Chương 103: Chúa Bên Ta (24)
Elsie có tâm trạng tốt kể từ khi rời khỏi phòng bệnh của Ian.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô thực sự dành tình cảm cho một người khác ngoài em trai mình, cũng như lần đầu tiên giá trị của cô được chứng minh khi có người sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu cô.
Nếu như hận thù và oán giận là ngọn lửa thiêu đốt chính mình, thì tình cảm giống như mặt trời mùa xuân, chiếu rọi mọi thứ dưới ánh sáng của nó, khiến thế giới trở nên sống động hơn.
Nó phá vỡ bức tường bao quanh trái tim Elsie.
Nó làm dịu đi vẻ mặt cứng nhắc của cô và thậm chí còn khiến cô thốt ra những âm thanh ngớ ngẩn như 'Hể...' mà không hề nhận ra mình đang làm gì. Cô thậm chí còn vui vẻ bắt đầu ngân nga những bài hát, điều mà cô chưa từng làm trước đây.
Elsie thấy Ian cực kỳ đáng tin cậy vì anh mạnh mẽ hơn cô cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, tại một thời điểm nào đó, bất cứ khi nào cô đứng trước anh, cô lại trở thành bản thân trẻ hơn, yếu đuối hơn của mình — mặt xấu xí của cô mà cô liên tục cố gắng phủ nhận và che giấu.
Tuy nhiên, anh thậm chí còn chấp nhận khía cạnh đó của cô. Anh khẳng định và bảo vệ cô.
Niềm vui được chấp nhận và xác nhận đã khắc sâu vào trái tim Elsie.
Mọi người đều mong muốn được cấp trên công nhận. Cha mẹ đã không yêu thương cô chỉ vì cô còn nhỏ, nhưng những trường hợp tương tự cũng thường thấy trong giới quý tộc cấp cao. Trẻ em chỉ được coi là công cụ để gia tộc tiếp tục thịnh vượng. Chúng ở đó để tiếp nối dòng dõi hoặc thậm chí được sử dụng như những quân cờ chính trị. Và nếu chúng bị coi là vô dụng, chúng chỉ đơn giản là bị bỏ qua giống như Elsie đã từng trong quá khứ.
Elsie không mấy yêu thương cha mẹ mình, những người đã dung túng cho hành động của anh chị em cô khi họ bắt nạt cô. Giờ đây, cô chỉ đơn giản duy trì mối quan hệ yêu ghét với cha mẹ mình khi cô chỉ thể hiện lòng hiếu thảo cơ bản khi còn là con của họ.
Thay vào đó, sự chấp thuận của Ian đối với cô đã trở nên quan trọng hơn đối với Elsie. Cô không chắc chắn chính xác khi nào nó bắt đầu, nhưng cô thấy mình muốn ở bên cạnh anh kể từ ngày Lễ hội săn bắn.
Rồi cô bị những lời nói đó đánh trúng khi cảm xúc của cô đang ở trạng thái như vậy.
'Tự nhiên thế thôi.'
Đó là câu trả lời của Ian khi Elsie hỏi anh tại sao lại cứu cô. Nó phản ánh mong muốn cứu cô mà không có bất kỳ ý định tính toán nào. Anh không cân nhắc xem anh có thể được lợi hay phải chịu thiệt khi cứu cô. Điều đó khiến anh có vẻ đáng tin cậy hơn trong mắt cô.
Điều đó có nghĩa là, tại một thời điểm nào đó, cô đã trở thành một sự tồn tại như vậy đối với anh. Dù có thể không nhiều như với cô, nhưng cô đã trở thành một sự tồn tại chiếm một vị trí nhỏ trong góc trái tim anh. Từ đó, tất cả những gì cô phải làm là dần dần mở rộng không gian của mình trong trái tim anh, và theo thời gian, cô hy vọng rằng tình cảm không xác định đang dần lớn lên sẽ bộc lộ sắc màu thực sự của nó.
Sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ của cô so với thái độ lạnh lùng và đe dọa thường ngày đã được nhiều người xung quanh nhận thấy.
Người đầu tiên nhận thấy điều này là trẻ em, những đứa trẻ luôn để ý đến người lớn xung quanh.
Hai ngày trước, cô gầm gừ và càu nhàu với bọn trẻ vì thất vọng, nhưng bây giờ, cô ngân nga xung quanh với nụ cười trên môi.
