Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Chúa Bên Ta (36)

Phòng tiện ích của trại trẻ mồ côi từ lâu đã trở thành trung tâm chỉ huy tạm thời.

Vài tài liệu rải rác trong phòng đều do Leto viết tay, ghi lại tiến độ tìm kiếm cũng như các vấn đề còn tồn đọng của trại trẻ.

Trong số đó, tài liệu quan trọng nhất là bảng báo cáo tài chính của trại.

Cô nhi viện Guilford nhận được sự hỗ trợ từ Thánh Địa nên họ có sổ sách riêng. Nhưng vì ông Guilford – người thiếu chuyên môn và đào tạo bài bản – phụ trách sổ sách, có rất nhiều phần không chính xác cần được chỉnh sửa.

Vì vậy, mọi người đồng ý để Leto tạm thời phụ trách viết báo cáo tài chính của trại, ít nhất là trong thời gian chúng tôi ở đây.

Trong quá trình viết báo cáo tài chính, Leto nhận ra một điều.

"Dù sao thì trại trẻ mồ côi này cũng tiêu rồi."

Đó là một đánh giá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng Leto chưa bao giờ sai. Cậu tặc lưỡi và đập mạnh những tờ giấy xuống bàn.

"Hầu như không có nguồn thu nhập nào cả. Thật kỳ lạ là họ đã có thể duy trì đến giờ. Trại trẻ đáng lẽ đã phải đóng cửa từ lâu rồi......."

"Dù sao thì đó cũng không phải vấn đề của chúng ta đúng không?"

Delphine cắt lời Leto giữa chừng. Như thường lệ, cô ngồi với tư thế kiêu hãnh, chân vắt chéo.

Vẻ mặt ấy không hề tỏ ra thiếu tôn trọng. Thái độ của cô dường như đang hỏi có vấn đề gì.

"Hãy nhớ kỹ, Einstern. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây chỉ đơn giản là khống chế những con ma vật tấn công trại trẻ mồ côi. Hơn nữa, chúng ta thậm chí có thể sớm phải đối mặt với ác quỷ."

Lời nói đầy thuyết phục một cách kỳ lạ của Delphine đi thẳng vào tai mọi người. Đó là hiệu ứng từ khí chất bẩm sinh của Delphine Yurdina.

Lời nói của cô luôn đơn giản nhưng đi thẳng vào vấn đề.

Đó là ngôn ngữ của Delphine Yurdina, ngôn ngữ của kẻ mạnh, và ngay cả trong lúc buồn chán, đôi mắt đỏ như ngọn lửa ấy vẫn toát lên vẻ thoải mái khi nói.

Leto, người đã lặng lẽ lắng nghe những lời ấy, gật đầu đồng ý với nhận định của cô nàng.

"...Cô không sai. Được rồi vậy thì, vì cô đã chủ động dẫn dắt đội tìm kiếm, hãy bắt đầu với câu chuyện của cô đi, tiền bối Delphine."

Delphine mở miệng nói ngay lập tức như thể cô biết rằng Leto sẽ đồng ý. Tuy nhiên, không giống như trước đây, giọng cô không còn thoải mái nữa mà nghe có vẻ hơi căng thẳng.

"Chúng ta tiếp tục tìm kiếm xung quanh khu vực nơi ma khỉ thường xuyên xuất hiện nhất. Chúng ta nhận thấy rằng các cuộc tấn công của chúng ngày càng hung hãn hơn khi đi sâu hơn về một hướng nhất định. Và ở cuối các cuộc tấn công của chúng, có một cái hang."

Đó là một lời khai ngắn gọn và đơn giản nhưng chứa đựng tất cả thông tin cần thiết. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng những người đang lắng nghe.

Khi tôi lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc, tôi không thể không hỏi câu hỏi tự nhiên nảy sinh trong đầu.

"Cô có vào hang không?"

Nghe thấy giọng nói của tôi, Delphine hơi run rẩy. Mắt cô liếc nhìn tôi, rồi chuyển sang nhìn xuống đất.

Phong thái kiêu hãnh ấy nhanh chóng thu nhỏ lại thành một tiếng lẩm bầm rụt rè.

"Không..."

Tôi không có ý định đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng Delphine bắt đầu nhìn lại tôi. Tôi hỏi lại với giọng điệu thờ ơ.

