Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Chúa Bên Ta (49)

Khi tôi định thần lại, thanh kiếm của tôi đã găm sâu vào cổ con ma vật.

Máu đặc quánh, tanh tưởi chảy ròng ròng, thấm đẫm mặt đất.

Cánh tay dang rộng của con quái vật dài và đầy vẻ đe dọa. Tôi bất giác tự hỏi, liệu có bao nhiêu người có thể đối mặt với một sinh vật đáng sợ như vậy khi đã lường trước cái chết?

Tôi cũng sợ hãi. Tôi đã vô cùng kinh hãi. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi cuối cùng đã có thể liều mình.

Đó là một cảm giác kỳ lạ.

Mọi suy nghĩ biến mất khỏi tâm trí tôi, và tôi cảm nhận rõ ràng từng sợi lông trên cơ thể mình. Thời gian như tăng tốc và cơ thể tôi, hòa hợp với dòng thời gian đó, đã lao vào ông Gilford trước khi tôi kịp nhận ra.

Kết quả diễn ra ngay trước mắt tôi.

Con ma vật ho ra máu. Ông không chết ngay lập tức dù thanh kiếm của tôi đã găm sâu nửa vời vào cổ. Sức sống của ông thật sự kỳ dị.

Tuy nhiên, dù một ma nhân nhận được bao nhiêu sức mạnh từ Ác Thần, năng lực của chúng vẫn có giới hạn. Ông chỉ có thể khó nhọc mở miệng và điều đó cũng chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc.

Việc con ma vật cố gắng sống sót là vô ích. Sống chỉ kéo dài thêm sự đau đớn của nó.

Dù vậy, ông Gilford vẫn nở một nụ cười trên môi.

"H-Hoàn hảo... Khụ, thật hoàn hảo."

"...Còn lời trăng trối nào không?"

Tôi hỏi ông giữa những hơi thở hổn hển.

Tôi đang trên bờ vực sụp đổ vì những vết thương nặng. Tôi không có nhiều thời gian để nghe câu chuyện của một thứ từng là con người.

Ông Gilford cũng vậy. Thời gian của ông cũng không còn nhiều.

"C-Cứu... Haha, liệu cậu có cứu được họ không? Hự, các hạt thịt hẳn là sắp được giải phóng rồi."

"Tôi không phải ông."

Tôi nghiến răng và dồn sức vào tay đang cầm kiếm. Máu nhỏ giọt từ cổ con ma vật, kéo theo những tiếng rên rỉ đau đớn của nó.

"Tôi sẽ cứu họ nếu có thể, Hàaa... Nếu đó là điều tốt nhất tôi có thể làm."

Hơi thở nặng nhọc ngắt quãng lời nói của tôi, nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Chắc chắn ông Gilford đã nhận ra điều đó, nhưng ông lại mỉm cười thanh thản sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Tiếng rên của ông ngừng lại. Đôi mắt trở nên trống rỗng––một cái nhìn mà chỉ những người trên bờ vực cái chết mới có.

"...Cậu rất mạnh."

"Mạnh hơn ông."

Ông Gilford bật cười khúc khích, giọng ông đứt quãng. Thanh kiếm của tôi đã chạm đến thanh quản, nên máu phun ra cùng với tiếng cười.

"...Cậu có đôi mắt tốt. Không chút do dự ngay cả khi cái chết đang cận kề. Cậu có đôi mắt của một kẻ sát nhân vĩ đại."

Lúc đó, ông lão mỉm cười.

Đó không phải là nụ cười ghê tởm của con ma vật mà là nụ cười hiền hậu quen thuộc mà ông luôn mang.

"Vậy thì, tôi sẽ đợi cậu dưới địa ngục."

Dứt lời, tôi dùng hết sức đâm thanh kiếm vào cổ ông ta.

Đó là kết thúc.

