Chương 152: Long Nhãn Nhân Tâm (16)
Thế giới đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Một cánh tay đứt lìa lăn lóc trên mặt đất, máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Nữ sinh run rẩy, dùng bàn tay còn lại ôm chặt lấy vết thương.
Máu thấm qua kẽ ngón tay, đôi mắt cô đỏ ngầu vì cố kìm nén nỗi đau đớn tột cùng.
Cho đến khi họ hành hạ Emma, những nữ sinh khác vẫn tỏ ra khá táo bạo. Nhưng chỉ một chốc sau, gương mặt họ đã tái mét vì sợ hãi.
Đôi khi, một hành động có sức mạnh hơn trăm lời nói.
Khi máu bắt đầu phun ra như suối, tỏa ra mùi kim loại ấm nồng, ngay cả những nữ sinh cũng phải thầm thừa nhận.
Ian Percus là một kẻ điên.
Anh không phải thường dân, mà là quý tộc. Thế nhưng, chỉ vì một cái tát vào mặt một thường dân, anh đã nhanh chóng chặt đứt một cánh tay.
Đây không phải là hành động của một người tỉnh táo.
Chọc giận một quý tộc không chỉ dừng lại trong khuôn khổ học viện. Thường thì, nó có thể leo thang thành xung đột giữa cả gia tộc.
Đặc biệt khi những nữ sinh chỉ đang bắt nạt một cô gái thường dân.
Một cô con gái của một người hái thuốc ở nông thôn, nếu không được nhận vào học viện, những quý tộc này sẽ hoàn toàn thờ ơ với sống chết của cô ấy.
Họ không thể hiểu nổi logic của Ian khi phản ứng dữ dội đến vậy chỉ vì họ bắt nạt một thường dân.
Nhưng rồi, họ nhớ lại một vài sự thật mà họ đã quên.
Thứ nhất, Ian Percus đã đắc tội với Công chúa rồi. Vì vậy, anh có lẽ không ngại tiếp tục gây xung đột với các gia đình quý tộc khác.
Dù sao, sự sụp đổ của Gia tộc Percus gần như chắc chắn ngay từ khi anh dám động chạm đến một thành viên của Hoàng gia.
Thứ hai, Emma là người mà Ian Percus đã hồi sinh với cái giá hơn 10.000 xu vàng. Việc khẳng định quyền sở hữu đối với cô ấy không có gì là lạ.
Tuy nhiên, vẫn còn một vài điều mà các nữ sinh chưa thể hiểu rõ.
Bất kể tình cảm của Ian dành cho Emma là gì, cô ấy vẫn là thường dân. Việc chặt đứt một cánh tay chỉ vì một quý tộc trả đũa một thường dân là điều chưa từng nghe thấy.
Thông thường, những vấn đề như vậy được giải quyết thông qua đối thoại.
Ngoài ra, họ còn nghe nói Ian sợ bị đuổi học.
Anh thậm chí còn đích thân cầu xin Công chúa ngăn cản việc mình bị đuổi học. Đây là thông tin hiện đang được truyền tải bởi các nguồn đáng tin cậy.
Các nữ sinh không có lý do gì để nghi ngờ thông tin này.
Ngay cả khi anh đã đắc tội với Hoàng gia, việc có bằng tốt nghiệp học viện sẽ đảm bảo cuộc sống của anh ở Thánh quốc hoặc Thập Nam quốc, ngay cả khi gia tộc anh có sụp đổ.
Dù sao, việc đổ nước vào một thành viên Hoàng gia không đủ để bị đuổi học. Họ tin rằng Ian đã kiềm chế hành vi khiêu khích công chúa vì lý do này.
Thế nhưng, thực tế trước mắt họ lại vượt xa mọi phán đoán đó.
Không một chút do dự trong hành động của anh.
Một cánh tay của bạn học nằm lăn lóc một cách thảm hại trên mặt đất, có lẽ là điềm báo trước cho số phận của những người khác.
Một nỗi sợ hãi rõ ràng xâm chiếm tâm trí các nữ sinh.
Ian Percus tiến bước đều đặn về phía họ. Với một tốc độ không quá chậm cũng không quá nhanh, càng làm gương mặt họ thêm tái nhợt.
