Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Long Nhãn Nhân Tâm (8)

Một lần nữa, bình minh lại ló dạng.

Chuyện ngày hôm qua cứ như những mảnh vỡ của một giấc mộng. Trong cơn mơ màng, tôi quờ quạng tìm kiếm bình nước của mình.

Tay tôi chạm phải một vật nặng và rắn chắc. Bằng một động tác quen thuộc, tôi tu một hơi dài, dòng nước mát lạnh chảy thẳng xuống cổ họng.

Đầu óc tôi dần tỉnh táo trở lại. Tôi ngồi thẳng dậy.

Những sự kiện của đêm hôm trước bắt đầu tái hiện trong tâm trí tôi. Dù hôm qua cảm giác như một cơn mơ hồ, nhưng khi ngẫm lại, tôi nhận ra mình đã làm được khá nhiều việc.

Đầu tiên, tôi đã biết được về vụ việc liên quan đến công chúa.

Và tôi cũng đã nói với tiền bối Elsie rằng chúng tôi không nên gặp nhau trong một thời gian.

Vẻ mặt của cô ấy lúc đó trông thật đáng thương, gần như sắp khóc, tuyệt vọng níu lấy áo tôi. Đôi mắt khẩn khoản ngước lên nhìn tôi trong khi chị hỏi.

"Có phải... có phải là do E-Elsie đã làm gì sai không? Em... em xin lỗi... Em sẽ không... sẽ không tái phạm nữa... Vậy nên... xin đừng bỏ rơi em......"

Phản ứng của cô ấy khiến tôi nhất thời sững sờ, nhưng tôi đã ép mình phải giữ bình tĩnh.

Đó là vì lợi ích của chính tiền bối Elsie. Một tiếng thở dài bất giác thoát ra khỏi môi tôi.

"Tiền bối Elsie, không phải như vậy đâu. Cô hiểu tại sao tôi lại làm thế mà..."

Như một lời từ biệt, tôi dịu dàng xoa đầu cô ấy trước khi quay đi. Tuy nhiên, ngay cả sau khi nhận được phần thưởng yêu thích của mình, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên má cô nàng.

Tiếng nức nở khe khẽ, vang vọng như những hạt mưa, cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Ký ức đó vẫn còn đè nặng trong lòng. Tôi lơ đãng gõ nhẹ vào bình nước và tu thêm một ngụm nước lạnh nữa.

Nghĩ lại thì, sáng sớm nay cũng có một sự cố.

Tiếng gõ cửa dai dẳng vọng đến tai tôi. Ban đầu, tôi nghĩ ai đó nhầm phòng nên lờ đi, nhưng khi trò nghịch ngợm này tiếp tục trong gần hai giờ, sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn.

Tôi đoán là có vô vàn cách để làm phiền người khác nếu ai đó đã quyết tâm.

Rõ ràng, có kẻ nào đó muốn tặng cho tôi một đêm không ngủ. Vì vậy, tôi quyết định đáp lễ.

Một món quà bất ngờ chắc là đủ.

Sau khi nấp sau cánh cửa vài phút, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được có người đang đến gần.

Tôi nín thở, xóa đi mọi dấu vết về sự hiện diện của mình. Ngay khi có kẻ chuẩn bị gõ cửa, tôi nhanh chóng đẩy mạnh cửa ra.

Trước mặt tôi là một nam học viên, mắt mở to vì ngạc nhiên.

Một nhóm học viên khác, dường như đi cùng hắn, đang đứng phía sau. Tôi khẽ nở một nụ cười về phía họ.

Tôi giật mạnh cánh tay mà hắn định dùng để gõ cửa.

Rồi, với một tiếng "rầm", cánh cửa lại đóng sầm lại. Cho đến tận giây phút cuối cùng, đám nam học viên kia vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu trai nằm sõng soài trên sàn phòng khách ngước nhìn tôi với đôi mắt bối rối. Hắn không cần phải nhìn tôi với vẻ tò mò như vậy đâu.

Một tiếng "bụp" vang dội, nắm đấm của tôi đã giáng vào mặt hắn.

