Chương 108: Chúa Bên Ta (29)
".......Giờ thì. Tôi nên trừng phạt cô thế nào trước khi chúng ta quay về đây?"
Dù tôi là người nói ra điều đó, nhưng nó nghe có vẻ khá bạo lực đối với tôi. Tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng tôi vì sự vô lý của chính mình.
Là hậu bối của cô và là con trai thứ hai của tử tước thôn quê, làm sao tôi dám mắng tiền bối Delphine chứ?
Thật vô lý. Tôi định coi đó là một trò đùa, nhưng phản ứng của cô lại vượt xa mong đợi của tôi.
Đầu tiên, sự tuyệt vọng lóe lên trong đôi mắt đỏ rực của cô nàng.
Tiếp theo, vẻ sợ hãi rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt cô trước khi cuối cùng chuyển thành vẻ chấp nhận.
Trên bờ vực của những giọt nước mắt, Delphine quỳ xuống đất.
Phản ứng của cô quá nhanh đến nỗi khiến tôi cảm thấy rắc rối. Nước mắt đọng lại quanh đôi mắt ấy.
Sau một thoáng do dự, cô đập đầu xuống đất.
Thịch!
Nghe rất đau đớn. Dù vậy, Delphine vẫn giữ nguyên tư thế đó và nói xen lẫn tiếng nức nở.
"T-Tôi xin lỗi vì đã vô lễ... Hik... L-Làm ơn... Hik... rủ lòng thương... cho tôi...."
Đó là một sự thay đổi đột ngột đến từ hư không.
Tôi biết cô trở nên sợ hãi tôi mỗi khi tôi cầm rìu, nhưng hiện tại tôi thậm chí còn không cầm rìu. Chưa kể, dù tôi nói 'trừng phạt', tôi nghĩ đó là một giọng điệu nhẹ nhàng.
Chúng tôi đã giết thành công những con ma vật và lẽ ra phải ăn mừng việc có thể trở về an toàn, vì vậy tôi không thể đoán được tại sao Delphine, người vẫn còn một chút nổi loạn trong, lại hành động như vậy.
Cô luôn đứng kiêu hãnh dù trông có vẻ sợ hãi mỗi khi mắt chúng tôi chạm nhau.
Khi tôi chìm sâu hơn vào suy nghĩ của mình, giọng run rẩy của cô lọt vào tai tôi.
"L-Làm ơn... Tôi xin cậu... Hik... chỉ một cánh tay hoặc một cái chân thôi... Làm ơn... T x-xin cậu......"
Cô đang tưởng tượng điều gì mà lại nói 'chỉ' một tay hoặc một chân?
Có vẻ như có một sự chênh lệch đáng kể giữa 'tôi' và người mà cô nghĩ đến.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi thở dài và cố gắng giúp Delphine đứng dậy.
Ngoại trừ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Ngay từ đầu, cô đã không tin tôi rằng mục đích duy nhất của tôi là săn ma vật trong khi tìm kiếm manh mối về con khỉ lớn đã tấn công chúng tôi ở trại trẻ mồ côi. Ngay cả cho đến cuối cùng, cô vẫn cho rằng tôi sẽ đánh cô ấy.
Sự ngờ vực của cô đối với tôi mạnh đến mức đó, và không có cách nào cô sẽ nghe lời giải thích của tôi rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Có một vấn đề rắc rối khác. Cô là một trong những lực lượng cốt lõi của nhóm chúng tôi, nhưng nếu cô bị tê liệt vì sợ hãi mỗi khi tôi vung rìu, kế hoạch của chúng tôi chắc chắn sẽ gặp những trở ngại bất ngờ.
Đầu tôi bắt đầu nóng lên khi mạch tư duy của não tôi hoạt động mạnh trước khi đẩy ra một ý tưởng.
Tôi đi đến một kết luận.
Để trừng phạt cô thật.
Đó là lựa chọn khả thi duy nhất có sẵn cho tôi lúc này. Và thế là, tôi cố tình dùng giọng nghiêm khắc với cô nàng.