"Có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn xung quanh phải không?"

"Không."

Câu trả lời cho câu hỏi của tôi đến từ một người khác. Trong khi Delphine do dự, Seria lên tiếng thay mặt cô ấy.

Seria nói với giọng lạnh lùng, kiêu ngạo thường thấy. Nghĩ lại thì, những điểm tương đồng của họ khiến không thể phủ nhận rằng họ là chị em dù là chị em cùng cha khác mẹ.

Cách họ tự tin, vẻ ngoài xinh đẹp, và niềm tự hào khi là Yurdina đều tương tự. Họ cũng bí mật quan tâm lẫn nhau rất nhiều.

"Nhưng chị tôi đánh giá rủi ro tiềm ẩn quá cao. Nếu thực sự có ác quỷ ở đó, chúng ta nghĩ rằng sẽ không thể chống trả chỉ với các thành viên trong nhóm tìm kiếm vào thời điểm đó."

Yuren, một thành viên khác của đội tìm kiếm, giơ tay đồng ý với Seria.

"Vâng, ác quỷ thực sự ở một đẳng cấp khác. Và nếu đây là ác quỷ đã điều khiển ma vật để bắt cóc trẻ em và đưa chúng về hang ổ của nó thì sao? Đó là lựa chọn đúng đắn khi không đi vào."

Thánh nữ là người cuối cùng đưa ra ý kiến của mình. Vì đội tìm kiếm có tổng cộng bốn thành viên, ý kiến của cô đã kết thúc câu chuyện tổng hợp của các thành viên trong chuyến thám hiểm rừng.

"Là những người phụng sự Chúa, giải cứu những người vô tội là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng đối với mọi thứ ngoài ra... Xin đừng bỏ qua những gánh nặng lớn lao trên vai mỗi người chúng ta. Cứu trẻ em là quan trọng, nhưng hoàn thành trách nhiệm cá nhân của chúng ta cũng quan trọng không kém."

Nói cách khác, Thánh nữ muốn nói rằng cả nhóm nên hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ nhưng không mạo hiểm tính mạng khi làm như vậy.

Điều đó hơi khắc nghiệt, nhưng logic của cô rất hợp lý. Ngay cả khi có hàng trăm trẻ mồ côi trên thế giới này, việc cân nhắc giữa họ với một học viên Học viện cũng sẽ khiến bất cứ ai chọn cứu người sau hơn người trước.

Đặc biệt là bởi vì các học viên tài năng tại Học viện là một nguồn tài nguyên quý giá cho đất nước. Chưa kể, tất cả những người tụ tập ở đây đều là quý tộc hoặc chức sắc từ Thánh quốc.

Họ là những người trong thế giới này cần được bảo vệ ngay cả khi phải hy sinh hàng chục trại trẻ mồ côi, chứ đừng nói là chỉ một. Điều đó thật tàn nhẫn và đáng buồn nhưng lời nói của Thánh nữ rất có lý.

Vì ngay cả Thánh nữ nhân từ cũng đồng ý, không còn gì khác để chúng tôi nói hay làm. Có rất nhiều trẻ mồ côi trên thế giới nhưng không đủ học viên Học viện.

Delphine tiếp tục liếc nhìn mặt tôi một cách lo lắng một lúc trước khi cuối cùng mở miệng, cẩn thận lựa chọn lời nói của mình.

"...V-Vâng. Chúa rìu."

Tôi chưa bao giờ có ý định đổ lỗi cho bất cứ ai ngay từ đầu, nên tôi gật đầu.

"Đó là một quyết định sáng suốt. Nếu có ai chết, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng vì chúng ta có thể đã để lộ kế hoạch của mình cho ma vật ngoài việc mất đi một đồng đội."

Khi tôi nói xong, Delphine trở lại vẻ bình thường. Ngay lập tức, thái độ kiêu ngạo của cô quay trở lại, khiến Elsie tặc lưỡi.

Tuy nhiên, tình hình quá nghiêm trọng để tôi bận tâm đến những lời phàn nàn nhỏ nhặt nhất của Elsie. Delphine tiếp tục nói.

