Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Long Nhãn Nhân Tâm (1)

Arc 3 - Long Nhãn Nhân Tâm

Chương 137: Long Nhãn Nhân Tâm (1)

 

Những mảnh ký ức vỡ vụn chợt ùa về. Đó là ký ức về một người đàn ông đắm mình trong luồng sáng trắng chói lòa.

Trên những cánh đồng chẳng có đóa hoa nào hé nở. Một mùa xuân hoang tàn.

Bờ tây lục địa có nhiều vùng sa mạc, hậu quả của việc những dòng hải lưu hoạt động quanh năm khiến nơi đây mưa rất ít.

Ấy vậy mà, mỗi khi xuân về, những đám mây mưa được gió tây mãnh liệt đưa tới sẽ trút xuống một cơn mưa thoáng chốc, và đó cũng là thời điểm duy nhất người ta có thể nhìn thấy hoa nở ở phía tây.

Thế nhưng, trong ký ức của người đàn ông, dù xuân đã sang, miền tây vẫn cứ mãi cằn cỗi.

Híiiii, tiếng ngựa hí ai oán vang vọng khắp khu cắm trại căng thẳng. Những chiếc lều được dựng lên khắp nơi là minh chứng cho việc nơi này đã biến thành một chiến trường.

Người đàn ông lặng lẽ xuống ngựa. Những người lính đi ngang qua đều có gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và thất bại.

Thỉnh thoảng, những lời nhận xét nghe được chẳng khác gì những lời chế nhạo tựa than van.

"Kia chẳng phải đó là quạ sao?"

"Này, suỵt... nói nhỏ thôi. Họ không phải là loại người mà dân thường chúng ta có thể tùy tiện xúc phạm đâu."

Anh đã quá quen với thái độ như vậy.

Một trong những người tùy tùng đi phía sau anh định bước lên vì phẫn nộ, nhưng anh đã giơ tay ngăn lại.

Chỉ một cử chỉ đó thôi cũng đủ.

Những người lính đang chế giễu và cười nhạo anh bỗng giật mình trước hành động đó, vội vàng dạt ra nhường đường. Từ phía sau vọng lại tiếng nghiến răng ken két, nhưng người đàn ông vẫn im lặng, đôi môi chưa từng hé mở một lời.

Anh tiếp tục đi cho đến khi đứng trước một chiếc lều xa hoa đến lạ thường.

Chiếc lều trắng tinh khôi dường như lạc lõng giữa khung cảnh sa mạc. Trên đó có thêu những hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng.

Đó là biểu tượng của Hoàng Gia Đế Quốc.

Người đàn ông trang nghiêm nhìn vào huy hiệu hình đầu rồng, rồi lặng lẽ bước vào trong lều.

Các hiệp sĩ canh gác xung quanh không hề cản trở anh. Cứ như thể anh được phép vào lều mà không cần xin phép.

Bên trong lều, vô số tài liệu bay lả tả.

Trông như thể hàng chục con chim trắng đang vỗ cánh. Giữa những tờ giấy bay lượn, một thiếu nữ hiện ra.

Gương mặt cô không rõ ràng. Nhưng ngay khoảnh khắc cô quay đầu lại, đầu gối anh bất giác khuỵu xuống. Anh định lên tiếng thì giọng nói tinh nghịch của cô khiến anh khựng lại.

"...Anh tận hưởng tuần trăng mật vui vẻ chứ?"

Trong một thoáng, người đàn ông ngập ngừng.

Cuối cùng, thay vì lời chào đã chuẩn bị sẵn, anh đáp lại bằng một giọng pha lẫn tiếng thở dài.

"Anh và cô ấy không có mối quan hệ như vậy."

"Nhưng có vẻ sắp rồi đấy, theo như lời đồn."

Tách! Bằng một cái búng tay, những tờ giấy đang bay lơ lửng đã tự sắp xếp gọn gàng trên bàn. Cô ngả người ra ghế, khoanh tay lại.

Nụ cười tinh quái của cô thật cuốn hút. Người đàn ông, tỏ rõ vẻ không tự nhiên, đã tránh ánh mắt của cô.

