Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Phụ nữ đẹp thì giống rắn độc, còn đàn ông đẹp thì giống con dao lam bị rỉ sét.

Đã ba bận kể từ ngày Jake chính thức trở thành nhân viên phụ việc cho tiệm trà sữa của Heeseung. Em nhận lương bằng tình cảm là chính, vì thực chất loại hình công việc này thu nhập chẳng nhằm nhò gì. Lịch học trống nhiều, đi làm thêm gặp gỡ người này người kia cũng vui, dù 90% trong số đó là nữ giới. Họ đến không hẳn vì trà sữa ngon, mà là vì có hai anh nhân viên siêu đẹp trai.

Chập tối, đang loay hoay dọn bàn ghế bỗng dưng Jake đụng trúng một dáng hình bí ẩn. Nữ giới, trông có vẻ sang trọng và hơi cao ngạo. Ánh mắt khó đoán đổ dồn về phía Jake khiến em bối rối.

"Xin lỗi chị nhưng quán em tới giờ đóng cửa rồi ạ!"

"Không quan trọng, tôi muốn gặp Lee Heeseung"

Nàng ta nói với giọng quả quyết, dường như biết rất rõ về người đàn ông này. Heeseung chạy lên nhà đã ba mươi phút chưa thấy quay lại, để mặc Jake một thân một cõi đối mặt với người phụ nữ giữa mùa hè phang hẳn quả áo lông kệch cỡm. Mùi nước hoa đắt tiền phủ nồng tiệm trà sữa, nơi đáng lý ra chỉ nên thoang thoảng hương bột sữa béo, mùi trà ủ và phảng phất sự thơm dịu của các loại thạch.

Em vội vã nhắn tin cho Heeseung, nội dung vỏn vẹn năm chữ: "Có người muốn gặp anh". Tin gửi đi không có dấu hiệu hồi âm, Jake nóng ruột định bụng chạy lên nhà anh rồi lại thôi. Có lẽ gọi điện là an toàn nhất, ngộ nhỡ anh Heeseung đang có chuyện riêng tư. Ba hồi chuông dài vang lên, vẫn không thấy ai nhấc máy, người con gái kiêu kì kia tự động lên tiếng.

"Tốt nhất cậu lên nhà tìm nó cho tôi, có khi lại đang ôm ấp em nào trên đó cũng nên"

Jake quay sang nhìn người này bằng ánh mắt khó hiểu, tự nhiên có chút gì đó bất an nổi lên giữa muôn vàn xúc cảm tích cực mà em dành cho Heeseung. Bước chân Jake lưỡng lự, em toan quay đi rồi lại xoay người về hướng người mặc áo lông thú, hỏi bâng quơ.

"Chị là gì của anh Heeseung mà lại nói thế?"

Ả ta cười khẩy, vứt cho em sự khinh bỉ của một người đi trước em hàng nghìn bước.

"Chủ nợ"

Nghe đến đây, Jake sợ xanh mặt. Em không nghĩ người ngoan hiền như Heeseung lại rơi vào cảnh trốn nợ, để người ta phải ráo riết đi tìm. Jake lấy hết sức bình sinh hỏi tiếp.

"Vậy anh ấy nợ chị bao nhiêu tiền?"

"Haha! Không đếm được! Có khi trả nửa đời người chưa xong đâu. Muốn trả giúp hả? Nhìn cậu ngây ngô thế này chắc lại bị nó chăn dắt rồi chứ gì?"

"Tôi có phải gia súc đâu mà chăn với dắt"

Lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời Jake được trải nghiệm việc đấu võ mồm với người khác. Mẹ thường bảo bản tính em hiền nên dễ bị bắt nạt, thế nhưng hôm nay Jake đã khiến cho bà chị kia cứng họng. Em nhấc máy tiếp tục quay số cho Heeseung, và thật may khi anh đã trả lời. Chưa đầy một phút, cảnh tượng giữa quán trà sữa làm người ta liên tưởng đến chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Người con gái lông lá tức diễn viên chính trong bộ phim Lật Mặt 8, lao tới ôm chầm Heeseung như thể sợ anh xổng mất.

