Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đan xen

Quản trị viên vừa dứt lời liền dứt khoát kick thẳng kẻ toxic khỏi phòng, tin nhắn hệ thống ngay lập tức chạy dài trên khung thông báo:

【Người dùng "Thợ máy B3 bậc 5" do cố ý lăng mạ người khác, bôi nhọ nền tảng, vi phạm nghiêm trọng quy định cộng đồng, tài khoản lập tức bị khóa vĩnh viễn】

Dương Duệ đưa mic lại gần hơn, cười toe toét hướng về phía màn hình nói:
"Các anh em, nào, để bày tỏ lòng biết ơn cao nhất dành cho bố quản trị viên, 3-2-1 --"

Dòng bình luận rất phối hợp bắt đầu spam: 【Cảm ơn quản trị viên trừng trị vì chính nghĩa】
Quản trị viên dừng lại hai giây trong phòng livestream, sau đó rời đi trong biển "Cảm ơn quản trị viên chính nghĩa" đưa tiễn.

Có lẽ được vận may nhờ ván đầu mở bát thắng lợi, hôm nay Dương Duệ đánh rank thắng liền tù tì 5 ván, trận nào cũng máu sôi hừng hực. Đang chuẩn bị khoe chiến tích toàn vàng với fan thì khung thông báo bỗng bật ra ba tin nhắn WeChat liên tiếp.

Bác sĩ Từ: [Ảnh]
Bác sĩ Từ: ?
Bác sĩ Từ: Cậu đang làm cái gì đấy?

Nụ cười đắc ý của Dương Duệ cứng đơ trên mặt, thầm chửi một tiếng, lục điện thoại trong túi ra, chợt nhớ ra nãy giờ tắt máy chưa bật lại, vội vàng tháo tai nghe, luống cuống lật tung khe giường tìm điện thoại.

Điện thoại bật lên, đứng hình một giây, vừa bắt được sóng mạng thì tin nhắn đổ về như vỡ đê. Dương Duệ lập tức bắn ra combo hai dấu chấm hỏi:

Chủ nông trại: ??
Chủ nông trại: Mới dậy.

Nhắn xong mới mở tấm ảnh ra xem.... ảnh chụp trang đề cử livestream của Hàng Hải Live quen thuộc, vòng đỏ tô tròn giữa trung tâm chính là phòng live ID của Dương Duệ, ảnh bìa là ván đấu thợ máy hồi nãy, nổi bần bật.

Dương Duệ nhìn điện thoại trợn mắt nhìn trân trối hai giây, run rẩy gõ một câu:

Chủ nông trại: Nói là tôi mộng du bật live anh tin không?

Đầu bên kia có vẻ bị câu trả lời làm cạn lời, trạng thái "đang soạn tin nhắn" cứ nhấp nháy mãi, suýt nữa khiến Dương Duệ muốn block thẳng tay, cuối cùng cũng bật ra được một câu:

Bác sĩ Từ: Cậu ghê đấy, mộng du mà cũng biết chửi nhau, tôi nhìn giống thằng ngu lắm à?

Bị bóc trần trụi lủi, Dương Duệ dứt khoát giả chết không trả lời nữa, bên kia cũng không quan tâm cậu có xem hay không, bom tin nhắn tiếp tục dội ầm ầm, đến năm phút sau điện thoại mới chịu yên.

Dương Duệ kéo thẳng xuống tin nhắn cuối cùng:

Bác sĩ Từ: Bây giờ lập tức tắt live, đi nghỉ ngơi. Không thì lần sau đừng có tìm tôi nữa.

Dương Duệ biết hôm nay trốn không thoát rồi, vừa quay lại bàn máy vừa gắng gượng vùng vẫy.

Chủ nông trại: Tôi cảm thấy thực ra cũng không ảnh hưởng lắ...

