bức thư cảm động của người cha...
bài này là mình post lên nhá.... mình đọc thấy hay nên kũng mun pít mọi người suy nghĩ sao về nó.....ym..becodon_1206..0973711791..
Con ơi! Nhìn con ngủ còng queo như tôm, giọt nước mắt hờn tủi còn đọng trên mi. Một nỗi hối hận dâng lên trong tâm hồn ba. Sáng nay khi tan buổi chợ đêm dài ba đang mệt và buồn ngủ, con lại hỏi cái này, cái nọ, làm ba bực mình và đã mắng con quá nặng. Ba la con vì con quấy rầy, ba mắng con vì con liệng đồ chơi xuống đất. Lúc trên giường ngủ, ba lại khiển trách con nữa: con ngủ mà không rửa chân tay, con hay mơ và đái dầm... Khi con quay lại muốn chơi với ba thì ba chau mày "chơi gì".
Tối nay ba hối hận lắm, lại ngồi nép bên giường con. Ba biết nếu con có nghe được những lời ba nói với con đây thì con cũng chẳng hiểu gì. Nhưng con ạ không phải ba không thương con đâu. Tất cả vì cơm áo gạo tiền đó con. Dạo này ba hay cáu bẳn vì công việc làm ăn ở chợ không được thuận lợi như trước. Vậy mà ba đã mang những bực dọc đó trút lên đầu con trẻ. Bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏ của con, mỏi mệt, trơ trọi, lòng ba đau thắt, thật ba có lỗi với con nhiều lắm.
Hôm qua, mới hôm qua con đã hỏi ba câu hỏi ngây thơ: "Ở tuổi nào con sẽ nặng nhất thưa ba?". Bao nhiêu năm chăm chút cho con, vui buồn cùng con, lớn lên theo từng bước chân con, ba thấy rằng con nặng nhất là lúc con còn trong bụng mẹ. Mẹ bước đi nặng nhọc. Ba nặng lòng hồi hộp, lo âu. Trọng lượng của con lúc này trong hai chữ quan trọng. Tất cả mọi người đều hỏi thăm mẹ và con. Tất cả mọi người đều nhường bước cho mẹ và con, khi lên xe, khi xuống phố, khi xếp hàng mua đồ ngoài chợ... Ba đã biết thế nào là sự chờ đợi, như người nông dân đợi hạt thóc nảy mầm. Mẹ nâng niu từng phút giây có con trong mình, theo dõi từng biến động, yêu dấu lắm những lúc con cựa mình, mong con được nguyên vẹn, yên bình.
Ba tự hứa trong lòng là khi nào con sinh ra được vuông tròn thì dù có vượt núi trèo non vì con ba cũng không nản. Vậy mà gặp một tý khó khăn ba đã không làm được như lời mình hứa. Con ạ, chính lúc này đây ba mới tỉnh ngộ và một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm ba. Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cho ba thành như vậy đó, thành một người ba gắt gỏng. Sự gần gũi của ba với con chỉ là những giấc ngủ mơ màng của ba. Những giấc ngủ mơ màng - chỉ có tiền và hàng ngoài chợ. Nó triền miên trong trí nhớ và suy nghĩ của ba. Ba nhớ rất rõ những buổi đi chợ về con đón ba với gương mặt ba nặng như chì. Con lại suy tư và phán đoán xem lúc đó ba đang căng thẳng như thế nào, đế nói cho đúng ý ba, để khỏi bị ăn mắng. Những lúc ba vui thì mặt con rạng rỡ, lúc ba buồn thì con âu yếm vỗ về, lúc ba nóng giận thì con lấm lét, đăm chiêu. Rồi con nhớ không? Tối đến, khi ba đang trên giường, con rón rén vào phòng của ba, vẻ đau khổ lắm. Ba ngửng lên, giọng bất bình hỏi: "Cái gì?"... Giờ nghĩ lại ba thấy thẹn với lòng mình, với con quá. Con chỉ muốn vào an ủi ba, muốn chơi với ba thôi. Một điều giản đơn vậy mà ba cũng không làm được cho con. Tội nghiệp cho con quá. Vậy mà ba la mắng con, con cũng không để lòng chi hết. Có những lúc xúc động không chống lại được, con chạy lại bá cổ ba, ôm ba với tình sùng bái cảm động nảy nở tình ba con, mà sự lạnh lùng của ba cũng không làm phai mờ được. Tâm hồn con thật đại lượng, cao thượng, trung trực biết bao! Trái tim nhỏ của con đã sưởi ấm cho tâm hồn ba cằn cỗi.
Ba biết nếu con có đọc những dòng này thì con cũng chẳng hiểu được. Nhưng năm năm, mười năm sau con sẻ hiểu, từ ngày này ba thương con, hối hận vì con mà mất ngủ. Ngày mai, con sẽ thấy, ba sẽ thật là một người ba; ba sẽ là bạn của con, luôn vui đùa cùng con, con cười ba sẽ cười, con khóc ba sẽ khóc. Dù vất vả đến đâu ba vẫn luôn cố gắng. Và nếu ba có khó khăn thì cũng vì con mà quên hết. Vì ba thương con nhiều, nhiều lắm! ................. ôi...những ngưòi cha............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com