Chương 131: Chúa Bên Ta (52)
Mặt đất lầy lội khiến bước chân tôi nặng nề.
Hơi thở của tôi đã đến giới hạn. Cơ thể tôi đã chi chít những vết đâm.
Cơn lũ hạt thịt điên cuồng dường như vô tận. Tôi lại vung kiếm sau khi lấy lại hơi.
Máu tự nhiên tuôn ra từ hạt thịt. Một đường chéo xuyên qua đầu của một trong những hạt thịt đang lao về phía tôi.
Mình nghĩ là đã giết hàng chục con rồi. Sao vẫn còn nhiều thế này?
Ánh mắt mệt mỏi của tôi quay về phía tổ thịt. Chúng tôi đang nhanh chóng tiếp cận nó.
Nhưng càng đến gần, khoảng cách giữa các hạt thịt tấn công càng ngắn lại. Tốc độ mà cái kén mỏng manh mở ra và phun hạt thịt quá nhanh khiến chúng tôi không thể theo kịp.
Tôi hiểu rằng điều này có nghĩa là nó đã tạo ra hạt thịt bằng cách hy sinh nhiều con người.
Những đứa trẻ mồ côi khó có thể là kết thúc. Vì đó là một loại phòng thí nghiệm thử nghiệm của Ám Giáo Đoàn, rất có thể chúng đã bắt cóc những người qua đường bình thường. Cái ra đời từ đó là một đội quân gồm hàng trăm hạt thịt.
Tin tốt duy nhất là những hạt thịt non sinh non yếu về thể chất.
Két kẹt!
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Tôi cắt chéo đầu hạt thịt, nhưng dường như nó không xuyên thủng đúng trung tâm của quái vật.
Với một tiếng "rắc", hộp sọ của nó vỡ tung dưới chân tôi.
Tôi liếc nhìn tiền bối Delphine. Ngay cả tiền bối Delphine vĩ đại dường như cũng đã hết hơi vào lúc này và mồ hôi đang chảy dài trên trán cô nàng.
Mặc dù vậy, tư thế của cô vẫn vững vàng và đúng đắn. Với mỗi nhát kiếm vung lên, những hạt thịt bị cháy xém đều ngã xuống không sai sót.
Vấn đề duy nhất là những hạt thịt, không còn cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục tấn công ngay cả khi chúng đang cháy.
"Kyaaaaaa!"
"Tiền bối Delphine!"
Giật mình, tôi nhìn về phía tiền bối Delphine. Có vẻ như một trong những hạt thịt bị cháy đã cố gắng bò đến chỗ tiền bối Delphine, cắm móng tay vào mắt cá chân cô ấy.
Máu đỏ sẫm chảy ra. Da quanh vết thương chảy ra và tư thế của cô chao đảo.
Tất nhiên, phải là mắt cá chân cô nàng. Tôi lập tức ném chiếc rìu của mình.
Đầu của hạt thịt đang lao về phía tiền bối Delphine nổ tung với tiếng "bẹp". Và một giọng nói vang vọng vang lên đúng lúc.
".......Hỡi ánh sáng, hãy dâng trào và bao phủ mọi nơi!"
Một dòng điện trắng tinh khiết làm sốc các hạt thịt trên mặt đất.
Cơ thể của các hạt thịt run rẩy khi cơ bắp của chúng co lại một cách tùy tiện. Mặc dù vậy, chúng vẫn bằng cách nào đó tiếp tục tiếp cận tiền bối Delphine với ánh mắt giết chóc. Thật đáng sợ..
Tôi nhanh chóng lao đến bên cạnh cô ấy. Tổ thịt nằm ngay trước mặt chúng tôi và mắt tôi mở to trong sự choáng váng.
".......Đi nhanh lên."
"Nhưng, tiền bối Delphine....."
Khi tôi mở miệng với vẻ lo lắng, đôi mắt đỏ thẫm của tiền bối Delphine trừng trừng nhìn tôi.
Sự tức giận của cô thể hiện rõ qua cách cô nghiến môi. Như thể cô cảm thấy có lỗi vì đột nhiên trở thành gánh nặng cho đàn em của mình.
"Ngay cả khi tôi mất một mắt cá chân, tôi vẫn có thể tự vệ.. Cậu không nhớ tôi là ai sao? Tôi là Delphine Yurdina."
".......Được rồi."
Bởi vì mình đã hứa sẽ giúp cô ấy chiến thắng.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Tiền bối Delphine tự mình đứng dậy bằng cách dùng kiếm làm nạng. Có vẻ như cô đang lên kế hoạch tham gia vào một trận chiến phòng thủ hơn.
