[2]
"bức ảnh này thật lạ"
...
vẫn chàng trai ấy,vẫn điển trai như trong giấc mơ,tôi nhìn không ngừng vào khuôn mặt không góc chết này,tôi bị hút hồn mãi mà không buồn chớp mắt ,tôi chẳng nghĩ chẳng rằng,một bức hình đơn giản thế này thôi mà đủ khiến tôi bị mê hoặc sao?
"ya Yoongi hyung em về rồi"
hoàn toàn bị hút hồn nếu không có tiếng gọi của cậu Namjoon kia
"Yoongi à anh làm gì mà mắt đỏ táy thế,có sao không hyung?"
cậu Namjoon này thật rất biết quan tâm người khác,ở với nhau chỉ vỏn vẹn 3 tháng thế nhưng cậu ta luôn quan tâm để ý từng chi tiết của tôi,thật sự cậu ta là coi tôi như một người anh ruột vậy,điều đó làm tôi cũng thêm phần nào quý trọng cậu ta
"đừng bận tâm,mà Namjoon này, chú lấy đâu ra sấp ảnh này vậy"
tôi vừa nói tay vừa đấm nhẹ và cái thùng đang đặt đối diện tôi,ánh mặt nhìn chăm vào cậu Namjoon như thể tôi đang rất mong chờ câu trả lời của cậu ta vậy
"hả? em không hề biết là có cái thùng đó luôn á,mà anh đã dọn dẹp hết đống bừa bộn của căn phòng tụi mình sao? daebak thật đấy hyung!!!"
tôi nhìn nét mặt cậu ta và đoán chắc rằng cậu ta đang không phải cố tình đổi chủ đề,mà là cậu ta thật sự không hề hay biết đến sự tồn tại của chiếc thùng này
tôi cũng vừa hay chiếc thùng này dưới gầm giường cậu ta vào hôm nay thôi, chiếc thùng to thế này mà những hôm còn lại tôi không hề để ý tới nó ở dưới gầm giường cậu ta,tôi không nhanh không chậm nhẹ nhàng đặt mỗi tấm ảnh của thiếu tướng trong giấc mơ của tôi trên giường
kĩ càng xem xét xem còn những tấm ảnh nào khác của tên thiếu tướng Kim kia trong thùng không và sau đó lại đẩy ánh mắt sang cậu Joon
"chú muốn giữ chiếc thùng này không?"
"em không"
"vậy cho anh xin tấm ảnh kia thôi còn lại em muốn làm gì thì làm với thùng này nha"
"cũng không phải là đồ của em nên anh cứ lấy đi hyung"
cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười mà lộ hẳn hai lúm đồng tiền trên má,cũng do là tôi không biết những hình ảnh này của ai,nên tôi lấy không xin thì lòng cảm thấy áy náy một chút
"anh cứ lấy đi nếu thích,à cũng cám mơn hyung vì đã dọn hết đống này một mình nha,em có mua quýt cho anh đấy"
dường như sự áy náy của tôi thể hiện quá rõ rệt ra mặt nên cậu Namjoon kia đã nhìn thấu được
"được,anh cám mơn chú"
"anh có tính đi ngủ không đấy?"
tôi tắt đèn coi như là trả lời câu hỏi của cậu,chiếc ảnh được tôi nâng niu,đặt hẳn cạnh bên gối,chẳng rõ sao hành động của tôi lại ngọt ngào đến như thế với một tấm ảnh,nhưng tấm ảnh này quả là có ma pháp hoặc yểm bùa gì rồi,nó làm tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc chỉ khi nhìn vào nó
thôi không nghĩ nhiều nữa tôi đành phải rơi vào giấc ngủ ngay mới được,coi như là cám mơn cơ thể đã hoạt động rất tốt trong việc dọn dẹp nguyên ngày hôm nay
"hyung ngủ ngon nha,nhớ ăn quýt em mua đấy"
"um...sinh nhật vui vẻ"
"vâng" cậu ta vừa nhắm mặt vừa nở một nụ cười rất chi mãn nguyện
...