Máu từ chiếc cổ bị cắt đứt phun ra như thác nước. Đầu của con ma vật lăn trên mặt đất và tôi cố lấy lại hơi thở trong khi bị cơn mưa máu trút xuống người.

Hơi ấm mùi kim loại thấm đẫm cơ thể tôi. Loạng choạng, tôi đứng thẳng người dậy.

Tay chân tôi đau nhức. Bụng tôi cũng đau. Không một nơi nào trên cơ thể tôi không nhói lên vì đau đớn.

Tôi phải quay lại. Ngay khi tôi quay người định bước đi...

Cộp.

Chân tôi vướng phải thứ gì đó trên mặt đất.

Đó là đầu của con ma vật. Tôi không khỏi bật cười khi nhìn thấy con khỉ, giờ đây đang có một nụ cười hiền hậu trên mặt.

Phụp.

Hộp sọ của con quái vật mà tôi giẫm nát vỡ tung ra như một quả trái cây thối.

Nhìn vào mảnh não và xương vụn vương vãi trên mặt đất, cuối cùng tôi cũng có thể nở một nụ cười cay đắng.

"...Immanuel."

Mong ông được yên nghỉ dưới địa ngục.

Cơ thể tôi lảo đảo khi bước qua những vũng máu. Những dấu chân tôi để lại sẽ còn mãi.

Tiếp theo đó...

Chỉ còn lại giai đoạn cuối cùng trong trận chiến dường như không hồi kết này.


✦✧✦✧


Một đống xác chết đã chất thành đống ở lối vào trại trẻ mồ côi.

Hầu hết là xác của lũ ma khỉ. May mắn thay, bọn trẻ dường như đã sơ tán vào trong trại trẻ, và những người còn lại trong nhóm dường như vẫn đang xử lý tình hình từ bên ngoài.

Họ hẳn đã rất sốc khi thấy lũ ma khỉ đột ngột rút lui.

Khi đến sân trước trại trẻ, người đầu tiên tôi gặp là Thánh Nữ.

Cô đang nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng. Khi Thánh Nữ chạm mắt tôi, cô sững người tại chỗ.

Đôi mắt màu hồng nhạt ấy quét khắp cơ thể tôi. Cô không cần phải nhìn quá kỹ.

Chỉ cần liếc qua, cơ thể tôi trông chẳng khác gì một xác chết biết đi. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Thánh Nữ, người dường như đã hồn bay phách lạc một lúc, ngay lập tức đến gần tôi và nhẹ nhàng đặt đôi tay run rẩy của cô lên những vùng bị thương của tôi.

Dĩ nhiên là nó rất, rất đau.

"Á, đau... A-aaa! Đ-Đau quá!"

Tôi đã bôi thuốc chữa thương để sơ cứu, nhưng cũng chỉ có thế.

Tôi vẫn còn những vết bầm tím và gãy xương khắp người. Ngay cả cái chạm nhẹ nhất cũng gửi những cơn đau rát buốt xuyên qua não tôi.

Tuy nhiên, Thánh Nữ không để ý đến những tiếng hét phát ra từ miệng tôi.

Sau khi nhìn vết thương của tôi một lúc, cô cắn môi và nói.

"...Đã có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt hồng nhạt ấy u ám. Điều đó có lẽ có nghĩa là vết thương của tôi khá nghiêm trọng.

Tôi không thích bầu không khí nặng nề, nên tôi đã cố gắng làm cho nó nhẹ nhõm hơn một chút.

"Tôi đã giết con ma vật. Tôi nên nhận được vài tấm huy chương danh dự để đền đáp... Aaaaagh!"

Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói phét bị vạch trần ngay khi Thánh Nữ nắm lấy tay tôi.

Thở dài như thể đã lường trước được điều này, Thánh Nữ mang một vẻ mặt nghiêm trọng.

"...Vết thương của cậu rất nghiêm trọng. Tụi mình cần chuẩn bị rời đi. Tôi phải chữa trị cho cậu ở ngôi đền."

