Chương 104: Chúa Bên Ta (25)
Ngay cả trẻ em cũng tức giận khi có người nói xấu cha mẹ mình.
Dù điều đó có thể xuất phát từ tình yêu thương dành cho cha mẹ, nhưng hành vi đó chủ yếu xuất phát từ bản năng bảo vệ người mà họ tin tưởng tuyệt đối sẽ bảo vệ họ.
Ví dụ, một đệ tử thường nổi giận nếu ai đó xúc phạm thầy của họ, hoặc dân chúng thường nổi giận khi kẻ nước ngoài xúc phạm lãnh chúa của họ.
Thời đại họ sống cũng đóng một vai trò nhất định — cấp dưới được kỳ vọng phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện.
Sự tuân thủ vô điều kiện thường gắn liền với đức tin mù quáng. Trong một thế giới mà lối sống như vậy là tự nhiên, cấp dưới không thể tránh khỏi việc trở nên quá nhạy cảm khi có người chỉ trích cấp trên của họ.
Dù việc chỉ trích những cấp trên tồi tệ là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc này thường chỉ giới hạn ở những người dưới quyền cấp trên đó.
Chẳng có điều gì tốt đẹp đến từ việc một người ngoài cuộc chỉ trích cấp trên của người khác.
Vì vậy, Elsie tin rằng cơn thịnh nộ của mình là có lý do.
Đối với Elsie, Ian là người đã chứng thực bản ngã mong manh khác của cô mà cô giấu kín với người khác. Không chỉ vậy, anh đã bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình.
Elsie cũng đã ngưỡng mộ sức mạnh của anh một thời gian. Đó là lý do tại sao cô không thể tránh khỏi việc bùng nổ trong cơn giận dữ khi những lời lăng mạ liên tục của Delphine tiếp tục làm cô khó chịu.
Tâm trí của Elsie trở nên lạnh lẽo khi nhịp tim của cô tự động chậm lại sau nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu thực tế.
Ngược lại, Delphine vẫn còn kinh ngạc, cô rất hiếm khi bị sốc như vậy. Là người kế vị của Yurdina, cô cùng với mọi người ở đây, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân của sự sỉ nhục như vậy.
Cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, một số trẻ em đã chạy đi tìm người lớn, và lúc này, hai người đàn ông, Leto và Gilford, đứng sững người, sốc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ.
Suy nghĩ duy nhất của họ là tình hình đúng như những gì bọn trẻ mô tả, và không thể quay ngược thời gian để lấy lại cốc nước đã tạt vào mặt Delphine.
Đột nhiên, một quả cầu năng lượng màu xanh nổ lách tách hình thành trong tay Elsie, và cảm nhận được sát khí của Elsie, Delphine theo bản năng đưa tay lên eo.
Delphine rút kiếm với tốc độ ánh sáng, nhưng ngay khi cô làm vậy, một sợi roi sét mỏng quấn quanh cô và siết chặt phần thân trên của cô với một tiếng nổ vang dội.
Roi là ma thuật thuộc đệ nhất pháp trận vì không thể thi triển ma pháp cấp cao hơn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay cả với pháp sư đệ ngũ pháp trận cũng vậy.
Delphine khịt mũi và luân chuyển mana khắp cơ thể để vô hiệu hóa cú sốc điện.
Đó hẳn là một động thái đúng đắn nếu như cái roi không đột nhiên tan biến, giải phóng dòng điện theo mọi hướng.
Thời gian trôi chậm lại với Delphine. Dòng điện phân tán trong không khí, phát ra ánh sáng xanh rực rỡ.
Dù dòng điện đã biến mất phần lớn, nhưng một đốm sáng xanh vẫn kịp tiếp xúc với phần thân trên đang ngập trong nước của cô.
Tia lửa chạm tới mặt nước và tạo ra phản ứng dây chuyền khi nó di chuyển qua độ ẩm, liên tục tấn công vào cơ thể Delphine như những giọt mưa từ trên trời rơi xuống.
Những tia lửa bùng lên như pháo hoa.
