Chương 124: Chúa Bên Ta (45)
Khi Thánh Nữ bước vào văn phòng của viện trưởng, ông Gilford đang quay lưng về phía cô, thanh kiếm của ông đã được rút ra khỏi vỏ.
Nằm trên một tấm vải trắng, thanh kiếm lóe lên ánh lạnh khi ông đăm đăm nhìn xuống nó.
Với đôi mắt đầy phiền muộn và hối tiếc, ông dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ như thể đang nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Hẳn là ông ấy đã dùng thanh kiếm đó trong thời gian làm lính đánh thuê.
Thánh Nữ thầm nghĩ trước khi cất lời.
"...Viện trưởng Gilford."
"À, Thánh Nữ."
Đáp lại lời gọi của cô, ông Gilford quay lại, một nụ cười hiền hậu như thường lệ nở trên môi.
Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào Gilford.
Màu sắc nhìn thấy qua Linh Nhãn trong trẻo và tinh khiết, cho thấy rằng, ít nhất, ông không phải là người xấu.
Thánh Nữ về cơ bản không tin tưởng người khác. Cô biết rõ rằng bên dưới vẻ ngoài có vẻ tử tế, hầu hết mọi người đều ích kỷ, kiêu ngạo và tính toán trong lòng.
Bởi vì chính cô cũng là người như vậy.
Tuy nhiên, cô tin rằng màu sắc được hiển thị qua Linh Nhãn phần nào đáng tin cậy. Linh nhãn của cô đã phát triển ngang với thánh lực của mình, cho phép cô đưa ra đánh giá sơ bộ về tính cách của một người.
Và từ những gì cô thấy, Gilford là một trong số ít những người thực sự đức hạnh trên thế giới.
Đó chính là lý do tại sao cô đã đến gặp ông mà không chút do dự. Cô tin rằng Viện trưởng Gilford là người đáng tin cậy.
Nhắm mắt lại, cô đặt tay lên tim và vẽ một cây thánh giá khi một giọng nói nhân từ phát ra từ miệng cô.
"Ông đã nghe về tình hình hiện tại chưa?"
"...Tất nhiên rồi."
Gilford trông có vẻ phiền muộn khi ông thở dài.
Thánh Nữ nghĩ rằng việc ông phản ứng như vậy là điều dễ hiểu. Ông đã cần mẫn điều hành cô nhi viện trong một thời gian dài, và đơn giản là không có cách nào ông có thể biết rằng nó sẽ phải đóng cửa trong hoàn cảnh như vậy.
Tuy nhiên, việc tiếp tục mở cửa cô nhi viện là quá nguy hiểm, dù là cho ông, cho những đứa trẻ dưới sự chăm sóc của ông, hay thậm chí cho cả thế giới.
Không thể để những con quái vật thần thoại lang thang tự do trên lục địa. Cảm thông, Thánh Nữ cố gắng an ủi Gilford.
"Xin đừng quá đau buồn ông nhé. Thánh Thần không giáng xuống những thử thách vô nghĩa."
"'Thử thách vô nghĩa', cô nói sao..."
Người đàn ông lớn tuổi đáp lại bằng một nụ cười cay đắng. Ông dường như có rất nhiều điều suy nghĩ khi nhắc đến 'Thánh Thần'.
Ông bắt đầu lau thanh kiếm của mình bằng tấm vải trắng.
"Thánh Nữ, cô có phiền nghe câu chuyện về cuộc đời của lão già này không?"
Thánh Nữ nhìn Gilford với vẻ nghi ngờ. Họ đang ở trong một tình huống mà thời gian là điều cốt yếu. Mỗi giây đều quan trọng, và không có thời gian để dành cho những việc như thế. Hẳn ông cũng nhận thức được điều đó.
Cô thở dài và lắc đầu.
"Tôi xin lỗi, Viện trưởng, nhưng bây giờ là lúc để ngài đưa ra quyế—"
"Tôi cũng lớn lên trong một cô nhi viện."
Đôi mắt màu hồng nhạt của Thánh Nữ nhìn xoáy vào Gilford, người chỉ đơn giản tiếp tục mà không quan tâm đến ánh nhìn của cô—như thể Thánh Nữ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe ngay từ đầu.