Tiếng xương mũi gãy vụn và sụn vỡ nát vang lên. Cậu trai lập tức hét lên đau đớn, ôm lấy mặt.

"Aaaaaahhhhhh!"

Chỉ đến lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng xì xào từ bên ngoài, và ngay sau đó là những tiếng đập cửa dữ dội. Dĩ nhiên, đến lúc này thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cửa đã bị khóa, và trừ khi họ có can đảm phá nó, cậu trai này thực tế đang nằm trong lòng bàn tay tôi.

Tôi nhanh chóng đè lên người hắn, tung ra một tràng đấm liên hoàn.

Bốp, bốp, bốp.

Chỉ cần ba đấm là đủ.

Ban đầu, tiếng hét của hắn còn vang vọng, nhưng sau cú đấm đầu tiên làm răng hắn bay ra, cú đấm thứ hai chỉ khiến hắn có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Và đến cú thứ ba, mặt hắn đã bầm tím, tiếng nức nở nghẹn ngào của hắn nghe thật chói tai.

"Dừ-dừng lại... t-tao đã làm gì sai chứ......"

Nén lại một tiếng cười khẩy hoài nghi, tôi đấm hắn thêm một cú nữa.

Ực, gã đàn ông quằn quại dữ dội vì cú đấm. Dù rất muốn tặng thêm một cú nữa, tôi đã kiềm chế bản thân. Hắn rõ ràng không thuộc Khoa Hiệp Sĩ.

Nếu tôi đi quá xa, hắn có thể chết. Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi chất vấn tên học viên đang rên rỉ.

"Vậy tại sao mày lại cố chọc tức tao?"

"Tao... tao sẽ báo cáo mày... Hức... Tao sẽ khiến mày... bị đuổi học... Aaaaaaa!"

Không chút do dự, tôi bẻ gãy ngón tay của gã đang lau nước mắt, khiến nó cong ngược lại với một tiếng "rắc" giòn tan.

Hắn lại co giật trong cơn đau buốt. Chỉ đến lúc đó, một nụ cười nhạt mới hiện trên môi tôi.

"Mày thật sự nghĩ một kẻ đã gây sự với Hoàng gia lại sợ bị đuổi học cỏn con à?"

Đột nhiên, một vẻ kinh hoàng tột độ hiện lên trong mắt hắn. Chúng run rẩy khi nhìn tôi.

Có vẻ như hắn chưa bao giờ tưởng tượng được tôi sẽ phản ứng theo cách này.

Điều đó càng làm tôi thêm bối rối.

Về mặt logic, thật vô lý khi một kẻ đủ táo tợn để khiêu khích Hoàng gia lại sợ bị đuổi học. Tuy nhiên, mỗi lần tôi tóm được một trong những tên khốn này, chúng đều dọa tôi bằng việc "đuổi học".

Chính giọng nói run rẩy của tên học viên đã giải đáp thắc mắc của tôi.

"Ch-Chẳng phải công chúa đã cứu mày khỏi bị đuổi học sao?"

Đúng là một câu chuyện nhảm nhí.

Truyền thống của học viện đã ăn sâu bén rễ, và Hoàng gia luôn tôn trọng quyền lực của nó. Đây đã là thông lệ kể từ thời trị vì của một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của đế quốc, Đại đế tôn Aedalus.

Hoàng gia chưa bao giờ can thiệp vào các quy định của học viện.

Tuân thủ truyền thống lâu đời này, Hoàng gia đã đặt ra nguyên tắc không can dự vào các sự cố trong học viện.

Ngay cả khi Hoàng gia phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng, lập trường của họ vẫn không thay đổi.

Đối với những vấn đề gây tổn hại về thể chất, họ có thể can thiệp, nhưng đối với một cuộc ẩu đả nhỏ, họ sẽ không nhúng tay vào, vì điều đó sẽ làm hoen ố quyền uy mà họ đã duy trì trong nhiều thế kỷ.

Thay vào đó, Hoàng gia thích hành động sau lưng hơn.

Ví dụ, họ có thể cử một trong ngũ danh gia tộc của đế quốc hoặc tận dụng các mối quan hệ của mình để gây áp lực.

