Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Long Nhãn Nhân Tâm (2)

Nhà ăn của ký túc xá tỏa ra ánh sáng và hơi ấm ngay cả lúc bình minh vừa hé rạng.

Điều này là do có rất nhiều học viên bắt đầu luyện tập từ sáng sớm. Vì vậy, nhà ăn cũng phải chuẩn bị bữa sáng sớm hơn một chút.

Chỉ một số ít thiên tài mới có thể vào được học viện chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm.

Đại đa số học viên còn lại đều giành được vị trí của mình thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến độ nghiền xương nát thịt. Những người như vậy thường có thói quen rèn luyện rất chăm chỉ.

Khi tôi bước vào nhà ăn đang nhộn nhịp của học viên, không gian vốn đang náo nhiệt bỗng chốc bao trùm bởi một sự im lặng lạnh lẽo.

Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt đang kín đáo dõi theo mình. Một tiếng chậc lưỡi bất mãn thoát ra từ miệng tôi.

Bức thư có đề cập đến việc tôi đã dính líu đến Hoàng gia và sẽ phải trả giá.

Nếu vậy, chỉ có một kết quả duy nhất có thể xảy ra.

Bắt nạt. Cùng với áp lực và những lời đe dọa từ mọi phía.

Ngay cả khi mang trong mình dòng máu Hoàng gia, bên trong Học viện, họ cũng chỉ là một học viên như bao người khác.

Tất nhiên, quy tắc này hiếm khi được tuân thủ trên thực tế. Nhưng chừng nào quy định này còn tồn tại, tôi chẳng cần phải lo lắng về bất kỳ bất lợi nào trong học viện vì đã xúc phạm đến người của Hoàng gia.

Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm chính thức. Còn không chính thức, mọi hình thức trả đũa đều có thể xảy ra và đã từng được áp dụng trong quá khứ.

Ví dụ như thái độ của các học viên đối với tôi ngay lúc này.

Một số người nhìn tôi với ánh mắt thù địch không hề che giấu, trong khi những người khác, vì sợ hãi, lại tránh ánh mắt của tôi.

Cảm giác như thể tôi là một loại bệnh nhân truyền nhiễm vậy.

Như thể chỉ cần đến quá gần tôi cũng sẽ rước họa vào thân.

Đó chính là uy danh đáng sợ của Hoàng gia. Khi tin tức tôi xúc phạm một thành viên Hoàng gia lan ra, chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên trong đầu tôi.

Đệ ngũ Công chúa của Đế quốc, Cien.

Thủ khoa năm nhất của Khoa Ma thuật và cũng là nhân vật có mối quan hệ rộng nhất trong học viện.

Trên hết, tính cách hòa ái của cô, một điều khác thường đối với người của Hoàng gia, được mọi người ca ngợi. Cách cô đối xử bình đẳng với mọi người, bất kể địa vị, khiến cô được yêu mến ngay cả trong giới thường dân.

Thêm vào đó, cô còn sở hữu một vẻ đẹp vô cùng nổi bật.

Dù còn xa mới đến lượt kế vị ngai vàng, nhưng có tin đồn rằng cô đặc biệt được Hoàng đế sủng ái nhờ tính cách đáng yêu và vẻ đẹp tựa như hoa của mình.

Và bây giờ, chính vị công chúa đó đã để mắt đến tôi. Chắc chắn phải có lý do đằng sau chuyện này.

Làm thế nào để tìm ra sự thật về tình hình này đây?

Tôi cảm thấy phiền muộn. Với sự chú ý từ Hoàng gia, việc giữ khoảng cách với những người thân thiết là điều tối quan trọng. Nếu không, tôi có thể vô tình gây rắc rối cho họ.

Vì vậy, người bạn thân nhất của tôi, Leto, phải bị loại khỏi phương trình.

Cũng tương tự với Celine, Seria, tiền bối Elsie, tiền bối Delphine và cả Emma.

Trong lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ, tay vuốt cằm, có người lướt nhanh qua, va vào vai tôi.

Và rồi, chiếc khay đổ nhào, thức ăn bên trên văng tung tóe lên quần tôi.

Ánh mắt tôi liếc sang một bên. Đứng gần đó là một nam học viên rõ ràng đã cố tình đâm sầm vào tôi.

Hắn là học viên năm ba của Khoa Hiệp sĩ. Dù không thân thiết gì, nhưng tôi vẫn nhận ra mặt hắn.

Hắn cau có một cách khó chịu và bắt đầu tuôn ra những lời lăng mạ về phía tôi.

"Này, khốn kiếp! Mày mù hay sao vậy? Đứng đực ra đó làm cái quái gì thế?"

Đúng là một câu thoại sáo rỗng, tôi nhếch mép thầm nghĩ.

Phản ứng của bạn bè hắn hoàn toàn có thể đoán trước được. Vừa giả vờ can ngăn, chúng vừa chế nhạo tôi.

"Thôi nào, bỏ qua đi. Mày nghĩ bây giờ nó còn đủ tỉnh táo để tập trung vào chuyện gì sao?"