Ý nghĩ phản kháng thậm chí còn không dám xuất hiện trong đầu họ.
Anh là một con quái vật đã săn được ma vật có tên tuổi, đánh bại một ma nhân, và áp đảo bốn hiệp sĩ của Công chúa. Trong khi họ chỉ là những học viên bình thường trong học viện, chắc chắn không phải đối thủ của anh.
Vì vậy, như mọi khi, họ lại dùng một chiến thuật khác.
"...D-Dừng lại!"
Một trong những nữ sinh tuyệt vọng kêu lên.
Bước chân của Ian dừng lại đột ngột.
Tuy nhiên, đôi mắt vàng kim của anh vẫn vô cảm khi nhìn chằm chằm vào cô gái. Có vẻ như anh chỉ muốn nghe cô ấy nói lần cuối.
Cô ấy cảm nhận được điều đó. Đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Nếu họ không thể thuyết phục Ian ngay bây giờ, một cuộc tắm máu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng liệu điều này có thực sự hợp lý, tất cả chỉ vì một cái tát vào mặt một cô gái thường dân?
Cô ấy sắp bật khóc, bị lấn át bởi cảm giác bất công và giận dữ.
Trong mắt họ, tồn tại một khoảng cách khổng lồ giữa họ, những người sinh ra và lớn lên trong giới quý tộc, và cô gái thường dân đó; đó thực sự là một khoảng cách rộng lớn như trời và đất. Chặt đứt cánh tay của một thường dân vì dám chạm vào họ là một chuyện, nhưng ngược lại thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Giá trị của họ đơn giản là khác biệt.
Ngay cả việc phải biện minh cho một vấn đề tầm thường như vậy cũng giống như một nỗi nhục không thể chịu đựng được.
Nữ sinh, chuẩn bị khai sáng cho kẻ man rợ khoác áo quý tộc này, bật ra một tràng lời lẽ sôi nổi.
"Cậu, cậu bị điên à? Chúng tôi là quý tộc! Còn cô, cô gái kia là thường dân! Dù cậu có ưu ái thường dân đến đâu, nếu cậu là quý tộc, ít nhất cậu cũng phải có khả năng phân biệt..."
Nhưng lời nói của cô đột ngột bị cắt ngang.
Một tia bạc loé lên trong không khí.
Không thể biết anh đã di chuyển lúc nào. Cô tin rằng anh chỉ đi vài bước, nhưng đột nhiên có một vết chém trên vai nữ sinh.
Mắt mở to, cô gái nhìn xuống vai mình một cách kinh ngạc.
Máu thấm qua vết cắt chính xác. Đây mới chỉ là khởi đầu.
Với một tiếng "xoẹt", máu lại bắn ra, làm ướt đẫm mặt đất.
Nỗi đau trì hoãn bao trùm tâm trí nữ sinh. Một tiếng thét chói tai vang vọng trong không khí.
"Aaa, kyaaaaaaak!"
Nữ sinh thậm chí còn không thể nghĩ đến việc ngã quỵ. Cô chỉ nhìn chằm chằm một cách kinh ngạc vào khoảng trống nơi cánh tay mình từng ở đó.
Ian không có ý định chờ đợi cô hồi phục.
"Thịch", chân anh gần như ngay lập tức va vào bụng của một cô gái khác.
Đó là một cú đá không ngừng nghỉ, lực tác động hằn sâu với một vệt đen, tạo ra một làn sóng xung kích không tiếng động. Cơ thể cô gái oằn đi như thể bị vò nát bởi lực đá.
Cơ thể cô ấy lăn lộn trên mặt đất, không thể hấp thụ hết cú sốc, nảy lên vài lần.
Máu, chảy từ cánh tay cô ấy, vẽ một vệt trong không khí. Cơ thể nữ sinh bị cụt một tay để lại một vệt máu khi lăn trên mặt đất.
Cô gái bị đá vào bụng thở hổn hển và nghẹn lại, khó khăn để thở. cô ấy dường như muốn ôm lấy ngực, nhưng với chỉ còn một cánh tay, cô ấy có vẻ hơi khó khăn.
