Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Chúa Bên Ta (48)

Có đủ loại tin đồn về ma nhân.

Thực tế, một số người thậm chí còn nghi ngờ về sự tồn tại của chúng. Hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ Thần Ma Đại Chiến và Ám Giáo Đoàn từ lâu đã che giấu dấu vết của mình.

Tuy nhiên, giới quý tộc thì biết. Họ biết rằng ma nhân không phải là những sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Phạm vi sức mạnh của chúng vẫn còn là một bí ẩn.

Một số người cho rằng một ma nhân có thể một mình đối đầu với cả một đại đội Hiệp sĩ, trong khi những người khác tin rằng cần cả một đội quân để đánh bại một tên.

Tuy nhiên, tất cả họ đều đồng ý về một điều.

Ít nhất thì, Ma nhân không phải là kẻ có thể một mình đối đầu.

Chúng là những sinh vật sẵn lòng hy sinh thứ gì đó quý giá đối với mình để đổi lấy sức mạnh từ Ác Thần Omeros. Chúng là đội quân tiên phong dẫn đầu cuộc xâm lược trên bộ của Delphirem và là những kẻ cai trị ma vật.

Sức mạnh của chúng tương xứng với vị trí của mình là điều hiển nhiên.

Và ngay lúc này, trên chiến trường, tôi đang trực tiếp chứng kiến sự thật đó, rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.

Trong không trung, những giọt máu vẽ thành một đường thẳng.

Tôi chỉ vừa rời mắt trong một tích tắc, nhưng không một chút do dự, móng vuốt của hắn đã chém xuyên qua không khí, để lại một vết rách sâu trên má tôi.

Nếu tôi di chuyển chậm hơn một giây, thứ bay lên không trung đã là cái đầu của tôi chứ không chỉ là vài giọt máu trên má.

Tôi không có thời gian để bình tĩnh đánh giá kỹ năng của đối thủ. Móng vuốt đã vung với tốc độ cao, một lần nữa nhắm vào đầu tôi.

Cứ đà này, tôi không có giải pháp nào khả thi. Dù tôi có vung kiếm bao nhiêu lần để chống đỡ các đòn tấn công, tôi vẫn liên tục bị đẩy lùi.

Tôi chỉ có một thanh kiếm, nhưng đối thủ lại có hai tay. Đó là nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt lớn về tốc độ giữa chúng tôi.

Hơn nữa, cánh tay và móng vuốt của ma vật đặc biệt dài, mang lại cho nó một lợi thế tuyệt đối về tầm với.

Hơi thở của tôi đã trở nên nặng nhọc hết mức có thể; những vết sẹo chi chít khắp cơ thể tôi.

Tôi đã gần đến giới hạn của mình.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chửi thề khi ném mình xuống đất.

"...Trời đánh thánh đâm!"

Tiếng hét giống một tiếng thét hơn. Khi tôi lăn trên mặt đất, những vệt bạc rắn chắc để lại trong không khí, và một dư ảnh xanh lam còn đọng lại nơi những đường bạc đã được khắc vào.

Đó là hào quang. Vầng sáng mà tôi đã thấy đêm đó không chỉ là ảo ảnh.

Một người tài giỏi như ông Gilford chắc chắn cũng có thể biểu hiện hào quang trên móng tay của mình.

Điều đó càng khiến mọi việc khó khăn hơn với tôi.

Hào quang của một người mạnh mẽ, đã đạt đến trình độ Kiếm Sư, có thể hiện thực hóa hình ảnh trong tâm trí họ.

Nói cách khác, điều đó có nghĩa là họ có thể bóp méo thực tại. Một ví dụ điển hình cho điều này là hào quang của tiền bối Delphine, tỏa ra nhiệt lượng dữ dội mà không có nguồn gốc rõ ràng. Nguyên lý tương tự cũng áp dụng cho hào quang của ông Gilford.

Ảo Giác.

