Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Long Nhãn Nhân Tâm (36)

Cộc, một tiếng kim loại vang lên, tia lửa tóe ra.

Hai thanh kiếm va vào nhau, tiếp đó, một chuỗi đòn tấn công dồn dập, uyển chuyển như dòng nước lại một lần nữa khuấy động một làn sóng xung kích sắc bén.

Trong vài giây ngắn ngủi, số đường kiếm được vạch ra đã vượt quá con số ước lượng.

Tuy nhiên, sau một luồng không khí nén bật ra, tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo. Lưỡi kiếm lướt qua kẽ hở, di chuyển uyển chuyển như một chiếc phao trên mặt nước.

Lúc đầu, tôi phản ứng một cách nhanh nhẹn với từng đòn tấn công.

Tuy nhiên, sau một lúc, khi chỉ vừa đủ sức theo kịp đường kiếm, cuối cùng, tôi vẫn bị đá vào vùng thái dương và lảo đảo lùi lại.

Gừ, một tiếng rên khẽ thoát ra khi tôi lảo đảo.

Nghiến răng chịu đựng, gần như gục ngã... Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngất đi rồi.

Đối thủ của tôi có vẻ hài lòng. Một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi ông ta.

Ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, với bộ râu đỏ nổi bật.

Ông ta cầm một thanh trọng kiếm trên tay, trông nặng đến mức không thể nhấc lên, nhưng ông lại vung khối kim loại khổng lồ đó một cách tự do như thể nó chỉ là một cây xiên thịt, toát ra một hào quang đầy đe dọa.

Tên ông ta là Derek, một giáo sư chính quy thuộc Khoa Hiệp sĩ của Học viện, và cũng là một thợ săn ma vật huyền thoại.

Tôi đã nghĩ rằng kỹ năng của mình đã cải thiện đáng kể, nhưng Giáo sư Derek vẫn là một đối thủ nằm ngoài tầm với của tôi.

Dù sao thì ông đã săn vô số ma vật ở nơi hoang dã trong nhiều thập kỷ, thế nên điều này cũng hợp lý thôi. Ông có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn tôi rất nhiều, đến mức không thể so sánh.

Tất nhiên, tôi không mong đợi một chiến thắng dễ dàng... Nhưng việc thấy mình không thể tung ra một đòn tấn công thành công nào cũng là một điều khó chấp nhận.

Sau khi điều hòa lại hơi thở bằng cách đấm vào thái dương nhiều lần, tôi thở dài. Đó là một biểu hiện công khai của sự thất vọng.

Giáo sư Derek chỉ khịt mũi một cách thích thú.

"Ian, dù cậu có vượt qua ranh giới sinh tử bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn còn quá sớm để đối đầu với tôi. Dù tôi công nhận kiếm thuật và sự nhanh trí của cậu, nhưng sự tập trung của hào quang lại quá thấp."

"...Việc tiến xa hơn không chỉ dựa vào nỗ lực, mà còn là tài năng bẩm sinh. Nếu chỉ cần muốn mà có thể trở thành Kiếm Sư, thì một nửa Học viện đã đầy rẫy Kiếm Sư rồi..."

Với sự thất vọng còn đọng lại, tôi lẩm bẩm một cách phản xạ. Tuy nhiên, đáp lại, Giáo sư Derek chỉ lắc đầu.

Xét cho cùng, Giáo sư Derek là một Kiếm Sư đã đạt đến trình độ cao hiếm thấy, ngay cả trong số những Kiếm Sư khác. Việc khoe khoang về tài năng trước mặt ông ta là hoàn toàn vô ích.

Ông là một người đã đạt được trình độ mà hầu hết chỉ có thể mơ ước, mà không cần trải qua bất kỳ khóa huấn luyện kiếm thuật chính thức nào. Tài năng của ông là không thể chối cãi.

Nếu ông thiếu tài năng như vậy, ông đã chết từ lâu, khi còn sống một cuộc đời khắc nghiệt của một thợ săn ma vật.

Việc ông vẫn còn đứng đây sống sờ sờ đã là bằng chứng đủ để chứng minh tài năng của Giáo sư Derek. Hơn nữa, dù là một thường dân, ông đã vươn lên vị trí giáo sư tại Học viện.

Có lẽ do tài năng vượt trội của mình, Giáo sư Derek dường như không đặc biệt thông cảm với sự lẩm bẩm của tôi.

"Thật dễ dàng để đổ lỗi cho việc thiếu tài năng, Ian. Đặc biệt là khi cậu thiếu một lượng lớn mana... Nhưng đó không phải là điều kiện cần để trở thành một Kiếm Sư. Điều cần thiết là một trạng thái tinh thần phù hợp."

Ánh mắt tôi chuyển sang Giáo sư Derek. Tư thế của tôi hơi khom lưng do cú đánh vào thái dương. Nhận thấy vẻ hoài nghi của tôi, ông ta nở một nụ cười cay đắng.

