Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Long Nhãn Nhân Tâm (3)

Sự vĩ đại của Hoàng gia là vô song trên khắp lục địa.

Ngay cả những quý tộc được kính trọng nhất của Đế quốc cũng phải cúi đầu trước Hoàng Đế. Các quý tộc chỉ là những người được Hoàng Đế ban cho quyền cai quản lãnh thổ của mình.

Điều này có nghĩa là Hoàng Đế có thể thu hồi tất cả lãnh thổ bất cứ lúc nào.

Không chỉ trên danh nghĩa mà còn cả trên thực tế.

Các quý tộc chỉ được phép duy trì quân đội ở mức cần thiết để giữ gìn trật tự công cộng. Hơn nữa, trong số những binh lính đã qua huấn luyện, một phần ba phải được sáp nhập vào quân đội trung ương.

Vì vậy, ở một số lãnh thổ nghèo khó, chỉ tồn tại các trại huấn luyện chứ không có một đội quân đúng nghĩa.

Vì không có đủ điều kiện để gửi những binh lính đã qua đào tạo của mình đến quân đội trung ương, họ thường chọn cách không hoàn thành việc huấn luyện.

Dĩ nhiên, tại những khu vực không thể duy trì trật tự công cộng, quân đội trung ương sẽ được điều đến đồn trú. Tuy nhiên, không một quý tộc nào chào đón sự hiện diện của họ.

Đó là bởi vì các chỉ huy của quân đội trung ương được cử đến có địa vị ngang hàng với các quý tộc.

Đương nhiên, họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Đế, do đó không dễ bị lung lay bởi những yêu cầu của các quý tộc.

Nền tảng của quyền lực trong bất kỳ thời đại nào cũng là bạo lực được công nhận. Người ta không thể được coi là kẻ thống trị nếu không thể tự do chỉ huy một đội quân.

Nói cách khác, nếu một quý tộc muốn giữ lại dù chỉ một chút độc lập, họ phải tìm cách xây dựng một lực lượng quân sự cho riêng mình.

Đây là lý do tại sao một số quý tộc đã dùng đến những mưu mẹo khôn khéo để duy trì quân đội của họ.

Hoàng gia cũng không hoàn toàn tàn nhẫn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của các lãnh thổ, những hành vi lừa dối rõ ràng như vậy thường được bỏ qua.

Tuy nhiên, tất cả chỉ trong một giới hạn nhất định.

Nếu bất kỳ hành động nào bị coi là đe dọa đến quyền uy của Hoàng gia, sự trừng phạt sẽ đến nhanh chóng và tàn khốc.

Họ không cần phải tự mình nhúng tay vào. Suy cho cùng, Hoàng gia có sự hậu thuẫn của ngũ đại gia tộc.

Một khi bất kỳ gia tộc nào trong số năm gia tộc này ra tay, không một thế lực nào trong Đế quốc có thể chống lại.

Dù bằng vũ lực hay tiền bạc, bất kỳ lãnh thổ nào dám xúc phạm Hoàng gia cũng sẽ sớm gục ngã trước áp lực của họ.

Đó chính là quyền lực tuyệt đối mà Hoàng gia nắm giữ.

Và vì Đế quốc không thể phủ nhận là quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa, Hoàng gia có thể dễ dàng được coi là thế lực có ảnh hưởng lớn nhất trong vùng đất này.

Cien xuất thân từ chính Hoàng gia đó.

Dù cô chỉ là Đệ ngũ Công chúa Điện hạ và hoàn toàn không có cơ hội kế vị ngai vàng, sự thật vẫn là nàng mang thân phận một công chúa.

Dòng máu chảy trong huyết quản cô vô cùng cao quý. Vì vậy, các nhà ngoại giao từ mọi quốc gia đều phải kính cẩn cúi đầu trước cô.

Đây là một thực tế mà cô đã coi là điều hiển nhiên từ khi sinh ra; một điều mà Cien chưa bao giờ nghi ngờ.

Ngoại lệ duy nhất là các Giám mục của Thánh quốc và hoàng tộc của Thập Nam quốc. Ngay cả họ, khi ở trước mặt cô, cũng không thể tùy tiện hành động theo ý muốn.

