Chương 119: Chúa Bên Ta (40)
Duy trì tầm nhìn rõ ràng là khó khăn giữa sự hỗn loạn của một trận chiến.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng từ mọi hướng, và cảnh tượng tia lửa bắn ra khi các lưỡi kiếm va vào nhau thật đáng sợ. Thêm vào đó, một dòng máu và tiếng la hét đau đớn không ngừng lấp đầy không khí.
Cả thị giác và thính giác đều bị che khuất, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, không có chỗ cho sai sót trong phán đoán.
Đây là một chiến trường nơi sinh mạng bị tước đoạt và mất đi. Dù chỉ một thoáng do dự cũng có thể gây tử vong và khiến cổ tôi bị kẻ thù đâm xuyên.
Puk!
Với một tiếng nứt vang dội, rìu của tôi bổ xuống đầu một con ma khỉ, khiến máu bắn ra tùm lum.
Do dự không phải là một lựa chọn. Từ hư không, một con ma khỉ đã tìm thấy một kẽ hở và chớp lấy cơ hội xông về phía Thánh Nữ và Elsie.
Nhanh chóng, tôi nắm chặt rìu của mình và phóng nó như một con dao găm.
Puk!
Với một tiếng nứt khác, chiếc rìu găm vào bên thái dương của con khỉ. Và cứ thế, một sinh mạng nữa đã bị dập tắt trên chiến trường.
Những con ma khỉ không ngừng xông tới như một làn sóng không ngừng nghỉ, và tôi phải giết từng con khỉ tiến đến bằng một hoặc hai cú đánh nhanh để giữ vững thế trận.
Chẳng bao lâu sau, xác của những con khỉ chất đống như một ngọn đồi nhỏ. Dù phần lớn bị giết bởi các kiếm sĩ ở tiền tuyến, Thánh Nữ và Elsie cũng đã đóng góp đáng kể.
"Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lá chắn đức tin giữa nghịch cảnh và đau khổ!"
Với tiếng kêu nhẹ nhàng của Thánh Nữ, một luồng sáng trắng rực rỡ bao trùm lấy cơ thể chúng tôi. Đó là một bộ giáp của thánh lực có khả năng chặn những đòn chí mạng nhất một vài lần.
Không chỉ có vậy. Một sức sống chưa từng có trỗi dậy trong tôi. Với sức mạnh và sự nhanh nhẹn được tăng cường, việc tiêu diệt những ma vật trở nên dễ dàng hơn.
Elsie hỗ trợ chúng tôi một cách rõ ràng hơn.
"...Ba mươi hai chòm sao, hãy điều chỉnh các nguyên tố trên Hoàng Tinh Đệ Nhị!"
Từ trong một cơn bão các biểu tượng thiên thể, mana của Elsie bốc cháy như một lò lửa.
Mana cuồn cuộn nhanh chóng lan ra mặt đất, dòng điện kêu lách tách trên khắp địa hình, báo hiệu một sức mạnh vĩ đại.
"Ôi Ánh Sáng Rực Rỡ Nhất! Hãy nhấn chìm kẻ thù của con trong cơn thịnh nộ!"
Theo lệnh của cô nàng, một cơn bão điện bùng nổ, quét qua mặt đất và nhuộm trắng thế giới.
Không một con thú nào thoát được. Chúng lao mình từ ngọn cây, la hét và cuồn cuộn khói đen.
Trong thế giới trắng xóa, tôi dựa vào các giác quan của mình để hạ gục một con thú khác may mắn thoát khỏi ma thuật của Elsie.
Ngay khi con khỉ đâm xuống đất, khói bốc lên từ lớp da cháy xém của nó.
Trong số những con khỉ nhảy xuống từ cây, không có một ngoại lệ nào. Những tiếng kêu the thé đi kèm với tiếng xèo xèo của thịt và tiếng lách tách của điện, tạo nên một bản giao hưởng chói tai.
Mùi hăng nồng đặc trưng của xác chết cháy khiến tôi ho và dụi mắt. Chỉ khi đó, tầm nhìn của tôi mới hoàn toàn trở lại.
Ma thuật của Elsie đã biến chiến trường thành một cảnh tượng kinh hoàng. Vô số xác ma khỉ, cháy đen đến mức không thể nhận dạng, nằm la liệt trên mặt đất như những đống tro tàn.
Tất cả chúng đều thè lưỡi ra với đôi mắt mở to. Đó là cái chết đột ngột đã cướp đi sinh mạng của chúng.
Đây là lý do tại sao việc có ít nhất một pháp sư là rất quan trọng.
Họ không chỉ hiệu quả trong việc đối phó với nhiều kẻ thù, mà ma thuật chết người của họ, có khả năng hủy diệt trên diện rộng, cũng hiệu quả trong việc phá vỡ tinh thần của kẻ thù.
