[36]
"chuyện là...vài ngày tới....aigo...em sẽ dọn sang nhà Jin hyung ở"
...
"được,chúc mừng chú"
tôi lạnh lùng rời khỏi bàn ăn ngay sau khi cậu ta nói dứt lời
"cái...Yoongi! hying lạnh lùng đến thế sao?"
"vài ngày tới là cỡ mấy ngày nữa?"
"hai hôm nữa thôi"
không phải là tôi lạnh lùng,tôi cũng thoáng chút buồn khi phải xa cậu ta,ở chung trọ với nhau bao năm qua tôi sớm cũng coi cậu như cậu em trai trong nhà.Nửa mừng cho cậu nửa lại buồn,nhưng tôi vốn biết cậu có dọn đi thì vẫn sẽ giữ liên lạc với tôi
vài tháng gặp nhau một lần,một buổi uống cafe cùng nhau,rồi tôi ngồi lắng nghe những lời tâm sự của Namjoon.Cũng không quá tệ
"aigo..anh ngủ sớm vậy sao"
chỉ còn vài hôm ở đây cậu Namjoon đang loay hoay với đống đồ đạc của mình,nào là cất vào một cái thùng từ sáng đã được đặt sẵn trước cửa phòng,nào là dọn dẹp lại đống đồ trong tủ quần áo của cậu ta
vì đều là vật dùng cá nhân của Namjoon nên tôi mới không ra phụ cậu dọn đồ một tay
tôi ngã lưng ra,vẫn không tài nào chợp mắt nỗi vì tôi lo cho cậu em đang loay hoay với đống đồ,bảo là đi ngủ chứ mắt tôi của hướng về Namjoon miết.Đợi đến lúc cậu ta dọn xong được một nửa rồi cậu ta chịu ngủ thì tôi mới yên giấc
tôi là loại người thế đấy,không thể hiện tình cảm gì nhiều nhưng mà nội tâm tôi sống cũng tình cảm,sống cũng quan tâm chỉ là trong âm thầm mà thôi
"em biết hyung chưa ngủ mà,hyung ngủ ngon"
tôi phì cườii khi Namjoon nhìn thấy được tâm can tôi,cũng như nói trúng tim đen
"ừ,ngủ ngon"
...
tôi thoáng mở mắt,ngày nào cũng như ngày nào cứ thiếp đi rồi lại mở mắt ở trong mơ.Tôi từ bờ vai cậu ngồi bật dậy,tôi nhìn cậu thấy cậu đang hớp từng ngụm trà nóng hổi xuống cuống họng rồi nhìn tôi nở một nụ cười rõ tươi
"đang nói chuyện thì hyung thiếp đi trên vai em,thế là em để anh ngủ luôn"
"đau chứ?"
cậu hứng chịu toàn bộ cơ thể tôi trên vai cậu vì thế mà tôi không khỏi lo lắng,tôi xoa xoa thái dương cậu rồi liên tục đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu
cậu cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà tôi đang xoa vai cho cậu,nắm chặt lấy như thể sợ tôi buông tay vậy rồi cậu đung đưa theo nhịp trước mặt tôi
"hì..chỉ cần là anh thì em không ngại chịu đau đâu"
"đồ ngốc này! anh không muốn em đau được chứ?"
"chẳng lẽ lại dựng đầu anh dậy à? không muốn đâu! em sẽ chịu đau còn anh cứ yên tâm mà thiếp đi"
chẳng biết đường nào để cãi tôi im phăng phắc ngay
cứ tưởng chúng tôi sẽ nắm tay nhau mãi,bởi tôi rất thích nắm tay mà một khi đã nắm tay sẽ chẳng có đời nào tôi sẽ buông tay trước đâu.Thế nhưng chỉ vì tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên,cậu phải tiếc nuối rời xa bàn tay của tôi để đứng dậy kéo chiếc cửa vải kia ra nghe ngóng người đang không ngừng gõ cửa ngoài kia
"thiếu tướng...thiếu tướng?"
"chuyện gì?"
cậu đứng trước một người khác không phải tôi trông rất nghiêm túc,tôi mới nhận ra chỉ có riêng mình tôi cậu mới tỏ thái độ đáng yêu như thế chứ với những người khác thì cậu thay đổi giọng điệu ngay tức khắc
"thiếu tướng..sắp đến ngày ra trận rồi ạ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com