Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : " Cậu vẫn như trước . "

Tôi vẫn nằm yên trên giường , đôi mắt có chút thâm quầng khẽ mở , nhìn một cách vô định lên trần nhà . Mọi thứ xung quanh vẫn vậy tĩnh lặng , và lạnh lẽo . Chẳng có tiếng chim hót hay tiếng trò chuyện vang vọng . Chỉ có những làn gió nhẹ nhàng len lõi qua khe cửa sổ .

Chỉ có điều … từ khoảnh khắc tôi bật dậy khỏi giấc mơ, cảm giác như bản thân vừa trôi dạt ra khỏi một miền ký ức hỗn loạn - một miền ký ức chẳng hề thuộc về tôi . Gạt mọi thứ sang một bên . Dù thế nào đi nữa , tôi vẫn phải đến trường và đối mặt với Nguyễn Dương Khê .

Trường học đón tôi bằng cái quen thuộc đến mức đáng ngờ . Hành lang cũ . Băng ghế gỗ . Giọng chuông báo tiết đầu ngày vẫn kéo dài như mọi hôm . Nhưng có điều gì đó tôi không rõ có thứ gì đó đã bắt đầu dịch chuyển , âm thầm và chậm rãi.

Một sự thay đổi không hình , không tiếng . Nhưng đủ để cảm giác bất an len lỏi vào từng mạch suy nghĩ , từng nhịp thở của tôi .

Tôi không chắc nó đến từ Khê … hay đến từ chính tôi .

Bước chân tôi lững thững đi qua dãy hành lang quen thuộc , nơi ánh sáng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ tạo nên những mảng sáng loang loáng trên sàn gạch lạnh . Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vang lên khắp nơi . Bước qua những cuộc nói chuyện thường nhật , những câu chào quen thuộc của đám học sinh trao cho nhau mà cảm giác lạc lỏng bắt đầu dao động .

Cánh cửa lớp học trước mặt khép hờ, và tôi thấy bóng người đang đứng đó Khê. Cậu ấy không nhìn về phía tôi mà tâm trung vào cuộc trò chuyện với đám nữ sinh xung quang . Nhưng ánh mắt lại dường như đang dõi ra xa , như thể đang vật lộn với những suy nghĩ riêng tư .

Từ lúc bước vào lớp, tôi lại bắt đầu trở thành một kẻ vô hình , lặng lẽ ngồi cuối dãy cạnh cửa sổ . Nhưng trong suốt buổi học , vẫn luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi - không quá lộ liễu , nhưng cũng đủ để không thể phớt lờ .

Khê vẫn nhìn tôi từ lúc bước vào lớp, nhưng chẳng thốt ra một lời chào hay bất cứ âm thanh nào . Cứ như đang chờ một cơ hội không mấy xa vời …

Từ lúc buổi học kết thúc, ngẩng lên đã chẳng thấy cậu ta đâu . Tôi cũng chẳng còn thiết tha gì việc nán lại lớp sau giờ tan học nữa .

Sân trường vẫn náo nhiệt như thường lệ - dù gì cũng là đầu thu. Không khí dịu dàng , thoảng chút nắng , chút gió. Như một thói quen đã lâu tôi lại bước ra sau trường , nơi có dãy ghế cũ mà tôi thường tìm đến khi cần một khoảng lặng .

Đó đã là thói quen từ năm lớp 6 . Ngày mới vào trường , tôi là một đứa trẻ ít nói , chẳng có lấy một người bạn thân thiết . Cấp 1 cũng thế . Trong một lần lang thang dạo quanh sân trường, tôi tình cờ phát hiện ra khu vực sau trường - nơi có vài chiếc ghế gỗ phủ bụi , cũ đến mức gần như bị lãng quên . Chính vì ít người qua lại, nơi này dần trở thành góc quen thuộc của tôi.

Rảnh rỗi thì ngồi đọc sách , không thì giải đề. Ở đây , tôi thấy mình không bị ai làm phiền . Không ai để ý và cũng không ai nhìn .

Vẫn như mọi năm , hôm nay tôi lại ra đây . Ngồi xuống đúng chiếc ghế quen thuộc, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xám xanh đang dịu dần trong ánh nắng chiều . Tôi lôi cuốn sách đang đọc dở ra . Trang 138 dòng thứ 8 . Một đoạn thơ nhỏ hiện lên :

“ Mưa tan , trời lại sáng , …”

Tôi chưa kịp đọc hết câu thì bóng ai đó đã đổ dài xuống trước mặt . Bóng đổ ngược sáng , khiến tôi phải nheo mắt ngẩng lên .