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào Thánh Nữ. Vẻ mặt của tôi như muốn hỏi cô, cậu đang nói cái gì vậy?

Thánh Nữ đấm ngực và hét lên vì thất vọng. Khi làm vậy, bộ ngực đồ sộ ấy đã thể hiện sự đàn hồi của chúng.

"Tất nhiên là chúng ta phải rời đi! Lũ ma khỉ đã tạm thời rút lui. Yuren đang tạo một lối thoát vì vòng vây của chúng hiện đang hỗn loạn... Nếu cậu muốn sống, chúng ta phải đi ngay bây giờ."

Nghe vậy, tôi im lặng một lúc.

Đúng như lời ông Gilford đã nói. Lũ ma khỉ đã rút lui sau khi mất thủ lĩnh, nhưng chúng chưa hoàn toàn rời đi. Có vẻ như chúng đang hình thành một vòng vây trên một khu vực rộng lớn.

Tuy nhiên, vòng vây càng rộng thì càng có nhiều sơ hở. Tôi không biết chính xác Yuren đang làm gì, nhưng nếu cậu nói có thể đảm bảo một lối thoát, tôi tin cậu ta.

Rời khỏi trại trẻ mồ côi...

Đến ngôi đền để chữa trị và chờ quân đội giải quyết những vấn đề còn lại.

Cơ thể tôi, vừa thoát chết trong gang tấc, đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay cả khi được điều trị ngay bây giờ, vẫn có khả năng cao sẽ để lại di chứng. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã có rất nhiều cống hiến rồi sao?

Tôi đã giết vô số ma vật, đánh bại một ma nhân và vạch trần kế hoạch của Ám Giáo Đoàn.

Dù là Thánh quốc hay Đế quốc, sẽ không có gì lạ nếu tôi nhận được một phần thưởng xứng đáng từ họ cho những hành động của mình cho đến thời điểm này. Trong trường hợp đó, tôi không cần phải lo lắng về di chứng của vết thương.

Trên hết, danh tiếng của nhóm chúng tôi sẽ tăng vọt.

Đó là một kết thúc có hậu, hoàn toàn xứng đáng với tất cả công sức của chúng tôi.

Phải, đó là tương lai của chúng tôi.

Nhưng còn những đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại thì sao?

Đột nhiên, lời nói của ông Gilford vang vọng trong tâm trí tôi—một lời cảnh báo mà ma nhân đã thốt ra khi ho ra máu.

'Các hạt thịt hẳn là sắp được giải phóng rồi.'

Tôi định nói, rồi lại do dự.

Thánh Nữ đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, ánh mắt của cô thúc giục tôi chuẩn bị.

Nhưng tôi không thể cho cô câu trả lời mà cô mong đợi.

"Mọi người cứ đi trước đi."

"...Cậu nói sao?"

Vẻ mặt của Thánh Nữ méo mó, như thể nàng không hiểu tôi vừa nói gì. Dù vậy, quyết định của tôi vẫn không thay đổi.

"Ma nhân đó đang kiểm soát các hạt thịt. Giờ nó đã chết, các hạt thịt sẽ được giải phóng. Cậu nghĩ chúng sẽ đi đâu đầu tiên?"

"Ian, làm ơn..."

Khi tôi tiếp tục, vẻ mặt của Thánh Nữ thay đổi theo từng lời tôi nói.

Ban đầu, cô có vẻ ngạc nhiên, sau đó là lo lắng, và bây giờ cô níu lấy tôi, giọng nói đầy van xin.

Cô nói với tôi bằng một giọng run rẩy.

"Các hạt thịt sắp được giải phóng? Cậu đã quên có bao nhiêu hạt thịt trong cái tổ đó rồi sao? Điều đó càng cho cậu thêm lý do để rời đi! Nhìn lại bản thân mình đi... Cậu nghĩ mình có thể chiến đấu trong tình trạng này sao?!"

