mở đầu
Xình xịch, xình xịch…
Âm thanh tàu hỏa vang lên, xé toang màn tĩnh lặng sau những tháng ngày Hà Nội chìm trong khói lửa bom đạn.
Hà Nội, đầu tháng 5/1972.
Trạm quân y dã chiến gần ga Hà Nội rộn ràng tiếng gọi nhau, tiếng còi tàu xé dài. Những người lính trẻ tập trung chuẩn bị hành quân vào Nam. Họ mang theo một con tim chứa chan lòng yêu nước và tinh thần quyết tử, hướng về thành cổ Quảng Trị đỏ lửa.
“Anh Khoa!” – tiếng gọi vang lên giữa dòng người.
Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng của mười chàng lính trẻ. Trên vai anh là chiếc ba lô đã cũ sờn, hằn đầy vết bụi đường và mùi thuốc súng. Bên sườn, khẩu AK mới lau sáng bóng như sẵn sàng chờ giây phút quyết tử cũng như tinh thần quyết tâm bảo vệ đất nước. Anh hiện lên giữa ga tàu, thân toát lên thần thái rắn rỏi của người lính Cụ Hồ.
Người gọi anh là một cô gái trẻ, khuôn mặt rám nắng,khoác trên vai bộ quần áo xanh của thanh niên xung phong. Ánh mắt cô vừa cứng cỏi, vừa chất chứa nỗi niềm không nói thành lời.
“Cho anh này…” – cô khẽ rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Khoa. – “Nếu có điều gì muốn kể, hãy viết vào đây. Còn em… em sẽ viết thư. Chúng ta xa nhau nhưng không hề xa cách."
Khoa nhận lấy. Đôi mắt anh thoáng chùng xuống, giọng khàn đi:
“Anh sẽ viết cho Minh Anh. Nhưng… đừng mong thư lúc nào cũng về trước tiếng pháo.”
Anh không dám hứa hẹn, bởi chính mình cũng không biết liệu có trở lại sau chuyến đi này, có còn cơ hội chứng kiến ngày đất nước hòa bình hay không.
Giữa ga tàu đông đúc, họ không nói lời yêu. Nhưng trong ánh nhìn trao nhau, tình yêu lặng lẽ bùng cháy, tha thiết hơn muôn vàn ngôn từ.
Tiếng còi tàu rít lên, kéo dài như xé lòng người tiễn kẻ đi. Khoa bước lên toa, lẫn vào đoàn quân. Minh Anh vẫn đứng đó, đôi mằt dõi theo đoàn tàu, bàn tay siết chặt cuốn sổ thứ hai – để chờ ghi lại những hồi âm từ chiến trường xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com