[33]
"hôm nay em sẽ tập cho anh cưỡi ngựa"
...
nghe thôi tôi đã thấy mông lung rồi,lông mày khẽ chau lại,tôi lắc đầu liên tục
"thôi anh xin"
cứ ngỡ cậu lại đưa ra một kế hoạch gì đấy thật vui,ai ngờ lại là cưỡi ngựa,tôi đây cũng chẳng cần hiểu biết thêm về kinh nghiệm cưỡi hay không cưỡi ngựa đâu
"thôi nào Doãn Kì,đường đường chính chính là công tử nhưng anh chưa lần nào leo thân lên lưng ngựa? anh sợ sao?"
cậu nói thế chạm đến lòng tự trọng của tôi
"ya..lên thì lên sợ cái gì ba thứ đơn giản thế này?"
"em chắc chắn rằng sẽ có một lần anh phải nhờ đến chú ngựa để giải quyết công chuyện quan trọng nào đấy đó"
cậu mỉm cười,rồi cứ thế kéo cái thân thể tôi đang nằm dài lên
tôi đi đằng trước chẳng bận tâm đến khuôn mặt rạng rỡ như được mùa của cậu ta phía sau,cậu dắt tay tôi dọc trên một con đường,hai bên là cỏ xanh khung cảnh tựa như thiên đường vậy.Cậu khẽ nói tôi đây là nơi để tập dợt hoàn hảo nhất,nhưng đối với tôi nơi nào có cậu là nơi đó có như nào thì đối với tôi đều hoàn hảo cả
tôi sắp được trải nghiệm cảm giác mã thuật còn có tên gọi khác là cưỡi ngựa này rồi.Một môn thể thao nghệ thuật chẳng mấy gì xa lạ,khi người kỵ mã chỉ việc ngồi lên trên lưng ngựa và làm chủ của nó thôi mà..đấy nghe thì cũng đơn giản nhưng mà thực hành thì ra sao tôi chẳng dám tưởng tượng...
cưỡi ngựa cũng đã có từ lâu đời,gắn với quá trình thuần hoá và sử dụng ngựa trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong chiến trận,chỉ đáng lo là tôi là con người của thế kỉ 21 rồi,ở thế kỉ này việc cưỡi ngựa đã không được cho là quảng bá rộng rãi nữa
trước mặt tôi là hai chú ngựa toạ kỵ(là dòng ngựa cưỡi) đang không ngừng gặm cỏ bồi dưỡng thức ăn vì "sắp" phải vác một thân thể trên lưng
"hai bé này là ngựa trong cung,một em là ngựa Saddlebred là giống của Mỹ,nổi tiếng với sự hiện diện đây phong cách và sự dịu dàng.Một em là ngựa Tennsesse chuyên dùng để cưỡi bách bộ(đi dạo),chúng có một phong cách hào nhoáng nhưng định vị điềm tĩnh"
cậu vừa nói vừa không ngừng vuốt ve một con ngựa màu đen huyền,cậu kết thân với nó nhanh chóng chỉ qua vài cái chạm tay nhẹ trên khuôn mặt chúng.Trong khi tôi thì lại vô duyên vô cớ mà tránh xa chúng,khó khăn lắm cậu mới kéo tay tôi chạm vào thân của một bé ngựa màu trắng
"Saddlebred hôm nay em phải thật dịu dàng với mèo nhỏ anh nhé"
cậu kì lạ lắm,cậu giao tiếp với ngựa rồi lại nhìn tôi cười trừ,cậu nhanh chóng chẳng để tôi kịp làm gì đã bế xóc tôi dậy,thảy tôi vào lưng ngựa
lúc đấy tôi quéo cả người,đứng yên như thể sợ rằng chỉ một động tác sai nhỏ của tôi sẽ khiến chú ngựa này phi thật nhanh vậy.Thấy tôi thế cậu liền lên tiếng an ủi ngay
"bước đầu tiên làm quen ngựa đã xong,anh đừng lo em sẽ không để anh ngã đâu"
việc đơn giản nhất trong cách cưỡi ngựa là làm quen với chú ngựa sẽ cưỡi,nếu không làm quen với chúng sẽ không có khởi đầu hoàn hảo.Tôi biết điều đó chie thoáng ngạc nhiên khi mà việc làm quen lại chỉ trải qua vài giây ngắn ngủi và vài cú vuốt ve nhẹ thế này thôi.