Họ không biết tại sao, nhưng họ thấy rõ là cô trông vui vẻ hơn.
Đến mức cô thản nhiên gạt phăng những trò đùa tinh quái, mà trước đây cô sẽ phản ứng một cách giận dữ. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ vây quanh Elsie và phá lên cười vui vẻ.
Dù là một phần của giới quý tộc thượng lưu, cô thường là người xa cách nhất với họ, nhưng những đứa trẻ vẫn không biết gì về thế giới phức tạp của người lớn. Họ có một góc nhìn thuần túy về thế giới. Họ chỉ nhận thức được những thứ bản thân nhìn thấy hoặc nghe thấy, và trong mắt họ, Elsie cảm thấy quen thuộc nhất vì cô giống họ về mặt thể chất.
Cô thấp và trông trẻ. Ngoại hình dễ thương và đáng yêu của cô được mọi người yêu thích bất kể giới tính. Khuyết điểm duy nhất của cô là tính cách khó tính, nhưng sau khi gặp Ian, ngay cả tính cách của cô cũng thay đổi theo hướng tốt hơn.
Ngày hôm đó, Elsie đã hoàn thành đủ mọi công việc trong khi nuôi dạy bọn trẻ. Cô dọn dẹp nhà cửa và thậm chí rửa bát.
Thái độ hợp tác đột ngột của cô khiến Gilford và Yuren cùng nhiều người khác ngạc nhiên, và bất cứ khi nào có ai hỏi tại sao cô lại vui vẻ như vậy, cô đều tự hào trả lời bằng một cụm từ ngắn gọn — "Tự nhiên thế thôi!"
Có một cô gái đặc biệt nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Elsie.
Đó là Delphine Yurdina, người kế vị của Yurdina.
Người ta đều biết cô và Elsie có mối thù địch, nhưng lý do đằng sau thì không rõ. Không có bất kỳ sự oán giận nào giữa hai gia tộc cũng như không có sự cố cụ thể nào kích động mối quan hệ thù địch của họ.
Họ chỉ đơn giản là bắt đầu xa cách nhau sau một thời gian. Thực tế là, ngay cả hai cũng không biết lý do tại sao.
Họ chỉ đơn giản là không ưa nhau, và kết quả là mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ đến mức trở thành đối thủ khét tiếng nhất của Học viện.
Sự thật là cả hai đều bướng bỉnh và có tính khí cứng đầu có lẽ đã đóng một vai trò. Tuy nhiên, sự căm ghét là một dạng sở thích khác, và Delphine luôn để mắt đến Elsie.
Đó là cách cô có thể nhanh chóng nhận ra rằng Elsie đang có tâm trạng đặc biệt tốt.
Ngay cả bây giờ, mọi chuyện vẫn rõ như ban ngày.
Elsie đang mang một vẻ mặt vui vẻ khác thường. Cô ấy cười khúc khích một mình, và thậm chí còn đỏ mặt như thể đang nghĩ đến ai đó.
Không thể tránh khỏi việc tâm trạng của Delphine sẽ tệ hơn khi tâm trạng của đối thủ của cô càng tốt hơn.
Sau đó, sau khi nhìn chằm chằm Elsie với vẻ ghê tởm, cô nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời.
Nếu Elsie đang vui vẻ, cô chỉ cần giẫm đạp lên người cô ấy và phá hỏng mọi chuyện.
Delphine nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu làm vậy. Và thế là, cô kiên quyết di chuyển đôi chân của mình ngay khi cô đưa ra quyết định.
Đến thời điểm này, nó giống như một chu kỳ lâu dài.
Bất cứ khi nào Delphine có vẻ vui vẻ, Elsie sẽ gây gổ và ngược lại. Điều này đã trở nên phổ biến trong Học viện và mọi người chỉ đơn giản chấp nhận mối quan hệ đối kháng của họ như một lẽ tất nhiên.
Đó là lý do tại sao mỗi khi một trong hai người có tâm trạng tốt, họ đều cố gắng tránh mặt nhau, và nếu tình cờ chạm mặt nhau, khuôn mặt của họ tự nhiên sẽ nhăn lại.
Như thường lệ, Delphine đứng một cách đầy kiêu hãnh trước mặt Elsie.