Bên kia lập tức đáp:

Bác sĩ Từ: 3
Bác sĩ Từ: 2

Dương Duệ ngoan ngoãn buông điện thoại, mở camera lên, ngửa người đá chân nhắm mắt giả chết mặc kệ bình luận nghi hoặc, cảm ơn quà xong lập tức out, tắt live xong còn tiện tay chụp lại màn hình máy tính gửi cho Bác sĩ Từ.

Chủ nông trại: [Ảnh]
Chủ nông trại: Tắt rồi, đừng làm phiền, tạm biệt.

Xong xuôi, cậu bật chế độ "không làm phiền" cho điện thoại, ném sang một bên, thở dài nhìn màn hình tối đen rồi leo lên giường ôm cơn buồn ngủ lờ mờ.

---

Chiều 5 giờ, Trình Lưu đẩy cửa phòng họp đã đóng cả buổi chiều ra, tiễn vị khách cuối cùng xong thì mệt mỏi dựa lên ghế trong văn phòng công hội, trên bàn dài vứt lộn xộn mấy bản phác thảo nhân vật giống hệt nhau.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Trình Lưu quay đầu nhìn, bên cạnh cửa là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, bảng tên trên áo vest ghi rõ: Phó Tổng: Địch Lê.

"Có chuyện gì vậy?" Trình Lưu thu lại vẻ mệt mỏi, đứng dậy chào hỏi.

"Xem cậu luyện tập thế nào rồi thôi, nhưng nhìn có vẻ không cần tôi tới." Chị Lê thu dọn đống giấy trên bàn, dựa lưng vào bàn khoanh tay, cách mấy bước đánh giá Trình Lưu.

Trình Lưu không hiểu sao chị Lê cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, vì phép lịch sự anh cũng đứng yên không lên tiếng đáp lại, không khí dần trở nên gượng gạo. Đúng lúc Trình Lựu nhịn không nổi muốn mở miệng hỏi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng phì cười.

Anh gần như ngay lập tức quay đầu...
Ngoài cửa có một người mặc bộ vest xanh lam cực bắt mắt, nghiêng người dựa vào cánh cửa kính, cúi gập người ôm bụng cười không ngớt, mái tóc vàng dài ngắn lộn xộn bị gió thổi bay lả lướt.

Nửa phút sau, người nọ hình như cười đủ rồi, lau khóe mắt lười nhác bước vào:
"Hai người tính đứng nguyên ở đây làm cảnh cho toà nhà văn phòng đấy à?" Khúc Chi Ý cười đùa trêu chọc.

Trình Lưu bỏ qua câu châm chọc kia, chỉ nghi hoặc hỏi:
"Cậu không phải đang vẽ draft sao? Sao lại mò qua studio tôi?"

"Nói gì kỳ vậy? Anh em cực khổ tìm tới thăm hỏi mà còn bị hiểu lầm, chị Lê chị nói xem, loại người này có khiến người ta đau lòng không chứ?" Khúc Chi Ý làm bộ làm tịch ôm ngực dáng vẻ như bị tổn thương nặng nề, đối diện với hai người, nhưng cả hai chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt viết hai chữ "xa lạ", mặt không cảm xúc, không khí lại trở nên đông cứng lần nữa.

Thấy không ai thèm để ý mình, Khúc Chi Ý gãi mũi cười gượng, tự tìm bậc thang đi xuống:
"Rồi rồi, biết ngày mai hai người họp báo, đặc biệt qua rủ đi xả hơi tí," nói rồi kéo tay Trình Lưu, tay còn lại kéo Địch Lê, mặc hai người giãy giụa mà lôi tuốt ra ngoài phòng họp. Vào thang máy còn nghe Địch Lê thắc mắc từ tận đáy lòng:
"Ủa sao lại lôi cả tôi theo?"

Dưới toà nhà, giữa một loạt xe xám đen trắng đậu tạm thời, Trình Lưu liếc một cái đã thấy chiếc siêu xe màu xanh Tiffany đỗ chình ình bên cổng lớn, cau mày lườm người phía trước một thân lam sáng loáng, thở dài:
"Của cậu?"

