Chương 147: Long Nhãn Nhân Tâm (11)
Đại Đền đã song hành cùng lịch sử của học viện suốt hơn một ngàn năm.
Không thể chống chọi lại sự tàn phá của thời gian, lớp đá cẩm thạch trắng tinh khôi thuở nào giờ đã ngả màu xám tro. Dù vài mảng đã sứt mẻ, nhưng không gian bên trong vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, tráng lệ.
Những công trình mang dấu ấn lịch sử tự thân đã toát ra một khí tức trang nghiêm, và Đại Đền của học viện cũng không ngoại lệ.
Đứng trước ngôi nhà của Thánh Thần vĩ đại, nơi khiến người ta bất giác phải giữ im lặng và lòng khiêm cung, tôi vừa bước đi vừa lắng nghe tiếng thánh ca vang vọng.
Dường như một buổi thánh lễ đang được cử hành. Nghĩ đến việc Thánh Nữ có thể đang tham dự, bước chân tôi bất giác ngập ngừng.
Ngay lúc tôi đang hy vọng chuyến đi này không phải là công cốc, một người đã sớm xuất hiện để xóa tan nỗi lo của tôi.
Đó là một chàng trai với diện mạo thanh tú khó phân nam nữ cùng mái tóc màu ngọc bích; chính là Yuren.
Khi cậu đang đứng gác trước phòng cầu nguyện, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Yuren liền nở một nụ cười đầy ẩn ý và giơ tay chào.
"Lâu rồi không gặp, Ian."
"...Yuren."
Thấy cậu, tôi thở dài một hơi.
Yuren là vệ sĩ riêng của Thánh Nữ. Sự hiện diện của cậu ở cửa đồng nghĩa với việc Thánh Nữ đang ở bên trong.
Hơn nữa, Yuren lại đang canh giữ "phòng cầu nguyện". Lẽ dĩ nhiên, kết luận là Thánh Nữ đang cầu nguyện.
Quấy rầy một người đang cầu nguyện là điều thất lễ. Đặc biệt khi người đó không phải ai khác mà là một tu sĩ.
Tôi gãi đầu với vẻ mặt khó xử. Xem ra tôi phải đợi một lúc rồi.
Yuren, sau khi quan sát những biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt tôi, dường như đã đoán được tình hình. Cậu khẽ bật cười.
"Hôm nay cậu cũng có việc cần tìm Thánh Nữ sao?"
"À, ừm, cũng có thể nói là vậy."
Vì cũng chẳng có gì phải giấu giếm, tôi thành thật gật đầu. Sau đó, với một tiếng "hừm", Yuren liền tránh sang một bên, nhường lối cho tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Tuy nhiên, Yuren chỉ thản nhiên nhún vai.
"Dạo này chị ấy cầu nguyện nhiều lắm... Cậu có biết chị ấy đang cầu nguyện cho ai không?"
Rõ ràng, tôi không thể trả lời một câu hỏi như vậy.
Dù lớn lên cùng Celine từ nhỏ, tôi còn chẳng hiểu được tâm tư của cô ấy. Làm sao tôi có thể nhìn thấu trái tim của vị Thánh Nữ, một bậc thầy diễn xuất cơ chứ?
Yuren dường như cũng không mong đợi câu trả lời từ tôi. Cậu lại ra hiệu về phía tay nắm cửa, thúc giục tôi vào trong.
Sau một thoáng do dự, tôi bước tới và nắm lấy tay nắm cửa.
Dù sao thì cũng đã được Yuren đảm bảo.
Vì hai người họ thân thiết như chị em, chắc chắn Yuren hiểu rõ lòng Thánh Nữ hơn tôi.
Dù vậy, tôi vẫn không thể rũ bỏ một chút lo lắng. Tôi cẩn thận bước vào phòng, cố gắng không gây ra tiếng động.
Căn phòng tối om, không một ngọn đèn.
