Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

máu...mồ hôi và...nước mắt

Tưởng chừng ba thứ này chẳng thể kết hợp được,nào đâu trong thời kì chiến tranh nơi những sinh mạng nhỏ bé đồng loạt cùng chung một hi vọng rằng chúng ta sẽ chiến thắng!,cùng ao ước được nhìn thấy gia đình mình lần cuối.Thiếu tướng Kim là con người vĩ đại dẫn đầu đi từng bước ra lệnh chiến đấu hay dừng lại,trên tay không ngừng đổ những giọt lệ nhưng vẫn nắm chặt lấy thanh gươm sắt in trên ấy là khuôn mặt của hắn,một khuôn mặt lấm lem bùn nhưng vẫn không làm xấu đi một khuyết điểm nào điều này chứng tỏ hắn còn là một con người điển trai

"Công tử Mẫn Doàn kì xin ngài cản thận"

Đằng sau tấm lưng oai vệ ấy là một chàng trai tướng người nhỏ bé gấp bội lần người đối diện,cậu thập thỏm,hơi thở đều đều đứng nép vào lưng hắn ta một cách ngoan ngoãn

Trận chiến không nguôi không bớt,hai bên đồng loạt đều có chung một ham muốn mà một lúc một tiến sâu vào,thiếu tướng Kim trên bộ giáp sắt dính đầy máu của cái hậu bối lẫn cả những người anh chớ hề quen biết,trong lòng sung sột hơn khi chứng kiến bên phe kia chơi ác khi dùng mìn đặt ở dưới lòng đất

Mẫn Doãn Kì cậu hồi hộp báu chặt lên vai hắn,hắn cảm nhận được dây thần kinh đang truyền đến não bộ,việc cậu báu bả vai hắn,hắn không bận tâm chỉ lo phần nào sắc mặt cậu đang dần tái mép

"KIM THÁI HANH!!!"

Cậu hét to khi nghe thứ tiếng đạn sắt găm vào ngực trái của anh,anh ngã quỵ xuống, ngã vào một bê ni tông đỡ đàn,tay không quên kéo cậu vào người rồi lại âm thầm che mắt cậu lại

"Doãn kì! Tôi thật sự rất nhớ em,em đừng lo tôi sẽ trở về"

...



[nếu đọc tiếp xin đừng thắc mắc tại sao mình đang gọi Yoongi với tên "Mẫn Doãn Kì" thì bỗng đổi thành "Yoongi" nha mọi người,cũng có lí do cho cốt truyện của mình nên mới thế,mọi người đọc rồi sẽ biết nha^^,nếu ai cảm thấy khó chịu vì điều đó thì mình thật sự xin lỗi:< lời cuối chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và chân thành cám mơn vì đã ghé và ủng hộ truyện mình<3]



Tiếng đồng hồ chết tiệt khẽ rung lên cạnh đầu giường tôi,ôi thôi tuyệt vời ngày nào tôi cũng bị đánh thức bởi thứ tiếng rung từ điện thoại thế này mà vẫn chứ tài nào ngán

Lờ mờ là tên thứ hai của tôi,tôi bật dậy tay giữ chiếc điện thoại lại,sức rung của nó quả là không tưởng nó rung bần bật trên tay tôi

"Chết tiệt"

Âm thầm chửi từ nặng trong cuống họng tôi nhanh tay tắt chiếc chuông điện thoại do chính tay tôi đặt tối hôm qua

Tôi gãi đầu rồi lại dụi mặt rồi lại vươn vai theo trình tự,đến khi đủ tỉnh táo rồi tôi mới bèn thiết nghĩ đến

"Lại là giấc mơ đó"

Đúng vậy giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại theo trình tự thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu và kể cả hai ngày cuối tuần quý giá,tôi không hề bảo giấc mơ đó gây cho tôi mất ngủ hay ngủ không ngon.Nhưng vì đã từ rất lâu rồi trong đầu tôi cứ lẩn quẩn mãi giấc mơ đó,Và hài hước thay trong giấc mơ ấy tôi là một công tử với cái tên Mẫn Doàn Kì

[lời tác giả gửi đến độc giả:cho các bạn không biết thì mình đặt tên Mẫn Doãn Kì và Min Yoongi là hai tên khác nhau,hãy đọc tiếp để biết lí do vì sao mình đặt thế nhé (⸝⸝⸝°-̫° ⸝⸝⸝) mình đã nói phía trên nhưng mà mình muốn nhắc lại á,mình xin lỗi vì cản trợ việc đọc truyện của cậu:( pi pi bạn đọc truện vui vẻ nè]