Delphine nghiến chặt răng khi các cơ của cô vô tình co lại để phản ứng với luồng điện chạy qua cơ thể. Sự cân bằng của cô sụp đổ.
Đúng lúc đó, Elsie lao vào cô với một cốc nước khác trên tay.
Sau đó, bằng tất cả sức mạnh của mình, cô giáng một đòn rõ ràng vào đầu Delphine.
Tiếng kính vỡ vang vọng khắp không trung.
Cho dù họ có tăng cường sức mạnh ma thuật của mình bao nhiêu đi nữa, pháp sư vẫn là pháp sư. Họ khó có thể thực sự giáng một đòn hiệu quả vào kiếm sĩ, đặc biệt là một kiếm sĩ có kỹ năng như Delphine.
Tuy nhiên, khi Delphine mất thăng bằng, Elsie thấy khá dễ để đánh cô ấy. Delphine, người đã loạng choạng cho đến lúc đó, cuối cùng ngã xuống sàn với một tiếng động lớn.
Một cơn giật mạnh chạy dọc cơ thể Delphine khi nước bắn vào tai cô.
Nước lại một lần nữa nhỏ giọt xuống người. Lượng nước không lớn lắm vì chỉ bằng hai cốc, nhưng đủ để làm ướt sàn nhà xung quanh cô.
Elsie giơ tay lên trước khi đập mạnh xuống sàn.
Pajijik!!
Một quả cầu điện màu xanh phát nổ khi tiếp xúc và di chuyển trên sàn ướt, khiến không khí tràn ngập mùi khét, khói và tiếng nổ lách tách lớn.
"Ku...ughh...!"
Delphine nghiến chặt răng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra khỏi môi.
Đây là một phong cách chiến đấu mà cô đã từng thấy ở đâu đó.
Đó là phong cách quen thuộc khi sử dụng mọi thứ có sẵn để đánh bại đối thủ bằng mọi cách cần thiết.
Phong cách chiến đấu hiện tại của Elsie tương tự như Ian.
Ban đầu, phong cách chiến đấu của Elsie khá giống với Delphine ở chỗ cả hai đều sử dụng các chiến thuật chính thống hơn, nhưng Elsie bắt đầu giống với người mà cô ấy dành tình cảm.
Dù toàn bộ cơ bắp của Delphine đều co cứng vì điện giật, cô vẫn từ chối buông thanh kiếm.
Thay vào đó, cô luân chuyển hào quang của mình.
Vútt!
Ngọn lửa vàng rực bùng lên xung quanh cô khi một luồng nhiệt đáng sợ lan tỏa ra.
Sàn đá lập tức nóng rực, làm bốc hơi nước và giải thoát tứ chi của cô.
Ngay khi Elsie lao tới Delphine bằng một ngọn thương sét để ra đòn kết liễu, Delphine đã kịp đứng dậy khỏi mặt đất và nhanh chóng áp sát Elsie bằng mana của mình.
Elsie cố gắng tấn công bằng ngọn thương sét, nhưng Delphine đã kéo tay cô ấy và cuối cùng ném Elsie xuống đất.
Bùmmm!
Một làn sóng xung kích bắn ra.
Sau đó, Delphine lật Elsie trở lại không trung trước khi ngay lập tức đấm vào mặt cô ấy.
Elsie quay đầu lại. Delphine hài lòng với cảm giác nắm đấm của mình chạm vào mặt Elsie.
Elsie cảm thấy não mình rung lên vì cú đánh vào hàm. Thật là sai lầm khi từ bỏ tấm khiên của mình để cố gắng bắt chước Ian.
Delphine gầm gừ một tiếng, đầy vẻ thù địch.
"Để tôi đánh cô thêm một chút nữa nhé, Rinella."
Bất chấp lời đe dọa của Delphine, Elsie bật cười. Đôi mắt xanh ngọc bích nổi loạn của cô ấy trừng trừng nhìn Delphine.
".......Chuẩn bị tạ lỗi bằng cách nước mũi chảy ròng ròng đi, con tiện tì."