Không gian khá rộng, đủ cho nhiều người cùng cầu nguyện. Ánh sáng lọt vào qua một ô cửa sổ nhỏ duy nhất, cũng là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Vệt sáng chiếu chéo xuống. Dưới làn ánh sáng vàng kim tựa một lễ rửa tội ấy, một thiếu nữ đang quỳ gối, hai tay đan vào nhau.
Ánh nắng như thác đổ trên mái tóc bạc của cô nàng. Dù đôi mắt đang nhắm nghiền, người ta vẫn có thể tưởng tượng ra cặp đồng tử màu hồng ngọc được giấu sau hàng mi.
Làn da cô trắng trong không tì vết, và cả những đường cong nữ tính ẩn hiện sau lớp áo tu sĩ.
Cô không có một khuyết điểm nào. Thậm chí, nếu nói cô là một tuyệt tác nghệ thuật được chính chư thiên tạo ra để chứng minh sự tồn tại của mình thì còn đáng tin hơn.
Cô luôn đẹp một cách không thể phủ nhận. Khi cô im lặng, vẻ đẹp ấy có thể khiến người ta phải nín thở.
Phải, nhưng đó là khi cô chưa mở miệng mà thôi.
Từ đôi môi cô nàng, lời cầu nguyện thì thầm vang lên.
"Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi con chiên nhỏ bé này... Con đang bị phiền muộn bởi những suy nghĩ về một chàng trai bạo lực, nóng nảy và kiêu ngạo. Đây có phải là một thử thách khác mà Người đã đặt ra cho con không? Ừ-Ừm, cậu ấy cũng có chút ngầu... Xét việc cậu ấy quan tâm đến trẻ mồ côi, cậu ấy cũng tốt bụng, biết yêu thương kẻ yếu, lại còn thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên, không hề toan tính, v-vậy nên cũng k-không tệ..."
Một cảm giác bất an trào dâng trong tôi khi nghe những lời lảm nhảm của cô ấy.
Phần sau thì tôi không biết, nhưng phần đầu chắc chắn là đang nói về tôi. Ấy vậy mà, Thánh Nữ vẫn không hề hay biết về sự hiện diện của tôi.
Sau một hồi lẩm bẩm với giọng lí nhí, cô đột nhiên nói với vẻ quyết tâm, như thể mình là nữ chính trong một vở bi kịch.
"Nếu đây là Ý Chúa, con xin chấp nhận. N-Nếu đó là định mệnh, con cũng đành chịu thôi phải không? Với tư cách là Thánh Nữ, con phải tuân theo Ý Ngài..."
"...Cậu đang làm gì vậy?"
Câu hỏi thờ ơ của tôi ném về phía cô nàng, người đang tự lẩm bẩm một mình.
Phản ứng của Thánh Nữ gần như ngay lập tức.
Cô giật nảy mình như bị điện giật, rồi vội vàng đứng dậy nhìn tôi. Đôi mắt hồng ngọc của cô tràn đầy kinh ngạc.
"A-aa?! A-ai... I-Ian? S-sao... sao cậu lại vào được đây...?"
Vừa nói, ánh mắt cô vừa hướng về phía thắt lưng của tôi.
Đoán được cô đang nghĩ gì, tôi thở dài giải thích.
"Tôi không dùng rìu phá cửa vào đâu. Là Yuren cho tôi vào."
Ánh mắt Thánh Nữ đảo qua lại giữa tôi và cánh cửa phía sau. Chỉ đến lúc đó, cô mới có vẻ thả lỏng một chút, đặt tay lên ngực thở phào.
"Phù, may quá. Chuyện này mà ầm lên thì dễ bị kỷ luật lắm."
"Rốt cuộc trong mắt cậu xem tôi là cái thứ gì vậy...?"
Cô không đáp lại giọng nói chán nản của tôi. Thay vào đó, cô vuốt lại mái tóc, chỉnh lại tư thế và hắng giọng.