Vốn hiện tại tôi chỉ là một sinh viên chuyên đi bán nhạc chứ không phải là một vị công tử cao sang như trong giấc mơ ban nãy, đúng thật ông bà ta có đồn "đời không như là mơ" mà

Tôi loay hoay như một thói quen,với những người bình thường trạc tuổi khi nhìn vào đồng hồ đã lố thời gian,đã lật đật ba chân bốn cẳng nào là rửa mặt rồi đến đánh răng,nhưng tôi thì không không không tuy đã quá nửa tiếng vào lớp thanh nhạc của tôi nhưng tôi vẫn rất ư là bình tĩnh nằm xuống ôm chiếc gối thân mến một tí nữa

"MIN YOONGI HYUNG-NIM!!!!"

Chất giọng vừa trầm vừa khàn đang lớn tiếng hét đầy đủ họ tên của tôi,ôi mẹ ơi tôi còn chưa chợp mắt được một giây nào đã bị phá đám

"Namjoon! Chuyện gì?"

Giới thiệu với những ai chưa biết còn biết rồi thì lướt xuống tiếp đi,Namjoon là cậu trai dùng chung phòng kí túc xá với tôi,vốn tôi chỉ muốn yên tĩnh và có không gian riêng nhưng dòng đời đưa đẩy khiến tôi có roomate còn được phiên dịch là bạn cùng phòng,cậu chàng gọi tôi là "hyung" tôi lớn hơn cậu ta 1 tuổi thôi tuy vai vế là tôi làm anh nhưng thế quái nào cậu ta lại có vóc người cao to đủ để che lấp hơn cái thân thể tí hon của tôi

Chết tiệt tôi không hề bảo tôi thấp chỉ do cái con người kia quá cao thôi

"Hyung! Đêm qua em có dặn anh nhớ kêu em dậy lúc 8h để học kỹ thuật mà nhưng giờ đã là 9h rồi"

Cậu ta hối hả đúc hẳn chân vào ống tay áo,không nhờ có tôi nhắc nhở thì chắc cậu ta đã mặt quần thay áo rồi

"Chú nhờ anh mày là sai rồi"

Tôi không cam tâm cứ thế mà vò tóc rồi lại ôm gối nằm ngả ngửa về sau,sống với nhau cũng được 3 tháng trời rồi cũng rõ biết tính tôi nên cậu ta có vào trễ giờ học đâu phải lỗi tại tôi

"Hyung~ chẳng phải anh có tiết lúc 8h30 sao?"

"Thì sao chứ? Lớp đó dạy nhàm lắm anh mày thà tự sáng tác nhạc còn hơn"

Tôi không thương tiếc đi trách cái lớp thanh nhạc mà tôi đăng kí,phải nói sao nhỉ lớp đó dạy cho mẫu giáo à? Chỉ mới vào học một ngày mà tôi không còn hứng thú nữa, ok thì đồ rê mi pha son? Chẳng phải tôi đăng kí lớp thanh nhạc cho những người đã hiểu rõ về thanh âm sao? Ấy vậy mới vào thì lại phải học lại chương trình mẫu giáo thiếu nhi,tôi cũng không rảnh đi ngồi ê mông 1 tiếng rưỡi đồng hồ để nghe luyện thanh rồi đến cao giọng TÔI LÀ ĐANG HƯỚNG ĐẾN DÒNG HIP HOP NÊN LÀM ƠN ĐỪNG BẮT TÔI HÁT NỐT CAO HAY THANH TRƯỞNG vâng tôi xin nhấn mạnh là vậy

"Chú đã sáng tác được bài nào chưa?"