Đôi mắt cô van nài tôi. Cô dường như thực sự không thể hiểu được quyết định của tôi.

Nhưng dù tôi có suy nghĩ thế nào đi nữa, cũng chỉ có một câu trả lời. Tôi tiếp tục nói bằng một giọng bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

"Khi các hạt thịt đến, đó sẽ là dấu chấm hết cho bọn trẻ. Có khả năng số lượng hạt thịt sẽ nhân lên, trong khi một số có thể thoát ra và làm tổ ở những nơi mới....."

"Vậy thì sao nếu đó là dấu chấm hết cho vài đứa trẻ mồ côi tầm thường chứ?"

Tôi im lặng một lúc trước câu hỏi mà Thánh Nữ đã thốt ra trong cơn quẫn trí.

Tôi lặng lẽ nhìn Thánh Nữ. Bờ vai cô khẽ run.

"Cậu thực sự nghĩ rằng những người còn lại chúng tôi không muốn cứu càng nhiều người càng tốt sao? Không có hy vọng nào cả. Cậu bị thương, và còn hàng tá hạt thịt! Bỏ chạy là điều tốt nhất chúng ta có thể làm... Cậu thật sự ngu ngốc đến mức không biết điều đó sao?"

Khi Thánh Nữ nói với đôi lông mày nhướn cao, một tia lệ mờ nhạt lấp lánh trong mắt cô nàng.

"Ian, tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng tụi mình không thể cứu tất cả mọi người. Hãy nghĩ mà xem. Có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi khác đang chết ngay lúc này? Cậu có thể cứu tất cả chúng không?"

"Không."

Câu trả lời của tôi ngay lập tức, và nghe thấy điều đó, khuôn mặt Thánh Nữ sáng lên trong giây lát.

Nếu tôi dừng lại ở đó, nàng sẽ vui vẻ kéo tôi đi.

"...Nhưng tôi không muốn mất bất kỳ đứa trẻ nào mà tôi có thể đã cứu. Đây không chỉ là một lý lẽ vô nghĩa mà tôi đang tranh cãi. Chúng ta phải chấm dứt nó ở đây và ngay bây giờ. Nếu tổ thịt lan rộng, nó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát trong tương lai."

Đó là câu trả lời chân thành của tôi.

Đúng là vì bọn trẻ, nhưng cũng là vì tôi nhớ lại một cảnh trong ký ức của mình, khoảnh khắc tôi nhìn thấy tổ hạt thịt.

Giấc mơ tôi có vào ngày lá thư thứ hai đến.

Những cái cây làm bằng thịt bao phủ đồng cỏ. Giọng nói của thiếu nữ, đầy tuyệt vọng và van xin, vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Tôi phải ngăn chặn nó ngay bây giờ, để nó không lan rộng thêm nữa.

Thánh Nữ im lặng nhìn tôi, lắng nghe giọng nói kiên định của tôi. Tôi không còn gì để nói với cô nữa.

Sự im lặng kéo dài một lúc. Yuren tham gia cùng chúng tôi vào lúc đó.

"Thánh Nữ, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn t... Này, Ian! Cậu trông...!"

".......Kể cả khi cậu có thể sẽ chết?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đôi mắt hồng nhạt của Thánh Nữ đang trừng trừng nhìn tôi, câu hỏi cuối cùng của cô nàng––một cơ hội cuối cùng mà cô định cho tôi.

Không còn thời gian nữa. Tình hình quá khẩn cấp để cô có thể thuyết phục và đưa tôi đi. Việc tôi ngoan cố chống lại mong muốn của cô cũng không giúp được gì.

Yuren im lặng, sững sờ trước bầu không khí cực kỳ nặng nề. Cậu lùi lại một bước và bắt đầu liếc nhìn giữa hai chúng tôi.

Tôi cũng quyết định không để ý đến Yuren. Tôi gật đầu.

"Phải, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

Thánh Nữ lẩm bẩm, cố nói điều gì đó.

