Bức ảnh Polaroid và Giai điệu Nhạc phai mờ
Memories: Nếu trở lại thời điểm ấy, liệu cô sẽ nắm lấy tay anh ấy chứ ?
: ...
Namjoon biết rằng khoảnh khắc này sẽ chỉ kéo dài bằng một cú nháy đèn flash. Anh đứng thẳng trong bộ vest đen, chất vải vừa nặng trĩu lại vừa mang đến cảm giác an ủi. Hôm nay, thế giới của anh là một sân khấu, một tấm màn nhung, và một hàng dài những gương mặt đang chờ đến lượt mình. Anh là một bài hát, và họ là giai điệu.
Sau đó, cô ấy xuất hiện. Không giống như những người khác, những người thường thở dốc hoặc quá xúc động, cô nhìn anh với ánh mắt trầm tĩnh đầy thấu hiểu. Đó là một ánh mắt không chỉ thấy "RM" mà dường như còn thấy Namjoon, người yêu sách và thích đi dạo vào đêm muộn.
"Chào anh," cô nói, giọng nói nhẹ nhàng. Cô cầm một cuốn sách nhỏ, đã cũ mòn trong tay.
"Chào em," anh đáp lại, một nụ cười chân thật thay thế nụ cười đã được rèn luyện.
Máy ảnh nhấp một tiếng, bắt lấy khoảnh khắc lặng im của họ. Ánh đèn flash biến không khí thành màu trắng, và trong một giây, phần còn lại của thế giới biến mất. Chỉ còn lại hai người họ, được đóng khung trong viền trắng của một bức ảnh Polaroid. Anh không phải là một ngôi sao, và cô cũng không chỉ là một người hâm mộ. Họ là hai con người, đứng trong một căn phòng yên tĩnh, ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Cô mỉm cười, một nụ cười nhỏ, đầy vẻ hiểu biết, và bước đi. Cô không yêu cầu một chữ ký hay nói rằng cô yêu âm nhạc của anh đến nhường nào. Cô chỉ đơn giản là rời đi, để lại cho anh một cảm giác ngạc nhiên.
Ngày trôi qua thành tuần, tuần thành tháng. Thế giới tiếp tục quay, và cuộc sống của anh là một chuỗi mờ ảo của các buổi hòa nhạc, phỏng vấn và những chuyến bay. Nhưng đôi khi, khi anh ở một mình trong studio vào đêm khuya, một ký ức lại lóe lên trong tâm trí anh: một ánh mắt trầm tĩnh, một nụ cười nhẹ nhàng và tiếng máy ảnh nhấp.
Anh biết rằng câu chuyện của họ không phải là một chuyện tình lãng mạn vĩ đại. Nó chỉ là một nốt nhạc duy nhất, tuyệt đẹp trong một bài hát dài và phức tạp. Đó là khoảnh khắc mà một ca sĩ và một người nghe thực sự kết nối, không có tiếng ồn của đám đông. Đó là một cảm giác chỉ có thể được lưu giữ trong một bức ảnh Polaroid duy nhất, đang dần phai màu. Anh biết khả năng gặp lại cô là rất mong manh, nhưng ý nghĩ về khoảnh khắc thoáng qua ấy là một hơi ấm mà anh mang theo bên mình, một giai điệu bí mật trong những góc khuất yên tĩnh của trái tim.
Memories: không hối hận chứ ?
: gần ,nhưng mãi mãi không thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com