Ngay cả trong Học viện, nơi bề ngoài luôn rao giảng những lý tưởng về bình đẳng và công bằng, mọi thứ cũng không khác. Chỉ nhờ vào dòng dõi của mình, Cien đã nhận được sự kính trọng từ vô số học viên.

Hơn nữa, không hiểu vì sao, Cien lại có một sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý con người. Đối với một người như cô, việc vào vai một nàng công chúa lý tưởng chẳng có gì khó khăn.

Chưa đầy một năm sau khi nhập học, những lời ca tụng công chúa đã vang vọng khắp Học viện.

Đây chính xác là những gì Cien đã nhắm đến.

Suy cho cùng, một hình ảnh tích cực có thể mang lại lợi ích theo nhiều cách. Điều này đúng ngay cả khi tập hợp những người theo dõi trung thành. Dựa vào đó, Cien đang tuyển mộ nhân tài ngay tại Học viện.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cô có hứng thú với ngai vàng.

Ngay từ đầu, vị trí của cô trong danh sách kế vị vốn đã quá thấp để cô có thể mơ tưởng đến việc tranh đoạt ngôi báu. Hơn nữa, Cien ghê tởm những anh chị em của mình, những kẻ bị ám ảnh bởi ngai vàng.

Thay vì trở thành một kẻ bị quyền lực làm cho mờ mắt, âm mưu chống lại chính người thân của mình, Cien đã chọn cách tránh xa ngai vàng. Tất cả những gì cô mong muốn là có đủ quyền lực để tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, ngay cả mục tiêu khiêm tốn đó cũng cần đến quyền lực.

Vô số thành viên Hoàng gia đã bị sát hại chỉ vì có quyền thừa kế ngai vàng. Bối cảnh chính trị của Đế quốc rất tàn khốc và quyền lực tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ đối thủ nào.

Trước khi tên của mình bị thêm vào danh sách thanh trừng của Hoàng gia, Cien cần phải cấp tốc thành lập một tổ chức hùng mạnh. Nếu không, cô có nguy cơ trở thành một chú thích mờ nhạt trong lịch sử chính trị đẫm máu của Đế quốc.

Kế hoạch của cô rất rõ ràng. Nó bao gồm việc tập hợp những cá nhân tài năng, thành lập một cơ sở quyền lực, và vào thời điểm quyết định, sẽ hỗ trợ một người thừa kế sáng giá. Sau đó, cô muốn sống một cuộc đời thoải mái ở một nơi nào đó xa trung tâm.

Đó là mục tiêu và ước mơ của Cien.

Và để đạt được nó, cô cần rất nhiều nhân tài. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô không thể không bước chân vào Học viện, nơi hội tụ những thiên tài và thần đồng từ khắp lục địa.

Trên hết, bản thân Cien là một viên ngọc thô với tài năng ma thuật xuất chúng. Học viện có tiềm năng mài giũa một tài năng vẫn còn ở dạng thô thành một viên ngọc sáng chói.

Vì những lý do đó, cô đã đăng ký vào học viện, và một ngày nọ, trong cuộc sống yên bình ở Học viện, một tin đồn thú vị đã đến tai cô.

"Ian Percus ư..."

Vào một buổi chiều nhàn nhã, công chúa nhấp một ngụm trà thơm trong khi nhanh chóng lướt qua một tập tài liệu.

Nó ghi lại thông tin cá nhân, bắt đầu bằng việc mô tả một chàng trai tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt vàng kim quyến rũ, theo sau là một loạt các chi tiết đặc biệt về anh ta.

Đó là một chuỗi những ghi chép hấp dẫn. Một nét hứng thú lóe lên trong đôi mắt màu xám nhạt của cô.

"...Liệu thứ nam của một Tử tước nông thôn thực sự có thể làm được nhiều điều như vậy chỉ trong chưa đầy hai tháng sao?"

Khi cô đang lẩm bẩm một mình, một nữ hiệp sĩ đứng sau lưng cô lên tiếng.

Một người phụ nữ với mái tóc xanh được buộc gọn gàng; cô nở một nụ cười nhếch mép và hơi nghiêng đầu.

"Chắc là có chút phóng đại rồi."

"Hừmm, cô nghĩ vậy sao?"

Công chúa đặt tách trà xuống và trả lời bằng một giọng điệu kỳ lạ.