Ít nhất, đó là những gì tôi thấy. Đường đi thực sự của móng vuốt ông, khi chúng vẽ ra một quỹ đạo bất thường trong không trung, bị bóp méo một cách tinh vi so với những gì mắt tôi ghi nhận được.

Nó có vẻ là một khả năng không đáng kể, nhưng trong các trận chiến giữa các chuyên gia, dù chỉ một khác biệt nhỏ cũng có thể quyết định kết quả của cuộc đấu. Hơn nữa, khả năng làm gián đoạn thị giác của một người, một giác quan đóng vai trò then chốt trong nhận thức của con người, đặc biệt nguy hiểm.

Không thể thoát khỏi nó trừ khi tôi nhắm mắt lại.

Nhưng nhắm mắt lại sẽ tước đi hơn một nửa các giác quan mà tôi dựa vào; đó là một nước đi tự sát.

Móng vuốt của ông cắm sâu xuống đất, ngay sau khi tôi nghiến răng và lăn đi.

Ma vật gầm lên một tiếng giận dữ.

"Chỉ có thế thôi sao!"

Giọng nói của ông giờ đã hòa lẫn với tiếng gầm của một con thú. Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của con người trong giọng nói ấy.

Tức giận và hối hận. Thật nực cười. Ông dám có những cảm xúc như vậy khi chỉ là một ma vật sao?

Tôi nhanh chóng đứng dậy và ném chiếc rìu của mình. Một tia sáng lóe lên trong không trung trong nháy mắt.

Nếu đối thủ là một kiếm sĩ thiếu kinh nghiệm, cú ném của tôi đã kết thúc trận chiến ngay tại đó.

Tuy nhiên, ma vật đã phản ứng một cách không thể tưởng tượng được.

Không có gì. Ông thậm chí không nao núng khi chiếc rìu cắm vào da thịt mình.

Da của ông dày đến nỗi ngay cả chiếc rìu của tôi cũng chỉ có thể gây ra một vết thương sâu. Xét đến khả năng hồi phục của sinh vật này, có lẽ chỉ mất vài giây để vết thương khép lại. Da của con thú đã sủi bọt và tái tạo.

Đây là sự khác biệt cơ bản giữa con người và ma nhân. Chiến đấu với một ma nhân cũng là một trận chiến chống lại cả lẽ thường.

Giật mình, tôi thu lại chiếc rìu của mình như dự định ban đầu. Khoảng trống do dự đó đã trở thành lý do lớn nhất cho thất bại của tôi.

Khi tôi chần chừ trong giây lát, ma vật đã lao vào tôi với hai cánh tay bắt chéo một cách kỳ dị. Khi móng vuốt của nó chạm vào kiếm của tôi, tia lửa tóe lên cùng với tiếng lách tách.

Cánh tay tôi run lên khi giữ vững thanh kiếm.

Thể chất của ông Gilford đã đạt đến một đẳng cấp khác sau khi biến thành ma khỉ. Trước đây tôi là người áp đảo hắn, nhưng bây giờ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Trước đây, tôi có thể bù đắp cho sự chênh lệch về kỹ năng bằng cách áp đảo hắn bằng thể chất. Tuy nhiên, bây giờ khi đã mất đi lợi thế duy nhất của mình, tôi hoàn toàn rơi vào thế phòng ngự.

Tôi có thể nghe thấy hơi thở hôi tanh của ma vật. Đôi mắt xanh rực lửa của nó dán chặt vào tôi.

"Tôi đã không dạy cậu điều này sao! Cậu phải tập trung vào thanh kiếm cho đến cùng!"

Ma vật gầm gừ, nói bằng một giọng điệu giống như một người thầy nghiêm khắc đang khiển trách học viên của mình.

Nực cười. Tôi hoài nghi đến mức hét lên.

"...Ông nghĩ kiếm và móng vuốt giống nhau sao?!"