Cô cho rằng Elsie, người đang bê mấy cốc nước trên khay, sẽ nhìn lên một cách nghi ngờ trước khi cau mày khi nhận ra đó là mình.
Đúng, mọi chuyện phải như thế.
Nhưng khiến cô bối rối là Elsie chỉ liếc nhìn cô một lúc trước khi tránh cô và tiếp tục đi trong khi ngân nga một giai điệu vui tươi.
Trong một phút, Delphine nghĩ rằng cô nhìn thấy một nụ cười khinh bỉ trên môi Elsie.
Đôi mắt đỏ thẫm của Delphine trở nên cay đắng. Dù cô có nghĩ thế nào đi nữa, cô vẫn không thể hiểu được lý do cho phản ứng của Elsie.
"......Elsie Rinella."
Delphine khẽ gầm gừ với Elsie.
"Hửm? Gì cơ?"
Elsie đặt khay xuống bàn và trả lời với giọng điệu thoải mái. Không hề có chút thù địch nào trong giọng nói của cô ấy.
Nhưng điều đó chỉ khiến Delphine cảm thấy tệ hơn. Cô cảm thấy như mình bị phớt lờ — rằng đối thủ của cô không nghĩ nhiều về cô.
"Hôm nay tâm trạng của cô có vẻ tốt nhỉ."
"Thật sao? Tôi đoán là vì thế thôi."
Thông thường, đến thời điểm này, Elsie sẽ làm cô khó chịu vì giọng nói the thé của mình, nhưng Elsie vẫn giữ được bình tĩnh.
Delphine tò mò nheo mắt lại.
Đó là một sự thay đổi lớn. Rõ ràng là có điều gì đó quan trọng đã xảy ra. Delphine quyết định thử phản ứng của Elsie, một nửa vì tò mò và một nửa vì ý định xấu.
"Giờ cô quen làm việc nhà rồi à? Trông cô giống hầu gái lắm."
"Ngay cả hầu gái cũng thay đổi tùy thuộc vào người mà mình phục vụ."
"Một hầu gái phục vụ thường dân? Thật là tao nhã."
Delphine khịt mũi chế giễu. Điều này hoàn toàn là sự thật.
Elsie, thiên tài của Gia tộc Rinella danh giá, giờ đây tự nhận mình là hầu gái. Sẽ là nói dối nếu cô nghĩ rằng điều đó không buồn cười.
'Ngay cả chút lòng kiêu hãnh cuối cùng của cô ấy cũng đã tan vỡ.'
Delphine trầm ngâm một mình.
Đối thủ của cô tự hào vì là một quý tộc cao quý. Cô nghĩ Elsie không thể nào chịu đựng được những lời khiêu khích mà mình ném vào cô ấy.
Nhưng ngay cả như vậy, Elsie cũng không biểu lộ nhiều phản ứng. Tất cả những gì thể hiện trên khuôn mặt cô ấy chỉ là một chút khó chịu.
Đôi mắt xanh ngọc bích của Elsie dừng lại ở Delphine một lúc trước khi nhìn lại chiếc bàn nơi cô ấy đặt những chiếc cốc của mình.
"......Có thực sự quan trọng nếu có người mà mình thực lòng muốn theo không? Hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn đi. Quý tộc chúng ta chỉ là những hầu cận phục vụ Hoàng đế Bệ hạ."
Một manh mối quan trọng ẩn chứa trong lời nói của cô ấy. Sẽ là phước lành cho Gia tộc Rinella nếu đứa con gái hư hỏng của họ học được cách yêu thương mọi người, nhưng xét theo lời cô ấy, điều đó khó có thể xảy ra.
Elsie đã nhắc đến 'Hoàng đế Bệ hạ', một cách diễn đạt độc đáo khi ám chỉ rõ ràng đến cấp trên. Việc cô ấy vô thức sử dụng những từ ngữ cụ thể đó ám chỉ lý do tại sao cô ấy không ngần ngại tự gọi mình là hầu gái.
Delphine không bỏ lỡ chi tiết này và đôi mắt đỏ thẫm của cô sáng lên ngay lập tức.
"Vậy, ai có thể là 'Hoàng đế Bệ hạ' của Elsie Rinella?"
Elsie giật mình, cứng đờ người trong giây lát. Đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng không thoát khỏi đôi mắt Delphine khi một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt cô.
'Đúng vậy. Không đời nào cô có thể tự thay đổi được.'