Delphine không chút do dự đấm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Elsie.
Cô định đấm vào mặt Elsie cho đến khi nó trở thành một mớ hỗn độn biến dạng trong khi cẩn thận điều chỉnh sức mạnh của mình để tránh gây ra bất kỳ vết nứt nào. Cô biết rằng Gia tộc Rinella sẽ không có vấn đề gì với điều đó, vì Elsie là người đã xúc phạm cô trước.
Nhưng ngay sau đó, Delphine cảm thấy cơ chân mình co giật dữ dội. Cô đang bị điện giật, nhưng cô không biết điều đó có thể xảy ra như thế nào.
Delphine ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Ở đó, nước đang nhỏ giọt xuống bàn. Những chiếc cốc nước có lẽ đã bị đổ do cú va chạm của Elsie xuống đất.
Sau đó, ngọn thương sét trước đó nằm trong tay Elsie đã thu hút sự chú ý của Delphine. Nó đang hướng thẳng về phía dòng nước nhỏ giọt từ trên bàn.
Delphine vô tình chửi thề trong đầu khi một luồng điện giật mạnh chạy qua không khí.
Một tiếng thét đau đớn trào lên cổ họng cô khi cô một lần nữa ngã xuống bên cạnh. Elsie trèo lên trên cơ thể đã ngã của Delphine, và trước khi cô biết điều đó, một quả cầu điện màu xanh khác hiện ra trong tay Elsie.
"Cô gọi ngài Ian là gì? Rìu sát nhân? Cô là đứa đầu tiên bị ngài ấy chơi......! V-Và ngài ấy vẫn chưa giết ai cả! Chắc thế! Vậy nên hãy xin lỗi ngay đi, con đĩ!"
Elsie nghiến răng tức giận và giơ tay định đánh Delphine bằng quả cầu điện nổ lách tách.
Nhưng trước khi kịp làm vậy, mana trong tay Elsie đã tan biến khi có thứ gì đó xuyên qua quả cầu điện trong tay cô ấy.
Đây là hiện tượng xảy ra khi mana va chạm với mana dày đặc hơn. Tuy nhiên, cô tự hỏi liệu có ai có kỹ năng như vậy ở trại trẻ mồ côi không.
Elsie bối rối nhìn sang bên cạnh. Ở đó, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc đang lắc đầu.
Vỏ kiếm treo bên hông ông trống rỗng, trong khi lưỡi kiếm trên tay phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Đó là hào quang. Nghĩ lại, cô nhớ ông đã nói rằng ông là một lính đánh thuê đã tạo dựng được tên tuổi từ rất lâu rồi.
Trong lúc Elsie đang lục lại ký ức, Gilford nói bằng giọng bình tĩnh.
"Cả hai người hãy dừng lại đi."
"Nhưng con ả khốn kiếp này lại nói xấu ngài Ian...!"
"Cô nghĩ ngài Ian sẽ vui khi thấy cô thế này sao?"
Cơ thể Elsie cứng đờ khi sự do dự bắt đầu hiện rõ trong mắt cô.
Không lâu sau, Elsie thở dài và loạng choạng đứng dậy.
Chỉ là một đòn, nhưng vẫn là một đòn từ một kiếm sĩ cấp độ như Delphine. Không thể nào không bị thương được.
Đôi mắt của Elsie đảo qua đảo lại trước khi cô thận trọng mở miệng. Khi cảm xúc dâng trào của cô dịu xuống, 'Ngài Ian' trở lại thành 'Ian'.
"Ờm, ông có thể giữ bí mật chuyện này với Ian được không......."
".......Vẫn chưa kết thúc đâu."
Một giọng nói mệt mỏi phát ra từ cô gái nằm dài trên sàn khi cả Gilford và Elsie quay lại nhìn cô ấy. Delphine nghiến răng và nhấc mình lên khỏi mặt đất một nửa.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô rực sáng khát vọng chiến thắng.