"Hể... Khá thú vị ha? Tin đồn về đệ tử của Đại Phù Thủy lan truyền khắp nơi..."

"Nói một cách chính xác, anh không phải là đệ tử của cô ấy. Và hầu hết những tin đồn đó đều không đúng sự thật."

"Em biết chứ. Rốt cuộc thì, chính em là người đã tung ra một vài tin đồn mà."

Nghe vậy, vẻ mặt của người đàn ông gần như suy sụp. Khi anh ngơ ngác nhìn thiếu nữ, cô đứng dậy với nụ cười khó hiểu.

Rồi cô vỗ nhẹ lên vai người đàn ông đang quỳ và nói.

"Cố đừng để lộ liễu quá nhé? Em cũng biết ghen đấy."

"Nào, chúng ta đi chứ?"

Theo lời đề nghị của cô, anh miễn cưỡng nắm lấy tay cô nàng.

Mặt trời buổi chiều nắng như thiêu như đốt, hơi nóng hầm hập nung chín mặt đất. Bất chấp cái nóng ngột ngạt, hơi thở của một nam một nữ vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Họ đứng đối diện với chiến trường.

Chuyển động của người đàn ông chợt cứng lại. Đôi mắt vô cảm của anh nhìn chằm chằm về phía chân trời.

"...Anh nghĩ sao?"

Trước câu hỏi của thiếu nữ, đôi môi của người đàn ông mấp máy rồi lại ngậm chặt.

Mặt anh tái đi. Bóng của một con quái vật khổng lồ ở phía xa hiện ra rõ mồn một.

Thân hình đồ sộ của nó dường như phồng lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp thở. Với kích thước đó, nó là một con quái vật dài ít nhất vài chục mét.

"Cách đây không lâu, em đã kiềm chế được chuyển động của nó bằng cách hi sinh một thánh vật của Hoàng Gia. Ít nhất nó sẽ bị giữ chân như vậy trong một tháng."

"...Bao lâu?"

Câu hỏi ngập ngừng của anh được đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu của cô gái.

"Chúng ta có thể cầm cự được bao lâu? Nếu con quái vật đó thoát ra."

Nỗi sợ hãi hiện rõ trong giọng nói của anh; một nỗi sợ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được.

Bất cứ ai nhìn thấy cái bóng trải dài phía chân trời đó cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Chỉ có người phụ nữ là hờ hững "hừ" một tiếng, cố gắng tỏ ra thản nhiên hết mức có thể.

"Chúng ta không thể cầm cự được."

Đó là một câu trả lời thẳng thừng và trực diện.

Điều đó càng làm cho nỗi tuyệt vọng trở nên hữu hình hơn. Anh nghiến chặt quai hàm.

"Ai mà ngờ được đôi mắt của em lại có giá trị đến thế? Có thể triệu hồi một sinh vật thần thoại đáng sợ như vậy..."

Người đàn ông vô tình liếc nhìn thiếu nữ đang nở một nụ cười cay đắng.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, và có lẽ chúng sẽ không bao giờ mở ra nữa.

"Thưa ngài, chúng ta sắp hết thời gian rồi."

Không cần phải nói rõ 'chúng ta' ở đây là ai.

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Thời gian của tất cả mọi người đều đang cạn kiệt. Đối với toàn thể nhân loại, thời gian đang lao nhanh đến hồi kết không thể tránh khỏi.

Chỉ đến lúc đó, đôi môi của người phụ nữ vốn luôn điềm tĩnh mới bắt đầu run rẩy.

"...Delphirem đang đến."

Người đàn ông vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào cái bóng phía chân trời.

Khi mặt trời lặn, nó phủ bóng lên đôi mắt vàng kim của anh.

Ánh mắt anh thật ảm đạm.

Và một lần nữa, thế giới dường như sụp đổ xung quanh anh.

✦✧✦✧

Ngay sau đó, một tiếng thở khò khè phá tan màn sương mù bao phủ ý thức tôi.

Đó là âm thanh từ hơi thở nặng nhọc của chính mình. Đôi tay tôi, run rẩy vì cơn khát dữ dội, lần mò trên mặt bàn bên cạnh.