"Và chỉ ước tính số lượng ma khỉ mà chúng ta bắt được sẽ vượt quá hàng chục con. Tôi không biết chúng ta đã cắt xuyên qua bao nhiêu con để đến được hang động nhưng việc có rất nhiều ma khỉ vẫn còn sống cho thấy rằng có nhiều hơn chúng ta nghĩ ban đầu."

"...Điều đó có thể sao? Dù khu rừng rất lớn, tôi không nghĩ có đủ thức ăn để nuôi hàng trăm quái vật."

Trước câu hỏi hợp lý của tôi, một tiếng vỗ tay lớn vang vọng khắp khu vực.

Ánh mắt mọi người quay về phía tiếng vỗ tay. Đó là Leto.

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần khám phá hang động. Nếu có một bí mật trong rừng, hang động là nơi duy nhất nó có thể ở đó."

Nói xong, Leto liếc nhìn tôi, như thể thúc giục tôi đưa ra quyết định cuối cùng vì tất cả thông tin liên quan đã được đưa ra.

Tôi là người lãnh đạo nhóm, với Delphine và Elsie bên cạnh. Seria và Celine cũng thực tế đi theo tôi khắp mọi nơi. Ngay cả khi Thánh nữ muốn không hợp tác, cô cũng sẽ không tranh cãi với quyết định cuối cùng của tôi.

Cô biết rõ hơn tất cả mọi người rằng việc làm loạn trong tình hình hiện tại không phải là một ý hay.

Tuy nhiên, Thánh nữ lại nói thêm một lần nữa. Đó là một lời khuyên nghiêm túc.

"Người anh em Ian biết rồi mà? Nếu cậu quá sức..."

"...Vâng, tôi biết."

Tôi biết Thánh nữ đang lo lắng điều gì. Cô có lẽ muốn gây áp lực lên tôi để đảm bảo rằng tôi hành động với mức độ thận trọng thích hợp, xem xét xu hướng liều lĩnh đã biết của tôi.

Cá nhân tôi, không có ý định chấp nhận bất kỳ rủi ro không cần thiết nào. Tôi không muốn đối phó với ác quỷ đang âm mưu điều gì đó bằng cách điều khiển một số lượng lớn ma vật và bắt cóc trẻ em.

Việc thu thập bằng chứng vật lý sẽ là quá đủ. Điều đó có nghĩa là quân đội có thể được triệu tập vì Delphine, Elsie và Thánh nữ đều ở đây.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ hướng tới việc điều tra thêm một chút. Chúng ta có thể đối phó với một ác quỷ duy nhất, nhưng nếu nó đi cùng với một số lượng không xác định ma vật, chúng ta sẽ không thể đánh bại chúng một mình. Ngay khi chúng ta tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của ác quỷ, chúng ta nên rút lui ngay lập tức."

Đó là lựa chọn hợp lý nhất. Mọi người trong nhóm đều gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy bị buộc phải thêm một vài lời.

"Như mọi người đã biết, chúng ta không thể dự đoán mọi thứ có thể xảy ra khi chúng ta ra ngoài đó. Không ai trong số chúng ta ở đây từng đối mặt với ác quỷ trước đây. Hãy chuẩn bị sẵn sàng hôm nay, và chúng ta sẽ khởi hành vào bình minh ngày mai."

Giống như những con ma vật chúng tôi đã thấy, ác quỷ cũng trở nên mạnh hơn vào ban đêm. Khởi hành vào bình minh và chiến đấu vào buổi sáng là lựa chọn tốt nhất.

Nếu cả nhóm rời đi vào buổi chiều, đó sẽ là thảm họa. Vì đó là một quyết định rất hợp lý, mọi người đều bày tỏ sự đồng ý của mình.

Với điều đó, cuộc họp kết thúc. Mục tiêu đã được đặt ra, và tại thời điểm này, không có thông tin nào khác để thảo luận.

Tất cả những gì còn lại là trận chiến cuối cùng.


Sau cuộc họp, Celine đến gần tôi với đôi mắt đẫm lệ và hỏi:

"Ian Oppa, tụi mình sẽ ổn chứ?"

Cô luôn có một trái tim mềm yếu từ khi chúng tôi còn nhỏ. Yêu cầu cô đột nhiên mạo hiểm tính mạng để săn ác quỷ đương nhiên khiến cô sợ hãi, đặc biệt vì cô là thành viên ít kinh nghiệm nhất trong nhóm.