"Nhưng tôi khá may mắn. Tôi đã gặp được một vị viện trưởng tuyệt vời, và sau khi ông ấy bằng cách nào đó phát hiện ra tài năng kiếm thuật của tôi, ông ấy thậm chí còn tạo điều kiện cho tôi phát triển tài năng của mình sau khi tìm kiếm và hỏi han khắp nơi. Kể từ đó, ước mơ của tôi là trở thành một viện trưởng cô nhi viện. Tôi muốn trở thành một người tuyệt vời như vị viện trưởng ấy và chăm sóc cho những đứa trẻ."
"...Và ông đã thành công."
Dù Thánh Nữ muốn gắt lên với ông, nói rằng họ không có thời gian để lãng phí, cô đã kìm nén sự thôi thúc của mình. Rốt cuộc, việc duy trì hình ảnh một Thánh Nữ nhân từ là nền tảng cho danh tiếng của cô.
Không biết về sự thiếu kiên nhẫn của cô, Gilford tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình. Đôi mắt ông, dán chặt vào thanh kiếm, chứa một nỗi buồn tinh tế.
"Nhưng dường như cuộc sống không hề đơn giản như vậy. Tôi đã vươn lên trở thành 'Kiếm Sư' và trở về quê hương sau khi thành công với tư cách là một lính đánh thuê, nhưng đến lúc đó, cô nhi viện nơi tôi lớn lên đã đóng cửa rồi."
"...Tại sao lại như vậy?"
"Cô nhi viện gặp khó khăn về tài chính. Viện trưởng đã vay nợ, và cuối cùng, ông ấy đã bị bọn cho vay nặng lãi sát hại. Còn những đứa trẻ, chúng bị chia cắt và lưu lạc khắp nơi. Cô nhi viện này được xây dựng trên nền của cô nhi viện trước đây."
Thánh Nữ im lặng trước câu chuyện buồn của ông. Việc các cô nhi viện đóng cửa là một chuyện cực kỳ bình thường trên lục địa này.
Có vô số trẻ mồ côi, nhưng không đủ cô nhi viện. Thêm vào đó, họ càng hoạt động có tâm thì càng cần nhiều hỗ trợ tài chính do có ít nguồn thu nhập hơn.
Đó là lý do tại sao hầu hết các cô nhi viện đóng cửa thường có những vị viện trưởng tuyệt vời và chính trực. Giống như Cô nhi viện Gilford này.
"Ban đầu tôi thành lập cô nhi viện này với nhiều khát vọng, nhưng rồi tôi cũng nhận ra việc bảo vệ những đứa trẻ mồ côi khó khăn đến nhường nào. Không lâu sau, một vài đứa trẻ của chúng tôi bắt đầu chết đói. Con người quả là một sinh vật độc ác. Một khi bụng đói, một số đứa trẻ bắt đầu sử dụng bạo lực, tấn công những đứa khác và cướp đi thức ăn của chúng."
Ngay khi Gilford kết thúc câu nói, một ký ức đột ngột lóe lên trong đầu cô.
Đó là điều mà bạn của Ian đã từng đề cập trước đây—rằng thật kỳ lạ khi cô nhi viện đã hoạt động được cho đến bây giờ, và các con số không hề khớp một chút nào.
Gilford mỉm cười cay đắng khi ông tra thanh kiếm đã được đánh bóng vào vỏ ở bên hông.
"Lúc đó tôi đã chất vấn Thánh Thần. Tôi đã hỏi tại sao những người có lòng tốt lại phải chịu khổ nhiều hơn trong khi có quá nhiều linh hồn yếu đuối và đau khổ trên thế giới này."
"Viện trưởng Gilford, rốt cuộc ông đang—"
Đúng lúc đó, tiếng la hét vang khắp cô nhi viện.
Thánh Nữ nhìn ra ngoài văn phòng viện trưởng, đôi mắt cô đầy hoang mang. Cô có thể biết chỉ bằng cách nghe tiếng la hét yếu ớt ở phía xa.
Đó là một tình huống khẩn cấp, và không có thời gian cho những câu chuyện quá khứ.
Cô khẩn trương gọi viện trưởng sau khi quay về phía cửa.