"...... Hừ, cô đang nói cái gì vậy? Gia tộc Rinella đã, đang và sẽ mãi mãi là chư hầu trung thành của Hoàng đế Bệ hạ."
"Cô không biết đó chỉ là ẩn dụ thôi sao? Tôi chỉ hơi tò mò vì cô có vẻ thay đổi rất nhiều."
Elsie liếc nhìn Delphine với vẻ không hài lòng trước khi nhanh chóng quay đầu đi.
Tâm trạng của Elsie có vẻ đã trở nên tồi tệ. Delphine có thể dừng lại ở đó, sau khi đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng cô đã đầu tư vào diễn biến mới này.
Delphine thoáng suy nghĩ xem Elsie Rinella có thể theo đuổi ai đến mức đó. Và miễn là không phải là kẻ ngốc, họ sẽ dễ dàng nhận ra câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có một người mà Elsie ngoan ngoãn và cảm thấy mang ơn.
Tên của con quái vật đã khắc sâu nỗi thất bại vào cơ thể cô và làm tan vỡ lòng kiêu hãnh của cô hiện lên.
".......Ian Percus."
Cánh tay của Elsie, đang lau bàn bằng giẻ, đột nhiên dừng lại. Và không lâu sau, đôi mắt cô ấy hướng về Delphine với sự thù địch sắc như dao cạo.
Cuối cùng Delphine cũng cảm thấy vui sướng.
'Vâng, đúng thế. Đó chính là Elsie Rinella mà mình biết.'
"Không thể nào. Đúng không, Rinella? Cô cần phải tỉnh lại... Cậu ta không chỉ tàn nhẫn mà còn là kẻ đã tấn công và đe dọa cô."
".......Lúc đó người sai là tôi."
Nghe vậy, môi Delphine cong lên thành một nụ cười chế giễu.
'Elsie ngu ngốc này. Cô ta cơ bản đã xác nhận điều đó.'
Delphine thấy toàn bộ sự việc còn nực cười hơn. Việc họ sai thì có quan trọng gì? Họ là một phần của giới quý tộc cấp cao — những người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Đổi lại, họ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trên vai. Họ cũng phải sống trong tuyệt vọng vì mọi thứ đã kết thúc ngay khi họ bị đánh bại.
Chẳng phải Elsie Rinella là người sống theo nguyên tắc này hơn bất kỳ ai sao?
Delphine xác định đây chính là sự sụp đổ của Elsie. Cô lắc đầu khi nghĩ rằng Elsie thật thảm hại.
"Đó chỉ là logic của kẻ thắng cuộc. Không ai vô tội nếu chúng ta chỉ trích xem ai là người có lỗi trước. Không phải cậu ta cũng là người đánh em trai yêu quý của cô trước sao?"
Elsie giữ im lặng, chỉ nhìn Delphine bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Phụtt."
Delphine không thể kiềm chế được mà cười khẩy.
"Phụttt, haha... Vậy là cô quên mất việc trả thù cho em trai mình và chọn trở thành hầu gái của tên Rìu Sát Nhân đó sao? Tôi tự hỏi em trai cô sẽ nói gì khi nhìn thấy cô. Tôi thực sự mong ch—"
Đúng vào lúc đó.
Nước bắn tung tóe khắp nơi với tiếng nổ lớn.
Đột nhiên bị nước tạt vào người, Delphine mở to mắt vì kinh ngạc khi cô đứng ngây người ở đó.
Elsie cầm một cốc nước trên bàn trước khi đổ thẳng vào mặt Delphine.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị làm nhục như thế này, và cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thực tế không đủ nhanh để cô tức giận.
Cô chỉ có thể mấp máy miệng mà không nói nên lời khi nước nhỏ giọt xuống mặt.
Elsie gầm gừ với Delphine bằng ánh mắt giết người.
".......Cô nghĩ mình là ai mà dám nói xấu ngài Ian?"
Không để ý đến cô gái đang sửng sốt vì ướt sũng, Elsie vừa nghiến răng vừa tháo chiếc mũ rộng vành ra.
Elsie đưa đôi bàn tay thanh tú của mình vén tóc ra sau tai khi một hơi thở nóng hổi thoát ra khỏi miệng.
"Cái con tiện tì này."
Mọi người có mặt đều thấy rõ là cô ấy thực sự tức giận.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com