Cách tiếp cận hiện tại của công chúa đối với tôi cũng không khác mấy. Do đó, khả năng công chúa đã tiếp cận ủy ban kỷ luật của học viện là không thể xảy ra.

Không có tay cờ bạc nào lại đặt cược vào một ván thua chắc. Rõ ràng hành động của tôi sẽ được xem là tự vệ.

Việc tạt nước vào cô ấy là sai, nhưng lao vào người khác bằng một thanh kiếm thật với ý định giết người thì còn tồi tệ hơn nhiều. Do đó, phản ứng của tôi là chính đáng.

Trong học viện, dù là người của Hoàng gia, quý tộc hay thường dân, tất cả đều chỉ là học viên. Khả năng ủy ban kỷ luật phớt lờ nguyên tắc này là cực kỳ thấp.

Do đó, ý kiến cho rằng công chúa đã cứu tôi khỏi bị đuổi học ngay từ đầu đã là vô căn cứ.

Chắc chắn, nếu Hoàng gia muốn hành động, họ có thể. Nhưng không có lý do gì để họ phải làm vậy vì một vị công chúa có thứ hạng kế vị thấp như vậy.

Nếu là Đại Hoàng tử hoặc Nhị Công chúa, cả hai đều được đồn là ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng, thì câu chuyện có thể đã khác. Tuy nhiên, Cien kém quyền lực và ảnh hưởng hơn họ rất nhiều.

Điều này càng làm tôi thêm nghi ngờ.

Hầu hết các quý tộc trong đế quốc đều nổi tiếng là trung thành mù quáng với Hoàng gia. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là họ lại không biết những sự thật cơ bản như thế này.

Chỉ có thể có một lời giải thích. Ai đó đang tung tin đồn thất thiệt.

Bây giờ, câu hỏi còn lại là ai, tại sao và nhằm mục đích gì.

"Công chúa cứu tao khỏi bị đuổi học? Ai nói thế?"

"Họ... Họ nói mày đã tấn công Điện hạ một cách vô cớ..."

"Tao chỉ mới xô xát nhẹ với đám cận vệ của cô ta, chứ chưa hề động một ngón tay vào công chúa."

Tuy nhiên, tên nam học viên nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực.

Chậc, tôi tặc lưỡi khó chịu.

Tôi đã chắc chắn. Những tin đồn bị bóp méo đang lan truyền trong học viện.

Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, không có nhóm nào trong học viện có khả năng thao túng như vậy.

Dù một số gia tộc có ảnh hưởng có thể kiểm soát tin đồn, họ cũng chỉ có thể bịt miệng được một số người. Sự thật cuối cùng cũng sẽ tìm được đường lan truyền.

Nhưng thái độ của tên nam học viên này hoàn toàn khác.

Hắn dường như thực sự tin vào thông tin đó.

Điều đó chỉ có thể có nghĩa là tồn tại một nhóm có khả năng thao túng thông tin đến mức có thể dập tắt lời khai của hàng chục nhân chứng từ ngày hôm đó. Và tất cả những điều này chỉ vì lợi ích của Ngũ Công chúa, người thậm chí còn không ở gần hàng ngũ kế vị ngai vàng.

Với một nụ cười mỉa mai, tôi tung ra đòn cuối cùng.

Rắc, tiếng xương gãy vang lên và tên nam học viên bất tỉnh.

Đầu hắn đập xuống sàn một tiếng "cộp". May mắn thay, dựa vào hơi thở của hắn, có vẻ như hắn chưa chết.

Tôi lục soát đồ đạc của hắn. Vì ký túc xá tôi ở toàn là quý tộc hạng thấp, nếu hắn là quý tộc, chắc chắn hắn sẽ có một hoặc hai con dao găm phòng thân.

Đúng như dự đoán, tôi tìm thấy một con dao găm có phần thô kệch trên người hắn. Tôi đặt vũ khí vào bàn tay mềm oặt của gã đàn ông rồi dùng nó lướt nhẹ qua má mình.

Điều này đáp ứng điều kiện tối thiểu để tuyên bố tự vệ.