"Chúng ta nên hoàn thành những gì đã bắt đầu. Cô không đồng ý sao?"
"Haa...."
Thở dài một hơi, Elsie khó chịu xoa trán.
"Mình đã cố gắng cho cô ta một cơ hội, nhưng con ả chết tiệt này thực sự.....!"
".......Sao hai người không dừng lại ở đó đi?"
Leto là người tiếp theo can thiệp. Cả hai cô gái đều quay đầu lại và trừng mắt nhìn cậu ấy.
Tuy nhiên, cậu chỉ mỉm cười bình tĩnh và giơ tay lên để thể hiện rằng cậu không có ý định chiến đấu.
"Bỏ qua chuyện hai người dọa trẻ con, tình hình hiện tại là Ian bị ma vật không rõ danh tính tấn công. Chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng để đề phòng trường hợp gặp phải ma vật hoặc thậm chí là ma nhân. Hơn nữa, hai người có thể xử lý được không?"
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt hai cô gái, Leto tiếp tục.
"Nó sẽ leo thang thành một cuộc đấu tranh gia tộc nếu cả hai đấu đến cùng."
Đó là kết thúc.
Elsie và Delphine tặc lưỡi và rút vũ khí ra mà không nói thêm lời nào. Họ không thể làm gì khác.
Xung đột giữa giới quý tộc cấp cao đáng sợ hơn mọi người có thể tưởng tượng. Không có cách nào ngăn cản một khi nó đã bắt đầu.
Niềm kiêu hãnh có tầm quan trọng lớn đối với giới quý tộc của Đế quốc, và họ không tiếc chi phí để bảo vệ nó.
Elsie và Delphine yêu cầu một điều từ hai người đàn ông để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời.
Đó là để giữ bí mật chuyện hôm nay với Ian.
Sau khi nhận được xác nhận, Elsie và Delphine đều uống hết lọ thuốc chữa bệnh mà họ có rồi trở về phòng.
Tất cả những gì còn lại là những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh và những đứa trẻ run rẩy ở góc phòng.
✦✧✦✧
Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi sau khi nghe lời kể dài dòng của Leto.
"........Có ổn không khi kể cho tao nghe tất cả những điều này khi mày đã hứa với họ là không làm vậy?"
"Vậy thì tao chỉ nên ngồi đó và không làm gì cả? Việc ngừng bắn của họ chỉ là một quả bom hẹn giờ... Việc vô hiệu hóa nó trước khi nó phát nổ là tùy thuộc vào kỹ thuật viên."
Sau đó Leto vỗ vai tôi như thể muốn nói rằng cậu tin tưởng tôi.
Tiếng cười khó tin suýt bật ra khỏi cổ họng tôi, nhưng tôi đã nuốt nó xuống.
"Và mày đang nói tôi là kỹ thuật viên đó?"
"Yup, mày đã tập hợp những cô gái đó lại, nên mày xử lý đi. Không còn gì nữa mà ông Gilford và tao có thể làm."
Những gì cậu nói là đúng. Leto và ông Gilford không liên quan gì đến nhóm của tôi. Delphine và Elsie ở trong nhóm của tôi, nên tôi là người đứng đầu nhóm nên giải quyết xung đột là đúng.
Tôi chỉ không biết phải làm thế nào thôi.
Khi tôi ôm trán và rên rỉ, Leto, như thường lệ, đưa ra một lời khuyên.
"Chỉ cần giữ mọi thứ đơn giản thay vì làm mọi thứ phức tạp hơn. Não cơ bắp của mày không có khả năng suy nghĩ phức tạp."
Tôi không biết đó có phải là lời khuyên hay chỉ là lời xúc phạm, nhưng dù sao thì tôi cũng quyết định ghi nhớ lời cậu ấy.
Và thế là tôi đi đến phòng của Delphine.
✦✧✦✧
Cốc cốc.
Tôi gõ cửa hai lần nhưng không có tiếng trả lời.