"Đằng nào thì đời nó cũng coi như vứt đi rồi."

Trong khi im lặng nhìn chúng rời đi, tôi khẽ nhấc chân lên.

Rồi, bằng một cú đá nhanh gọn, tôi quét vào mắt cá chân hắn từ trước ra sau.

Đó là một đòn tấn công bất ngờ. Dù thuộc Khoa Hiệp sĩ, nhưng trình độ của hắn giỏi lắm cũng chỉ ở mức trung bình và không thể nào sánh được với kỹ năng hiện tại của tôi.

Trong phút chốc, gã đàn ông như thể bay lên không trung trước khi ngã sõng soài xuống đất. Cú ngã chắc hẳn rất đau, và đống thức ăn bị đổ càng làm cho quần áo hắn thêm bẩn thỉu.

Đòn phản công bất ngờ khiến cả nam học viên và bạn bè của hắn đều sững sờ. Ngay cả những người xung quanh trong nhà ăn cũng phải ngỡ ngàng.

Tôi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Xin lỗi, tao nhầm. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nhé?"

Mặt nam học viên đỏ bừng lên khi hắn muộn màng nhận ra tình hình. Hắn lồm cồm bò dậy và lắp bắp với giọng điệu bối rối.

"M-Mày, thằng điên này...!"

Nhưng hắn chỉ nói được đến thế.

Khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nam học viên do dự, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Bạn bè của hắn cũng làm theo.

Đối với tôi, đó là một diễn biến không thể giải thích được.

Bạn bè của hắn vừa an ủi vừa kéo hắn đi, thì thầm với nhau. Những lời xì xào của chúng lọt vào tai tôi.

"Trời, đôi mắt đó đáng sợ vãi lon..."

"Không phải người ta gọi hắn là Tên sát nhân dùng rìu sao? Ai biết hắn đã giết bao nhiêu người rồi?"

Vớ vẩn. Một quý tộc yêu chuộng hòa bình như tôi sẽ không làm những chuyện như vậy.

Tôi thầm cười khúc khích, liếc nhìn chiếc khay bị lật úp trên sàn.

Và hình ảnh phản chiếu của tôi trong đó cho thấy đôi mắt của tôi trông có vẻ hơi...

Đỏ ngầu. Tôi day day thái dương, tự hỏi liệu thị giác có đang đánh lừa mình không.

Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng. Cứ như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc này. Có những việc cần phải làm ngay lập tức.

Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng của nhóm nam học viên đang rời đi.

✦✧✦✧

Tôi né thanh kiếm đang đâm tới chỉ bằng một bước chân nhanh gọn.

Ngay khoảnh khắc nó lướt qua, tôi tóm lấy cánh tay của gã đàn ông phía sau, dễ dàng nhấc bổng hắn lên.

Với một tiếng 'rầm' lớn, một làn sóng xung kích vang dội khắp con hẻm.

"...Ự!"

Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ người đàn ông bị tôi ném xuống đất, mắt hắn trợn trừng như sắp lòi ra ngoài. Rồi, tôi cảm nhận được sự hiện diện của hai người đang tiếp cận từ phía sau.

Tôi thậm chí không cần phải đứng thẳng dậy.

Trong một chuyển động quét ngang, tôi rút phắt cây rìu, chém đứt khớp chân của gã đang lao lên từ phía sau.

"Aaaaaargh!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên và khi hắn ngã gục sang một bên, tư thế của gã còn lại đang tiến về phía tôi cũng trở nên loạng choạng.

Và đó cũng là dấu chấm hết.

Thanh kiếm đã rút ra của tôi tìm đến thái dương của gã đàn ông.

Thậm chí không có một tiếng la hét. Mắt hắn co giật trong giây lát, rồi hắn đổ gục xuống, bất động.

Bốn kẻ đã bị đánh bại như thế. Tất cả chúng hoặc đang rên rỉ trong đau đớn, hoặc nằm bất tỉnh, không thể cất lên một lời nào.

Tôi tra kiếm vào vỏ và thản nhiên lau sạch tay.

Ánh mắt tôi chuyển sang bức tường. Có một nam học viên, lưng ép chặt vào bề mặt lạnh lẽo của nó, hai chân vùng vẫy, tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi tôi.

Khuôn mặt hắn giờ đây đầy những vết sẹo. Dĩ nhiên, tất cả đều do tôi gây ra.

Hắn chính là học viên đã khiêu khích tôi trong nhà ăn. Đôi mắt hắn giờ đây đã bị nỗi kinh hoàng nuốt chửng.

"Mày, mày... mày điên rồi sao?! Mày không biết bạo lực bị cấm trong học viện à?!"

"Như ai đó đã nói lúc trước, đằng nào thì đời tao cũng coi như vứt đi rồi. Tao không đủ tỉnh táo để quan tâm đến những chuyện như vậy đâu. Nếu không muốn có một vết rìu trên cái sọ dày của mày, thì tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại."

Những lời nói bình thản của tôi chỉ càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng của nam học viên, khiến hắn rên rỉ.