Tuy nhiên, cô không thể tìm được từ ngữ thích hợp, dù đã cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình đến đâu. Thay vào đó, một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cô nàng.

"...Ưnn."

Tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô trong tiếng rên đó. Ngay sau đó, Thánh Nữ dậm chân, thể hiện một phản ứng cảm xúc sống động hơn.

"Ư ưnnnnnnnnnn!"

Thánh Nữ, gần như không kiềm chế được cơn tức giận, nghiến răng và lại dậm chân xuống đất.

Mặt đất lún xuống, bằng chứng cho thấy cô đã không lãng phí thời gian khi học các bí kỹ của Thánh quốc. Sóng xung kích đủ mạnh để khiến tôi mất thăng bằng trong giây lát.

Khi tôi lấy lại thăng bằng, thứ duy nhất chờ đợi tôi là đôi mắt màu hồng nhạt của Thánh Nữ. Chúng xoáy sâu với những cảm xúc mãnh liệt.

"...Cậu thật phiền phức!"

Đáp lại lời cảm thán của Thánh Nữ, kèm theo cái chỉ tay của cô nàng, tôi trả lời bằng một tiếng cười khan.

"Hử, cậu từng nghĩ tôi không phiền phức khi nào vậy?"

"Hôm nay cậu đặc biệt phiền phức hơn! Cậu cứ làm tôi bối rối, cậu đó!"

Cô lại nói câu này. Tôi lắc đầu và tiếp tục.

"Một lần nữa, tôi vẫn luôn như vậy. Thứ duy nhất khiến cậu bối rối là trái tim của cậu..."

"...Im đi."

Rồi, phần thân trên của tôi bị kéo về phía cô nàng.

Thánh Nữ đã túm cổ áo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Mắt tôi trống rỗng trong giây lát khi hơi thở ngọt ngào của Thánh Nữ lướt qua chóp mũi tôi.

Tôi thấy mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu hồng nhạt ấy. Tôi có một vẻ mặt hoang mang. Trông khá buồn cười.

"Tôi không tin bất cứ ai... Kể cả cậu. Cậu muốn cứu những đứa trẻ mồ côi? Liều mạng ư? Cậu nghĩ mình có thể thắng như vậy sao?"

"Dù cậu có chọn tin tôi hay không, quyết định của tôi là cuối cùng."

Thánh Nữ nghiến răng và lườm tôi một lúc, rồi quay đi và thở dài như thể đã bỏ cuộc.

Lời thì thầm nhẹ nhàng của cô lướt qua tai tôi.

"...Và đây là một bí mật."

Với một tiếng bụp, Thánh Nữ đẩy tôi ra. Khi tôi lảo đảo lùi lại, Thánh Nữ lấy ra một quả cầu nhỏ màu đỏ như máu từ trong ngực áo.

Danh tính của quả cầu này rất nổi tiếng.

'Huyết Tâm'. Quả cầu nhỏ này được cho là có giá trị hơn cả một tòa lâu đài. Trước khi tôi kịp phản ứng, Thánh Nữ đã đặt cả hai tay lên ngực và bắt đầu rút ra sức mạnh của Huyết Tâm.

Một cơn bão thánh lực dâng trào quanh chúng tôi.

Một luồng sáng trắng tinh khiết quét qua khu vực và bao bọc toàn bộ cơ thể tôi. Cơn đau đã đâm xuyên qua dây thần kinh của tôi như một xiên sắt nóng hổi nhanh chóng dịu đi.

Chỉ trong vài giây, cơn bão thánh lực đã giảm bớt. Tôi đứng giữa nó, hoàn toàn bình phục từ đầu đến chân.

Những vết thương tôi phải chịu đủ nghiêm trọng để lại di chứng dai dẳng, ngay cả sau khi chữa lành. Dù vậy, mọi giác quan của tôi đều được hồi sinh và chẳng mấy chốc, cơ thể tôi tràn đầy năng lượng.