Mắt tôi quay lại nhìn phía sau. Xa xa, tôi thấy tiền bối Elsie đang cố gắng phân tích tình hình hiện tại cho tiền bối Delphine và tôi.
Bảo vệ người bị thương là ưu tiên hàng đầu. Với suy nghĩ đó, tôi nhìn về phía tiền bối Elsie.
Tôi nhận thấy vẻ mặt hơi không chắc chắn của cô ấy, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác. Ngay sau đó, tiền bối Elsie thở dài và gật đầu.
Sự hỗ trợ của tiền bối Elsie giờ sẽ tập trung vào tiền bối Delphine.
Đó có thể là phương án tốt nhất của chúng tôi. Làm như vậy, sẽ có nhiều hạt thịt tấn công tiền bối Delphine hơn và nó sẽ mở ra một con đường để tôi tiến lên một mình.
Cơn đau ở lưng ngày càng nặng hơn theo thời gian. Tôi nghiến răng và lại một lần nữa đạp đất.
Cái rìu bay vút trong không khí, tạo ra tiếng rít khi nó bay qua.
Đầu của một trong những hạt thịt bị vỡ thành nhiều mảnh và chiếc rìu đã thay đổi quỹ đạo một lần nữa để thổi bay đầu của một hạt thịt khác đang ở ngay bên cạnh, chuẩn bị tấn công.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm của tôi vung xuống bên trái nơi tôi đang đứng.
Huyễn Kiếm Sư Tử Vàng, Bí Kỹ của Gia tộc Yurdina.
Ba quỹ đạo kiếm được vẽ trong không khí và ba dòng máu chảy xuống đất.
Cánh tay tôi bị móng vuốt cào xước trong quá trình này.
Máu rỉ ra. Tôi cảm thấy cánh tay mình dần mất sức. Trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay tôi đang cầm kiếm đã run lên không kiểm soát.
Một trong những chân của tôi cũng bị một hạt thịt cắn.
Vết thương ngay lập tức bắt đầu sưng lên, như thể có độc phủ trên răng của chúng. Tôi cảm thấy đau đớn với mỗi bước đi. Mỗi khi tôi dồn trọng lượng lên phần dưới cơ thể, máu xanh đậm phun ra từ vết thương của tôi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục đi cho đến khi đứng trước tổ thịt.
Một âm thanh giống như tiếng cười khẩy vang lên trong tai tôi. Ngay sau đó là một tiếng thì thầm rợn người.
'Ngươi không thể thắng được đâu.'
Tôi phá lên cười. Rồi phun ra những lời tiếp theo.
"......Thật là xàm cứt."
Và khi tôi nói, lớp da của tổ thịt mở ra.
Nó trông giống như một con dơi đang xòe cánh. Cơ thể tôi run lên vì ngạc nhiên bởi tôi không hề biết rằng một chuyển động như vậy thậm chí còn có thể xảy ra ngay từ đầu.
Và từ màng, hàng tá xúc tu vươn ra.
Vẻ ngoài của nó thật kinh khủng. Các loại bộ phận cơ thể nhô ra như gai trên xúc tu.
Cánh tay, chân và hộp sọ.
Điểm chung duy nhất giữa mỗi thứ là chúng đều có xương. Tôi không thể nhịn được mà phá lên cười.
"Ngươi là một tổ thịt. Tại sao ngươi lại có xương?"
Nhưng nó không trả lời. Các xúc tu đập xuống đất như roi, mỗi cú đánh mạnh đến nỗi sàn đá trong hang bị vỡ vụn theo mỗi tiếng nứt.
Rõ ràng là một cú đánh sẽ gây tử vong.
Tôi chửi thề và phóng người. Tôi vẽ hàng tá quỹ đạo nhân tạo trong không khí. Tôi phải thực hiện một mẹo không đúng lúc để xuyên qua khoảng trống.
'Ngươi không thể thắng được đâu.'
Mỗi khi tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên, một làn sương kỳ lạ bắt đầu hình thành xung quanh khu vực. Một mùi khó chịu xộc vào mũi tôi.
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt.
Mỗi khi tôi ném cơ thể mình để di chuyển, lăn trên mặt đất, hoặc đôi khi lùi lại, sự tập trung của tôi càng trở nên mờ mịt.
Tuy nhiên, rõ ràng là tôi đang đến gần tổ thịt hơn. Các xúc tu đang đánh xuống sàn xung quanh tôi một cách thận trọng hơn.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội của mình.
Cái rìu của tôi được bắn xuyên không khí như một tia chớp, rít qua hang trong khi xé toạc bầu không khí.