Để nhắc lại, tôi cầm một thanh kiếm trong khi ông có hai tay. Sự khác biệt quá rõ ràng.

Tuy nhiên, ma vật dường như không muốn nghe lời bào chữa của tôi.

Với một tiếng gãy kỳ lạ, ông bẻ cong cổ tay và kẹp thanh kiếm của tôi giữa móng vuốt. Tôi hoảng hốt và cố gắng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của ông, nhưng không thể.

Một cú đá bùng nổ cắm vào huyệt thái dương của tôi.

Đó là một đòn gọn hơ––cú đá xuyên qua các khe hở giữa xương của tôi như một cái dùi.

Hơi thở của tôi bị đánh bật ra. Lúc đó, tôi thậm chí không cảm thấy đau đớn. Cảm giác như thời gian đã ngừng lại.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã lăn trên mặt đất. Ngay cả thanh kiếm cũng không còn trong tay tôi.

Tôi rên lên vì đau đớn. Tôi chỉ để lộ yếu điểm của mình một lần, nhưng tầm nhìn của tôi đã mờ đi.

Ma vật, vẫn còn kẹp thanh kiếm của tôi giữa móng vuốt, thờ ơ ném trả thanh kiếm lại cho tôi.

Thanh kiếm lăn trên mặt đất với tiếng lanh canh. Tôi bò đến để tóm lấy nó.

Và ngay khi tôi cố gắng đứng dậy, một loạt các đường màu xanh lam rắn chắc giáng xuống phần trên cơ thể tôi.

Nó xuất phát từ móng vuốt của ông được bao phủ bởi hào quang. Tôi nghĩ rằng mình có thể né được nó.

Do đó, tôi bắt đầu lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Năm dòng máu lơ lửng trong không trung.

Đó là ảo giác. Móng vuốt của con thú được đặt ở vị trí hơi trước đường đi mà tôi đã nhận thấy trong tầm nhìn của mình.

Loạng choạng, tôi lùi lại một bước nữa. Đó không phải là một vết thương chí mạng, nhưng nó vẫn là một vết cắt khá sâu.

Đầu tôi quay cuồng vì mất máu đột ngột. Dù vậy, tôi vẫn nghiến răng và cố gắng vung kiếm.

Chỉ để thấy thanh kiếm của mình lại bị kẹt giữa móng vuốt của ông một lần nữa.

Đòn đánh sau đó đã rõ ràng—một cú đá khác vào huyệt thái dương.

Tín Thuẫn đã vỡ tan từ lâu. Các cơ quan nội tạng của tôi không thể chịu được tác động và nổ tung thành một mớ hỗn độn.

Máu trào ngược lên thực quản. Tầm nhìn của tôi càng thêm mờ mịt.

Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Nỗi đau và sự đau khổ thật choáng ngợp. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, tiếng kim loại lăn trên mặt đất đã kéo tôi trở lại thực tại.

Trong cơn mê màng, tôi hướng mắt về phía nguồn phát ra âm thanh. Thanh kiếm của tôi lại bị ném về phía tôi.

Con thú đang nhìn xuống tôi với đôi mắt xanh rực lửa.

"...Chỉ vậy thôi sao?"

Tôi bật cười, tiếng cười nghe như tiếng khò khè hơn.

Máu phun ra từ miệng tôi. Tôi nhổ máu ra, cơ hàm run lên vì kiệt sức.

Một lần nữa, tôi bò bằng bốn chi để tóm lấy thanh kiếm.

Ngay cả việc giữ thăng bằng cũng khó khăn. Các cơ ở chân tôi run lên, như thể phản đối rằng chúng đã vượt quá giới hạn từ lâu.

Tuy nhiên, tôi đã đứng dậy. Dựa vào thanh kiếm như một cây nạng, nghiến chặt răng.

Tôi chĩa kiếm vào ma vật, lắc lư qua lại. Đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của ông.

