Hồi Ức
"Được thôi, Em đồng ý ly hôn."
Trúc Anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống, lục lọi trong ngăn bàn ra một cây bút. Ngay khoảnh khắc cô vừa đặt đầu bút lên mặt giấy trắng, Tuấn Khải liền nắm lấy tay cô mà thắc mắc.
"Trúc Anh, em không hối hận sao ? chúng ta là đang nói về chuyện ly hôn đó ?"
"Thì sao chứ, dù gì cuộc hôn nhân này cũng đâu có kết quả."
Cô gỡ nhẹ tay anh ra
"Trong mối quan hệ này, chỉ có em là cố gắng thôi Khải. Anh không yêu em, thì em cũng sẽ trả tự do cho anh."
"Ai nói anh khô.."
Anh định nói nhưng bỗng chợt nhận ra, lí do mà anh đã soạn sẵn để ly hôn với cô là gì. Thật ra anh cũng không muốn làm như thế với cô, nhưng bản thân anh lại chẳng thể buông bỏ được chấp niệm mang tên "Nhã Kỳ". Nhưng khi thấy Trúc Anh dường như không có chút cảm xúc nào khi anh đề nghị ly hôn thì lại trở nên bực bội trong lòng.
"Anh sẽ cho em 1 tuần để suy nghĩ thật kĩ"
Tuấn khải giựt lấy tờ giấy ly hôn mà hậm hực lên phòng.
Cô lấy làm lạ, đây chẳng phải là điều mà anh mong muốn sao ? Kết thúc với cô và tới với tình yêu mà anh ấp ủ suốt 5 năm ấy. Trúc Anh khẽ thở dài một tiếng, cô đã lường trước sẽ có ngày hôm nay nên đã chuẩn bị sẵn...Nhưng dù cho có cố gắng đến đâu, trái tim cô vẫn nhói lên từng cơn như bị dao cứa.
Cô trở về căn phòng ngủ, nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Khải đang vội vã thay đồ, cô chắc rằng anh đang chuẩn bị đi đón Nhã Kỳ. Anh thấy cô đứng đấy, liền nhanh nhanh chóng chóng khoác chiếc áo da màu đen rồi đáp
"Tối nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà, không cần phải phần cho anh, mà tốt nhất cũng không cần nấu đâu. Cầm lấy và ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi."
Nói rồi anh nhét vào tay cô 4 tờ 500.000đ rồi bước nhanh ra gara. Cô nhìn bóng lưng anh dần khuất đi rồi lặng lẽ ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Hướng lên trần nhà, cô suy nghĩ...Cớ sao lại đến bước đường này nhỉ ? Nhắm mắt lại, cô nhớ đến thủa thơ ấu ấy.
Năm ấy, Trúc Anh 15 tuổi và Tuấn Khải cũng thế. Mới đầu vào cấp 3, cô còn bỡ ngỡ và đi lạc đường đến trường. Những năm đó mới 2015, cô làm gì đã có điện thoại để gọi cũng như tra địa chỉ cơ chứ. Cứ ngỡ rằng ngày đầu tiên sẽ bị đến muộn, cô rơm rớm nước mắt. Nhưng bỗng một bàn tay bất chợt vỗ nhẹ vào vai cô.
"Này cô bạn, lạc đường đến trường rồi à ?"
Trúc Anh bất ngờ quay lại. Trước mắt cô là một cậu trai có nước da ngăm đen và cao hơn cô một cái đầu đang ngồi trên chiếc xe đạp. Cô nghe vậy lúng túng gật đầu.
"Để tôi đưa cậu đến trường cho, tôi tên Tuấn Khải, lớp 10b2. Còn cậu thì sao ?"
"Tôi...là Trúc Anh, cũng ở 10b2.."
Cô ngại ngùng trả lời.
"Ồ hoá ra là chung lớp à, thế thì dễ nói chuyện rồi, nào đi thôi, tôi dẫn cậu đến trường. Sắp muộn rồi !"
Anh liền nắm lấy tay cô kéo lên chiếc xe đạp của mình mà chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com