Chương 166: Long Nhãn Nhân Tâm (30)
"...Cậu muốn chạm vào không?"
"Có chứ."
Tôi đáp ngay không chút do dự.
Đó là phản ứng tự nhiên của một gã đàn ông. Không, bất kể giới tính nào cũng vậy thôi, ai mà chẳng tò mò muốn chạm vào thứ gì đó săn chắc và đầy đặn đến thế cơ chứ. Vậy nên, lỗi không phải ở tôi, mà là do Thánh Nữ.
Ai mà chẳng bị cám dỗ bởi những lời thì thầm ngọt ngào, quyến rũ của cô cơ chứ?
Tội lỗi lớn nhất của Thánh Nữ chính là sở hữu một thân hình quá đỗi khêu gợi. Những đường cong ấy không chỉ hoàn hảo từ cổ đến ngực, mà còn từ eo xuống hông và đùi nữa.
Vì vậy, tôi thầm vẽ dấu thánh giá và dâng lời cầu nguyện sám hối lên Thánh Thần Arus.
Xin Người hãy tha thứ cho thân thể đầy tội lỗi ấy, Immanuel.
Tuy nhiên, Thánh Nữ, dường như không hề hay biết đến sự giằng xé nội tâm của tôi, chỉ khúc khích cười rồi bật thành tiếng cười trong trẻo.
"Chà, tôi đoán là cho cậu chạm một chút cũng chẳng hại gì..."
Giọng cô làm nũng.
Dù biết có thể là một cái bẫy, tôi vẫn bản năng hỏi lại.
"...Thật sao?"
"Tôi không để ai chạm vào mình đâu, chỉ cậu thôi."
Giọng cô ấm áp và mời gọi khi nói, khiến trái tim tôi vô thức đập nhanh hơn.
Đôi mắt màu hồng nhạt hơi nheo lại đặc biệt quyến rũ khi cô tiếp tục thì thầm vào tai tôi.
"Đ-đổi lại, cậu ghé thăm Thánh quốc vào kỳ nghỉ nhé? Tụi mình có thể đi tham quan Thánh đô... có nhiều thứ để xem lắm đó!"
Thánh Nữ, người vẫn nói trôi chảy cho đến lúc đó, lại lắp bắp khi đưa ra lời đề nghị này.
Ánh mắt trống rỗng của tôi chuyển sang Thánh Nữ. Má cô ửng hồng, hòa quyện với mùi hương cơ thể ngọt ngào, thực sự rất quyến rũ.
Đó là một lời mời từ một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy.
Và phần thưởng là tôi có thể chạm vào những 'Túi Thánh Lực' đó.
Đó là cơ hội trong mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Tôi cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.
Câu trả lời của tôi bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ.
"...Không thể được."
Lần này đến lượt Thánh Nữ sững sờ.
Cô trông như thể đã nghe nhầm tôi nói. Cô trông giống như một ngư dân vô tình để tuột mất một mẻ cá quý giá.
Tuy nhiên, giọng điệu của tôi rất kiên quyết.
"Nếu tôi không về ngay trong kỳ nghỉ, em gái tôi sẽ nổi giận đấy."
Duy trì sự bình yên trong gia đình là một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Thánh Nữ vẫn há hốc miệng một lúc lâu.
✦✧✦✧
Kèm theo tiếng 'choảng', một tiếng hét vang lên.
Một nam sinh, bị vỏ kiếm đập vào vùng thượng vị, loạng choạng lùi lại. Hắn ta dường như đang cố gắng trụ vững vì lòng tự trọng.
Tuy nhiên, điều đó lại là một sai lầm.
Với một tiếng 'thịch', vỏ kiếm giáng mạnh hơn vào thái dương của người đàn ông.
Với kẻ bị đánh, cảm giác như cả thế giới đang rung chuyển.
Hắn ta thậm chí không thể hét lên trước khi ngã gục xuống đất.
Với điều đó, đã đến lúc kết thúc điệu múa kiếm dưới ánh trăng.
Khoảng đất trống vắng hoe, ngoại trừ bốn năm người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất.