Tôi ngây người nhìn vào tay Thánh Nữ. Hít một hơi thật sâu, Thánh Nữ mở lòng bàn tay. Chỉ đến lúc đó tôi mới thấy quả cầu 'Huyết Tâm' trong tay cô nàng, giờ chỉ còn bằng một nửa kích thước ban đầu.

Mắt tôi mở to. Tôi nhớ điều gì đó tương tự đã xảy ra trước đây.

"Cái qu—Khoan đã, quả cầu của cậu trở nên nhỏ thế này...!"

Một ngón tay thon thả chạm vào môi tôi với một cái gõ nhẹ.

Đó là ngón trỏ của Thánh Nữ. Cô ra hiệu cho tôi im lặng và liếc nhìn ra sau lưng.

"...Yuren."

Yuren, người đã lặng lẽ quan sát Thánh Nữ và tôi một lúc, cười gượng như thể bất lực không thể can thiệp. Cậu lắc đầu.

Yuren nhún vai và nói.

"Chắc hẳn chị đã làm rơi quả cầu 'Huyết Tâm' trong lúc chạy trốn để cứu mạng mình. Nghiêm túc đấy, Thánh Nữ cần phải cẩn thận hơn. Chà, dù một quả cầu có đắt giá đến đâu, nó cũng không quý bằng mạng sống của chị, nên ngay cả các hồng y cũng sẽ không làm ầm lên về chuyện đó đâu."

Thánh Nữ mỉm cười hài lòng trước lời bào chữa trôi chảy của Yuren và đẩy quả cầu còn lại về phía ngực tôi.

"Cậu có thể giữ phần còn lại. Tôi chỉ cho cậu mượn tạm thôi, nên đừng quên trả lại đấy."

"Dù sao thì nó cũng có phải của cậu đâu mà..."

Khi tôi thấy những ngón tay của Thánh Nữ bắt đầu co giật, tôi liền ngậm miệng lại. Tôi cảm thấy cô có thể sẽ véo tôi lần nữa nếu tôi nói thêm bất cứ điều gì.

Thay vào đó, tôi cẩn thận nhận lấy 'Huyết Tâm'.

Tôi hiểu điều này có ý nghĩa gì. Thánh Nữ lại nói.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có ý định đánh cược. Mạng sống của tôi rất quý giá, và tôi có tham vọng cùng rất nhiều việc phải làm. Cậu có thất vọng vì tôi là một người phụ nữ ích kỷ không?"

"...Không, tôi hiểu mà."

Câu trả lời của tôi rất thẳng thắn. Thánh Nữ lại ngây người nhìn tôi một lần nữa, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực tôi.

Tôi sững người tại chỗ, nhưng sự căng thẳng trong không khí cuối cùng cũng tan biến.

Tiếng thở của nàng sưởi ấm trái tim tôi. Thánh Nữ thì thầm lần cuối.

"Hãy trở về an toàn nhé, Ian."

Tôi không buồn tiễn cô nàng.

Thánh Nữ và Yuren rời đi, mang theo cả Leto––người vô dụng trong trận chiến. Bây giờ chỉ còn lại bốn người chúng tôi.

Tiền bối Delphine, tiền bối Elsie, Seria và Celine.

Tôi nhìn tiền bối Delphine với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cô không đi sao."

"...Cậu đã hứa với tôi phải không?"

Tiền bối Delphine ngại ngùng tránh ánh mắt của tôi và trả lời.

"Cậu nói sẽ giúp tôi chiến thắng. Vậy nên, hãy cho tôi xem bản lĩnh của cậu đi."

Tôi cười nhẹ đáp lại lời cô nàng.

Tôi không cần phải trả lời. Mắt tôi đang dán chặt vào khu rừng trước mặt.

Đội quân của Ác Thần đang chờ đợi chúng tôi ở cuối tầm mắt.

Đã đến lúc cuối cùng phải kết thúc mọi chuyện.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com