Ngay khi tôi định ném tên học viên bất tỉnh ra khỏi phòng, một tờ giấy màu xám tuột ra từ túi trong của hắn, thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi dừng lại và nhặt nó lên. Đó là một tờ báo.

[Sự Thật Đằng Sau Sự Cố Ngày Hôm Đó trên Đại Lộ Trung Tâm! Lòng Nhân Từ của Công chúa Điện hạ Rộng Lớn Đến Đâu?]

Có vẻ như có ít nhất một nơi tôi cần phải đến.

Tôi kẹp tờ báo dưới cánh tay, lôi tên nam học viên, mở cửa và ném hắn ra ngoài.

Đám bạn đồng hành của hắn ở bên ngoài, những người đã lo lắng đi đi lại lại, nhìn tôi trân trối. Tôi nở một nụ cười nhanh với họ.

"Thằng này khá hung hăng ha? Tao đã cố gắng nói chuyện với nó, ấy vậy mà nó cứ thế tấn công tao một cách bất ngờ."

Vẻ mặt của họ tỏ ra không tin, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của bạn mình, mặt họ tái đi.

Sự im lặng trở nên khó xử, vì vậy tôi hắng giọng và nói thêm.

"Nếu sau này còn ai muốn nói chuyện với tao, cứ tự nhiên gõ cửa nhé. Thôi thì... Tạm biệt."

Sau đó, không có học viên nào gõ cửa phòng tôi nữa.

Lẽ ra tôi nên làm thế sớm hơn, tôi nghĩ thầm khi đi đổ đầy bình nước của mình.

Tuy nhiên, tay tôi dừng lại khi một ý nghĩ thoáng qua. Ánh mắt tôi khẽ liếc về phía một chai rượu.

Nó làm tôi nhớ lại những ngày năm nhất. Vào những ngày đặc biệt lười biếng, khi tôi không muốn luyện tập hay học hành, tôi thường đổ đầy rượu vào bình nước và nhấm nháp suốt cả ngày.

Hôm nay dường như đã được định sẵn là một trong những ngày cay đắng đó.

Sau một lúc do dự, tôi đổ cả chai rượu whisky vào bình nước của mình.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay là ngày để suy ngẫm xem làm thế nào để đối phó với Công chúa Điện hạ.

✦✧✦✧

Chuyện xảy ra khi tôi đang lững thững đi lấy thư.

Thông thường, mỗi phòng ký túc xá đều có hộp thư riêng. Tuy nhiên, sáng nay, tình trạng hộp thư của tôi không thể tả nổi.

Hộp thư có chữ "Chết đi" viết bằng mực đỏ, vốn đã bất thường, nhưng việc nó còn bị nhét đầy các loại rác và thức ăn thừa càng làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.

Đúng là một kiểu quấy rối tầm thường.

Cuối cùng, bưu điện quyết định rằng tôi không thể nhận thư bình thường được nữa. Họ gửi cho tôi một thông báo, yêu cầu tôi đến tận nơi để nhận.

Có Hoàng gia làm kẻ thù quả thực phiền phức. Những suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí tôi khi tôi ngáp, và một nhóm người từ một con hẻm bước ra đột nhiên lọt vào mắt tôi.

Họ đang vừa cười vừa phủi tay khi bước ra, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, họ liền đứng hình.

Sau đó, sau khi lén lút liếc nhìn tôi vài cái, họ vội vàng bỏ chạy.

Ánh mắt bối rối của tôi dõi theo họ. Đột nhiên, một cảm giác tồi tệ bao trùm lấy tôi, và tôi lao vào con hẻm.

Có một đống rác trong hẻm. Vì lý do thẩm mỹ, nơi xử lý rác thải của ký túc xá được đặt trong những con hẻm như vậy.

Và trong đống rác đó, một khuôn mặt rất quen thuộc đang bị chôn vùi.

"Leto!"

Vừa rên rỉ vừa vật lộn giữa đống rác, cậu ta hất một vỏ chuối khỏi đầu và nói.

"...Mày đây rồi, Ian."

Dù vậy, trông cậu ta có vẻ không vui cho lắm.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com