Các lưỡi dao quay tròn mang theo đà rất lớn. Nó đủ để làm vỡ bất kỳ cây bình thường nào bên ngoài.
Nhưng đó không phải là trường hợp đối với tổ thịt.
Cái rìu nảy ra như thể nó tiếp xúc với một quả bóng cao su.
Mắt tôi mở to. Đó là chiếc rìu tương tự đã từng đập nát hộp sọ của những hạt thịt trước đây. Hiệu quả của nó đã được chứng minh nhiều lần.
Nhưng nó vô dụng đối với tổ thịt?
Và đó là trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đứng trong sự choáng váng.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó đập vào lưng tôi với một tiếng "thịch".
Tôi ngã về phía trước trong khi ho ra máu.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra tổ thịt đứng trước mặt tôi.
Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy nguồn gốc của làn sương bí ẩn. Nó đến từ đỉnh của tổ thịt—một làn sương màu đỏ tươi đang chảy ra với một âm thanh kỳ lạ.
'Ngươi không thể thắng được đâu.'
".......Đúng nhỉ?"
Đúng như tổ thịt đã nói. Tôi thiếu sức để đứng dậy và cũng cảm thấy như nội tạng của mình bị xoắn thành một khối sau một cú đánh vào lưng.
Tôi sờ soạng cơ thể mình với đôi tay run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được kết cấu thô ráp của giấy da.
Xúc tu đang từ từ tiếp cận. Chính lúc đó tôi quyết định xé giấy da mà không một giây do dự.
Đột nhiên, một ngọn lửa dữ dội lan khắp sàn hang.
Sức nóng nhanh chóng di chuyển xung quanh tôi, đốt cháy thịt.
Nó nóng như thiêu đốt. Nồng độ oxi trong khu vực giảm đáng kể và cơn đau rát tiếp tục hành hạ ở lưng tôi nơi vết thương chưa lành.
Tổ thịt hét lên và xé toạc xúc tu của nó. Tôi không bỏ lỡ một nhịp nào và tận dụng cơ hội đó để bật thẳng dậy.
Một hào quang bạc rực rỡ bao phủ thanh kiếm của tôi. Nghiến răng, tôi đâm thẳng về phía trước với tất cả sức mạnh của mình.
Đó là cơ hội của tôi để xoay chuyển cục diện trận chiến.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy mình đang trượt ngã.
Hả...? Tôi thấy mình lại bay trong không khí.
Tôi ho ra một lượng máu lớn trong khi lơ lửng trong không khí. Khi thời gian dường như chậm lại, tôi nhìn xuống để xem điều gì đang xảy ra xung quanh mình.
Tiền bối Elsie, Celine và Seria đều nhìn tôi với đôi mắt mở to trong sợ hãi. Ngay cả khuôn mặt của tiền bối Delphine cũng thể hiện sự tuyệt vọng.
Tất cả các khuôn mặt của họ đều mang biểu cảm thất bại.
Một giọng nói phát ra từ gần đỉnh của tổ thịt.
'Ngươi không bao giờ có thể thắng được đâu.'
Khi cơ thể tôi rơi xuống, cú va chạm làm rung chuyển mặt đất. Máu tiếp tục trào lên thực quản của tôi. Không, có lẽ là khí quản của tôi.
Thành thật mà nói, lúc này rất khó để biết.
Con quái vật thực sự là một thứ gì đó trực tiếp từ một huyền thoại.
Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ có sức kháng cự vật lý. Thất bại của tôi đến từ sự hiểu lầm của tôi rằng hạt thịt là vấn đề duy nhất của tôi.
Thánh Nữ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhớ cô ấy đã cảnh báo tôi rằng tôi có thể chết.
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào tổ thịt một cách trống rỗng.
'Ngươi không thể thắng được đâu.'
Mắt tôi từ từ bắt đầu nhắm lại. Tôi cảm thấy mình từ từ chìm vào một giấc ngủ thoải mái.
Đây là lần thứ hai tôi sắp mất ý thức. Và chính lúc đó.
".......Lửa."
Tôi tỉnh lại và nhìn quanh tìm giọng nói đột nhiên lọt vào tai tôi.
Không có ai ở đó. Nhưng mắt tôi tự nhiên quay sang các xúc tu của tổ thịt.
Các đầu của chúng bị tan chảy một cách ghê tởm. Đó là do cuộn hoả ma pháp mà Leto đã đưa cho tôi để chiến đấu.
Lửa có thể gây sát thương. Sự thật đó lóe lên trong tâm trí tôi.
Vấn đề duy nhất là tôi không có lửa để dùng làm vũ khí ngay lúc này.
Vâng, tôi không có nguồn lửa.