Cô nhi viện chỉ có một vài phòng riêng. Thường thì một phòng dành cho các tình nguyện viên và một phòng khác dành cho văn phòng viện trưởng. Tuy nhiên, vì Delphine và Elsie đều là thành viên của giới quý tộc cấp cao nên họ được cấp phòng riêng. Tất nhiên, Thánh nữ cũng được cấp phòng riêng. Ngoài những phòng đó ra, không còn phòng riêng nào khác.
Ông Gilford đã rời khỏi văn phòng viện trưởng và đề nghị cho tôi và Yuren ở phòng, nhưng chúng tôi đã từ chối. Nghĩ lại thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi có phòng riêng để trò chuyện riêng.
Tôi hắng giọng trước khi lên tiếng.
"Tôi vào đây."
".......Chuyện gì thế?"
Một giọng nói cảnh giác ngay lập tức trả lời.
Xác nhận sự hiện diện của cô nàng, tôi nhanh chóng mở cửa và bước vào. Delphine, ngạc nhiên vì tôi đã vào ngay, tỏ vẻ giật mình khi cô ngồi trên mép giường.
"C-Cậu dám vào phòng của thiếu nữ mà không được phép sao? Chúa rìu, tôi nghĩ cậu cần phải học lại phép lịch sự của quý tộc....."
"Tôi không nghĩ đó là điều mà một người chào đón tôi trong tình trạng bán khỏa thân nên nói đâu."
Miệng của Delphine ngậm chặt lại. Cô có thể đẩy ra nếu cô thực sự muốn, nhưng cô dường như nhận ra rằng tôi không có tâm trạng để đùa giỡn.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô bắt đầu run rẩy khi cô tránh ánh mắt của tôi.
"Tiền bối Delphine, tụi mình đi dạo nhé. Chỉ có hai chúng ta thôi."
"K-Không......."
Một giọng nói run rẩy đáng thương phản đối lời đề nghị bình tĩnh của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
"Tôi nghe nói rằng không khí trong rừng khá trong lành, thậm chí còn trong lành hơn vào ban đêm khi thời tiết mát mẻ hơn."
"K-Không......."
"Sẽ không ai biết nếu chỉ có hai chúng ta. Tụi mình có thể nói chuyện riêng ở đ—"
"...Tôi đã nói là không mà!"
Delphine hét lên, cơ thể cô run rẩy như thể cô đang lên cơn động kinh. Biểu cảm của cô chứa đựng điều gì đó nhiều hơn là sự căm ghét. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng, thể hiện rõ ràng rằng cô sẽ không bao giờ đi đâu một mình với tôi.
Nhận ra rằng sẽ mất quá nhiều thời gian nếu cứ đi đi lại lại như thế này, tôi chậc lưỡi và rút rìu ra.
Khi nhìn thấy ánh bạc lấp lánh của lưỡi rìu, Delphine thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào lưỡi rìu trong khi nín thở.
Sau đó, không chút do dự, tôi giơ rìu lên.
"Kyaaaaaaa! T-Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi, v-vì thế... làm ơn! D-Dừng lại......"
Đáng lẽ phải làm thế ngay từ đầu. Với vẻ mặt hài lòng, tôi vung rìu xuống.
Thuuk!
Chiếc rìu đập xuống sàn đá, để lại một vết lõm.
"Haa....ha... "
Không thể che giấu nỗi sợ hãi và sự lo lắng của mình, Delphine thở hổn hển trong khi đôi mắt đầy sợ hãi vẫn chăm chú nhìn vào chiếc rìu.
Tôi muộn màng nhận ra rằng chúng tôi phải bồi thường cho việc sửa chữa sàn nhà.
Thôi thì. Tôi cười toe toét và quyết định để mọi chuyện cho Delphine và túi tiền rủng rỉnh của cô ấy.
"Cô đã đưa ra lựa chọn đúng đắn."
Cô trông như sắp khóc, cơ thể cũng run rẩy thấy rõ trong khi cuộn tròn lại như một quả bóng.
Đã lâu rồi, và đã đến lúc chúng tôi cần có một cuộc trò chuyện — chỉ có hai chúng tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com