"......Delphine Yurdina. Cô biết mình đã làm sai điều gì rồi đúng không?"
"L-Làm ơn....Hik...Rủ lòng thương....."
Cô úp đầu sâu hơn xuống đất khi những giọt nước mắt lớn rơi từ đôi mắt ấy.
Thái độ của cô dường như cho thấy cô biết tội lỗi của mình hơn bất kỳ ai khác, và tôi tự hỏi tội lỗi của cô là gì. Tuy nhiên, việc khiến cô trả lời chúng là gì dường như là không thể trong tình huống hiện tại của chúng tôi.
Tôi hắng giọng trước khi tiếp tục màn kịch của mình.
"Vậy thì cô cũng biết rằng mình cần phải bị trừng phạt tương ứng nhỉ?"
"Hik... V-Vâng..."
Delphine ngoan ngoãn chấp nhận mọi điều tôi nói. Thành thật mà nói, tôi không biết cô đã nghĩ gì, hay tại sao cô lại như thế này, nhưng rõ ràng là trong thế giới của cô nàng, cô đáng bị trừng phạt.
Đó mới là vấn đề.
Delphine bị mắc kẹt vững chắc trong thế giới của riêng mình. Tôi không chắc 'tôi' trong tương lai đã làm gì, nhưng dù đó là gì, nó đã gây chấn thương cho cô như một cơn ác mộng và làm méo mó nhận thức của cô nàng.
Tôi đã tiếp tục phủ nhận bất cứ điều gì trong 'thế giới' ấy, nhưng vô ích. Ngay cả khi tôi nói với cô rằng tôi không có ý định làm hại, cô vẫn từ chối tin điều đó vì nó mâu thuẫn với nhận thức của cô về 'tôi' trong 'thế giới' của chính mình.
Ngay cả bây giờ cũng vậy. Ngay cả khi tôi nói với cô rằng cô không cần phải cầu xin tha thứ, cô vẫn từ chối chấp nhận điều đó.
Không quan trọng tôi làm gì để cố gắng khiến cô tin tưởng tôi.
Do đó, chỉ còn một giải pháp duy nhất để thử.
Tôi với lấy chiếc rìu và vung nó trong tay, để lại những gợn sáng phía sau.
Ngay khi Delphine cảm nhận được chiếc rìu, cô bắt đầu thở hổn hển.
"Huu... Huuuu..."
Tiếng thở của cô ngày càng lớn hơn. Delphine hơi ngẩng đầu lên nhìn trộm tôi, nhưng ngay khi cô nhìn thấy lưỡi rìu phản chiếu ánh trăng, cô ngay lập tức đập đầu xuống đất trở lại.
Cô trông như muốn hét lên, và với đôi mắt mà tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tràn ngập nỗi sợ hãi.
Sự run rẩy của cô tăng lên. Chân cô liên tục co giật như thể chúng tuyệt vọng muốn bỏ chạy. Mặc dù vậy, cô dường như đang chịu đựng mong muốn bỏ chạy đó—nghĩ rằng hình phạt sẽ chỉ trở nên nghiêm khắc hơn nếu chạy trốn.
Cô coi 'tôi' là loại người như thế nào vậy? Tôi hơi khó chịu, nhưng sự việc đã rồi.
Tôi quyết định theo đến cùng.
".......Vậy thì, tôi sẽ kết thúc nó trong một lần."
Không có thêm lời cảnh báo nào.
Tôi di chuyển không chút do dự, và chiếc rìu của tôi ngay lập tức bổ xuống với đà mạnh mẽ, tạo ra âm thanh xé toạc không khí.
Delphine cuối cùng đã hét lên tiếng hét mà cô đã kìm nén suốt thời gian đó.
"L-Làm ơn... tha thứ ch— Kyyyaaaaaahhh! ......?"
Tuy nhiên, khi cơn đau không bao giờ đến, cô ngẩng đầu lên trong sự bối rối.
Chiếc rìu ở ngay bên cạnh mặt cô nàng, ngay trên bờ vực sắp tiếp xúc.
