Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự ý hôn

- Cacao nóng chứ hyung?

Jungkook đặt chiếc cốc sứ hình ông già Noel xuống bàn trà và ngồi vào ghế dài phía đối diện. Nơi mà cậu nhìn thấy hyung của mình đang bày ra bộ mặt mà chỉ dùng trong những lần đi tán gái.

- Chắc rồi

Taehyung với bộ dạng từ tốn và quyến rũ rời ánh nhìn khỏi cậu. Điều đó làm Jungkook cảm thấy lạ lùng vì khi ở cùng nhau thường thì anh ấy sẽ bày trò nghịch phá hoặc không bao giờ có thể nghiêm túc nổi. Hay nếu anh ấy muốn quyến rũ ai ở đây thì chắc chắn đó không phải là cậu.

- Anh Jin đâu?

Taehyung nhìn đến Jungkook sau khi uống một chút cacao và người nhỏ hơn xoa tay trên gáy trong khi nở nụ cười diệu dàng như nắng.

- Anh ấy chưa muốn rời kho báu của mình

- Mấy gói mì á?

Taehyung nhướng mày và Jungkook có vẻ sốc.

- sao mà anh biết được?

- Anh đã được hưởng một phần kho báu

Chàng trai tóc vàng ngã người ra sau trong khi cười một cách đầy tự hào và hiển nhiên. Còn ở phía đối diện Jungkook lại nhìn Taehyung bằng con mắt không tin được. Cứ như cậu vừa nhìn thấy một con hổ biết nhảy popping vậy.

Thật diệu kì nhưng Jungkook đang làm quá hơn thế nữa.

- Anh ấy thật sự đã làm thế?

Jungkook hơi cao giọng

- Tất nhiên

- Seok Jin rất tốt bụng nên anh ấy luôn sẵn lòng để chia sẻ. Nhưng mà em không tin là anh đã cư xử bình thường với một người xinh đẹp như anh ấy đâu

Jungkook quan sát người đối diện và nói về Taehyung như thể đang đọc một cuốn sách. Và Taehyung cảm thấy bản thân mình hơi bừa bãi trong nhận định của cậu em.
Chàng trai tóc vàng quyết định hỏi thêm vì mặc dù cả hai khá thân thiết nhưng chưa bao giờ họ nghiêm túc nói về con người của nhau.

- Tại sao em nghĩ vậy?

- Đó là bản năng của anh. Giống như hổ săn mồi. Anh có cơ chế thu hút người khác

Điều đó không có nghĩa là Jungkook nói về Taehyung như một kẻ trăng hoa. Chỉ là cậu không tin rằng hyung ấy chẳng để ý gì đến Jinnie.

Rõ ràng là Taehyung đã nổi giận khi cắt ngang cậu và Jin hyung. Bản năng chiếm hữu không cho phép điều đó, ngay cả khi Taehyungie vô cùng tốt bụng thì cũng chẳng ai đứng về phía anh ấy. Một người mà ngay cả quyền chọn lựa cũng không có thì sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai cả.

- Thật sự thì anh đã rất bối rối

Người lớn hơn không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu nữa. Taehyung lúng túng thú nhận, đảo mắt và đan những ngón tay vào nhau.

Jungkook vẫn luôn là người điều khiển cuộc trò chuyện vì cậu biết nhiều thứ về Taehyung.

So với lần đầu gặp cậu năm 15 tuổi thì Jungkook trưởng thành quá nhanh chóng. Cậu ấy ngày càng thẳng thắn hơn và sẽ chẳng ai biết cậu ấy muốn làm gì. Jungkook luôn đáng yêu và ngây thơ cho đến khi có người động vào Jin hyung của cậu ấy. Bây giờ Taehyung đang cảm nhận rất rõ điều đó. Ngay từ đầu đã không sai lệch rồi.

- Anh ấy rất dễ thương đúng không hyung?

Cậu nhóc lại cười nụ cười răng thỏ của mình. Và nó làm Taehyung xiêu lòng đến quên đi mùi thuốc súng. Có lẽ Jin cũng yêu nụ cười này nhưng trước kia anh đã từng xao nhãng bởi một nụ cười hình hộp khác. Taehyung vẫn nhớ biểu cảm của anh khi đó. Đôi mắt nai và ngẩn ngơ khờ dại. Cậu thích anh đáng yêu khi cố gắng cảnh tỉnh mình trong ngập ngụa thổn thức.