Rồi, cô liếc nhìn tôi, hỏi.
"Vậy, cậu vào đây làm gì? Chắc không phải cậu định làm gián đoạn buổi cầu nguyện của Thánh Nữ mà không có lý do gì đặc biệt đâu nhỉ?"
Nghe giọng điệu kiêu kỳ ấy, một ý nghĩ trêu chọc chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi cười khẩy hỏi lại.
"Nếu tôi không có lý do gì thì sao?"
Trước câu vặn lại của tôi, đôi mày cô hơi cau lại. Cô mở miệng như thể không tin nổi.
"Cái thứ v-vô lý gì..."
Giọng nói ban đầu có vẻ như muốn tranh luận của cô bỗng trở nên ngập ngừng. Cô im lặng một lúc, rồi đăm chiêu nhìn tôi.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng nhìn đi chỗ khác.
"V-vậy, lẽ nào... cậu nhớ tôi nên mới đến? N-Nực cười..."
Một vệt hồng ửng lan nhẹ trên đôi gò má trắng ngần của Thánh Nữ. Đôi mắt hồng ngọc của cô len lén dò xét phản ứng của tôi. Tôi không khỏi cười khổ.
Câu trả lời của tôi rất thẳng thắn.
"Dĩ nhiên là không, hôm nay tôi đến vì có chuyện cần bàn."
Đôi mắt đang phảng phất vẻ mong chờ của cô lập tức nguội đi. Trước khi cô kịp mở miệng với vẻ mặt hờn dỗi, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Trước đây cậu đã từng gặp tôi rồi đúng không?"
Lần này đến lượt Thánh Nữ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Hửm? Với một tiếng đầy tò mò, đôi mắt cô híp lại. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Tôi cảm thấy cần phải giải thích thêm ngay lập tức.
"Cậu chỉ cần nói ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Thật ra, 'tôi' của lúc đó là một linh hồn đến từ tương lai..."
"Cậu vẫn còn kể câu chuyện đó à? Rằng 'cậu' trong tổ chức và 'cậu' là học viên của học viện là hai người khác nhau?"
Câu chuyện? Ngay cả khi tôi đã rất khó khăn mới có thể mở lòng và kể cho cô sự thật.
Vẻ mặt tôi ngay lập tức trở nên chua chát, nhưng tất cả những gì Thánh Nữ làm chỉ là cười khúc khích.
Mà, cũng có phần dễ hiểu. Cái ý tưởng một linh hồn từ tương lai chiếm hữu tôi rồi rời đi sau khi gây ra đủ thứ hỗn loạn, thật khó tin.
Nghe thật phi lý. Thánh Nữ trông như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước.
"Chà, giờ nghe có vẻ đáng tin hơn một chút rồi đấy? Một linh hồn từ tương lai... Hừm, nghĩ lại thì, đúng là lúc đó tôi có cảm thấy gì đó khác lạ. Cảm giác không vui vẻ như bây giờ..."
"Vui vẻ?"
Thánh Nữ, người đang lẩm bẩm một mình, cứng đờ tại chỗ, giật bắn lên ngay khi nghe thấy lời tôi.
"C-c-cậu nói cái gì vậy! L-Là một Thánh Nữ, đương nhiên tôi cảm thấy vui vẻ nhất khi ở trong vòng tay của Thánh Thần Arus. Nhưng nói rằng tôi vui mừng khi ở riêng với một người đàn ông khác... Ôi, lạy Chúa! Hôm nay Người lại một lần nữa thử thách con chiên nhỏ bé này...!"
Những lời nói tuôn ra như vũ bão của cô khiến tôi thấy chóng mặt. Vì vậy, tôi vội vàng cố gắng trấn an cô nàng.
"Ờ... Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu bình tĩnh lại đi."