Dù không ai chảy máu, nhưng cảnh tượng tất cả bọn họ rên rỉ cho thấy những vết thương nghiêm trọng, có khả năng mỗi người ít nhất cũng bị gãy vài xương.
Đứng một mình trên mảnh đất này chỉ có một bóng người.
Mái tóc xám của cô tung bay trong bóng đêm dưới ánh trăng. Đôi mắt, gợi nhớ đến màu xanh ngọc bích, dường như lơ lửng một cách siêu thoát.
Vẻ mặt người phụ nữ vẫn thờ ơ và lạnh lùng như mọi khi.
Hành động dường như vô cảm khi tấn công, hạ gục và chế ngự như một cỗ máy của cô, khiến những kẻ bị tấn công càng thêm chìm trong sợ hãi.
Đôi khi, nỗi sợ hãi tột độ lại kích thích một cuộc đấu tranh tuyệt vọng.
Tiếng hét từ một trong những người đàn ông dưới đất dường như chính là như vậy.
"...Mày, mày!"
Ánh mắt lạnh như băng của cô gái chuyển sang người đàn ông vừa la lên.
Mặt hắn ta nhất thời tái đi, nhưng đã quá muộn để lùi bước. Hắn bắt đầu gào thét dữ dội.
"D-dù mày là Yurdina, mày nghĩ mày sẽ thoát được khi gây sự với bọn tao sao! Hơn nữa, bọn tao đang làm điều này vì Công chúa Điện hạ..."
"Mày là kẻ đã nhét cái thứ rác rưởi đó vào hộp thư của tiền bối Ian đúng không?"
Lời thách thức của người đàn ông lập tức bị chặn lại.
Đó là bởi vì người phụ nữ, lẩm bẩm điều này, đã cố tình bước tới một bước.
Bước đi của cô rất điềm tĩnh. Một chuyển động mà chỉ những người đã tinh thông kiếm thuật tiêu chuẩn mới có thể thực hiện.
Như một bóng ma, cô rút ngắn khoảng cách gần như không thể nhận ra.
Tiếng sột soạt của trang phục cô có thể nghe thấy.
"Hơn nữa, mày công khai nguyền rủa tiền bối Ian như thể muốn anh ấy nghe thấy... mày thậm chí còn đi đe dọa những người đã nói chuyện với tiền bối Ian. Chưa kể tất cả những việc khác mày đã làm. Tại sao những kẻ như mày, luôn hèn nhát trong hành động của mình?"
"...M-mày đã thấy tất cả sao?"
Nam sinh lúc này rõ ràng đã bối rối, nhưng cô gái vẫn im lặng.
Cô chỉ lướt đến gần hơn, như thể đang trượt trên mặt đất, trước khi dừng lại ngay bên cạnh hắn ta.
Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo.
"Aaaa, aaaaaa!"
Bàn chân của cô gái dẫm mạnh lên cổ tay của người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Trong khi cơ thể cô dường như yếu ớt, sức mạnh được tăng cường bởi mana lại bất chấp vẻ ngoài của cô.
Tiếng xương khớp vỡ vụn, sau đó là tiếng xé rách cơ và da khi máu bắt đầu chảy ra là bằng chứng cho điều đó.
Hành động tàn bạo này diễn ra chỉ trong vài giây.
Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Cảnh tượng một cơ thể người bị nghiền nát và đổ sụp đủ để gợi lên một nỗi kinh hoàng tột độ.
Tuy nhiên, cô gái chỉ lẩm bẩm như thể đang than thở.
"Tao đã kiềm chế rất nhiều rồi. Ngay cả khi bị gọi là 'Con hoang của Yurdina', ngay cả khi mẹ tao bị xúc phạm, tao cũng không trả đũa."
Cũng vào khoảng thời gian đó, cổ tay của người đàn ông, như thể bị vứt bỏ, được thả ra với một tiếng "thịch".
Người đàn ông nắm chặt cổ tay đầy máu của mình, nghiến răng chịu đựng nỗi đau. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta trừng trừng nhìn cô gái tóc xám.
"Khụ, khụ... C-con điên..."
Với hàm run rẩy vì đau đớn và sợ hãi, hắn ta phun ra lời lăng mạ tệ nhất mà hắn có thể thốt ra.