Tuy nhiên, không cần phải nói, điều này chỉ đúng đối với những pháp sư dày dặn kinh nghiệm mà kỹ năng của họ đã được chứng minh.
Nếu khả năng kiểm soát mana của Elsie có chút thiếu sót, chúng tôi cũng đã nằm trên mặt đất cùng với những con khỉ đó, bốc khói.
Chỉ nghĩ đến điều đó cũng khiến tôi rùng mình khi tôi nhanh chóng hạ gục một con ma khỉ đang lao về phía tôi sau khi đã thoát khỏi số phận kinh hoàng của những con anh em của nó.
Bùm!
Mặt đất rung chuyển.
Sau đó, như thể sóng xung kích là tín hiệu của chúng, những ma vật còn lại trên cây gầm lên những tiếng gầm man rợ trước khi lao tới.
Lấy lại thế đứng, tôi ngay lập tức ném thanh kiếm của mình. Âm thanh của một sinh mạng khác bị dập tắt vang lên khi thanh kiếm đâm xuyên tim một con khỉ. Bên cạnh con khỉ bị đâm, một con khác lao về phía tôi với nụ cười đắc thắng. Nó nhận ra rằng tôi không còn vũ khí trong tay.
Tuy nhiên, nụ cười của nó không kéo dài khi âm thanh chói tai của kim loại chém xuyên xương vang lên.
Con ma vật vừa nhảy bổ vào tôi với cánh tay giơ lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào ngực nó.
Một lưỡi kiếm bay từ bên cạnh và găm vào ngực con thú. Bị choáng váng bởi cú sốc, con khỉ ngã xuống đất.
Đó là một kỹ thuật sử dụng 'Tĩnh Trung Hữu Động'.
Giống như rìu của tôi đã thay đổi hướng giữa không trung, quỹ đạo của lưỡi kiếm được ném cong sang một bên, loại bỏ hai con khỉ trên đường đi của nó.
Đáng tiếc, khả năng kiểm soát của tôi vẫn còn tương đối kém, và tôi không thể nhắm chính xác giữa các xương sườn để đâm vào tim.
Tôi lấy lại rìu của mình và tiếp cận con ma khỉ, nó đang cố gắng thở hổn hển trong khi đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Gặp ánh mắt của nó, tôi chế nhạo.
"Mày nhìn cái chó gì?"
Tôi không cảm thấy thương hại cho nó.
Với một tiếng nứt kinh tởm, máu và chất xám bắn tung tóe và làm bẩn rìu của tôi. Hơi thở của tôi nặng nề khi tôi vung xuống.
Đó là con ma vật cuối cùng.
Hàng tá quái thú đã bỏ mạng ngay tại đây. Đó là một thành tích đáng kể ngay cả khi xét đến việc chúng tôi có bảy người.
Tuy nhiên, dù chiến thắng những ma vật, biểu cảm của mọi người đều không sáng sủa chút nào.
Celine gục xuống ngay tại chỗ như thể đôi chân cô đã biến thành thạch. Các hố và vết nứt bao quanh mặt đất xung quanh cô nàng, một minh chứng cho sức mạnh ghê gớm đằng sau mỗi cú vung kiếm.
Kiệt sức, Celine thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng thì cũng xong..."
Ngoài Lễ hội Săn bắn cuối cùng, đây là trận chiến thực sự đầu tiên của cô nàng. Dù Delphine đã hỗ trợ cô từ bên ngoài, sự kiên trì của cô để chịu đựng đến cùng là đáng khen ngợi.
Ngay cả Delphine cũng có vẻ hài lòng với màn trình diễn của cô ấy khi cô gật đầu.
"Làm tốt lắm, Haster."
"Không... Tôi chỉ là gánh nặng thôi."
Dù được khen ngợi, Celine vẫn có vẻ chán nản. Tuy nhiên, Delphine không đưa ra bất kỳ lời trấn an nào nữa.
Cô dường như tin rằng đây là điều mà Celine phải tự mình vượt qua. Tôi đồng ý, vì vậy tôi cũng không đưa ra bất kỳ lời an ủi nào.
Tôi chỉ điều hòa hơi thở và lẩm bẩm một lời cảnh báo.
"Chúng ta chưa xong đâu, vẫn còn hang động nữa."
Lời nói của tôi đã xóa tan sự nhẹ nhõm đã bắt đầu lắng xuống trong nhóm, thay thế bằng sự căng thẳng gia tăng.
Tuy nhiên, chính xác là như tôi đã nói. Trận chiến mà chúng tôi vừa chiến đấu không hơn gì một cuộc giao tranh sơ bộ.
Bí mật mà vô số ma vật này canh giữ vẫn ẩn chứa trong hang động.
Mục đích của chúng tôi hôm nay là điều tra những gì đang xảy ra bên trong hang động đó. Cả nhóm không có thời gian để đắm chìm trong ánh hào quang chiến thắng của mình ở đây.