"Ngay cả bây giờ, hãy nhìn cậu kìa. Kiếm thuật và kinh nghiệm chiến đấu của cậu đã vượt qua trình độ của một Kiếm Sư bình thường... Nhưng vì lý do nào đó, hào quang của cậu dường như không tiến triển. Cậu nghĩ lý do là gì?"

"...Vì tôi thiếu mana chăng?"

Ông ta lại một lần nữa bác bỏ lập luận của tôi.

Một lần nữa, Giáo sư Derek lắc đầu và nói.

"Không phải, đó là vì trạng thái tinh thần của cậu vẫn chưa ổn định. Hào quang là sự biểu hiện của trạng thái tinh thần, và trạng thái tinh thần càng mạnh thì hào quang càng mạnh. Nhưng gần đây, tôi có thể cảm nhận một vết nứt trong hào quang của cậu."

Miệng tôi mím chặt lại trước những lời của ông ta.

Khoảnh khắc tôi nghe thấy trạng thái tinh thần của mình không ổn định, nó ngay lập tức xuyên thấu vào tâm trí tôi, giống như vấp phải một hòn đá.

Gần đây, tôi thường cảm thấy mình không phải là chính mình.

Ký ức của tôi bị xáo trộn, tôi dần dần có được những kỹ năng mà tôi chưa từng học, và khi tôi tỉnh lại, xung quanh tôi đã ướt đẫm máu.

Có thể sự bối rối này đang ảnh hưởng đến hào quang của tôi.

Thấy tôi im lặng và ủ rũ, Giáo sư Derek thở dài như thể ông đã lường trước được phản ứng này.

Ông từ từ tiến lại gần tôi và vỗ vai tôi hai lần.

Bàn tay ông to lớn đến mức chỉ một chút áp lực cũng gây ra đau đớn. Đương nhiên, mặt tôi nhăn nhó, khiến Giáo sư Derek bật cười.

"Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên, Ian. Cậu có thể vẫn còn dao động, nhưng cậu đã ở trên ngưỡng cửa của việc trở thành một Kiếm Sư rồi... Chỉ cần nhớ một điều này thôi."

Ánh mắt tôi chuyển lại về phía Giáo sư Derek, người giờ đây nói với tôi bằng một giọng điệu trang trọng hơn.

"Adhiṭṭhāna!" <Eng: Adhiṭṭhāna được dịch là "quyết định," "quyết tâm," "tự quyết," "ý chí", "quyết tâm mạnh mẽ" và "quyết tâm kiên định." Là một phần thiết yếu của thực hành Phật giáo. Về cơ bản có nghĩa là quyết tâm.>

Tôi dừng lại một lúc trước những lời của ông, rồi không khỏi hỏi bằng một giọng bối rối.

"Đó là gì vậy?"

"Khi chiến đấu, như cậu thấy đấy, mọi thứ trở nên mờ ảo, bị lãng quên và lộn xộn... Từ những kẽ hở của vô thức, thực sự tồn tại một ý chí bỗng nhiên bật ra, giống như cắt xuyên qua một tấm màn vậy."

Giáo sư Derek, người nói điều này, nở một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt. Nó tương tự với biểu cảm của một người cha đang gửi con trai mình đi làm việc vặt đầu tiên.

"Hãy tìm kiếm cho kỹ, tôi tin rằng cậu có những gì cần thiết."

Với những lời động viên đó, Giáo sư Derek bắt đầu bước đi, vẫy tay vài lần một cách hờ hững để tạm biệt.

Chính lúc đó, khi tôi đứng quay lưng lại với Giáo sư Derek trong chốc lát, tôi đã lên tiếng.

"......Giáo sư Derek."

Tôi cảm thấy ánh mắt của Giáo sư Derek thoáng quay về phía tôi. Đôi mắt sắc bén của ông ta chứng tỏ sự hoang dã của ông vẫn chưa rời khỏi.

Theo bản năng, mắt tôi cũng quay về phía ông.

Đó là khoảnh khắc ánh mắt của tôi và của kiếm sĩ trung niên gặp nhau giữa không trung.

"Tôi có thể tiếp tục nhờ ông giúp đỡ không? Hiện tại, tôi đang ở giữa một cuộc xung đột với Hoàng gia."

"Hừ, tôi đã tự hỏi cậu định nói gì đây..."

Mặc cho câu hỏi thận trọng của tôi, Giáo sư Derek chỉ nuốt một tiếng cười khúc khích đầy hoài nghi.

Ông tặc lưỡi và nói,

"Sinh ra là một thường dân mà giờ lại dạy dỗ quý tộc, có gì to tát đâu? Ngay cả quý tộc cũng dám hắt nước vào Hoàng gia mà."

Đó là một câu nói ngông cuồng.

Bất kỳ ai có chút hiểu biết về xã hội quý tộc đều biết đó là một lời nhận xét không nên nói. Nếu bị coi là nghiêm túc, ông ta có thể bị bắt vì tội bất kính với Hoàng gia.