Và Taehyung không chối bỏ điều gì trước một người cũng như anh:

- Phải

- Nhưng anh ấy là của em

- Cái gì của em vậy? Hai người đang nói chuyện gì thế?

Seok Jin ôm theo gói bim bim từ phòng bếp bước ra. Có lẽ anh vừa có khoảng thời gian tuyệt vời cùng với chiếc kho báu mới toanh.

Jungkook muốn ngồi cạnh anh vì thế anh đã đáp ứng cậu. Nhóc con ấy thoải mái xoa đầu anh như một cách thể hiện sự cưng chiều. Vẫn như bao lần, Jin không có vấn đề gì về chuyện đó chỉ là anh ngại ngùng khi có Taehyung ở đây và vì mùi hương của Jungkook đang rất gần anh, ngày càng nam tính hơn. Mùi hổ phách. Nó khiến má anh đỏ lên.

Taehyung thì hơi khó chịu vì điều đó.

- Bọn em đang nói về anh. Taehyungie đồng ý với em rằng anh rất dễ thương đấy

Jungkook cưng chiều Jin quá mức còn chàng sinh viên nhạc viện thì ngoan như một chú cún. Taehyung không thể ngừng chú ý đến họ. Cảm giác của cậu lộn xộn như một cái trứng hư. Vì Taehyung chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành thứ gì đó với cậu em trai của mình. Mặc dù Jungkook đã dè chừng trước và khẳng định một số thứ. Nhưng đồng thời việc từ bỏ Jin không có trong lựa chọn của cậu.

Jin liếc qua người tóc vàng và vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt như đang dò xét anh. Cậu cứ nhìn anh như thế mà không nói với anh bất kì điều gì cho đến lúc ra về. Chỉ đơn giản là cư xử một cách xã giao và hòa nhã nhưng Jin vẫn cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Jungkook muốn đích thân đưa anh về nhà nhưng lần này anh mới là người cứng đầu hơn và vì thế anh có thêm thời gian để nói chuyện riêng với Taehyung.

Theo yêu cầu của anh, cả hai chưa về vội mà ghé vào một quán cafe ở góc đường. Nơi có tất cả cửa bằng kính và có thể ngắm tuyết rơi từ nhiều góc độ.

Taehyung gọi trà còn anh gọi cafe. Mọi thứ đều nóng và bốc khói để chống lại cái lạnh lẽo bên ngoài. Họ cứ ngồi như thế và hai mươi phút đồng hồ trôi qua. Taehyung chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy nhưng ngay lúc này cậu không nghĩ ra điều gì để nói.

Seok Jin là người bắt đầu trước và anh cảm thấy nôn nóng hơn là tức giận. Anh không đến đây để thưởng thức tách cafe hay để ngồi máy sưởi. Anh không thể im lặng được nữa và anh muốn biết ngay rằng Taehyung đang thực sự nghĩ gì. Jin không quát tháo lên nhưng giọng anh cũng rét mướt như tiết trời. Điều đó có nghĩa là Taehyung cần phải biết anh đang nghiêm túc như thế nào.

- Cậu đang nghĩ điều gì về tôi vậy?

Taehyung hít thở nặng nề và cậu vẫn không biết cách để đối mặt với sự nghiêm túc đột ngột của anh.

- Ánh mắt cậu nhìn tôi có nghĩa là gì? Cậu dò xét tôi? Hay cậu đã đánh giá tôi là một người dễ dãi khi để cậu hôn tôi dễ dàng và để cho Jungkook động vào người tôi?

Jin to tiếng hơn và anh trông uất ức đến xót xa. Nhưng điều khiến Taehyung sững sờ chính là anh đã hiểu mọi chuyện theo hướng quá xa. Kể cả có là con người tự do trong tình yêu thì cậu cũng chưa bao giờ có ý định dối lừa cảm xúc của người khác. Nhất là khi đó là Jin thì thề có Chúa rằng Taehyung sẽ không bao giờ dám làm vậy. Cậu chỉ làm những gì cậu muốn và cậu trao cho anh cảm xúc chân thành nhất của mình. Chỉ thế thôi, không mưu cầu vụ lợi, không ác ý nhẫn tâm và thành khẩn như một lời tuyên thệ.