Hắn muốn nói điều gì đó thậm tệ hơn, nhưng lại thiếu dũng khí để làm điều đó.
Cô gái vẫn không biểu cảm khi nghe lời lăng mạ của hắn. Cô chỉ hơi khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt người đàn ông, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Ngay khi chạm mắt cô, người đàn ông càng run rẩy hơn, bị áp đảo bởi một nỗi kinh hoàng sâu sắc hơn.
Không có bóng tối trong đồng tử cô.
Đôi mắt cô, không có bóng tối và đã mất đi vẻ lấp lánh đến mức không thể nhận ra chiều sâu, chứng tỏ cô không bình thường.
Điều đó cho thấy cô là một người không thể bị coi thường.
"Đúng vậy, tao là con điên... vậy nên đừng bao giờ gây sự với tiền bối Ian. Tao bị điên, nên tao đuổi theo anh ấy và theo dõi anh ấy cả ngày."
Những điều thiếu nữ vừa nói chợt lóe lên trong tâm trí chàng trai.
Đây là những chi tiết mà chỉ người nào theo dõi và quan sát kỹ cả ngày mới biết. Cô nói thật.
"Kẻ nào dám quấy rối tiền bối Ian, kẻ nào dám vô cớ xúc phạm tiền bối Ian đáng thương, và làm sao tao có thể giúp đỡ tiền bối Ian..."
Mỗi lời cô thốt ra đều thấm đẫm sự bình tĩnh.
Cô không hề phấn khích hay tức giận chút nào, điều đó càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi.
Cô gái trước mặt hắn ta đẹp đến nao lòng, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Làn da trắng như tuyết của cô là bức nền cho đôi mắt xanh ngọc bích và mái tóc xám bạc lấp lánh tinh tế.
Vẻ đẹp của cô khiến trái tim bất kỳ ai cũng phải xao xuyến nếu được nhìn gần.
Thực tế, trái tim chàng trai quả thực đang đập loạn xạ.
Chỉ là những cảm xúc gây ra điều đó hoàn toàn khác biệt.
Người đàn ông, thở hổn hển, nước mắt trào ra.
"Không sao nếu mày nhắm vào tao. Tao chỉ là một đứa con hoang, một người phụ nữ vô giá trị chỉ biết mỗi kiếm thuật, và có rất nhiều lý do để chỉ trích tao. Nhưng..."
Khuôn mặt cô gái từ từ ghé sát vào tai người đàn ông.
Giọng cô lạnh lùng nhưng trong trẻo.
"...Đừng động vào tiền bối Ian, trừ khi mày muốn chết."
Rồi, trong chớp mắt, lưỡi kiếm của cô xuyên qua đùi người đàn ông.
Nó quá nhanh để thấy khi nào nó được rút ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, một luồng sáng lóe lên trong không khí, và đột nhiên lưỡi kiếm đã xuyên qua đùi hắn ta.
Người đàn ông không thể không hét lên một lần nữa vì cơn đau đột ngột.
"AHHH, AAAA, AAAAAAA!"
Khi người đàn ông quằn quại và giãy giụa trên mặt đất, cô gái lặng lẽ đứng dậy.
Thấy nam sinh bị đâm vào đùi, vài học viên khác vẫn còn tỉnh táo đã chọn nhắm mắt lại.
Cơ thể họ run rẩy nhẹ, thể hiện sự giằng xé nội tâm.
Thiếu nữ tóc xám, Seria, nhìn quanh bằng ánh mắt vô cảm.
Không có nhân chứng.
Và tự vệ là một khả năng, cô nghĩ, vì cô đã cố tình chịu vài đòn, nên có thể lập luận như vậy.
Việc cô cuối cùng đã sử dụng kiếm thật hơi đáng lo ngại, nhưng nếu cần, cô luôn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị gái mình.
Một cuộc tranh chấp nhỏ dẫn đến việc rút kiếm thật.
Cô tự tin rằng chị gái mình sẽ xử lý hậu quả, dù là thông qua đàm phán giữa các gia tộc hay thông qua bồi thường tài chính.
Seria lặng lẽ di chuyển, tự mình suy ngẫm.