Con thú gật đầu một lần, như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi. Và ngay sau đó, một luồng năng lượng sắc bén trào dâng.

Với đôi mắt mở to, tôi theo dõi quỹ đạo tấn công của ông ấy.

Chìa khóa để tấn công sau nhưng ra đòn trước nằm ở việc đọc được dòng chảy của trận chiến. Tôi tiến lại gần một bước, rồi xoay một vòng, thuận theo dòng chảy đó.

Phải, đó là kế hoạch.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cố gắng xoay người, một cú đá khác đã giáng vào cơ thể tôi.

Lần này, nó đánh vào mạng sườn của tôi. Đó không phải là một điểm yếu, nhưng nó không khác gì một đòn chí mạng, với tình trạng nội tạng của tôi.

Cơ thể tôi lại một lần nữa ngã nhào xuống đất. Tôi thậm chí không còn sức để đứng dậy.

Lời đánh giá của người thầy của tôi, người giờ đã là một con quái vật, thật khắc nghiệt.

"...Cậu đã chậm. Cậu lại do dự vào phút cuối."

Đó không phải là phản ứng tự nhiên của con người khi mạng sống của bản thân đang bị đe dọa sao?

Tôi muốn cãi lại với ý nghĩ đó trong đầu, nhưng đã tự ngăn mình lại. Nói chính xác hơn, tôi thậm chí không còn sức để làm điều đó.

Mắt tôi từ từ sụp xuống. Sức lực của tôi cạn kiệt, như thể kéo tôi vào một giấc ngủ yên bình.

Tôi không nên, không. Tôi không thể làm thế này.

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía xa. Có ai đó đang đợi tôi, giữa tiếng la hét và tiếng kim loại va chạm.

Nhưng mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu. Giấc ngủ đến với tôi, từng chút một.

Và ngay khi tôi nhắm mắt lại.

"...Hãy quy phục."

Giọng nói như tiếng sấm bên tai, làm tôi bừng tỉnh.

Thế giới xung quanh tôi sụp đổ như những quân cờ domino. Ý thức đang mờ dần của tôi bị bao phủ bởi những ký ức ngập tràn một màu trắng tinh khiết.

Trong khung cảnh trước mắt, tôi thấy hai bóng người—một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người đàn ông đang rên rỉ khi gục xuống đất. Từ vẻ mặt nhăn nhó của anh, trông anh có vẻ rất đau đớn.

Với một giọng điệu ủ rũ, anh lẩm bẩm với một tiếng rên.

"Này... Điều này có thực sự giúp tôi học được Bí Kỹ không?"

Đó là một câu hỏi đầy hoài nghi, nhưng người phụ nữ chỉ mỉm cười đắc thắng đáp lại.

Cô đang phủi bụi trên tay. Từ điều này, rõ ràng ai đã ghìm người đàn ông xuống đất.

Người phụ nữ mở miệng khi nhìn người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất.

"Trên đời này có gì mà lũ quạ bay khắp lục địa lại không biết sao?"

"...Nếu chúng thực sự biết mọi thứ, chúng có còn bận tâm bay khắp lục địa không?"

Trước câu trả lời thẳng thừng của người đàn ông, người phụ nữ bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện vui.

Sau khi giữ một vẻ mặt vui vẻ trong giây lát, cô mắng người đàn ông bằng một giọng nhỏ.

"Nguyên tắc cơ bản của võ thuật không thể chỉ giải thích qua lý thuyết. Để thực sự hiểu lịch sử và ý đồ của nó, cậu phải đi sâu vào nguồn gốc tư tưởng của nó. Và trong số đó, 'quy phục' là cốt lõi của Bí Kỹ từ Thánh quốc."

"...Nó không vô ích sao?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt mở to, rõ ràng là ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.

Người đàn ông lặp lại, thở hổn hển.