"Ôi Hee, có biết là em nhớ anh lắm không?"

Jake cảm thấy nếu có Doraemon ở đây, nhất định em sẽ mượn chong chóng tre để thoát khỏi nơi này. Đây chẳng phải là nợ tình sao? Nội tâm Jake gào thét, bởi không gì đớn bằng việc nhìn crush tình tứ với người khác.

Theo lẽ thường tình, Heeseung đẩy cô ả ra rồi nheo mắt lại cảnh báo. Jake chăm chú quan sát phản ứng của cả hai, vì em nhận ra rằng Heeseung chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Anh đánh mắt sang phía em, ra hiệu rằng hãy về trước hoặc có thể là lánh đi chỗ khác.

Dù rất tò mò về sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này, Jake đành tháo bỏ tạp dề, để lại trên móc treo rồi lững thững ra về. Nhà em cách tiệm trà sữa chưa đầy bảy trăm trăm mét, lối nhỏ dẫn tới dàn hoa giấy heo hút dần do Jake tách biệt mình với thế giới xung quanh.

Em mường tượng đủ loại viễn cảnh, nào là hai người đó gương vỡ lại lành, hai người đó cãi vã um tỏi rồi chị kia giận dữ bỏ đi, hoặc hai người đó có gì mờ ám. Ôi chẳng quan trọng, vì loại tình cảnh nào cũng không có em trong đó.

Mười một giờ mười lăm phút, sau khoảng chục lần xoá đi viết lại, Jake nhấn gửi tin nhắn hỏi thăm Heeseung: "Anh sao rồi?"
Trái ngược với ban nãy, Heeseung ngay lập tức seen tin nhắn, nhưng không phản hồi. Em suy đoán rằng chắc Heeeung bấm nhầm vào khung chat với em, nên giờ đang nghĩ cách đối phó. Tình huống này làm Jake muốn thu hồi lại dòng chữ tọc mạch đó, bởi chẳng ai muốn bị chất vấn đề chuyện tình cảm cả. Em với Heeseung cũng chưa thân thiết tới mức quan tâm kỹ như vậy.

Ba mươi phút trôi qua, khung chat vẫn im lìm như bờ sông Tô Lịch, Jake nhanh chóng thu hồi khẩn tin nhắn rồi tắt máy đi ngủ.

Trong khi đó ở bên này, Heeseung nằm trên giường trở mình liên tục để tìm cách giải thích với Jake. Khi nhắn tin, anh có xu hướng diễn đạt ngắn gọn, súc tích nên đôi khi sẽ khiến người khác nghĩ rằng anh khoảnh. Thực chất, việc dài dòng văn tự chỉ làm tăng cơ hội cho Heeseung sai chính tả, hoặc nói gì đó thừa thãi. Nói dài nói dai thành ra nói dại.

Heeseung thu một đoạn voice chat dài hơn sáu mươi giây để gửi cho Jake, đầy cảm xúc và nỗi trăn trở trong đó. Lúc ấn nghe lại, tự anh cảm thấy nổi da gả do chất giọng trầm quánh, bắt chước mấy anh trai hay làm màu trên Tiktok.

Đại loại nội dung thanh minh rằng chị gái kia với Heeseung từng có mối quan hệ mập mờ hồi cả hai ở Canada. Sự quá tải trong cách người đó tấn công, cộng thêm bản tính không an phận khiến anh tự phải giải thoát cho bản thân. Mình buông người nhưng người không tha mình, ả ta liên tục spam tin nhắn và gọi điện gạ gẫm Heeseung trong vòng bốn tháng; ép anh tới đường cùng.