Tôi cảm nhận được sức nặng quen thuộc của một vật gì đó. Không do dự, tôi vặn nắp bình và tuôn một hơi cạn sạch nước.

Dần dần, tôi tỉnh táo trở lại. Khung cảnh xung quanh đã có phần quen thuộc.

Một cuốn lịch bị lật úp và một chiếc phong bì kiểu cũ.

Lẩm bẩm một câu chửi thề, tôi cẩn thận xem xét chiếc phong bì.

Chất giấy của nó tốt hơn bất kỳ chiếc phong bì nào tôi nhận được từ trước đến nay. Bằng đôi tay run rẩy, tôi phá vỡ niêm phong.

Mắt tôi bắt đầu lướt qua những dòng chữ.

Gửi người em yêu, Ian Percus,

Lẽ ra vào thời điểm này, em nên cùng anh vẽ nên một tương lai ngập tràn hạnh phúc. Vậy mà, xin anh hãy tha thứ cho kẻ si tình dại khờ này khi em lại chọn nói về quá khứ.

Đêm nay, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, nỗi nhớ anh như tràn ngập cả cõi lòng. Chính cảm xúc ấy đã khiến em không thể ngồi yên, buộc phải viết ra những lời này, gác lại sự ngại ngùng non nớt thuở ban đầu.

Biết bao kỷ niệm thi nhau ùa về, như từng đợt sóng xô bờ không ngớt. Ngày hôm đó đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời em, nhưng em sợ rằng với anh, nó chỉ còn là một ký ức không mấy dễ chịu.

Một lần nữa, em xin lỗi thật nhiều vì những ký ức đau lòng mà anh đã phải chịu đựng.

Em đâu dám tự cho rằng mình có thể thấu hiểu tất cả những điều anh từng cảm nhận, khi anh đã chọn chịu đựng sự hiểu lầm và tổn thương chỉ để bảo vệ mọi người. Thế nhưng từ ngày hôm đó, không có lấy một ngày em không day dứt vì những điều đã xảy ra.

Đặc biệt là khi em nhận ra rằng... tất cả đều là vì em.

Những cảm xúc nảy sinh hôm ấy đã dằn vặt em suốt một thời gian dài. Sự ấm áp dịu dàng mà em lần đầu được cảm nhận đã khiến trái tim em như tan chảy, để rồi lại quặn thắt trong nỗi đau.

Thật lòng mà nói, mỗi đêm em đều âm thầm khóc.

Em tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đôi ta có thể khác đi được không.

Tình đầu đúng là một cảm xúc khiến người ta run sợ. Mỗi người con gái bên cạnh anh đều khiến em hoang mang và ganh tị, thế nhưng bao điều muốn nói lại bị nuốt chặt trong sự im lặng đầy mặc cảm.

Tất cả đều quá đỗi mới mẻ với em.

Từ ngày bầy ma vật tấn công đoàn rước, tâm trí em như rơi vào mê loạn. Em thậm chí còn bị rơi vào cạm bẫy của Ám Tư Tế.

Vậy mà, trong khoảnh khắc cuối cùng khi anh lao vào đường hầm ấy, cuộc sống em bỗng như bừng nở những sắc màu.

Trong vòng tay anh ngày hôm đó, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng cả đời này em phải bù đắp cho người con trai ấy.

Và từ đó, em đã bắt đầu học nấu ăn.

Nghe thì có vẻ ngượng ngùng, nhưng nếu sau này đôi ta lấy nhau, rất có thể sẽ phải thường xuyên di chuyển. Có khi còn không có người hầu bên cạnh.

Phục vụ chồng mình không chỉ là trách nhiệm, mà còn là vinh hạnh của người làm vợ. Trên hết, em chỉ muốn anh được hạnh phúc.

Người ta nói tình yêu chỉ là một nửa cuộc đời. Nhưng em chẳng hiểu sao, anh lại là cả cuộc đời em.

Đêm nay đã về khuya. Vẫn còn nhiều điều em muốn viết, nhưng có lẽ đã đến lúc gác bút.

Cảm ơn anh, một lần nữa, vì đã bảo vệ đôi mắt này.