"Vậy, cuối cùng, cậu nói rằng chúng ta phải làm mọi việc theo ý Chúa? Nếu chúng ta làm vậy và chết, tôi nghĩ điều đó thật vô ích."

Người phụ nữ khẽ quay đi với một tiếng "Hứ" kỳ lạ.

Sau đó, với một nụ cười khó hiểu, cô tiến lại gần người đàn ông với hai tay sau lưng.

"Nếu ngay cả điều đó cũng là ý muốn của tôi thì sao?"

"Nhưng ngay cả như vậy......."

Một bóng đen bao phủ khuôn mặt người đàn ông.

Trên đôi mắt anh, nụ cười tinh nghịch của người phụ nữ còn đọng lại. Người đàn ông lập tức ngậm miệng.

Có lẽ đó là vẻ đẹp của cô, hoặc một điều gì đó khác.

Anh ngại ngùng quay đi.

Người phụ nữ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng và thì thầm.

"Khi nghi ngờ, hãy nhớ những lời này. Vì đây cũng là cốt lõi bí mật của Thánh Giáo."

"...Những lời nào?"

Người phụ nữ nhìn xuống người đàn ông, đôi mắt cô lấp lánh. Dần dần, bóng của hai người chồng lên nhau.

"...Immanuel."

Dù tôi không chắc liệu cậu có hiểu được ý nghĩa của nó không, giọng nói ngọt ngào của cô nói thêm.

Sau đó, thế giới lại một lần nữa sụp đổ.


✦✧✦✧


Gilford im lặng nhìn xuống Ian.

Anh là một con người mạnh mẽ. Dù là sức mạnh, nghị lực tinh thần, hay bất kỳ phẩm chất nào khác; tất cả đều xuất sắc.

Nhưng ngay cả người đàn ông mạnh mẽ này cũng đã trở thành nạn nhân của sức mạnh áp đảo do Ác Thần Omeros ban tặng.

Sàn đất đã thấm đẫm máu. Máu nhỏ giọt từ khóe miệng Ian, với những mảnh ruột vẫn còn sót lại trong miệng mà anh không thể nhổ ra.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và trực giác của một con thú, Gilford đã đi đến kết luận thích hợp.

Một người bị thương nội tạng nặng và mất máu nghiêm trọng như vậy không thể sống sót, dù anh có mạnh đến đâu.

Ngay cả khi Ian không chết ngay lập tức, cũng chỉ là vấn đề vài phút trước khi sự sống của anh vuột mất. Gilford quyết định rằng mình không nhất thiết phải kết liễu mạng sống của Ian ngay tại đó.

Gilford ghét giết người. Càng ghét hơn nếu ông phải đoạt đi mạng sống của một chàng trai trẻ mà ông từng hết lòng quan tâm.

Tất nhiên, suy nghĩ của ông có thể là đạo đức giả, nhưng ông vẫn muốn giữ lại một chút gì đó của nhân tính của mình.

Ngay khi Gilford quay lưng lại và quyết định đối phó với những người còn lại trong nhóm...

"Ưnnnnngh...."

Cậu ta vừa phát ra tiếng sao?

Ánh mắt đầy nghi ngờ của Gilford hướng về phía sau lưng. Con người trên bờ vực cái chết thỉnh thoảng cũng rên rỉ, nhưng không thể nghe rõ như thế này.

Gilford, giờ đã đối mặt với Ian, dừng bước. Đôi mắt ông mở to.

Một chất lỏng không xác định đang chảy xuống cơ thể Ian. Đó không phải là máu. Chỉ đến lúc đó, những mảnh thủy tinh trên mặt đất mới thu hút sự chú ý của Gilford.

Lông mày của Gilford nhíu lại.

"...Thuốc chữa thương?"

Không thể nào, những lọ thuốc được chế tạo cẩn thận để không thể bị phá hủy ngay cả trong trận chiến. Không đời nào nó lại vỡ tan như thế này.