Đáng lý ra, tài tử họ Lee theo kế hoạch sẽ ở lại đất nước lá phong để làm việc, ấy vậy mà chỉ vì bị vong theo mà đành bỏ hết quay về cố hương. Lúc nhìn thấy ả kệch cỡm ngồi giữa quán, Heeseung như chết lặng. Chân trời góc bể, ả ta bằng một phép thuật nào đó soi ra được hẳn địa chỉ nhà anh.

Lạy Chúa trên cao, và xin Phật chứng giám, nếu kiếp này Lee Heeseung phải lấy người phụ nữ kia, anh thà rằng mình trở thành đom đóm thắp sáng những tương lai còn đang dang dở; nguyện trở thành fan trung thành của Meomeo.

Người dùng họ Sim đã offline ba mươi mốt phút trước, nên thật dễ dàng để thu hồi tin nhắn. Trên đời này, Heeseung ghét nhất cái kiểu nhắn tin xong cứ thu hồi, và hôm nay anh chính thức trải nghiệm thành loại người đó. Uẩn khúc giữa những mối quan hệ, theo một cách bi quan thì làm giảm chất lượng tương tác, còn theo hướng lạc quan thì không có. Vậy nên, đâu phải vấn đề gì trong cuộc sống cũng có hai mặt đâu; bởi vì chúng ta là con người chứ không phải đồng xu.

Jake chợt tỉnh dậy sau cơn mê ngủ, em bật nguồn điện thoại lên thấy mới bốn giờ sáng. Thông báo tin nhắn đến, người gửi là Lee Heeseung nhưng đã được thu hồi vài tiếng trước. Kì lạ nhỉ? Giờ loài người giao tiếp với nhau bằng thuật đọc tâm, khỏi cần rõ ràng gì sất, tha hồ mà đoán ý nhau. Bản chất Jake không phải người overthinking, em ít khi nào bị những dòng suy nghĩ vô cùng tận đè cho mệt nhoài. Với một người mới quen mà ta có thiện cảm, việc ta luôn nghĩ người đó tốt đẹp 100% âu cũng là lẽ thường tình. Jake coi chuyện chiều qua như một cách để nhìn nhận lại con người Lee Heeseung, liệu có phải em đang mù quáng tin vào những điều em tự tạo nên?

Ngày hôm đó, Jake xin nghỉ làm để đi chơi với Jongseong, thằng bạn chí cốt mới du học từ Mỹ về. Em kể tất tần tật về tình trạng hiện tại của mình, không quên nhắc tới Heeseung. Thằng họ Park kia phân tích đủ mọi khía cạnh dựa trên dữ liệu Jake đưa ra, nghe một hồi em cũng thấy xuôi tai.

"Đầu tiên, chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó thì chị ta mới gặp tên này. Phản ứng sượng trân của Lee là một điều không thể bỏ qua, nó sẽ có hai trường hợp: một là anh ta đang nhột, kiểu sợ mày phát hiện ra điều gì đó; hai là anh ta sợ bị bà kia nắm thóp. Tiếp theo đó, việc thu hồi tin nhắn chứng tỏ anh ta lưỡng lự về việc giải thích, và có khả năng bịa chuyện rồi thấy mắc ói quá nên thu hồi. Chốt lại, đừng tin ai quá Jaeyun ạ! Mày cứ ngây ngốc thế này dễ dính chưởng lắm."

Chuyện tình cảm thì ai mà hiểu được. Người đang yêu như người say rượu, luôn nghĩ mình tỉnh táo nhưng thực chất không khác gì đi trên dây. Jake trấn an bản thân bằng một nghìn lẻ một dẫm chứng tốt đẹp về Heeseung, mặc cho người ấy cả ngày nay không buồn nhắn hỏi em câu nào. Có lẽ là với lượng khách tăng chóng mặt mỗi ngày mà chỉ với hai tay hai chân của Heeseung thì khó mà xuể cho được. Chợt Jake cảm thấy có lỗi khi để anh ở lại chiến đấu một mình mà đâu hay biết rằng quán hôm nay đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com