Ba cô gái còn lại, mặt tái hơn cả cái chết, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Ian.
Anh nói bằng một giọng không cảm xúc.
"Tiếp theo."
Chỉ đến lúc đó, đôi mắt run rẩy của ba cô gái mới khóa chặt vào nhau.
Họ đang đối mặt với một kẻ điên không thể nói lý. Cố gắng thuyết phục anh bằng lẽ thường là điều không thể.
Vậy thì, chỉ còn một lựa chọn.
Họ phải áp đảo anh bằng vũ lực. Một khi đã hiểu ra điều này, các nữ sinh nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Hai người trong số họ dậm chân xuống đất.
Người thứ ba, dường như là một pháp sư, bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó nghe giống như một câu thần chú.
Ian tiếp tục tiến lên, như thể anh chỉ có một nhiệm vụ phải hoàn thành, bất kể họ có tấn công anh hay không.
Và khoảnh khắc anh và một trong những nữ sinh chạm trán.
Với một tiếng chém mạnh, cú đánh tàn nhẫn của anh chém đứt cánh tay của nữ sinh đang cố gắng vung kiếm xuống anh. Trước khi máu kịp bắn ra, Ian đã dùng lực phản lại để xoay người theo hướng ngược lại.
Sự bàng hoàng lóe lên trong mắt nữ sinh thứ hai đang tiếp cận.
Đó là vì chàng trai đã áp sát cô quá nhanh. Tuy nhiên, điều này khiến Ian quay lưng lại, và nữ sinh nghĩ rằng cô có cơ hội.
Cho đến khi khuỷu tay của nam sinh đập vào bụng cô.
"Bốp", nó vang lên như tiếng sấm nổ trong đầu cô gái.
Cơn đau bất ngờ khiến cơ bắp cô co thắt không kiểm soát. Cơ thể cứng đờ của cô không thể tuân theo mệnh lệnh của não một cách chính xác.
Khoảng trống nhất thời đó là đủ.
Cơ thể Ian xoay trở lại phía trước, và thanh kiếm của anh xuyên qua bụng cô gái.
Máu trào ra và rỉ qua môi cô. Nam nhân đẩy tới không ngừng. Cơ thể bị đâm của cô gái đóng vai trò như một lá chắn trước dáng vẻ đang lao tới của anh.
Sự bối rối tràn ngập trong mắt pháp sư trước phản ứng của anh, vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế của cô trở nên rõ ràng. Hậu quả đến ngay lập tức.
Máu bắn tung tóe. Pháp sư, vẫn còn cách Ian vài bước, đứng sững sờ.
Đó là một cái rìu. Cái rìu, cắm sâu xuống đất, dường như đã tự hạ xuống vai pháp sư.
Trước cảnh tượng không thể tin nổi này, pháp sư thậm chí còn không thể hét lên.
Ian không bỏ lỡ cơ hội.
"Cái gì th—, Aaaaaaaa!"
Kiếm của anh chặt đứt đùi pháp sư.
Pháp sư ngay lập tức mất thăng bằng. Cơ thể cô, giờ đây đang nghiêng ngả một cách nguy hiểm, sẽ không bao giờ đứng thẳng được nữa.
Với một tiếng "bẹt" nặng nề, cơ thể cô ngã sụp xuống mặt đất đẫm máu.
Bên cạnh cô, một nữ sinh khác, giờ đây đã thoát khỏi thanh kiếm đã xuyên qua bụng cô, cũng ngã vật xuống.
Chỉ mất vài giây, và tất cả những gì còn lại là những vũng máu, tiếng la hét, và những chi thể vẫn còn giật giật, chưa nhận ra rằng chúng đã bị tách rời khỏi cơ thể.
"Tay, tay tôi... tay tôiiiiiii!"
"Ư ư, á... aaaaaaa!"
"Ch-Chân tôi mất rồi... nó, nó đau quá..."
Ian bước tới và rút cái rìu cắm sâu vào vai pháp sư ra.
Một vệt máu phun ra muộn màng nhuộm đỏ sẫm mặt đất. Cô gái co giật vì cơn đau bất ngờ, nhưng Ian vẫn thờ ơ.