Và rồi tôi vẫn phải thầm cảm thán rằng cậu ta vẫn rất đẹp . Ánh nắng như cố tình ôm trọn lấy dáng người ấy .

Vẫn là ánh dương ấy - Nguyễn Dương Khê .

Gương mặt cậu ta vẫn dịu nhẹ, hỏi tôi một câu khá ngớ ngẩn :

- Cậu vẫn như trước nhỉ?

Tôi hơi ngạc nhiên . Tuy chỉ là một lời nói ấy thoáng qua nhưng vô tình gieo rắc trong tôi một chút nghi vấn kỳ lạ . Tôi khá dè dặt còn cậu ta từ lúc nào đã kéo chiếc ghế gần đó lại , ý muốn ngồi xuống nói chuyện cùng tôi . Mặt còn tươi cươi tự trò chuyện khá tự nhiên :

- Sao cậu cứ ngồi ở những nơi như thế này nhỉ ?

Không gian xung quanh vẫn im lặng và thoáng đãng . Có lẽ bây giờ chỉ có hai chúng tôi ở phía sau trường .

- Còn cậu? Sao lại tìm tôi ? Không phải nên mặc kệ sao ?

Tôi nhìn xuống quyển sách còn đang đọc dở , tay còn đang chèn dấu trang . Ngước mắt lên , nhìn Khê và hỏi:

- Vì có chuyện muốn nói với cậu thôi .

Ánh mắt Khê hơi cụp xuống, nhìn thẳng vào tôi:

- Có những chuyện không như bề ngoài , mà lại đang mang những điều khác bên trong .

Chẳng hiểu nữa , lúc này khi nhìn vào mắt Khê tôi cảm thấy cậu ấy như một kẻ xa lạ . Tôi không chắc lắm vì chúng tôi không tiếp xúc quá nhiều với nhau .

Bây giờ cậu ta chẳng còn dáng vẻ bông đùa như mọi khi thay vào đó Khê mang một vẻ ngoài khác lạ . Lạnh lẽo và vô tình .

Tôi ngầm hiểu cậu ta muốn nhắc đến điều gì . Vén phần tóc mái che mắt , tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khê :

- Cậu muốn nói gì ?

Có vẻ Dương Khê đã thành công kéo tôi vào dòng cảm xúc ấy . Cậu đáp :

- Vậy cậu…

- KHÊ …

Một giọng nói của ai đó vang lên như búa bổ , phá hỏng không gian hài hòa giữa chúng tôi.

Khê chưa kịp dứt câu thì một đám nữ sinh như đánh hơi được nơi cậu ta đang ở , tiến đến một cách tự nhiên, vài người cầm điện thoại như đang xem một tấm ảnh gì đó . Ai đó lên tiếng:

- Tụi tao nói mà, chỗ này là chỗ ‘ target ’ hay ngồi ! Đúng là Khê có tính toán trước ha !

- Haha, vậy là nhiệm vụ ‘ chào crush bất kỳ ’ của lớp trên hôm qua là chọn bạn này thật hả ?

- Ừa ! Tụi nó bảo Khê là người dễ dụ nhất lớp mình , ai kêu chào là chào liền ~  Đáng yêu ghê !

Bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện như thể Khê đang nghe mà có lẽ cậu ta nghe thật . Nhưng từ lúc nào đó mặt Khê đã bắt đầu tối dần .

Tôi nhìn thẳng vào Khê . Cậu ta quay sang bọn họ, hơi nhíu mày nhưng cũng không vội giải thích hay phủ nhận.

Cậu ta im lặng . Và cái im lặng ấy , đối với tôi… là đủ rồi . Đủ để chứng minh cậu ta không phủ nhận .

Tôi lẳng lặng đứng dậy , rời khỏi chiếc ghế quen thuộc . Chân đạp lên vài chiếc lá khô nhưng chẳng đủ để tôi bận tâm đến .

Khi tôi rời đi , Khê vẫn nhìn theo nhưng không nói gì , rồi quay sang tham gia cuộc trò chuyện với đám nữ sinh đó .

Tôi quay đi , trở về nhà với tâm trạng kỳ lạ , khó chịu .

- Lại là một trò chơi với tôi sao ?

/ Target nghĩa là “mục tiêu” hoặc “đối tượng hướng tới” , Hẹn gặp lại ở chap 5 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com