Và em yêu anh hơn bất cứ ai trên thế gian này, Ian.

Với hy vọng mãnh liệt rằng ngày mai sẽ lại được gặp anh, em xin kết thúc bức thư tại đây.

Tái bút 1: Gần đây có lời đồn về việc sẽ có sự điều động nhân sự đến miền Tây lục địa. Nhưng không phải tin nào cũng là thật. Dù cô ấy làm em phát cáu không ít lần, nhưng xét theo lý trí, em thật sự tin rằng cô ấy là người phù hợp nhất để bảo vệ Arancourt. Hoàn toàn không phải vì ghen tuông đâu. Tuyệt đối không.

Tái bút 2: Gần đây có một phái viên từ Thánh quốc được cử tới, và điều đó khiến em hơi lo. Ian à, anh là trụ cột của Đế quốc, còn người kia lại là một quan chức cấp cao của Thánh quốc. Người khác có thể sẽ nghi ngờ anh thông đồng với nước ngoài. Một lần nữa, em thề rằng điều này cũng không phải vì ghen tuông đâu. Hoàn toàn không.

Từ thiếu nữ đêm đêm thao thức vì nhớ anh, và cũng là người yêu anh nhất trên đời.

Mồng một tháng Mía, năm 571 theo lịch Đế quốc.

 

Sau khi lặng lẽ đọc lá thư một lúc, tôi thở ra một hơi dài.

Đó là một lá thư chứa đầy những lời mà tôi không thể hiểu hết được.

Một đoàn xe? Một cuộc tấn công từ ma vật? Và một Ám Tư Tế?

Ngoài ra, 'đôi mắt' mà cô nói có nghĩa là gì? Khi tôi day mạnh hai bên thái dương, một hồi ức thoáng qua về 'đôi mắt' trong giấc mơ lướt qua tâm trí tôi.

Tôi vội lật lá thư lại, xem xét mặt sau của nó.

Tôi đã có linh cảm, và đúng như dự đoán, có thứ gì đó ở đó.

Được viết bằng một nét chữ khác biệt so với phần còn lại của lá thư là dòng chữ:

'Kẻ mang đôi mắt rồng làm sao thấu hiểu được lòng người.'

Nhìn chằm chằm vào câu đó, tôi lại thở dài một lần nữa và nhét lá thư vào túi.

Đầu tiên, tôi cần phải hiểu rõ những phần khó hiểu.

Cô muốn xin lỗi vì 'ký ức đau buồn' mà tôi đã phải chịu đựng ư?

Câu chuyện hoàn toàn không hợp lý chút nào. Hiện tại, tôi đứng dậy để đánh giá tình hình.

Rồi đột nhiên, tôi phát hiện một tờ giấy đã được nhét qua khe cửa.

Nó được gấp làm đôi. Tôi sải bước tới và lơ đãng nhặt nó lên.

Và khoảnh khắc tôi mở nó ra...

Vụt! Lửa bùng lên. Giật mình, tôi lập tức ném tờ giấy đi và lùi lại.

Dù chỉ là trong chốc lát, ngọn lửa vô cùng mạnh. Nếu tôi chậm hơn một chút thôi, tôi đã bị bỏng.

Gọi đây chỉ là một trò đùa thì thật là gượng ép.

"Thằng điên nào...!"

Chửi thầm một tiếng, tôi nhìn xuống tờ giấy, hơi nóng vẫn tỏa ra và những làn khói mỏng manh cuộn lên.

Hiện ra từ những ngọn lửa nhỏ li ti, những dòng chữ bằng tro được khắc lên đó.

Đó là một câu ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một dòng ký tự.

Nhưng, đọc nội dung của nó khiến tôi chết lặng tại chỗ.

'Kẻ nào dám xen vào chuyện của Hoàng Gia sẽ phải trả giá.'

Tôi im lặng một lúc. Có lẽ nói đúng hơn là đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Và vài giây sau, tay tôi bất giác đập vào trán.

Lẽ nào... lần này lại là tội phản quốc?

"Rốt cuộc thì mình đã làm cái mẹ gì thế này...?"

Tương lai phía trước đã có vẻ ảm đạm rồi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com