Tôi vỗ vai cô và cố gắng an ủi.

"Đừng lo lắng, chúng ta có thể bỏ chạy khi nguy hiểm mà."

Tôi không biết điều đó có hiệu quả không, nhưng nó tốt hơn là sợ hãi không cần thiết.

Sau Celine, Leto đến gần tôi. Cậu thở dài trước khi hỏi tôi một câu hỏi.

"...Mày sẽ ổn chứ?"

"Không hề. Thành thật mà nói, tao chỉ muốn lên ngựa và chạy trốn ngay bây giờ thôi."

Câu trả lời của tôi khác xa với những gì tôi vừa nói với Celine một lúc trước. Mặc dù vậy, Leto mỉm cười và vỗ vai tôi như thể cậu biết tôi sẽ nói gì. Cách suy nghĩ của cậu hoàn toàn đối lập với Celine.

"Bảo vệ Celine nhé, Ian. Hoặc tao sẽ giết mày bằng chính đôi tay mình."

Đó là điều tôi phải làm ngay cả khi cậu không nói. Khi tôi gật đầu với một nụ cười cay đắng trên môi, Leto rút một mảnh da dê từ túi ra.

Đó là một cuộn giấy phép. Các cuộn giấy phép là vật thể ma thuật có ma pháp được khắc trên đó. Xé một cuộn giấy phép sẽ kích hoạt phép thuật bên trong, bất kể khả năng cá nhân của người sử dụng.

Tất nhiên, những cuộn giấy phép như vậy rất khó làm và cũng rất đắt. Vì đây là chuyên môn của Leto, dù tôi biết điều này nằm trong kỹ năng của cậu ấy, nhưng nó có lẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Khi tôi nhìn cậu ngạc nhiên, Leto nói một cách bình thường, như thể không có gì to tát.

"Đó là một cuộn giấy phép với Hoả Ma Pháp Đệ nhị Pháp trận được ghi lại trên đó. Hầu hết ma vật đều sợ lửa, vì vậy hãy sử dụng nó để thoát thân trong trường hợp khẩn cấp."

Tôi im lặng một lúc. Dù Leto là quý tộc, tôi biết rằng cậu không đủ giàu để phân phát các cuộn giấy phép như thể nó không có gì. Tôi do dự và tranh luận liệu tôi có nên chấp nhận cuộn giấy phép có thể đã tốn hàng chục đến hàng trăm xu vàng từ cậu hay không. Cuối cùng, chỉ có một kết luận tôi có thể đi đến.

Leto, cũng sẽ đánh giá rằng tôi có cuộn giấy phép sẽ tốt hơn là chết hoặc bị thương. Từ chối hành động tử tế mà cậu đang thể hiện là bất kính và hoàn toàn vô ơn.

"...Tao sẽ trả ơn mày sớm thôi, Leto."

"Mày sẽ có đủ tiền để trả ơn tao nếu bán những con thú mày bắt được vào ngày mai, đồ khốn."

Với điều đó, Leto bỏ đi. Tôi thoáng nhìn cậu bước đi, và sau đó ôm cuộn giấy phép vào lòng. Tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều thứ phải mang theo.

Lọ thuốc của Emma đã đưa cho tôi, cuộn giấy phép mà Leto vừa đưa cho tôi... Tôi cũng hy vọng mang theo một lọ thuốc hồi phục.

Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu bước đi. Tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc sẵn sàng cho ngày mai trong đầu.


✦✧✦✧


Nhưng đêm đó, tôi có một vị khách đặc biệt bất ngờ.

Mái tóc vàng kim óng ả lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ như ngọc hồng lựu ấy nhìn tôi với nỗi buồn bã.

Cô đến để cầu xin tôi.

"...Trừng phạt."

"Sao cơ?"

Bị bất ngờ bởi yêu cầu đột ngột ấy, tôi buột miệng hỏi lại. Nhưng thực tế trước mắt tôi không thay đổi.

"Hãy trừng phạt tôi... Làm ơn."

Vẻ mặt của Delphine trông chân thành đến mức tôi không nói nên lời.

Nó giống như một tảng đá bị ném vào mặt nước tĩnh lặng của một ngày yên bình dường như kết thúc.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com