Chỉ đến lúc đó, Thánh Nữ mới dường như tỉnh táo lại. Cô đột ngột ngừng nói. Khẽ hắng giọng một cách đáng yêu, cô dần lấy lại bình tĩnh.
Vẫn còn một vệt hồng phớt trên má cô, nhưng tôi chọn cách không chỉ ra.
"D-Dù sao thì, cậu hỏi lúc đó đã xảy ra chuyện gì phải không? Cũng không có gì nhiều. Cậu đột nhiên xuất hiện, hỏi xin một thứ, rồi rời đi."
Hỏi xin một thứ?
Cuối cùng cũng có manh mối, mắt tôi sáng lên. Tôi lập tức hỏi lại.
"Tôi đã xin thứ gì?"
"Thánh Thủy."
'Thánh Thủy', đúng như tên gọi, nghĩa đen là thứ nước thần thánh.
Thánh Thủy, nơi cô đọng thánh lực, không màu, không mùi, không vị, khiến nó khó phân biệt với nước thường. Nhưng công dụng của nó thì phi thường.
Tôi từng nghe nói rằng uống nó sẽ giúp một người sống trọn vẹn tuổi thọ trời ban; ít nhất thì, đó là một vật phẩm trị giá hàng ngàn vàng.
Sự nghi ngờ của tôi càng sâu sắc hơn. Rồi, Thánh Nữ với vẻ mặt đắc ý, bắt đầu khoe khoang về lợi ích của Thánh Thủy.
"Cậu có biết thứ đó đắt giá thế nào không? Thánh Thủy không chỉ có sức mạnh chữa lành vết thương mà còn có thể thanh tẩy mọi loại lời nguyền và ma thuật bất thường. Ví dụ nhé, Hoàng đế của Đế quốc mỗi năm đều đặt một lượng lớn Thánh Thủy từ Thánh quốc. Có tin đồn rằng ngài ấy còn dùng nó để tắm..."
Vừa nói, cô vừa liếc mắt nhìn tôi, dường như muốn nhắc nhở rằng chính cô đã cho tôi một vật quý giá như vậy. Nói trắng ra là cô đang khoe khoang.
Nhưng sự chú ý của tôi đã ở nơi khác. Tôi nắm bắt một chi tiết cụ thể trong lời mô tả của Thánh Nữ và hỏi.
"......Nó có thể thanh tẩy lời nguyền và ma thuật bất thường sao?"
Thánh Nữ trông có vẻ bối rối, không hiểu ý định đằng sau câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, sự do dự của cô chỉ thoáng qua.
Dường như nghĩ rằng tôi có hứng thú đặc biệt với khía cạnh đó, cô thản nhiên đáp.
"Phải, thực tế, các quý tộc cấp cao đánh giá cao nhất hiệu ứng đó. Dù sao thì, kết quả như vậy là chắc chắn. Có lẽ nó còn có thể thanh tẩy được cả lời nguyền của Ám Giáo Đoàn nữa? Nhưng không uống được đâu nhé, phải rắc lên người mới có tác dụng."
Nghe đến đây, đôi mắt tôi càng trở nên mơ màng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi vỗ nhẹ vào thắt lưng. Cảm nhận được sức nặng quen thuộc, tôi siết chặt tay hơn.
Đó là cái bi đông của tôi. Một vật đã theo tôi từ rất lâu.
Khi nhìn thấy cái bi đông, Thánh Nữ kinh ngạc kêu lên.
"Đúng rồi, cái bi đông đó! Cậu đã chuyển một thứ chất lỏng quý giá như vậy vào một cái bình thô kệch thế kia! Cái gì... cậu đã nhớ ra rồi mà còn hỏi tôi..."
Giọng nói cằn nhằn của Thánh Nữ lọt vào tai tôi. Tuy nhiên, sự chú ý của tôi từ lâu đã chuyển sang hướng khác.
Tên học viên tôi đã đánh trong con hẻm nói rằng tôi đã rắc nước từ bi đông lên người công chúa.