Tuy nhiên, cảnh tượng Ian quằn quại trên mặt đất rõ ràng là bằng chứng cho thấy chất lỏng đó thực sự là một lọ thuốc chữa thương.

Khi Gilford do dự trong sự ngạc nhiên, bàn tay của chàng trai trẻ đập mạnh xuống đất khi cậu bám lấy mặt đất.

Loạng choạng, anh từ từ đứng dậy. Chỉ đến lúc đó Gilford mới có thể hoàn toàn đối mặt với ánh mắt của Ian.

Đôi mắt vàng kim rực sáng ấy.

Ánh sáng trong mắt Ian là thứ mà một người tuyệt vọng không bao giờ có thể thể hiện được. Sự thù địch và quyết tâm lấp lánh trong mắt Ian khiến Gilford rùng mình.

Chàng trai loạng choạng vài lần ngay cả khi cố gắng đứng dậy.

Cơ bắp của anh có lẽ nặng như chì, và trong khi thuốc chữa thương đã cung cấp một số sơ cứu, nó chỉ đủ để giữ cho anh bám víu vào sự sống.

Tiếp tục trận chiến là hoàn toàn không thể. Đây là kiến thức thông thường mà Gilford đã học được trong nhiều thập kỷ.

Vậy tại sao nam nhân lại cố gắng đứng dậy đến vậy?

Một nỗi sợ hãi về những điều chưa biết bao trùm lấy Gilford. Lý trí gào thét bảo ông phải kết liễu Ian ngay lập tức, nhưng bản năng lại níu ông lại.

Cuối cùng, Ian đã đứng dậy được sau vô số nỗ lực.

Hơi thở của anh hổn hển và tầm nhìn bị che mờ bởi đôi mắt đỏ ngầu.

Ai cũng có thể thấy rằng anh đã đến giới hạn của mình. Dù vậy, anh vẫn có một nụ cười nhẹ trên môi.

"...Tới đi."

Ngay khi nghe những lời đó, Gilford không còn có thể kìm nén được những cảm xúc đã dâng trào trong lòng mình.

Ông thậm chí không thể xác định được mình đang cảm thấy gì. Tuy nhiên, bản năng của ông đang gào thét với bản thân.

Mình phải giết cậu ta. Nếu không làm bây giờ, mình sẽ không bao giờ có thể giết được cậu ta.

Chân đạp đất, và ông lao vào để kết liễu. Trong một phần nghìn giây, cánh tay của Gilford đã duỗi ra.

Tầm với của ông, bao gồm cả móng vuốt, dài gần 2 mét.

Sự khác biệt về tầm với này không thể vượt qua, và nó càng tồi tệ hơn vì phản ứng của Ian đã bị trì hoãn.

Việc Ian bị đâm chết là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo...

Thời gian như ngừng lại.

Và trong đó, thứ duy nhất di chuyển là cơ thể của Ian.

Anh xoay người như một con cá dưới nước.

Chuyển động của Ian chính xác đến nghẹt thở. Nếu anh hành động sớm hơn dù chỉ một khoảnh khắc, anh có thể đã bị hạ gục. Một khoảnh khắc sau, và anh sẽ bị đòn tấn công của Gilford xuyên thủng.

Cứ như thể anh lướt đi trong một khối cầu không ma sát. Không có cảm giác kháng cự nào truyền đến cánh tay của Gilford.

Vào lúc đó, Gilford theo bản năng nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông nhận ra chuyển động kết nối tiếp theo sẽ là gì.

Thanh kiếm của Ian chém xuyên qua thời gian, vẽ một đường ngang.

Nguyên tắc cơ bản của việc tấn công sau nhưng ra đòn trước, phân chia sự sống và cái chết.


Bí Kỹ, Hồi Chuyển Phản Kích


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi mắt của Gilford mở to, và ông không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.

Thật hoàn hảo.

Vượt trên cả hoàn hảo luôn ấy chứ.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com