Taehyung muốn giải thích. Rất muốn. Giải thích rằng hình như cậu đã trót rung cảm với anh rồi. Nhưng liệu người kia có tin không khi họ chỉ vừa gặp nhau chưa đầy tuần lễ và thứ duy nhất họ có với nhau là một nụ hôn mà anh không chủ động.

Liệu anh sẽ bị thuyết phục và chờ mong vào thứ tình yêu chỉ chớp nhoáng như sao băng. Và thậm chí bản thân Taehyung còn không biết mình có thể yêu được đến đâu hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời giữa một người cô đơn với một người quá đỗi xinh đẹp. Hoặc không phân định được đó có phải sự mến mộ bị lầm tưởng thành tình yêu không.

Suy cho cùng thì có mấy điều ước dưới sao băng trở thành hiện thực đâu. Chỉ là sao băng đẹp nên người ta mới đặt kì vọng vào nó thôi...

Seok Jin bỏ lại ly cafe còn quá một nữa và rời khỏi quán. Sau khi anh không có được bất kì câu trả lời nào cả.

Trà của Taehyung vẫn còn nguyên và nguội lạnh. Cậu giật mình trong khoảnh khắc Jin đẩy cửa và bước nhanh về phía đường lớn. Một cảm giác chơ vơ cào ngược lên tâm trí cậu, cồn cào và xót cả ruột gan. Cảm tưởng như anh sẽ biến mất mãi mãi sau những bông tuyết khi chiếc taxi đỗ lại và mang theo anh lăn bánh cùng những tình cảm chỉ mới là bắt đầu. Là bào thai và còn chưa đến giai đoạn thai nghén.

Như thế là không thể. Không có gì ngăn cản được Taehyung, kể cả đó là số phận đi chăng nữa. Vì cậu có một con ngựa hoang mang tên là tự do và cậu sẽ cưỡi trên con ngựa hoang đó đi khai phá cuộc đời mình.

- Cậu làm gì? Không phải tôi không cho cậu nói mà chính là cậu không nói. Giờ thì muộn rồi.

Jin la lên giữa gió tuyết rợp trời. Giữa thành phố như đổi sang màu trắng. Anh bây giờ đã tức giận và đã thấy lạnh rồi. Anh thậm chí còn để quên khăn choàng của Kookie ở quán cafe.

Khi anh đã có thể trót lọt bỏ đi thì Taehyung lại xuất hiện và níu anh lại. Bình thường Jin cứ luôn băn khoăn về những cảm xúc rối ren đối với Taehyung nhưng bây giờ anh mặc kệ chúng. Sở dĩ anh nghĩ mình có thể hiểu được hết khi thời gian dần trôi nhưng anh đã lầm to vì người này anh không đủ sức để lý giải. Và người mà không lý giải được chính là người nguy hiểm.

Jin quyết vùng ra khỏi Taehyung.
Khi anh mở được cửa taxi thì người nhỏ hơn lại lần nữa kéo ngược anh trở lại. Taehyung hô lên với người tài xế trong khi đó Jin vùng vẫy cật lực trong lòng cậu.

- Xin hãy lái đi. Lát chúng tôi sẽ bắt chuyến khác

- Chú rễ và chú rễ nhỏ mau làm lành đi nhé. Rất nhanh thôi trời sẽ đổ tuyết nặng hơn đấy

- Chúng tôi chưa kết hôn nhưng mà tôi thích anh ấy. Cảm ơn rất nhiều

Người tài xế trung niên ló đầu ra cửa xe mỉm cười với họ rồi lái đi như ông chẳng hề thấy Jin đang chống cự bất lực đến thế nào. Chỉ khi Taehyung nói thích anh thì anh mới thôi cựa quậy.

- Cậu nói bậy bạ cái gì!

Jin quát vào mặt cậu nhưng cậu lại thấy như anh muốn cậu nói rõ hơn về điều đó. Thế nên Taehyung bế bổng anh áp vào cột đèn sau họ vài bước. Cậu nhìn anh trìu mến nhất có thể và khẩn thiết muốn anh nhìn vào đôi mắt cậu.

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt Jin khi giận dỗi rất kiên định đến nỗi không thể bắt được cả một chuyển động rung rinh trên mi mắt. Taehyung thấy lòng mình yên bình trở lại và cậu sẽ cho anh biết những gì cậu nghĩ.

- Anh thôi bướng bỉnh với em vài phút có được không?

