Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : "Lần đầu gặp nhau, nắng cũng vừa ghé qua"

Lớp 11A2 nằm ở dãy cuối cùng của khu B – cũ kỹ và có phần lặng lẽ hơn so với các lớp khác trong trường. Bàn cuối dãy bên trái, gần cửa sổ, là chỗ ngồi quen thuộc của Thắng từ đầu năm lớp 10 đến giờ. Cậu thích ngồi đó vì có thể nhìn ra khoảng trời nhỏ phía sau sân trường, nơi có hàng cây bàng đang thay lá, và buổi trưa thì nắng sẽ lùa vào vừa đủ để sưởi ấm cuốn sổ vẽ trong tay.

Thắng không phải kiểu học sinh nổi bật. Cậu ít nói, sống chậm, và gần như không chơi thân với ai trong lớp. Chỉ có vài đứa gọi là quen biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chuyện hỏi bài hay nhờ ghi sổ đầu bài. Thắng thấy vậy là đủ. Cậu không thích ồn ào. Thế giới của Thắng chỉ gói gọn trong nét chì, trong mấy bản nhạc indie lúc đạp xe về nhà, và những chiều gió biển thổi mặn trên tóc.

Đầu học kỳ hai, lớp có học sinh mới chuyển đến – Huy. Cậu bạn có dáng người cao dong dỏng, mái tóc đen rối nhẹ như vừa chạy vội, và đôi mắt nâu sáng như luôn cười. Cô chủ nhiệm gọi Huy lên giới thiệu rồi chỉ tay xuống chiếc ghế trống cạnh Thắng.

"Em ngồi với Thắng nha, bạn hiền lắm," cô nói.

Hiền thì đúng. Nhưng Huy có vẻ hoạt bát hơn tưởng tượng của Thắng rất nhiều.

"Chào ông bạn mới," Huy cười, ngồi xuống, mở cặp, rồi quay sang hỏi luôn, "Ở đây giờ ra chơi có chỗ nào ăn bánh tráng ngon không?"

Thắng hơi bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu về phía cổng trường. Chưa kịp nói gì thì Huy đã cười tươi hơn, đập tay nhẹ lên bàn Thắng: "Vậy lát đi với tui nha, tui mới chuyển tới Nha Trang nên cũng muốn đi khám phá chỗ này chỗ kia cho biết.

Lạ thật. Cũng chẳng hiểu vì sao hôm đó Thắng lại đồng ý. Có thể là vì ánh mắt của Huy quá dễ mến. Cũng có thể vì cậu không nhớ lần cuối mình đi ăn với bạn là khi nào.

Từ buổi đó, bàn cuối lớp bắt đầu có hai người. Huy hay nói chuyện lắm, nhất là mấy câu chuyện không đầu không đuôi: thầy giáo Toán dạy nhanh như tàu siêu tốc, hôm qua nhà Huy mất điện phải học bài dưới ánh nến, hay nhỏ bạn cũ của Huy từng cạo trọc đầu để cá cược.

Thắng vẫn ít nói, nhưng cậu cười nhiều hơn. Mỗi sáng đến lớp, nhìn thấy Huy đang nằm dài ra bàn, cậu lại thấy lòng nhẹ đi một nhịp.

Sau giờ học, Huy hay kéo Thắng đi ăn: bánh canh chả cá, chè khúc bạch, có khi là hộp xôi gà gói giấy báo mang ra ghế đá ven biển. Nha Trang chiều ấy gió thổi qua tóc, mùi biển mằn mặn len vào từng câu chuyện. Thắng không nói rằng mình thấy bình yên lắm. Cậu sợ nói ra thì mọi thứ sẽ mất đi.

Có lần, sau trận đá bóng với lớp vào một chiều thứ Sáu, Thắng và Huy nán lại sân trường lâu hơn thường lệ. Cả hai ngồi bệt xuống bậc thềm phía sau dãy phòng học, lưng tựa tường, tay cầm chai nước mát lạnh, nhìn về phía xa nơi ánh nắng cuối ngày đang rọi xiên qua hàng cây phượng vĩ.

Huy bỗng nói:

"Ông biết không... tui thấy mấy khoảnh khắc như vầy á, nó yên bình lắm. Như là... tụi mình đang sống đúng nghĩa."

Thắng quay sang nhìn Huy, khẽ hỏi: "Vậy những lúc khác là không sống đúng hả?"

Huy cười, lắc đầu. "Ý tui là... có những lúc sống vội quá, không nhận ra tụi mình đang lớn lên, đang thay đổi. Chỉ khi dừng lại như giờ, mới thấy mọi thứ trôi qua nhanh thiệt."

Thắng không nói gì, chỉ nhìn ánh nắng đang nhuộm vàng mặt sân. Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh như thế.

Tối đó, Thắng về, mở sổ vẽ. Cậu vẽ lại cảnh hai người ngồi bên nhau trên bậc thềm sân trường, ánh sáng cuối ngày kéo dài thành những vệt dài, mềm mại như len. Cả hai ngồi yên, không nhìn nhau, không cười – chỉ là một khoảnh khắc bình dị, nhưng Thắng thấy như ghi lại được một thứ gì rất thật: một cảm xúc mơ hồ, mong manh, và ấm áp.

Cậu vẽ thêm một vệt nắng vắt ngang gương mặt Huy – như thể ánh sáng đó là cách duy nhất để cậu chạm vào một điều chưa dám gọi tên.

Những ngày sau, mọi thứ vẫn thế. Họ đi học, đi ăn, đi dạo. Nhưng trái tim Thắng thì không còn như trước nữa. Nó nhói lên mỗi lần Huy vô tình chạm nhẹ vào tay cậu, hay lúc hai đứa nằm dài trên ghế đá sân trường sau giờ học, hỏi nhau mấy câu vu vơ.

"Hỏi thiệt nè," Huy nghiêng đầu, mắt nhìn lên tán cây, "ông đang thích ai không đó?"

Thắng khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Không biết nữa. Chắc là có. Mà cũng không chắc là nên thích."

"Vậy là đang thích rồi." – Huy bật cười, xoay người nhìn Thắng – "Thích mà còn phân vân là biết dính rồi đó nghen."

Thắng cười khẽ, rồi hỏi lại: "Còn ông?"

Huy ngập ngừng một chút, mắt vẫn hướng lên trời. "Chắc là có một người. Nhưng chưa biết người ta có nghĩ giống mình không."

Thắng im lặng, không hỏi thêm. Nhưng tim thì lại đập nhanh hơn thường ngày, như có ai gõ nhẹ từ bên trong lồng ngực.

Một buổi chiều muộn, khi Huy đang ngủ gục trên bàn vì mệt, Thắng lặng lẽ rút từ cặp ra một tờ giấy. Cậu viết vài dòng – không dài, không rõ ràng, nhưng là tất cả những gì lòng cậu giữ.

"Tớ không biết cảm giác này là gì.

Chỉ là khi cậu cười, mọi thứ dường như dễ thở hơn một chút."

Cậu không ký tên. Cũng chưa định gửi. Nhưng hôm đó, Thắng đã gấp tờ giấy lại, cất vào giữa cuốn sổ vẽ – nơi cậu để những điều không thể nói thành lời.

----------------

Cảm ơn các tình iu đã ủng hộ mình ạ

🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com