Chapter 2 : " Hôm đó, trời mưa...nụ cười của cậu"
Nắng tháng Ba ở Nha Trang bắt đầu gay gắt hơn sau Tết. Buổi trưa trời gần như không gợn mây, nắng trắng trải dài trên sân trường, nhưng đến chiều thì gió lại thổi lồng lộng, mang theo cái se nhẹ của mùa khô đang dần trôi qua.
Dãy lớp học cuối khu B — nơi có phòng 11A2 — lúc nào cũng đón được những cơn gió mát lành nhất. Thắng thích điều đó. Cậu luôn chọn ngồi bàn cuối, gần cửa sổ. Không phải vì muốn tách biệt, mà chỉ đơn giản là cậu thích sự yên tĩnh, thích cảm giác có thể lặng lẽ quan sát thế giới chuyển động ngoài kia qua một khung cửa.
Trong cặp Thắng luôn có một cuốn sổ vẽ. Vài nét phác từ giờ ra chơi, vài chi tiết vụn vặt ghi lại từ những buổi học dài. Một góc lớp, đôi chân ai đó bắt chéo dưới bàn, cái dáng Huy hay gục đầu ngủ, tóc rũ xuống che nửa gương mặt — tất cả đều được cậu giữ lại bằng chì, bằng ánh nhìn chậm rãi của riêng mình.
Thắng mê truyện tranh từ nhỏ. Nhưng không chỉ vì nội dung. Cậu yêu cách các họa sĩ diễn tả cảm xúc qua ánh mắt, qua những khoảng lặng không lời. Cậu tin, đôi khi điều ta không thể nói lại là điều thật nhất. Và truyện tranh — bằng một cách nào đó — đã dạy cậu hiểu và cảm những thứ mỏng manh như vậy.
Giống như Huy.
Huy là kiểu người mà lớp học nào cũng có — sôi nổi, hài hước, đôi khi hơi ồn ào. Nhưng Huy có một thứ khiến người ta không thể ghét: sự chân thành.
Ngay từ hôm đầu bị cô giáo chủ nhiệm sắp ngồi cạnh Thắng, Huy đã quay sang chào cậu bằng nụ cười như nắng đầu xuân:
"Ông coi cái meme tui gửi chưa? Cười xỉu!"
Dù biết Thắng hiếm khi online, Huy vẫn hào hứng chìa điện thoại ra. Và Thắng — thay vì khó chịu — lại mỉm cười. Có lẽ, vì trong lớp học ồn ào ấy, Huy là người duy nhất khiến cậu cảm thấy không cô đơn.
Chiều hôm đó, sau tiết Sinh cuối cùng, Huy rủ:
"Ê, bánh căn không? Nay tui mời!"
Thắng gật đầu, quen rồi. Huy lúc nào cũng bất chợt như thế.
Hai đứa dắt xe, rẽ qua mấy con hẻm nhỏ rồi ghé vào một tiệm bánh căn quen ở gần đường Trần Phú. Huy gọi luôn hai phần đặc biệt, thêm chả cá. Trong lúc đợi, cậu thao thao bất tuyệt: chuyện giành remote với em gái, chuyện thấy cô chủ nhiệm hồi trẻ đẹp không tưởng, rồi cả vụ ghép ảnh cô với thầy dạy Toán để "đẩy thuyền".
Thắng chỉ nghe, thỉnh thoảng bật cười khẽ. Có một điều gì đó rất dễ chịu trong những câu chuyện không đầu không cuối của Huy.
Trời bắt đầu âm u. Mây xám kéo thấp. Khi hai đứa vừa ăn xong, cơn mưa bất ngờ đổ xuống ào ào như trút.
Cả hai chỉ kịp chạy vào mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ ven đường. Huy lục trong balo, lôi ra một cái áo mưa mỏng tang.
"Chỉ có một cái... chia không?"
Thắng không nói gì, chỉ gật đầu. Hai đứa cùng chui vào chiếc áo bé xíu ấy — vai chạm vai, đầu gần như kề nhau. Dù có áo che, cả hai vẫn ướt sũng từ vai xuống chân. Tóc Thắng dính nước, lòa xòa trước trán. Huy khẽ đưa tay vén lên, mỉm cười — rồi im lặng.
Mưa lạnh. Nhưng Thắng không thấy lạnh. Trong chiếc áo mưa chật chội, giữa tiếng mưa và hơi thở sát bên, lòng cậu lại ấm đến kỳ lạ.
Khi mưa ngớt, Huy rủ:
"Ra biển đi? Gần đây à. Ướt rồi thì dạo luôn."
Thắng lại gật. Dễ dãi một cách lạ lùng.
Biển sau mưa vắng người. Sóng xô nhẹ, cát còn ẩm và gió mang theo mùi ngai ngái của nước mưa lẫn muối biển. Hai đứa cứ thế đi bộ dọc bờ cát, không nói gì. Chỉ có tiếng sóng, tiếng chân và những khoảng lặng dịu dàng.
Một lúc sau, Huy lên tiếng:
"Ông nghĩ tụi mình có thể thi cùng trường đại học không?"
Thắng hơi bất ngờ. "...Không biết."
"Chứ tui muốn lắm á. Cùng ngành càng vui. Tui chắc chọn xã hội thôi, mấy môn toán, lý, hóa không học nổi. Còn ông, ông đi mỹ thuật phải không?"
Thắng nhìn xuống cát. Cậu chưa từng nói ra, nhưng Huy lại biết.
"Ừ."
"Vậy hứa nha. Cùng thi, cùng đậu, rồi... tiếp tục đi ăn bánh căn." – Huy chìa tay ra, móc ngón út lại, ánh mắt nghiêm túc một cách ngốc nghếch.
Thắng nhìn bàn tay ấy — ướt, lạnh, nhưng có thứ gì đó rất ấm. Cậu cũng giơ tay lên, móc lại.
"Ừ."
Tối đến , Thắng như thường lệ lại mở sổ vẽ. Hôm nay, Cậu phác lại cảnh hai đứa đứng dưới mưa, vai kề vai trong chiếc áo mưa nhỏ. Gió là những đường mềm, mưa là những vệt nhòe, còn nụ cười Huy — cậu cố vẽ cho thật nhất, vì sợ một ngày trí nhớ sẽ quên đi.
Cuối sổ, vẫn là bức thư viết dở. Dành cho ai đó chưa từng dám nhận. Nhưng Thắng nghĩ, có lẽ một lời hứa cũng đã đủ để mình đợi.
****************
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com