Tôi bước tới, hơi cúi xuống để đối diện với ánh mắt của hắn.

"Thành thật mà nói, tao thực sự ghét bạo lực... đó là lý do tại sao tao đang rất khó chịu đây. Tại sao tao lại phải dùng đến bạo lực với chúng mày chứ? Chỉ cần cho tao thứ tao muốn, rồi chúng ta đường ai nấy đi. Hiểu chưa?"

Thấy mặt nam học viên tái nhợt, tôi nở một nụ cười hài lòng.

Nhanh chóng và hiệu quả. Tôi ước gì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ như thế này ngay từ đầu, nhưng rồi...

Đột nhiên, tôi tự hỏi tại sao mình lại làm tất cả những điều này.

Tất cả chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ trong nhà ăn? Kéo chúng vào một con hẻm và đánh đập cả nhóm?

Chẳng phải thế này là quá đáng sao? Nó không khác mấy so với hành vi của tiền bối Elsie.

Tuy nhiên, càng suy ngẫm, cơn đau nhói trong đầu tôi càng trở nên dữ dội. Suy nghĩ của tôi vẫn còn mơ hồ, như thể đang nửa tỉnh nửa mê.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Nhưng tôi không có thời gian cho việc này.

Tôi quyết định tập trung vào mục tiêu của mình.

Một lần nữa, ánh mắt tôi lại dừng trên nam học viên. Hắn ta giờ đây đã sắp khóc.

Để trấn an hắn, tôi nở một nụ cười ấm áp.

Rồi, với một tiếng 'cạch' sắc lẹm, tôi cắm cây rìu của mình vào bức tường ngay cạnh đầu hắn.

Những vết nứt nhỏ lan ra từ lưỡi rìu trên bức tường cũ kỹ. Không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt nam học viên.

Đến lúc này, bất kỳ ý nghĩ trả thù nào đối với tôi chắc chắn đã bị dập tắt khỏi tâm trí hắn. Đã lường trước được điều này, tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.

"Về chuyện giữa tao và Công chúa Điện hạ. Kể cho tao nghe mọi thứ mày biết, từng chi tiết một về những gì đã xảy ra giữa chúng tao."

Với một giọng run rẩy, nam học viên bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi vô cùng tò mò.

✦✧✦✧

Đệ ngũ Công chúa của Đế quốc, Cien, là một thiếu nữ có cả tài trí lẫn dung mạo.

Là hậu duệ của Hoàng gia, cô được đồn là sở hữu dòng máu rồng được cho là đã tuyệt chủng từ rất lâu. Năng khiếu của cô đối với ma thuật cũng đặc biệt xuất chúng.

Ngay cả khi là một học viên năm nhất, khả năng của cô thường sánh ngang với những học viên hàng đầu của năm hai và năm ba. Hơn nữa, vẻ đẹp của cô là không ai sánh bằng.

Mái tóc xanh thẫm của cô lấp lánh như bầu trời đêm, trong khi đôi mắt màu xám tro của cô tỏa ra một sức quyến rũ bí ẩn.

Ánh mắt cô, đôi khi, dường như xa xăm, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn cho nét duyên của cô.

Là con gái cưng của Hoàng đế, vẻ đẹp của cô được ví như viên ngọc quý ẩn giấu của cung điện và tài năng của cô cũng vô cùng đáng nể.

Nếu một thiếu nữ như vậy chào ai đó bằng một giọng nói dịu dàng, ai có thể nỡ lòng nào không đáp lại một cách tử tế?

Cho đến nay, Cien chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin này. Rốt cuộc, ngoại trừ thời thơ ấu, cô chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc trong đời.

Ít nhất, cho đến ngày cô gặp người đàn ông đó.

Với một tiếng 'ào', nước văng tung tóe lên không trung.

Cien vẫn đang mỉm cười. Vẻ mặt của cô không hề thay đổi ngay cả khi dòng nước trong vắt đổ xuống người cô như mưa.

Cô đã ướt sũng.

Nước nhỏ giọt từ mái tóc; đồng phục và áo choàng của cô đều ướt đẫm. Ngay cả khi đó, Cien vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt được thực tế vừa xảy đến với mình.

Vì vậy, tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục mỉm cười, như thể bị đóng băng tại chỗ.

Đôi mắt màu vàng kim, nhuốm vẻ mệt mỏi, đang nhìn xoáy vào cô. Trong tay anh là một bình nước. Rõ ràng rành rành anh chính là thủ phạm đã hắt nước vào cô.

Anh nói bằng một giọng điệu vô cảm.

"...Nước mát không, thưa Điện hạ?"

Có một chút ý trêu tức ẩn hiện trong những lời nói khô khan của anh. Chỉ đến lúc đó, công chúa mới nhận ra rằng anh quả thực là một con người có cảm xúc.

Đôi môi cô run rẩy khi cố gắng giữ nụ cười, bằng chứng duy nhất cho cảm xúc của cô.

Cô tự nhủ.

Chẳng phải hắn bị điên sao?

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com