Tất nhiên, đó chỉ là lời kể của hắn, có thể có những sai sót nhỏ. Nhưng khi các mảnh ghép khớp với nhau một cách hoàn hảo như vậy, nó không thể không dẫn đến một giả thuyết mới.
'Tôi' của tương lai đã hắt Thánh Thủy lên người Công chúa Điện hạ.
Nhưng tại sao?
Nếu cô ta bị nguyền rủa, có nhiều cách tinh vi hơn để báo cho đoàn tùy tùng của công chúa. Với địa vị của cô ta, ngay cả một lời nguyền xảo quyệt nhất cũng có thể được hóa giải.
Kỹ năng của các pháp sư được cử đến từ Đế cung đáng tin cậy đến mức đó.
Ngay từ đầu, lý do hắn khiêu khích công chúa đã nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi ấn vào thái dương, cố gắng làm dịu cái đầu đang đau nhói.
Dù nhìn theo cách nào, đó cũng là một nước đi tồi tệ. Nó chỉ càng khiến hành động của tôi thêm bị hạn chế.
Bởi vì tôi sẽ không thể nhận được sự hợp tác của giới quý tộc Đế quốc.
Trong lúc tôi đang chìm sâu trong suy nghĩ, Thánh Nữ nhìn tôi với đôi mắt có chút ngạc nhiên. Đôi mắt hồng ngọc của cô tràn đầy vẻ lo lắng.
"Cậu ổn chứ? Là vì chuyện của Công chúa Điện hạ sao?"
Dù đó là điều hiển nhiên, nhưng có vẻ như Thánh Nữ đã nghe về cuộc đụng độ của tôi với công chúa.
Mối bận tâm của tôi thì khác, nhưng lời của Thánh Nữ vẫn đúng. Vì vậy, tôi gật đầu với tâm trạng hơi mâu thuẫn.
"...Phải, ừm."
Ngay cả sau lời xác nhận của tôi, Thánh Nữ vẫn chỉ đờ đẫn nhìn tôi.
Thấy vẻ mặt bối rối của cô ấy, tôi đáp lại bằng một cái nhìn dò hỏi.
Phải một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.
"Vậy, cậu định thế nào?"
Lại một câu hỏi mơ hồ khác.
Khi ánh mắt tôi gặp mắt cô nàng, cô dường như mất kiên nhẫn và đấm nhẹ vào ngực mình.
Bộ ngực đầy đặn của cô rung lên, khẳng định độ đàn hồi của chúng. Đó quả là một bữa tiệc cho đôi mắt đã khá lâu không được chiêm ngưỡng của tôi.
Với vẻ mặt bực bội, Thánh Nữ hỏi lại.
"Tôi đang nói đến nhỏ công chúa đó! Nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám gây sự với cậu?"
Nhỏ này đang nói nhảm gì vậy, tôi nghĩ thầm khi nhìn cô nàng.
Cùng lắm thì tôi cũng chỉ là con trai thứ của một Tử tước ở vùng quê. Ngay cả khi tôi có mối quan hệ với những nhân vật quyền lực như Thánh Nữ, tiền bối Delphine và tiền bối Elsie, tầm ảnh hưởng của họ gộp lại cũng không thể sánh bằng Hoàng gia. Tôi mới là người phải nhượng bộ.
Nhưng Thánh Nữ trông thực sự bực bội, và tôi nghiêng đầu bối rối.
Cái quái gì thế này? Lẽ nào tôi có bí mật thân thế gì mà ngay cả bản thân cũng không biết?
Cuối cùng, như thể đã đến giới hạn, Thánh Nữ hét lên.
"Cậu có 'Long Huyết Tự' mà! Công chúa thì có là gì mà dám động đến cậu chứ?"
Lời cô như một tia sét đánh tan sương mù trong tâm trí tôi.
Phải rồi, tôi có 'Long Huyết Tự'.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com