Ánh mắt tôi chuyển sang rìa rừng, để lộ một khoảng trống nơi bóng hang động lờ mờ hiện ra đầy đáng sợ.
Chúng tôi đã gần đến.
Ngay khi tôi chuẩn bị bước tới,
"...N-Ngài Ian!"
Một cô gái với đôi mắt lấp lánh lao về phía tôi, đứng trước mặt tôi.
Đó là Elsie, và trước sự trang trọng bất ngờ của cô nàng, mắt mọi người, trừ Delphine, đều mở to ngạc nhiên.
Biểu cảm kiên quyết của tôi tan biến ngay lập tức, thay thế bằng sự ngượng ngùng.
Tuy nhiên, Elsie tràn đầy sự phấn khích, giống như một chú chó con vẫy đuôi khi chủ về. Khi cô vẫy tay, những lời ngưỡng mộ tuôn ra từ miệng cô ấy.
"T-Tuyệt vời quá! Sự tàn nhẫn khi đập nát hộp sọ của những con khỉ mà không chút do dự! Sự quyết đoán khi ném cả vũ khí chỉ để thấy kẻ thù chảy máu! Thật không thể tin n—"
"...Tiền bối Elsie."
Elsie dường như lấy lại giác quan.
Giật mình, cô liếc nhìn xung quanh, mặt cô tái đi khi cô ấy nhận thấy những ánh mắt sửng sốt đang hướng về phía cả hai.
Giả vờ ho, cô thẳng người lên và lấy lại vẻ bình tĩnh. Tai cô đỏ bừng, và cô nở một nụ cười gượng gạo khi cô quạt quạt mình.
Tiếng cười gượng gạo thoát ra từ môi cô nàng.
"Dù không cần phải nói rằng chúng ta sẽ không thắng nếu không có những đóng góp của tôi, Elsie Rinella. V-Vậy... Tôi đã làm tốt phải không? Phải không?"
Elsie ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy mong đợi, và không thể từ chối đôi mắt lấp lánh ấy, tôi thở dài và đặt tay lên đầu cô nàng.
Và khi tôi bắt đầu xoa đầu, khuôn mặt cô ấy bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ.
"...Làm tốt lắm, tiền bối Elsie. Sau này tôi cũng sẽ được chăm sóc tốt thôi."
"Hehe... Vâng!"
Đó là một câu trả lời trung thực và chân thành.
Khi tôi quay lại, mọi người, trừ Delphine, đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Delphine chỉ lắc đầu và thở dài như thể cô đã dự đoán điều này.
Tôi ngậm miệng lại. Sau khi suy nghĩ một phút về cách giải thích mối quan hệ của tôi với Elsie cho phần còn lại của nhóm, cuối cùng tôi đã chọn cách trốn thoát.
"Chúng ta bận rồi, nói chuyện sau nhé."
Khi tôi nói điều đó, mọi người bắt đầu trông có vẻ cay đắng.
Nhưng họ có thể làm gì được? Tôi là người dẫn đầu nhóm, và không sai khi nói rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống khó khăn ngay bây giờ.
Cuối cùng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị tiếp tục, bất chấp những lời càu nhàu bất mãn và những ánh mắt nghi ngờ của họ.
Và cứ thế, cuối cùng chúng tôi cũng bước vào hang động.
Chúng tôi có thể ngay lập tức nhận ra rằng nó không phải do tự nhiên hình thành. Không đời nào một hang động tự nhiên ở giữa một khoảng trống trong rừng lại dẫn thẳng xuống lòng đất.
Điều đó có nghĩa là ai đó hoặc thứ gì đó đã tạo ra hang động này một cách nhân tạo, điều này khiến nó thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Chúng tôi không biết bên trong có gì, hoặc nó được xây dựng bằng loại vật liệu nào.
Chúng tôi phải tiến hành với sự thận trọng tối đa.
Với Delphine và tôi, những người mạnh nhất trong chiến đấu thực tế, làm tiên phong, chúng tôi từ từ tiến vào hang động. Không khí ẩm ướt làm lạnh phổi chúng tôi.
Đáng ngạc nhiên, hang động không đặc biệt sâu và không có bất kỳ cái bẫy nào. Trong khoảng mười phút, chúng tôi đã nhìn thấy điểm cuối.
Để bắt đầu, việc tạo ra các hang động nhân tạo không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bất kể nó được thực hiện bằng ma thuật hay bằng tay.
Người tạo ra hẳn đã nghĩ rằng sẽ không hiệu quả nếu đào sâu hơn nữa.
Tuy nhiên, cảnh tượng chào đón chúng tôi ở cuối cuộc hành trình này đã khiến chúng tôi choáng váng.
Tất cả chúng tôi đều đứng chết lặng khi khung cảnh kỳ cục bao trùm cả nhóm trong sự im lặng chết chóc.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com