Khúc Chi Ý ra vẻ điếc không nghe ra ý chê bai trong lời anh ta, hả hê nói:
"Đẹp chứ? Lamborghini SVJ xanh Tiffany, đặc biệt phối hợp bộ này đi ra ngoài, hời cho cậu rồi đấy."

"... Tối nay tôi ngủ ở công ty." Trình Lưu dứt khoát quay người muốn lên lại lầu.

"Ê?" Khúc Chi Ý nhanh tay kéo anh lại, hạ giọng năn nỉ:
"Cậu hai Trình đại gia nể mặt ngồi thử xe cưng của tôi đi, tôi còn có đồ muốn đưa cậu, đi đi đi," vừa nói vừa lôi kéo Trình Lưu nhét vào ghế sau.

Lên xe, Khúc Chi Ý lôi trong hộc xe ra tập tài liệu ném ra ghế sau, hống hách nói:
"Suy nghĩ cho kỹ làm sao cảm ơn tôi đi, vì thứ này ba tôi bắt tôi vô quản lý công ty, cả tháng nay tôi hầu mấy lão già đến nếp nhăn cũng mọc thêm rồi."

Trình Lưu mở ra, lướt mắt thấy bìa ghi "Hướng dẫn tối ưu hoá đồ hoạ game", hơi nhướng mày, vừa lật vừa hỏi:
"Lấy đâu ra?"

Khúc Chi Ý hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn:
"Nghi ngờ tôi à? Tôi giống cái loại làm chuyện mờ ám sao?"

Trình Lưu nhớ tới lần đầu gặp Khúc Chi Ý, hồi năm ba đại học, đi tìm giáo sư sửa luận văn, vô tình quay đầu thấy người ngồi chơi game trên sofa chính là Khúc Chi Ý, khi đó tóc cậu ta nhuộm đỏ chót, trong đám giáo sư Anh đầu hói nổi bật dị thường. Sau đó thầy giáo bảo, Khúc Chi Ý bị gọi lên văn phòng bàn chuyện đình chỉ vì đánh nhau, nhuộm tóc, trốn học,... đủ thứ vi phạm.

Trình Lưu lạnh nhạt liếc gã ngồi ghế trước, tay chống cửa sổ lật tài liệu qua loa.

"Nhưng tôi nghĩ hoài không hiểu nổi," Khúc Chi Ý một tay cầm vô lăng, liếc gương chiếu hậu nhìn anh.

"Cậu đường đường là công tử nhà giàu lại không làm, rảnh hơi chạy đi làm hoạ sĩ thiết kế?" Khúc Chi Ý thật lòng thắc mắc, lần này để tránh Trình Lưu viện cớ như mọi lần, hắn còn tự phủ đầu: "Đừng nói vì đam mê nhé, tôi mới quen cậu hồi đó cậu còn không biết SAI(*) là cái quái gì đâu."

(*) Hình như tác giả đang nói đến phần mềm Paint Tool SAI
Là một phần mềm vẽ và chỉnh sửa đồ họa raster nhẹ, được thiết kế cho hệ điều hành Windows. Phần mềm này được biết đến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả người mới bắt đầu và nghệ sĩ chuyên nghiệp. (nguồn Google)

Nói xong lại chẳng hiểu sao thấy hơi căng thẳng nhìn về ghế sau, chỉ thấy Trình Lưu đang thất thần nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt phảng phất chút cô đơn.

Hồi lâu sau, Khúc Chi Ý thở dài, hắn cứ nghĩ kiếp này đừng hòng moi được đáp án, định tự dập tắt hy vọng thì...

"Đã hứa với người khác rồi." Trình Lưu nhìn người phụ nữ mặc váy dài đang dắt hai đứa nhỏ chạy qua đèn đỏ bên ngoài cửa sổ, trong ký ức cái bóng dịu dàng ấy mơ hồ, lại ngỡ ngàng trùng khớp với người trước mắt.

Khúc Chi Ý nghe xong bĩu môi, không để ý chút xúc động loé lên trong mắt Trình Lưu, cứ tưởng anh kiếm bừa cái cớ. Thấy hết hứng, hắn cũng chỉ "ồ" một tiếng cho xong chuyện.