Nếu lời nói đó đến từ bất kỳ ai khác, nó có thể đáng ngờ. Nhưng từ người phụ nữ này, những lời nói đó mang một sức nặng đáng tin.

Cô là thành viên của đội Cận Vệ Hoàng gia lừng danh và là con gái của Gia tộc Lupermion, một trong ngũ danh gia tộc Đế quốc.

Tên cô là Irene Lupermion.

Là phụ tá thân cận nhất của Cien, Irene giám sát việc hộ tống Cien, ngay cả tại Học viện.

Tuy nhiên, nếu nghĩ lại thì cũng có chút thú vị.

Irene đã tốt nghiệp Học viện từ lâu.

Xuất thân từ một trong những gia tộc hàng đầu của Đế quốc, cô đã được nhận vào Học viện sớm từ năm mười bảy tuổi.

Dù không đứng đầu lớp, cô đã liên tục đạt được điểm số xuất sắc và tốt nghiệp ba năm trước với một thứ hạng đáng ngưỡng mộ.

Sau đó, cô phục vụ trong Cận Vệ Hoàng gia cho đến khi được chọn làm phụ tá cho Cien. Khi Cien quyết định theo học tại Học viện, Irene lại thấy mình trở lại nơi quen thuộc này.

Irene vẫn nhớ như in cảm xúc của mình vào ngày hôm đó.

Đời người thật khó lường, cô thầm nghĩ với một nụ cười gượng gạo.

Lúc tốt nghiệp, cô đã chào tạm biệt học viện, cho rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại.

Mải mê trong những ký ức này, Irene tinh tế cố gắng dò đoán suy nghĩ của chủ nhân mình.

"...Chẳng lẽ Điện hạ đã để mắt đến người đó rồi sao?"

"Cũng một chút. Anh ấy không có thân phận rườm rà, suy cho cùng. Là thứ nam của một Tử tước nông thôn có nghĩa là anh ấy gần như không thể thừa kế bất kỳ tước vị nào. Anh ấy có vẻ thích hợp để phục vụ dưới trướng tôi."

Đó là một lời nhận xét thẳng thừng. Gương mặt Irene thoáng hiện một nụ cười nhẹ, như thể cô đã đoán trước được câu trả lời như vậy.

Cô dừng lại một chút, rồi đưa ra câu trả lời mà Cien có lẽ đang chờ đợi.

"Dù những đánh giá mà cậu ấy nhận được có thể bị phóng đại, nhưng sự thăng tiến nhanh chóng của cậu ấy thực sự đáng chú ý. Tất nhiên, những tin đồn như cậu ấy đã đánh bại người kế vị của Gia tộc Yurdina hay một mình chinh phạt ma nhân có lẽ không đúng sự thật."

"Nhưng có nhân chứng mà phải không?"

"Khi một người xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, những đánh giá về họ có xu hướng được thổi phồng lên. Bản thân điều đó đã rất ấn tượng rồi... dù chỉ là phỏng đoán, tôi tin rằng cậu ấy có thể có phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi."

Công chúa nhắm mắt lại khi nghe điều này, cho thấy cô đang chìm sâu trong suy nghĩ.

Ngay sau đó, một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra từ môi cô khi cô nhìn Irene với một nụ cười.

"Nếu tụi mình tuyển mộ được anh ấy, điều đó cũng tốt cho cô ha? Dù sao thì anh ấy cũng đẹp trai. Cũng đến lúc cô nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi..."

"Thưa Điện hạ, tôi đã quyết định kết hôn với thanh kiếm của mình rồi."

Đó là một quan điểm sống khá khắc kỷ đối với một người phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi.

Cien thở dài, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

Thực ra, nói đùa với Irene là một sai lầm. Suy cho cùng, cô là một người phụ nữ, do luyện tập không ngừng, không biết gì ngoài thanh kiếm của mình.

Dù sự cứng đầu của cô ấy cũng có nét quyến rũ riêng, công chúa thầm nghĩ.

Dù sao đi nữa, có vẻ như cô nên ít nhất đến xem mặt chàng trai đó.

Khi đó cô sẽ biết anh là người như thế nào.

Vô thức, Cien chạm vào khóe mắt mình, và chẳng mấy chốc, một nụ cười gượng gạo xuất hiện bên mép môi cô.