"Không còn thời gian nữa! Viện trưởng, chúng ta cần phải thoát ra ngoài!"
"...Không cần thiết đâu."
Thánh Nữ chết lặng trước khi ngờ vực quay đôi mắt hồng của mình lại nhìn Gilford.
Giọng của Gilford quá bình tĩnh khi ông thản nhiên đối diện với ánh mắt của cô.
Đôi mắt ông chứa một sự sâu sắc không dò được, che giấu những suy nghĩ của mình. Chúng chứa đựng nỗi buồn và thậm chí có vẻ đau khổ.
Thánh Nữ theo bản năng nghiến chặt răng.
"Viện trưởng Gilford!"
"Tôi nói thật đấy. Không cần thiết đâu, Thánh Nữ. Việc trốn thoát không còn là một khả năng nữa."
Tâm trí cô trở nên hỗn loạn trước giọng điệu tự tin của ông.
Vô số suy nghĩ lướt qua đầu cô khi cô xem xét các khả năng.
Cô nghĩ về việc làm thế nào ông có thể bình tĩnh đến vậy và nói chuyện với cô như thể ông đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Thánh Nữ vật lộn để tìm từ ngữ khi miệng cô mở ra rồi lại ngậm vào.
Thực ra, cô đã có câu trả lời.
Cô liền mở linh nhãn của mình. Tuy nhiên, dù cô có dụi mắt bao nhiêu lần, màu sắc linh hồn của ông vẫn không thay đổi.
Ngay cả như vậy, cô vẫn cau mày vì không thể loại bỏ khả năng đó nữa.
"...Không thể nào."
"Đó là lỗi của tôi."
Gilford cúi đầu nhìn xuống một cách đầy hối lỗi.
Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
Một ma nhân. Gilford chính là ma nhân.
Khi nhận ra danh tính của ông, Thánh Nữ bất thường hét lên trong cơn tức giận.
"Ông... ông là ác ma! Ô-Ông... Ngươi đã bắt cóc những đứa trẻ đó và biến chúng thành thứ đó sao?!"
"Tôi không còn lựa chọn nào khác."
Giọng ông nhuốm màu đau đớn, nhưng cô không dành chút cảm thông nào cho ông. Chỉ có ký ức về đứa trẻ khóc ra nước mắt máu trong khi bị mắc kẹt trong một khối thịt lấp đầy tâm trí cô.
Tuy nhiên, cô vẫn quan sát xung quanh, tìm kiếm một lối thoát.
Đối thủ của cô vừa là Kiếm Sư vừa là ma nhân.
Là một người chuyên về hỗ trợ, ông không phải là đối thủ mà cô có thể đối mặt một mình, ngay cả khi cô đã được huấn luyện võ công bí truyền của Thánh quốc.
Bất kể có biết suy nghĩ của cô hay không, Gilford chỉ đơn giản tiếp tục đưa ra lý do.
"Nếu cô nhi viện này đóng cửa, hàng trăm đứa trẻ sẽ không còn nơi nào để đi. Tôi đã cầu nguyện hàng trăm, không, hàng nghìn lần! Nhưng vị Thánh Thần được cho là nhân từ của cô vẫn im lặng. Và đó là lúc chúng đến. Mối quan hệ đối tác của chúng tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi."
"Ám Giáo Đoàn...!"
Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra cái tên đó.
Đôi vai của người đàn ông lớn tuổi chùng xuống.
"Mỗi tháng một đứa trẻ. Đó là thỏa thuận. Đổi lại, chúng hứa sẽ cung cấp kinh phí trị giá hàng trăm xu vàng mỗi tháng."
"Vậy là ông đã bán họ? Ông biết rõ nỗi đau mà những đứa trẻ sẽ phải trải qua!"
"Vậy thì Thánh Thần đã ở đâu khi chúng tôi cần ngài!"
Thánh Nữ, người đã cao giọng trong giận dữ, ngay lập tức im bặt.
Đôi mắt của Gilford bùng lên một ngọn lửa dữ dội khi vẻ điềm tĩnh trước đó của ông biến mất.