Địch Lê ngồi ghế trước thấy không khí trầm xuống, thử cứu vớt hỏi:
"Giờ định đi đâu?"
"Không đi đâu cả, dạo vòng vòng thả lỏng tí." Khúc Chi Ý lại khôi phục bộ dạng cợt nhả.

"Thế bật nhạc đi." Địch Lê tuỳ ý chọn playlist, để hệ thống phát random.

"5 phút tới nhà tôi được không?" Trình Lưu bỗng hỏi.

"Ơ? Gấp vậy?" Khúc Chi Ý hơi bất ngờ.

"Không có gì, hơi buồn ngủ." Trình Lưu vô hồn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, nhắm mắt nghe nhạc.

Không biết do tác động tâm lý hay nhạc ru ngủ có tác dụng, về tới nhà Trình Lưu vốn định sửa lại bản thảo, nhưng căn bệnh mất ngủ dai dẳng mấy hôm nay lại khiến anh mệt đến không mở nổi mắt. Nghĩ chắc do dạo này thiếu ngủ, anh thay đồ ngủ, chui vào chăn, vốn định nhắm mắt nghỉ tí, không ngờ cơn buồn ngủ dày đặc như nồi súp kem đặc sánh, anh ngủ mê man, mơ một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ, Trình Lưu đứng giữa căn phòng thênh thang không thấy điểm cuối , xung quanh là một khoảng không vô định, bên tai vang lên giọng trẻ con ngây thơ non nớt:
"Thạch(*) Lưu! Mau nhìn nè..."

(*) 石 (Shí)
      Hán Việt: Thạch (nghĩa là đá)

Trình Lưu nhìn quanh bốn phía, ngoài nền đất trải dài vô tận chẳng còn gì nữa, mơ hồ đứng dậy, theo bản năng bước về phía trước.

Anh như đi rất rất lâu, mãi cho tới lúc muốn buông bỏ, phía trước bất chợt hiện ra một cánh cửa sắt cũ kỹ hoang tàn, anh theo bản năng dừng lại, không muốn tiến thêm. Nhưng vừa nháy mắt, anh chợt cảm thấy hoa mắt, có bóng dáng mơ hồ đứng nơi ấy đối mặt với mình.

Trình Lưu đột nhiên cảm thấy rất quen, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra đã gặp đứa bé đó ở đâu, bất giác bước nhanh hơn về phía cánh cửa khiến anh khó chịu kia, tiếng gió và nhịp tim trộn lẫn bên tai, anh nheo mắt muốn nhìn rõ mặt người kia, nhưng càng chạy càng xa, cái bóng ấy cũng dần biến thành một chấm nhỏ.

Khoảnh khắc cuối cùng trong mơ, đứa bé hoàn toàn biến mất, Trình Lưu cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai....cậu bạn duy nhất khi ở trại trẻ mồ côi.

Trình Lưu choàng tỉnh, hé miệng thở dốc, giấc mơ vừa rồi quá đỗi kì quái khiến anh hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nằm trên giường nhìn trần nhà.

Nhìn mãi, anh chợt thấy có gì đó không ổn.

Chủ cũ của căn hộ là dân thiết kế nội thất, khi bán nhà còn đặc biệt nhấn mạnh từng chiếc đèn trần đều làm theo đề án tốt nghiệp dạng viền bao quanh, đảm bảo nằm ngửa cũng không bị chói mắt.

Trình Lưu nhìn chằm chằm đèn tròn trên trần mà hoang mang, ngồi dậy lại phát hiện người mình mặc bộ áo thun trắng hoạt hình rất quen mắt, ga giường in hình nhân vật Mario, anh ngồi trên giường cứng đờ như tượng, lát sau khẽ lẩm bẩm.

"... Hửm?"

***

Tui comeback rồi nè ae uiii (éc không có ai đọc hết nên nói chuyện một mình như con tự kỉ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com