Thế nhưng, vẫn còn một nữ sinh chưa từ bỏ.
"Trả thù, ư... tao sẽ trả thù..."
Đôi mắt vàng kim của Ian thoáng nhìn về phía sau.
Ở đó, cô gái đầu tiên bị chặt cánh tay, giờ đang ngồi sụp xuống tại chỗ, gượng cười méo mó.
Đôi mắt xanh lam của cô, rỉ ra sự căm ghét và oán hận, dán chặt vào Ian.
"T, tao sẽ... khiến mày bị đuổi học, có nghe rõ không? Tao sẽ khiến cuộc đời mày chấm dứt... m, mày nghe rõ không?!"
Anh im lặng một lúc.
Mãi một lúc sau anh mới tiếp tục di chuyển, tiến đều đặn về phía cô gái.
Cô gái quý tộc vẫn nở nụ cười, đôi mắt sục sôi ý báo thù mãnh liệt. Thế nhưng, nỗi đau dường như không thể chịu đựng được, khi đôi môi cô run rẩy gượng gạo.
Ian vuốt cằm, nhận ra mình đã gặp cô ở đâu đó trước đây.
"...Tiểu thư của Gia tộc Bá tước Lupesia."
"Đ-Đúng vậy!"
Tóc vàng kim, mắt xanh lam.
Cô mang vẻ ngoài của một nữ quý tộc kiêu căng điển hình.
Nhận ra mình đã bị nhận diện, cô dường như phấn khích, nghiến răng.
"Làm sao một kẻ vô danh như mày dám chạm vào tao? Mày không muốn bị đuổi học đúng không? Ahaha... Tao sẽ đảm bảo mảy sẽ bị đuổi! Tao sẽ gọi ủy ban kỷ luật, dùng tất cả các mối quan hệ và quyền lực của mình..."
Tuy nhiên, lời nói của cô đột ngột bị cắt ngang.
Đôi mắt cô lại trở nên vô hồn. Một cảm giác quen thuộc ập đến.
Thời gian trôi chậm lại, âm thanh trở nên xa xăm, nhưng sự khó chịu ở vai cô thì rõ ràng.
Nỗi sợ hãi tràn ngập đôi mắt xanh lam của cô nàng.
Không cần nhìn. Dòng máu tươi bắn ra đủ bằng chứng cho những gì đã xảy ra.
Cánh tay còn lại của cô cũng bị chặt đứt.
Cảm giác, như thể xương sống bị xiên bằng một thanh sắt nung đỏ, quá siêu thực đến mức cô không thể phản ứng trong một lúc.
Giọng cô phản ứng trước khi cơ thể cô kịp làm gì.
"Hức, aaa... kkyaaaaaaaak!"
Cô vội vàng cố gắng cầm máu từ vết thương bị chặt, nhưng cô không còn cánh tay nào nữa.
Nỗi sợ hãi tràn ngập đôi mắt xanh lam của cô. Tuyệt vọng, cô cố gắng lùi lại khỏi chàng trai.
Xa khỏi đôi mắt vàng kim vô cảm đó.
Tuy nhiên, nỗ lực của cô nhanh chóng bị ngăn cản.
Một âm thanh cắt cứa lạnh lẽo vang lên.
Đó là đùi cô bây giờ. Một tiếng hét hấp hối thoát ra khi chân phải của cô bị chặt đứt.
"Aaa, aaa... aaaaaaaaaaa! Ư, ư..."
Thở hổn hển, cô cảm thấy một mối đe dọa thực sự đến tính mạng. Đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ gì.
Cô đã chọc giận nhầm người.
Sự nhận thức rõ ràng này chiếm lấy suy nghĩ của cô khi đôi mắt run rẩy của cô nhìn lên Ian.
Đôi mắt vàng kim của anh vô cảm đến đáng sợ.
Và anh chỉ nói bằng một giọng lạnh lùng.
"...Cứ làm bất cứ điều gì mình muốn."
Trước câu trả lời nhạt nhẽo đó, nước mắt trào ra trong mắt cô.
Cô đã thực sự chọc giận nhầm người.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một sự hối hận sâu sắc.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com