Đáng để học hỏi từ tiền bối Elsie, phòng trường hợp cần thiết.
✦✧✦✧
Cuộc gặp gỡ của Seria với Ian diễn ra vào sáng hôm sau.
Khi nhìn thấy Ian đang đến gần từ xa, cơ thể Seria cứng lại.
Sau đó, cô trở nên bồn chồn rõ rệt, vội vàng chỉnh sửa tóc và quần áo để đảm bảo mình trông chỉnh tề.
Với vẻ mặt có phần lo lắng, cô đáng yêu hắng giọng vài lần.
Ian nhanh chóng nhận ra Seria ngay sau đó.
"Chào Seria. Lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Vâ- vâng! Ờ... Vâng, dạo này em khá bận..."
Như thường lệ, Seria, cắn lưỡi khi trả lời, ngượng ngùng tránh ánh mắt của Ian. Cô không thể hiểu tại sao mặt mình lại luôn nóng bừng lên mỗi khi họ gặp nhau.
Ian quan sát khuôn mặt Seria một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo.
"Ừm, có vẻ vậy. Em trông mệt mỏi quá. Dạo này em mất ngủ à?"
"À, vâng... Vâng ạ!"
Thực ra, đó là vì cô đã thức trắng đêm để xử lý những kẻ dám gây sự với tiền bối Ian, nhưng Seria không thể nào nói ra điều đó, nên cô chỉ đơn giản đồng ý.
Ian dường như hiểu câu trả lời của cô có phần khác đi.
Nụ cười gượng gạo của anh sâu hơn và anh nhẹ nhàng vỗ vai Seria.
"....Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, Seria. Nhưng anh sẽ giải quyết nó sớm thôi."
Đôi mắt màu xanh ngọc bích của Seria trở nên mơ màng khi cô đối mặt với Ian.
Đó là một ánh nhìn đầy ngọt ngào, không thể nhầm lẫn là của một cô gái đang yêu. Không hề hay biết, Seria thấy mình đang nghĩ.
Tiền bối Ian thật tốt bụng.
Đó là lý do tại sao mình phải ra tay, để đuổi những kẻ quấy rối anh ấy đi.
Cho đến bây giờ, người mà Seria ngưỡng mộ nhất là Delphine. Sự ngưỡng mộ của cô mạnh mẽ đến nỗi nó tự nhiên phát triển thành một sự pha trộn giữa yêu và ghét.
Tuy nhiên, người đàn ông đã đánh bại Delphine, người dường như không thể chạm tới, không ai khác chính là Ian.
Bây giờ, người mà Seria ngưỡng mộ sâu sắc nhất là Ian, sau đó là Delphine. Seria tự tin rằng cô có thể tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ hai người này.
Đó là lý do tại sao Seria vẫn chưa nhận ra cho đến lúc đó.
Cô không biết rằng chị gái mình, người mà cô rất ngưỡng mộ, đã trở thành một người phụ nữ khao khát hình phạt, tự gọi mình là nô lệ của người đàn anh yêu dấu.
Cô cũng không biết rằng tiền bối Elsie, người đã truyền đạt những bài học quý giá cho cô, đang mâu thuẫn với chị gái mình.
Và cô cũng không biết rằng sắp tới, trên con đường mà Ian sẽ đi, hai người đó sẽ chờ đợi anh ấy.
Tất cả những gì Seria có thể làm là lẩm bẩm một cách mơ màng.
Quả thật, tiền bối Ian thật tốt bụng.
✦✧✦✧
"Chủ nhân, xin hãy trừng phạt nô lệ ngỗ ngược này..."
"Gì-gì vậy, con nhỏ kia! Sao lại khéo léo ép đùi lại rồi ưỡn mông ra như thế?! Con nhỏ vô dụng chỉ có mỗi cái mông to. Chủ nhân! X-Xin ngài đừng để ý đến nhỏ biến thái đó và đừng bỏ rơi Elsie... Được không ạ?"
Trước hai đàn chị này, tôi chỉ biết lấy tay che mặt, câm nín.
Nghiêm túc đấy, hai người này đang nói cái méo gì vậy...
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com