"Bản demo anh à"

Tuy cậu Namjoon này hướng đến kỹ thuật số hoặc kế toán nhiều hơn nhưng ước mơ của cậu ta lại cũng là ước mơ của tôi,cũng mừng một điều bạn cùng phòng của tôi cũng là một dân nhạc chứ nếu là kẻ nào khác thì tôi sẽ không bắt chuyện như thế này đâu

Cậu Namjoon có IQ rất cao nên vì thế gia đình luôn muốn cậu ta hướng về kế toán hơn là âm nhạc,đó là cái lợi thế của cậu ta huống chi tôi lại không giỏi về toán cũng toang nốt môn anh nên thú thật tôi rất ngưỡng mộ cậu ta

gia đình tôi không hướng tôi vào con đường âm nhạc,thậm chí là cấm cản tôi,thế nhưng vốn mẹ tôi sinh ra một con người bướng bỉnh như tôi thì đương nhiên những lời mắng mỏ của họ vẫn không làm tôi từ bỏ ước mơ này

"em đi đây,có thể em về trễ,em có hẹn đi chơi với bạn"

"được rồi đi đi" tôi nhìn cậu ta vẫy tay chừo rồi lại ngã bịch xuống giường,đối với tôi ở nhà là tuyệt nhất tôi vốn cũng hợp với sống một mình hơn là có bạn,nên ngoài cậu Namjoon kia thì tôi không có khái niệm "bạn bè" với ai cả

"két..." tiếng cửa vừa đóng tôi ngồi bật dậy,nhìn vào mớ đồ bừa bội mà tôi cùng cậu roomate kia gây ra,chả là do ở 3 tháng nay nhưng cả hai chưa ai chịu dọn phòng một lần nào

đúng! tôi ham ngủ nhưng mà cũng là con người ham sạch sẽ,chả là do bận bịu với đống âm nhạc mà tôi không mảy may đến căn phòng bừa bộn này,nay tôi sẽ dành một buổi để lau dọn coi như cũng là quà cho cậu Namjoon,nay cũng là sinh nhật cậu ta mà...

loay hoay với mớ hỗi độn,tôi khé liếc nhìn vào một thùng đựng đầy ảnh bên dưới gầm giường của cậu Namjoon,quả là đụng chạm vào đồ người khác là không nên ấy mà,chúng trông rất...bụi,tôi thiết nghĩ bản thân nếu không dọn đống đó thì cậu Namjoon kia có thể để đấy và không động vào,lúc đấy bụi thì càng thêm bụi

nghĩ thôi đã khó chịu,tôi đành đeo đôi găng tay lên bẻ khớp tay và cúi người xuống ngó nghiêng gầm giường cậu Namjoon kia hiện tại đang vui vẻ bên bạn bè

vốn người tôi nhỏ bé nên rất dễ đang chui vô lại chui ra để lấy chiếc hộp ấy ra,thế nhưng quả thật nó rất nặng,tôi bé thế này phải mất đến 15 phút hơn để lôi chiếc thùng ấy ra

hổn hển mấy giây để định hình lại nhịp thở,nhìn bản thân nỗ lực lấy chiếc thùng nặng này mà cảm thấy tự hào,tôi lau chùi thế nhưng tay lại tò mò động vào mớ hình trong đấy,mắt đảo quanh lia lịa

tôi cầm mớ hình,lật từng tấm một,mắt lia lịa tò mò như đang xem xét kĩ càng con mồi vậy

toàn là hình cũ lí do tôi biết được là do những tấm hình này đã sờn đi thậm chí có những tấm chụp không hề rõ nét

"cậu Namjoon này có sở thích sưu tập hình chiến tranh à"

vâng phải! những tấm hình này đa phần là về chủ đề chiến tranh thời xưa,khi con người đang nổ lực đấu tranh vì hoà bình,thậm chí có những tấm một người đang nằm tử vong là đây,cũng không rõ thời đấy sao có người chụp lại được,nhưng nhìn mà xem những tấm hình này xem qua một hồi cũng đã khiến mọi người cảm thấy cảm động về những chiến sĩ thời đó

tôi khựng lại cầm trên tay một tấm hình,bỗng chốc tôi im phăng phắc,đầu không nghĩ gì cả tay cầm bức ảnh mà đồng tử tôi giãn ra

"Kim thiếu tướng?"

nước mắt tôi bỗng trào ra...cái gì đây? tôi đang khóc đấy à? tôi không khỏi bàng hoàng khi nước mắt lại tuôn chỉ vì một bức ảnh,vốn là một con người không khóc vì chuyện gì mà bây giờ lại đổ lệ không ngừng vì một bức ảnh sao?

nước mắt làm tôi định hình lại,dụi dụi mắt một hồi rồi nhìn vào bức ảnh cầm trên tay,quả không sai đây chính là cậu thiếu tướng gì đấy họ Kim thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi...!

"bức ảnh này thật lạ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com