"xin ngài mau dậy đi,thiếu tướng đang kiếm ngài"
tôi lờ mờ,mắt vẫn chưa vững để có thể mở hẳn,chỉ vừa chợp mắt chẳng lẽ đã tới sáng rồi chăng
"Namjoon hôm nay anh không đi học..."
tôi đáp lại giọng nói đang không ngừng lôi kéo tôi ra khỏi chiếc giường êm ái
"công tử nói gì vậy? ngài mau dậy đi ạ"
tôi bật hẳn dậy khi nghe đến từ "công tử",mắt vừa hay còn không mở lên được bây giờ đã trừng mắt lên,đồng tử giãn liên tục,tôi nhìn quanh và xác định người đối diện không phải cậu Namjoon
tôi nhìn xung quanh,quả thật không phải căn phòng tôi thuê cách đây 3 tháng,đây là một kiểu xây rất mới lại,không phải gạch như bây giờ,căn phòng hiện tại tôi đang quan sát trông rất cỗ và được làm nổi bật với tâm điểm là màu đỏ hệt như chiếc áo tôi đang bận
ngó nghiêng một hồi mới để ý tới quần áo bỗng chốc thay đổi của tôi,đây là trang phục của thời xưa,gãi gãi đầu,hai bên mày không ngừng tạo một đường cong khó coi
"ngài bực mình sao?,thần xin lỗi...thần...đây là lệnh của thiếu tướng"
người đối diện không ngừng gập người xuống nói lời tha mạng với tôi,trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi nên tôi bèn thưa
"chú...đừng vậy,tôi đã nói gì đâu"
"yaaaaa! Doãn Kì hyung"
tôi chưa hết bàng hoàng thì đã có bóng người tướng tá cao to chạy đến ôm chầm lấy tôi,tôi bối rối không nguôi,Doãn Kì? đó không phải tên của tôi
thay vì đẩy cái con người đang dùng hết lực ôm chặt lấy tôi,tôi lại đi sờ vào khuôn mặt của tôi liên tục để xem xét xem là tôi nghe lộn hay tôi thật sự biến thành cái con người xa lạ mang tên "Doãn Kì"
không thay đổi,mặt của tôi không hề thay đổi,ơ kìa vẫn là Min Yoongi thiên tài cơ mà
(lời tác giả muốn gửi độc giả:ở đây "Doãn Kì" và "Yoongi" mình cho hai tên này khác nhau ấy nha,lí do vì sao hãy tiếp tục theo dõi để biết<3 nếu có bạn nào khó chịu khi mình thay đổi tên thế này thì mình xin lỗi ಥ_ಥ)
"Doãn Kì hôm nay anh sao thế?" hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ tôi,cậu ta nhướng người lên một tí,môi chu chu thành ý hỏi tôi
mặt đối mặt với tôi,tôi nhìn chăm vào cậu ta,miệng bắt đầu há hốc mồm,lưỡi cử động nhưng không thôi phát ra lời,khuôn miệng dường như đang run lên,tôi có thể cảm nhận được nó rất rõ rệt
"a..a"
đầu lưỡi tôi chỉ phát được thứ tiếng đó thôi,đây có lẽ là câu người ta hay bảo "ngạc nhiên không thốt nên lời" giờ tôi đã hiểu được cái cảm giác đó rồi đây,thật sự là không thốt nên lời
"hìii em biết anh muốn gì rồi,chú ơi chú có thể ra ngoài rồi đấy ạ"
"vâng"
cậu ta nhìn về phía người đàn ông ban nãy đánh thức tôi dậy,người đàn ông ấy ngay lập tức di chuyển ra ngoài,hiện tại chỉ còn tôi và cậu ta,cơ mà khuôn miệng tôi dường như vẫn chưa hoạt động được,chúng chỉ lắp bắp được vài từ "cậu...cậu"
khuôn miệng tê liệt của tôi bị lắp đầy bởi một đôi môi căng mọng của người đằng đó,tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi đôi môi này rồi,tôi..có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương đang đập một cách nhẹ nhàng,ấy vậy nhịp tim của tôi đang không ổn định một chút nào
cậu ta đặt tay một cách lịch sự ở sau gáy tôi,tôi bị mềm nhũn đến mức không cử động được,cậu ta làm chủ cơ thể tôi,đôi môi này đang nhẹ nhàng đặt vào môi tôi khiến tôi có thể cảm nhận rõ mặt tôi đang đỏ bừng lên
cậu ta...thiếu tướng Kim,ngưng lại,nụ hôn đầu của tôi mà!!!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com