"Vậy tôi có nên để những đứa trẻ chết đói không?! Cơ hội để một đứa trẻ mồ côi lớn lên một cách bình thường trong thế giới kinh khủng này thậm chí còn chưa đến một phần trăm! Không ai quan tâm đến chúng! Cả quốc giá, giáo hội, hay Thánh Thần! Tôi đã cầu nguyện vô số lần! Lẽ nào Thánh Thần bị điếc sao?"
Đôi mắt cô dao động trước cơn thịnh nộ của ông.
Cô biết mình có thể phản bác ông một cách hợp lý bằng kiến thức thần học của mình.
Cuối cùng, cô nhắm nghiền mắt sau một thoáng do dự và đọc thuộc lòng những lời cô đã học thuộc.
"Thánh Thần chỉ đơn giản là ít lời. Vốn dĩ, ý chí tự do của con người—"
"Vậy thì ngài hẳn là bị câm thêm cả điếc nữa."
Đôi mắt cô trở nên dữ tợn trước lời báng bổ trắng trợn.
Tuy nhiên, không thèm để ý đến cô, Gilford cúi đầu và nói với một giọng tuyệt vọng.
"...Thánh Nữ, làm ơn. Tôi không muốn làm hại bất kỳ ai nữa."
"Chẳng phải ông đã làm hại vô số người rồi sao?"
"Và khi làm vậy, tôi đã cứu được hàng trăm người. Là thánh nữ thì cô có gì khác biệt sao?"
Thánh Nữ tức giận tiến lên một bước, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ông lão, cô dừng lại tại chỗ và im lặng.
"Thánh Nữ, chẳng phải cô cũng đang nghĩ đến việc bỏ rơi những đứa trẻ ở đây và trốn thoát sao? Bởi vì đó sẽ là sự hy sinh nhỏ hơn! Đối với tôi, sự hy sinh nhỏ hơn là từ bỏ một đứa trẻ mỗi tháng... Tôi thậm chí còn cố tình chọn những đứa trẻ chỉ còn lại một thời gian ngắn để sống!"
"Ông thực sự nghĩ rằng tội lỗi của mình sẽ được tha thứ vì điều đó sao?!"
"Thánh Nữ, không có gì vô ích và sáo rỗng hơn một bài thuyết giáo mà không có giải pháp khả thi nào."
Giọng ông thật não nề. Nếu lời nói của ông có sức sống, chúng có lẽ đã bóp cổ cô đến chết. Gương mặt của Gilford dường như hốc hác và trống rỗng.
"Nếu cô nói vậy, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chẳng phải thế giới đã bỏ rơi chúng ta sao? Chắc cô cũng biết... Vì chính cô cũng từng là một đứa trẻ mồ côi!"
"Vậy ông đang nói rằng chúng ta cũng nên nhắm mắt làm ngơ và bỏ rơi những đứa trẻ sao?"
"Từ bỏ một đứa trẻ sẽ cứu được hàng trăm đứa."
Nói rồi, Gilford lặng lẽ rút kiếm và nhanh chóng cắt vào cổ tay mình.
Những giọt máu rơi xuống tạo thành một vũng, khắc thành những hoa văn và hình thành một hình dạng trên bàn.
Đó là một pháp trận.
Đôi mắt của Thánh Nữ rung lên khi cô nhìn chăm chú trong sự hoang mang.
"...Đó là thực tế. Một thực tế không được đề cập trong kinh thánh, nhưng lại là thực tế mà các con tôi và tôi đang mắc kẹt. Vì vậy, làm ơn, hãy nhắm mắt làm ngơ lần này thôi."
"Đây là cái gì?"
Cô theo bản năng hỏi khi cảm thấy có điều gì đó không lành, và ông lão giải thích bằng một giọng mệt mỏi.
"Đây là một ma pháp khế ước được Ám Giáo Đoàn sử dụng. Đó là một khế ước được hình thành bằng cách đặt cược cả hai mạng sống. Dối trá và lừa lọc sẽ không có tác dụng."
Cô nuốt nước bọt khi pháp trận tỏa ra một ánh sáng màu máu lạnh lẽo.
Gilford đứng trước mặt cô với ánh mắt không lay chuyển, dường như quyết tâm bắt cô ký vào bản khế ước bằng mọi giá.
Thánh Nữ tuyệt vọng đối mặt với một cuộc khủng hoảng.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com