ii
thành an nhìn nó mắt kiên định. nó nhìn thành an một cái kiểu khờ vô cùng , chẳng biết sao nó khựng lại một vài giây rồi mới mở miệng trả lời.
"ba iu dấu của hiếu á , mà ba đánh với la hiếu quá tời nên hiếu trốn." nó vừa nói vừa cười , tim thành an như đau thắt lại , tội nghiệp cho nó. vết thương ở ngoài có thể lành lại , nhưng vết thương trong lòng ấy có thể không. thành an chỉ đứng lên dặn dò nó vài câu , rồi đi ra ngoài lấy điện thoại từ túi quần ra bấm số gọi điện ai đấy
"alo hậu hả , đến bệnh viện chỗ tao với mày hay đi đi"- thành an vừa nói vừa nhìn vào căn phòng nỏ đang ngồi ở trong , ánh mắt loé lên tia đượm buồn.
"ủa mày bệnh hả an , vậy để tao kêu thêm khang với hiếu" anh lên tiếng , phúc hậu là người hiểu thành an thứ hai trong hội của cậu.
"khỏi đâu , hiếu đinh còn phải làm việc. bận lắm , kêu khang được rồi"
"ò ò , vậy đợi tao năm phút"
__
đúng năm phút sau , phúc hậu và bảo khang có mặt ở bệnh viện . thành an chỉ đứng ở ngoài , không ở trong phòng , hoàn toàn bình thương như mọi ngày. phúc hậu nhíu mày hỏi
"ủa , sao mày đứng đây? bệnh gì thì bảo đi"
"không phải , chuyện là...."
.
"vãi!!!!???" - bảo khang nghe xong hú hồn , chốc đã hét lên một tiếng.
"khang! điên à"
"mày...định cho nó ở chung à , máu mủ gì đâu vậy? rồi có biết nó là ai đâu"
"nhưng nó bị bạo lực" thành an hơi nhíu mày lại , ánh mắt lộ rõ cơn giận âm ỉ bên trong , việc gì phải cảm xúc dữ vậy chứ bảo khang?không không , ý bảo khang là sợ không được , chứ không có ý không chấp nhận
phúc hậu bên đây cũng định thêm lời , nhưng chưa kịp nói thì bảo khang liền nói , giọng không lớn cũng không nhỏ.
"ý tao là sợ mày làm không được , tại vì nó không phải người thân của mày , mày cũng chưa từng gặp nó"
"cứu một mạng người là xây bảy tháp chùa , coi như là tao cứu sao này tao chết tao xây bảy tháp"- thành an quơ tay múa chân mà nói
"tao chịu , cái này là suy nghĩ của mày. nhưng mà phải gáng làm tròn trách nhiệm sau vụ việc này nhé , đừng phải hối hận"
"ý mày là gì?" - thành an tiến lên , mặt hơi nhăn lại. phúc hậu thấy vậy liền tiến lên giải vây nhưng mà bảo khang lại cướp lời
"ý tao là mày đừng có hối hận sau khi đưa nó về , mày còn nhỏ lắm. chưa trải được đâu"
"rồi mày muốn gì? ý mày là nó giả bộ?" -thành an hơi lớn tiếng , cửa phòng không cách âm nên trong đó nó nghe được liền hé cửa ra nhìn , màn đối phó căng thẳng kia làm nó nhớ lại chuyện ba mẹ của nó.
"ai mà biết được cơ chứ"-bảo khang nhún vai
hình như họ đang cãi nhau..vì mình hả ta??
một suy nghĩ được loé lên trong đầu nó , minh hiếu cũng không chắc ,nó chỉ mở cửa đi ra ngoài
"chào...chào mấy anh"
nó lên tiếng , gương mặt có chút ngây thơ , có chút... không biết phải nói sau
địt mẹ thằng này cao hơn mình , mà khờ hả trời
suy nghĩ của bảo khang , đâu tiên và duy nhất về nó ngay lúc này.
"chú ơi , bộ mấy chú này ăn hiếp chú hả?" nó hỏi cho chắc. chắc gì họ nói về mình
"chú!! há há há!!!! nó kêu mày bằng chú kìa an!!!!" - bảo khang liền bật cười muốn nằm xuống tại chỗ , nhìn mặt cái thằng mới vừa cự lộn với mình xong còn non trẻ như vậy mà gọi là chú , còn mấy thằng lớn hơn thành an một tuổi thì gọi là anh
"ê nha , tổn thương sâu sắc đó khang!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com