Tôi loạng choạng đứng dậy với một kế hoạch được hình thành vội vàng. Thanh kiếm của tôi đáng thương trượt khỏi tay tôi khi tôi đứng dậy. Âm thanh kim loại lăn trên mặt đất vang vọng khắp hang động.
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng. Đó là từ tổ thịt.
Có vẻ như nó đang chế giễu kẻ thua cuộc đang đứng trước mặt nó. Nó bắt đầu quằn quại các xúc tu như thể đang chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng.
Và đúng vào khoảnh khắc tổ thịt lại giơ xúc tu lên.
".......Delphine Yurdina!"
Trong chốc lát, thế giới ngừng lại.
Tôi giao tiếp bằng mắt với tiền bối Delphine. Đôi mắt cô dường như đặt câu hỏi, nhưng tôi biết cô phải nhớ.
Lời hứa tôi đã thực hiện với cô nàng.
"Ném kiếm của cô!"
Và đúng lúc thời gian bắt đầu trôi lại.
Thanh kiếm của cô bay về phía tôi với một âm thanh sắc bén xé toạc không khí. Thanh kiếm vẫn còn hào quang vàng kim bao quanh nó, giống như con dao găm của cô khi cô ném nó trước đây.
Hào quang dày đặc vẫn còn trên vũ khí ngay cả sau khi nó bị ném. Tôi ngay lập tức bắt lấy thanh kiếm và ném nó lên trời.
Thanh kiếm quay tròn trong không khí.
Tổ thịt ban đầu giật mình, nhưng sau đó lại tiếp tục nghiến răng sau khi thấy thanh kiếm quay tròn không mục đích.
'Ngươi không thể thắ.....'
Tôi phá lên cười.
Tiếng cười bật ra từ miệng tôi nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ khi nó bóp nghẹt phổi tôi.
Tổ thịt dừng lại giữa câu, như thể bối rối trước tiếng cười bất ngờ của tôi. Tôi cảm thấy nghi ngờ nảy sinh từ các xúc tu.
Dù sao đi nữa, sự tò mò của nó sẽ sớm được thỏa mãn.
Vì vậy tôi cố gắng nở một nụ cười ngông cuồng.
".......Tao thắng rồi, đồ ngu."
Thanh kiếm, với hào quang vàng bao quanh nó, ngay lập tức chỉ xuống dưới.
Một tia sáng dọc thiêu cháy thế giới xung quanh tôi.
Và trong khoảnh khắc tiếp theo.
Két kẹt kẹt kẹt!
Hàng chục hạt thịt đột nhiên bắt đầu hú lên, ôm đầu. Một ánh sáng vàng rực rỡ sôi lên qua lớp màng dày của tổ thịt.
Sau đó, đỉnh của hạt thịt mở ra như thể nó đang hét lên trời. Ánh sáng rực rỡ tuôn ra từ bên trong.
Tầm nhìn của tôi bùng nổ như thể pháo hoa nổ.
Mọi thứ hóa trắng. Cơ thể tôi lăn lộn một cách lộn xộn trên mặt đất sau khi bị ném lên không trung.
Điều duy nhất tôi nghe thấy là một âm thanh cao vút vang lên trong tai. Tôi cố gắng bò đến thanh kiếm của mình, nhưng ngay sau đó dừng lại.
Tôi không còn năng lượng trong cơ thể nữa. Ý thức đang dần mất đi.
Tôi mở mắt ra một lúc và nhìn thấy những khuôn mặt đang khóc trước mặt tôi.
"......T-tôi có t-thuốc hồi phục."
Và với điều đó, tôi lại ngất đi.
Trận chiến kết thúc.
✦✧✦✧
Tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu luôn là điều đau đớn.
Tôi cau mày trước ánh nắng mặt trời chiếu vào mí mắt.
Tôi đang ở đâu?
Ký ức của tôi mơ hồ. Tôi không thể nghĩ ra một ý nghĩ nào trong đầu.
Tuy nhiên, khi tôi mở mắt, tôi thấy thiếu nữ lặng lẽ nhìn xuống tôi.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là ánh sáng bí ẩn từ mái tóc ấy, như thể được dệt bằng sợi bạc. Điều tiếp theo là làn da trắng tinh và mềm mại của cô nàng, với đôi mắt hồng nhạt dường như tỏa sáng trong ánh sáng.
Khi mắt tôi mở ra, mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
Tôi vẫn chưa tỉnh táo. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là lắp bắp những lời đầu tiên hiện ra trong tâm trí.
".......Túi Thánh Lực?"
Ngay sau đó, một tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi.
Đó là một tín hiệu báo hiệu sự trở lại cuộc sống hàng ngày.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com