Lời Taehyung nói diệu dàng vô cùng nhưng rõ ràng và dễ nghe.
Jin có chút dao động nhưng thay vì nhượng bộ thì anh trợn to mắt hơn.

- Tôi cứ bướng bỉnh đấy thì sao!
Tôi cứ không thích...

Lại một lần không xin phép nữa. Taehyung tùy tiện nhưng chớp lấy môi anh một cách chuẩn xác. Lần này thì không chỉ là khóe môi nữa. Cậu hôn vào chính giữa môi anh, nuốt lấy giọng nói của anh. Đẩy đầu anh tựa sát vào cột đèn đến không có đường lui và nhấn nhá mãnh liệt đến không thở kịp.

Cuối cùng Jin thỏa hiệp mà thậm chí anh còn không có cơ hội phản kháng. Há miệng ra hi vọng may mắn giữa khoảng hở anh sẽ hớp được ngụm khí nhưng Taehyung thì không cho anh thời gian để thở. Cậu đẩy lưỡi vào trong và nếm hết lần này đến lần khác vị ngọt đắng của cafe lúc nảy. Mặc dù cậu không thích cafe nhưng cậu thích vị của nó ở trong nụ hôn. Một nụ hôn mà lưỡi được phép...

Đã vài phút trôi qua nhưng Taehyung vẫn hôn rất nồng nàn. Cậu để anh thở vài lần và hôn chậm lại. Môi anh sưng lên và mắt anh ướt át. Jin nhìn thấy tuyết rơi càng nhiều và những ánh đèn nhòe hết cả đi. Ảo diệu và ngọt ngào bắt đầu len lỏi. Anh dần cảm nhận được nụ hôn và sự ấm áp đốt cháy hơi thở anh.

Taehyung cuối cùng cũng dứt ra. Cậu ấy thở ra khói và trên mái tóc vàng đã phủ dày một lớp tuyết. Để như thế sẽ cảm lạnh nhưng cảm lạnh cho chết luôn đi vì đã luôn luôn tùy tiện với anh. Nhưng mọi thứ anh làm chỉ là im lặng và nhìn.

Quan trọng là anh cũng thích và anh lại thấy không hiểu nổi mình.

Taehyung thở một cách run rẩy và rít lên khi trời ngày một buốt giá. Cậu vẫn giữ lấy anh và để cho chân anh không chạm vào lớp tuyết dày bên dưới. Jin quan sát người nhỏ hơn hít thở sâu và bắt đầu nói một cách khẩn trương.

- Giờ thì nghe em này. Vì không có thời gian nên em sẽ nói đại ý thôi. Anh nhất định phải hiểu đó

Jin vẫn không nói gì và để cậu tự giác nói.

- Trước tiên em xin lỗi vì đã tự ý hôn nhưng vì em thật sự rất muốn hôn anh nên em cứ làm liều thôi.
Đối với em thì anh rất dễ thương và em chỉ ghen tị một chút khi Jungkook có thể chạm vào anh nhiều đến vậy. Em rất ngưỡng mộ anh và không đời nào em đánh giá xấu anh cả. Em thề.

Có thể anh không tin nhưng em thích anh là thật...

____________________________________

*Chú rễ nhỏ* : từ này mình mượn từ một bạn làm tik tok Namjin nhưng mình không nhớ tên bạn ấy (mình xin lũi☹). Nhưng mà vì nó dễ thương quá với lại mình không thích dùng từ "vợ" hay những từ ngữ bẻ giới tính. Vì đối với mình đam mỹ thì giới tính thật của họ vẫn là nam mà. Cuối cùng là cảm ơn bạn ấy vì nghĩ ra một từ dễ thương><

Quà giáng sinh muộn gửi đến mọi người. Dù cho giáng sinh vừa qua có vẻ như không được an lành lắm thì chúng ta vẫn phải mong chờ những điều tốt đẹp sẽ tới. Điều ước giáng sinh là mong Bangtan sẽ thật khỏe mạnh. Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Mãi yêu<3

Ờm...thì mình không biết mình viết cái gì nữa. Khúc đầu có vẻ không ổn lắm nhưng mà thôi cuối cùng cũng ngon nghẻ. Mai mình thi hk rồi nên gặp lại mọi người vào Tết Tây nhé (ngày ấy không biết đôi nào bị khui nhưng vẫn up truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com