Đôi mắt đỏ rực của cô run rẩy dữ dội khi hơi thở của cô nhanh hơn.
Sau đó, tôi nghiêng lưỡi rìu về phía má cô nàng.
Xoẹt—!
Cô nhắm chặt mắt, và với một cử động nhỏ nhất, lưỡi rìu nhẹ nhàng lướt qua da, vừa đủ để để lại một vết cắt nhỏ.
Ngơ ngác, mắt cô mở trở lại, chiếc rìu chiếm toàn bộ tầm nhìn của cô nàng.
Delphine trông lạc lõng khi một lượng nhỏ máu rỉ ra từ vết cắt trên má mình. Vết cắt nông đến mức hầu như không chảy máu và sẽ lành trong vài phút.
Đến mức nó cũng sẽ không để lại sẹo.
Sự im lặng tạm thời bao trùm xung quanh chúng tôi.
Bất chấp vẻ mặt bối rối ấy, tôi chỉ đơn giản treo chiếc rìu trở lại bên hông.
Delphine đã im lặng trong khi nín thở, từ từ quay mắt về phía tôi.
Tôi mỉm cười và cúi xuống khi tôi chìa tay ra cho cô nàng.
"Đó là hình phạt của cô đấy. Đau không?"
"Uu-aa...mm...."
Môi cô cử động như muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những âm thanh không rõ ràng. Cô chỉ ngần ngại nắm lấy tay tôi và loạng choạng đứng dậy.
Tôi chỉ đơn giản là đã chấp nhận yêu cầu của cô nàng.
Nếu trong 'thế giới' của Delphine xứng đáng bị trừng phạt, thì tất cả những gì tôi phải làm là điều chỉnh cho phù hợp với cô nàng. Thay vào đó, hình phạt phải tương đối vô hại và vô nghĩa.
Rồi theo thời gian, nỗi sợ hãi 'hình phạt' của cô sẽ phai nhạt cùng với nỗi sợ hãi ấy đối với tôi.
Tôi không chắc liệu nó có hiệu quả ngay lập tức không, nhưng tôi hy vọng rằng, với vài lần lặp lại, cô ít nhất sẽ có thể chiến đấu mà không gục ngã khi nhìn thấy chiếc rìu của tôi.
Đó là một cách để ghi đè lên nhận thức của cô về tôi mà không mâu thuẫn với 'thế giới' của cô nàng.
Tôi tự vỗ về mình. Đó là một giải pháp khá tuyệt vời đối với một kiếm sĩ thiếu kinh nghiệm.
Tôi nói với Delphine.
"Ồ, nhân tiện, cô có thuốc chữa thương đúng không? Hãy đưa đây."
"À, ừm... được thôi......"
Vẫn còn ngẩn ngơ, cô lấy ra một lọ thuốc chữa thương. Lấy nó từ tay cô nàng, tôi đổ một ít lên lưng mình mà không chút do dự.
Sau đó, tôi đổ phần còn lại lên cánh tay mình và nhìn làn da của mình tái tạo.
Tôi không muốn nghĩ đến việc Thánh Nữ sẽ nói gì nếu tôi trở về với những vết thương của mình. Tốt hơn là tự điều trị bằng thuốc chữa thương. Dù sao thì đó cũng không phải tiền của tôi.
Tuy nhiên, một lọ thuốc chữa thương rẻ hơn nhiều so với cái giá phải trả để cứu mạng cô nàng.
Tôi bắt đầu bước đi.
"Cứ thong thả nhé, tiền bối Delphine. À, đúng rồi. Làm ơn đừng công khai đánh nhau với tiền bối Elsie từ giờ trở đi."
Tôi vẫy tay khi rời đi, nhưng không có hồi đáp.
Tôi đang có tâm trạng tốt vì đã gạch bỏ được một việc trong danh sách việc cần làm hôm nay.
Giờ đã đến lúc gặp lại Leto.
✦✧✦✧
Delphine vẫn im lặng rất lâu sau khi Ian rời đi.
