[43]
là khi tôi quan sát
và đốt cháy hết tất cả
...
tôi bước ra khỏi nhà sau bao ngày giam mình trong căn phòng tối, mục đích đơn giản chỉ để dùng hết số tiền mà mình dành dụm rồi mua cho mình một thùng nhựa đựng đầy xăng dầu
tôi mua cả một bao thuốc lá và hột quẹt,châm cho mình một điếu thuốc đầu tiên cũng như cuối cùng
ban đầu hút tôi không quen mà ho sặc sụa nhưng rồi sớm cũng đã làm quen được
bài nhạc buồn trong căn phòng tối,mùi thuốc bay đầy lẫn hơi men gạt tàn càng đầy.Lạ thật! trong cơn mê man của khói thuốc dày đặc thứ tôi thấy không phải là mảng đen mà là khung cảnh hai ta từng hạnh phúc biết bao
tôi dập tắt điếu thuốc ấy đi,ngó đồng hồ đang điểm 12 giờ trưa,khung giờ mà ai nấy đều tấp nấp với đống công việc bên ngoài,Nhà trọ tôi thuê cũng ít người,tôi lại hay quan sát và hay biết rằng vào đúng 12 giờ trưa cho đến 2 giờ trưa sẽ không có ai ở trong phòng trọ
tôi đứng dậy,khó khăn bê chiếc thùng đựng đầy xăng dầu,không ngần ngại mà đổ cả ra khắp phòng,căn phòng vốn có một mùi gỗ dịu nhẹ nay đã bị thứ mùi khó chịu xâm chiếm khắp phòng
tôi cũng không vì thứ mùi này làm khó chịu vì vốn tôi đã mất khứu giác từ rất lâu rồi chỉ vì ngày đêm đều khóc thương thảm thiết
tôi đứng trên giường để thuận tiện cho việc đổ đống dầu này ra,tôi đổ khắp phòng,mọi ngóc ngách không chỗ nào là không có mùi xăng dầu,không chỗ nào là tôi buông tha...
sau thì đã đổ tất,tôi thảy chiếc thùng rỗng sang một bên,ngồi bệt xuống giường
tôi nghịch nghịch hột quẹt như đang trêu đùa mạng sống của mình vậy,cứ bật rồi lại tắt liên tục cũng hơn mười lần
tôi nhếch mép khẽ cười đểu với số phận trớ trêu của mình
tôi lại nghĩ đến cậu...Thái Hanh của tôi...người làm tôi say như điếu đổ
tựa như một cỗ máy thời gian,mọi kí ức của tôi và cậu ùa về,không quá ít cũng chẳng quá nhiều,vừa đủ để khiến tôi đê mê,vừa đủ để khiến tôi say đắm về thứ tình ái này
tôi yêu cậu,yêu hơn bất kì ai.Cậu đặc biệt lắm,đặc biệt trong lòng tôi lắm
chợt hoàn hồn lại khi thứ nước lỏng đang lăn dài trên gò má phải của tôi
chẳng rõ nữa nhưng người ta thường nói,nếu rơi lệ mắt trái là khi bạn đau buồn khôn xiết nhưng nếu là bên còn lại chứng tỏ bạn đang hạnh phúc.Vừa hay tôi vừa rơi lệ bên mắt phải có lẽ nào..là vì tôi sắp gặp cậu rồi chăng?
tôi dụi đi giọt nước mắt ấy và thầm nghĩ:
"đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi khóc"
rồi tôi chẳng nghịch gì hột quẹt nữa,tôi cố định hột quẹt trên tay bật lên và không quên nhìn ánh lửa nhỏ bé ấy...yên tâm đi! sớm thôi,mày sẽ trở thành ánh lửa thật to lớn...
...
[chưa end đâuuu:>]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com