"thẳng người nào,anh cầm cái nài ngựa á,cáy dây đó ấy đừng siết chặt quá,thả lỏng để giữ thăng bằng và kiểm soát trọng tâm"
tôi ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ dẫn của cậu,tay cậu dịu đang xoa sóng lưng tôi làm cho tinh thần tôi cũng dần nhẹ đi phần nào
tôi dần thích ứng với việc ngồi trên lưng ngựa rồi,cứ thế theo sự chỉ dẫn của cậu mà chú ngựa đã sớm nghe theo mà di chuyển chậm rãi về phía trước
chỉ có phần trục trặc mỗi khi tôi muốn ra lệnh nó chuyển hướng thì vẫn chưa được,khi đó Thái Hanh cười khúc khích bảo tôi
"bây giờ cứ cho ẻm đi thẳng đi rồi nào anh điều khiển được thì ẻm sẽ nghe theo anh mà quẹo"
không việc gì phải vội vàng cả,cứ thế chú ngựa của tôi đã đi được một quãng thì Thái Hanh mới yên tâm leo lên con ngựa còn lại rồi đi theo tôi
cứ thế chúng tôi đi dạo cùng nhau trên một đường thẳng,lâu lâu tôi lại phải ghì chặt dây cương vì chú ngựa này đôi phút lại cứng đầu mà dừng lại,hay thậm chí bất giác nó lại đi nhanh hơn không vì lí do gì cả
có công mài sắt có ngày nên kim,cố gắng một hồi thì chú ngựa cũng đã được tôi làm chủ,tôi cuối cùng cũng đã có trên mình kĩ năng cưỡi ngựa chỉ bằng trong một ngày
"mèo nhỏ em giỏi quá"
thấy cậu đang đi cạnh bên không ngừng hô to tán thưởng tôi,cứ thế mà tôi kiêu hãnh cái mũi chun chun lên mấy hồi,còn không ngại giựt giựt dây cương mấy phát cho chú ngựa tôi chạy nhanh hơn như thể đang làm trò cho cậu khen tôi nhiều hơn vậy
bây giờ tôi mới cảm thấy việc cưỡi trên mình một con bạch mã thế này thật vui,tôi tôn trọng con vật này và dần dà nó cũng tôn trọng tôi cứ thế mà nghe theo lệnh của tôi một cách ngoan ngoãn
"mi làm tốt lắm"
tôi xoa xoa cái cổ của nó đầy yêu thương
"Doãn Kì à,về thôi trưa rồi"
chợt nhận ra thời gian thấm thoát trôi đi,cũng đã ban trưa rồi nên cậu hối thúc tôi về nhà,tôi cũng đồng ý cứ thế mà quay đầu ngựa rồi phi về
bảo là "về nhà" nhưng hoá ra là về nhà cậu..trong tâm trí tôi hình thành,nhà cậu cũng là nhà tôi
cậu với lấy một chiếc khăn,rồi không ngần ngại lau đi những vệt mồ hôi lăn dài trên trán và gò má tôi
rồi cậu hâm lại canh bởi vì đồ ăn đã được cậu làm sẵn từ sáng rồi
tôi lại càng quá tự nhiên khi lại đảo mắt tới một chiếc tủ bằng gỗ rồi tiến đến mở ra bởi một thứ hút mắt tôi được đặt trên tủ ấy
"vang Pháp năm 1865 sao? lâu rồi anh mới thấy loại rượu này đấy"
bị hút mắt bởi một ly rượu to được bầy bán ở thế kie 19,nhưng đáng tiếc thay ở thế giới tôi loại rượu này được cho là "hàng hiếm" đó,thật lòng mà nói tôi cũng là loại "yêu" rượu vì thế mà thấy vật này tôi liền cầm nó trên tay mà ngấm ngía liên tục
tôi không ngần ngại lấy ra hai chiếc chén nhỏ dùng để uống trà của thời xưa,tôi khui chai rượu rót vào chén nhỏ ấy và đặt đối diện cậu.Tôi cũng tự rót cho mình rồi khoanh tay vừa nhấp một ngụm vừa nhìn cậu đang nấu nướng
cậu khẽ vuốt trán vịn mồ hồi,đóng nồi canh đang sôi trên bếp lửa được nhôm bằng gỗ,thấy chén rượu bên cạnh cậu cầm lên quan sát thứ nước sóng sánh quyến rũ.Bất chợt tôi thấy cậu nhíu mày nhìn tôi
"sao lại uống rượu trước khi ăn? không sợ say à"
cậu bỏ quên cả kính ngữ,nhưng tôi chẳng buồn để ý rồi tôi nhích chén rượu của cậu về phía cậu như muốn mời cậu uống cùng tôi vậy
"uống cùng anh đi"
" nhưng em..."
tôi ngắt lời cậu
"Thái Hanh à..chúng ta trưởng thành cả rồi mà"
"ồ em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?"
cậu đột ngột đổi chủ ngữ vị ngữ khiến tôi mém tí lại phọt hết ngụm rượu trong họng ra,rồi cậu sáp lại gần tôi,nghiêng mặt xuống ánh mắt hững hờ nhìn tôi như xuyên thấu.Tôi không khỏi ngại ngùng,hơi ưỡn người ra sau mà tránh né
nụ cười của cậu có gì đó thật ám muội,cậu cứ tiến sát lại gần tôi cho đến khi khoảng cách môi chỉ còn vài cm.Tôi lắp bắp
"Thái Hanh..ya...ya..em định..làm gì?"
"còn phải hỏi sao..mèo nhỏ của em?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com