Cô chỉ đứng đó một cách trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ian khi nó ngày càng xa dần.
'Tại sao? Làm sao lại như vậy?'
Những câu hỏi như vậy chiếm lấy tâm trí cô.
Ít nhất anh cũng có thể chặt cụt chân tay cô, và nếu anh thực sự muốn, anh có thể làm những điều tồi tệ hơn nữa.
Cô là kẻ thua cuộc trong khi anh là người chiến thắng. Cô thực tế nằm trong tay anh để anh làm bất cứ điều gì bản thân muốn.
Có lẽ do đã cầu xin quá nhiều lần cho đến bây giờ—ngay cả sự xấu hổ khi hạ thấp mình như vậy cũng giảm đi.
Sau đó, cô nhớ lại nụ cười nhẹ mà Ian đã dành cho cô vào khoảnh khắc cuối cùng.
Cùng với vết cắt nhỏ trên má cô.
Chậm rãi giơ tay, Delphine nhẹ nhàng vuốt ve má mình nơi anh đã trừng phạt.
".......Thật nhân từ."
Những lời đó bật ra một cách vô ý. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, cô không cảm thấy có gì sai với những gì mình đã nói.
Cô chỉ tỉnh lại sau một lúc và nhảy dựng lên.
"Không, không, không... Mình chắc là điên rồi! Kẻ sát nhân đó nhân từ gì chứ..."
Nhưng lời nói của cô dừng lại ở đó. Cô cố gắng nguyền rủa Ian bằng tất cả những lời chửi rủa mà cô có thể nghĩ ra, nhưng cô theo bản năng ngậm miệng lại khi đôi mắt cô sợ hãi quét nhìn xung quanh.
Ý nghĩ rằng Ian có thể vẫn còn ở gần đó và nghe lén đã ngăn cô nói thêm bất cứ điều gì.
Cô nghĩ rằng đây, có lẽ, là một phần khác trong bài kiểm tra của anh. Tim cô lạnh đi và cô vội vàng cố gắng sửa việc gọi anh là 'kẻ sát nhân'.
".......K-Không, cậu ấy không phải là kẻ sát nhân. Ừm, cậu ấy rất nhân từ."
Sau đó, khi cô đi theo hướng Ian đã rời đi, Delphine suy nghĩ về điều cuối cùng anh nói trước khi bỏ đi.
'Đừng công khai đánh nhau với Elsie từ giờ trở đi?'
Vậy thì, anh mong cô sẽ đánh nhau với cô ấy như thế nào?
Delphine đột nhiên nhớ lại cảnh cô nhìn thấy ngay sau khi đến trại trẻ mồ côi. Elsie đã cười một cách tự mãn với cô khi cô ấy chạy việc vặt cho Ian.
Đó là hành vi đáng xấu hổ đối với một người thuộc tầng lớp quý tộc cấp cao.
Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của cô ấy đã bị phá hủy, và cô ấy chưa bao giờ né tránh một trận chiến nào trước đây.
Niềm kiêu hãnh của Elsie trong trận chiến cuối cùng có phải đến từ việc cô ấy được Ian, một thế lực tuyệt đối, ưu ái không? Quá trình suy nghĩ của Delphine trải qua một số cú lộn nhào tinh thần và đi đến một kết luận.
Rằng sẽ không có hại gì khi đáp trả lại.
Nếu cô xoay sở để kéo Ian về phía mình, Elsie sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi gây rối với cô.
Delphine tránh mắt khỏi một số cảm xúc bằng cách biện minh cho mình như vậy.
Cô đang có tâm trạng tốt. Khoảnh khắc anh nhẹ nhàng cắt má cô, cô cảm thấy như tất cả sự lo lắng và tội lỗi của mình đang được gột rửa.
Hiện tại, Delphine quyết định đơn giản gạt bỏ quyết định của mình là giữ vững tinh thần cạnh tranh.
Đôi mắt đỏ rực của Delphine trở nên sâu thẳm khi cô bước vào bóng tối.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com