Ánh mắt khó hiểu của Irene hướng về phía Cien, không biết lý do cho nụ cười gượng gạo như vậy trên khuôn mặt chủ nhân mình.

Tinh ý, công chúa đã nhận ra sự bối rối của Irene. Cô nhanh chóng quyết định thay đổi không khí.

Với một tia tinh nghịch trong mắt, công chúa vui vẻ trêu chọc.

"Theo tài liệu, biệt danh của anh ấy là 'Sát Nhân Rìu'. Liệu có an toàn không? Nhỡ anh ấy định tấn công tôi thì sao?"

Nghe vậy, Irene lắc đầu không tin nổi.

Cô sớm trả lời bằng một nụ cười nhẹ và một giọng nói vững vàng.

"Điện hạ không cần phải lo lắng. Các Cận Vệ Hoàng gia được giao phó bảo vệ người không yếu đến mức bị một đứa trẻ đánh bại đâu."

Quả thực, đúng như lời cô nói.

Cien bật cười, cho thấy cô chỉ nói đùa.

Thực tế, đó là một nhận xét mà cô đã hối hận ngay khi nó vừa buột ra khỏi miệng. Bởi vì nó gần như là không thể.

Cien, với thân phận công chúa, không phải là người mà thứ nam của một Tử tước nông thôn có thể động đến, chỉ xét riêng địa vị của cô.

Hơn nữa, cô không chỉ được bảo vệ bởi Irene mà còn có ba thành viên khác của Cận Vệ Hoàng gia. Và như thường lệ đối với Cận Vệ Hoàng gia, họ đều là những chuyên gia nổi danh khắp lục địa.

Nghĩ rằng ai đó có thể vượt qua lớp bảo vệ sắt thép này và tấn công Cien ư?

Thật nực cười. Cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ phi lý đó khỏi đầu.

Thay vào đó, cô chìm sâu vào suy nghĩ. Nhớ lại một nhiệm vụ do đế cung giao phó, cô đã tìm ra một lý do mới để gặp anh.

Giờ đã có mục đích, không còn lý do gì để do dự nữa.

Không chậm trễ, cô đứng dậy. Hành động ngay khi đã quyết định là một trong những điểm mạnh của cô.

Không lâu sau, cô đã tìm thấy Ian.

Ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở đại lộ trung tâm, một nam sinh đang tỉ mỉ xem xét một chiếc bi đông.

Với mái tóc đen và đôi mắt vàng kim, anh trông giống hệt như được mô tả trong tài liệu.

Đó là Ian Percus.

Anh đang nhìn chiếc bi đông với vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến Cien bối rối không hiểu tại sao anh lại có thể chăm chú vào một vật bình thường như vậy.

Dù vậy, điều đó cũng không quan trọng. Suy cho cùng, việc gặp gỡ công chúa quan trọng hơn nhiều so với việc quan sát bất kỳ chiếc bi đông nào—đây là kiến thức thông thường ngay cả đối với một đứa trẻ ba tuổi trong Đế quốc.

À hem, Cien khẽ đằng hắng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Cùng lúc đó, đôi mắt vàng kim thờ ơ của hắn chạm phải ánh mắt cô.

Một thoáng ngạc nhiên lóe lên trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy cô.

Sau đó, hơi nhíu mày, anh từ từ đứng dậy.

Tay trái của anh đặt lên ngực phải. Tiếp theo, anh kính cẩn cúi đầu.

Đó là một động tác chào hoàn hảo.

"...Thật vinh hạnh được diện kiến người, thưa Điện hạ."

Một tia hài lòng lóe lên trong mắt Cien.

Cô đã lo lắng vì anh là thứ nam của một Tử tước nông thôn, nhưng thật ngạc nhiên, lễ nghi của anh lại hoàn hảo đến vậy.

Ít nhất, có vẻ như cô sẽ không cần phải lo lắng về bất kỳ sai sót xã giao nào nếu anh phục vụ với tư cách là cộng sự thân cận của cô.

Ngay lúc đó, đánh giá của cô về Ian đã được nâng lên một bậc trong mắt.

Cho đến thời điểm đó, Cien vẫn tin rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ tương đối dễ chịu.

Đúng vậy, cho đến thời điểm đó.

Chỉ vài phút sau, Cien đã phải hối hận vì đã xem thường thằng điên này.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com