Một lời nói liều lĩnh đầy nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi nó thoát ra từ miệng của Giáo sư Derek, nó lại giống như một lời nói đùa bâng quơ và tôi phải cố nén một nụ cười gượng gạo.

Đó là lời khuyên từ một người thầy đã vượt qua vô số tình huống sinh tử.

Quyết tâm khắc sâu từ "Sati" vào sâu trong tim, tôi ổn định lại đôi tay, vẫn còn run rẩy vì sốc.

Siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tôi hướng về phía hoàng hôn đang buông xuống.

Rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian chờ đợi.

Tôi đã giao cho tiền bối Delphine và tiền bối Elsie nhiệm vụ bảo vệ đoàn rước, và khuyên những người không tham chiến, bao gồm cả Thánh Nữ và Emma, không nên tham gia Hồi Hương Hội.

Tất nhiên, tôi cũng đã nhờ Giáo sư Derek, người tôi gặp hôm nay, đặc biệt chú ý đến khu vực xung quanh. Một người chuyên nghiệp như ông ta có thể giảm bớt nhiều sự hy sinh.

Tất cả những con đường phía trước như vậy sẽ tiếp tục, chỉ để cuối cùng gặp nhau và rẽ nhánh.

'Hồi Hương Hội' là ngày mai.

✦✧✦✧

Vào ngày diễn ra Hồi Hương Hội, Công chúa đang lo lắng chờ đợi một ai đó.

Những bước chân của cô, đi đi lại lại một cách vô định, trông không ổn định đối với bất kỳ ai nhìn thấy. Sự thay đổi trong Cien vốn dĩ luôn điềm tĩnh như vậy khiến một vài người qua đường phải dừng lại để ý.

Tuy nhiên, trong ngày đặc biệt này, Công chúa quá bận tâm đến mức không thể quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Điều duy nhất còn lại là châm ngòi. Dù đội quân của Gia tộc Yurdina sẽ mất thời gian để đến, nhưng kế hoạch phá hoại lãnh địa Percus có thể được tiến hành từ trước.

Bước đầu tiên là bóp nghẹt tài chính của thương hội của Ria Percus.

Lý do thương hội đã có thể chống chọi được việc chấm dứt nhiều hợp đồng cho đến nay là nhờ vào số tài sản bằng tiền mặt mà họ đã tích lũy theo thời gian.

Nhưng nếu khả năng trả nợ của công ty bị nghi ngờ, các chủ nợ có thể yêu cầu hoàn trả khẩn cấp... Dù điều này thường xảy ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hoàng gia, nhưng điều đó không quan trọng.

Cien chẳng phải chính là một thành viên của Hoàng gia hay sao?

Đối với lãnh địa Percus, nơi đã bắt đầu mất đi các mối liên kết với các lãnh địa lân cận, đây sẽ là một đòn giáng mạnh.

Chẳng bao lâu nữa sẽ thiếu hụt tài nguyên trong lãnh địa, và sự hỗ trợ từ Hoàng gia cho một tình huống như vậy sẽ không đến.

Không chỉ vậy, còn có một vài biện pháp được áp dụng cho các lãnh địa Einstern và Hester. Đó là một kế hoạch hoàn hảo, không có bất kỳ lỗ hổng nào.

Tuy nhiên, chỉ có một lý do duy nhất khiến Cien lo lắng ngay lúc này.

Nó không thể đảo ngược.

Một khi đã được tiến hành, việc đảo ngược thiệt hại sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc một thương hội bị gắn mác với khả năng trả nợ không chắc chắn trong ngành thương mại là điều đặc biệt bất lợi.

Sẽ không mất chỉ vài năm để đảo ngược sự mất lòng tin, mà có thể mất cả thập kỷ.

Và gây ra tổn hại không thể đảo ngược cho một ai đó có nghĩa là thiết lập một mối quan hệ không thể đảo ngược với họ.

Trên thực tế, Cien đã rất sợ hãi.

Cô đã phải chịu đựng sự sợ hãi và khinh miệt của mọi người một mình trong suốt thời thơ ấu. Điều đó đã để lại một vết sẹo không thể phai mờ sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Đó là lý do tại sao cô đã cố gắng hết sức để không làm cho một ai ghét mình.

Cô biết rõ hơn ai hết cảm giác đau đớn như thế nào khi phải chịu sự thù địch của dù chỉ một người.

Nhưng nếu Cien đưa ra quyết định ngày hôm nay, ít nhất một người trên thế giới này sẽ ghét cô suốt quãng đời còn lại.

Điều đó thật đáng sợ đối với cô.

Đặc biệt là khi cô nhớ lại đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào mình với một chiếc rìu trên tay, Cien không khỏi run rẩy. Thật là một con người đáng sợ để kết thù.

Nhưng thà bị người khác sợ hãi còn hơn bị coi thường.

Đó là kết luận mà Cien đã rút ra sau khi vượt qua vô số sự thù ghét. Chẳng phải bản thân Ian Percus chính là một ví dụ điển hình cho điều này sao?

Có rất nhiều người thù địch với anh, nhưng không có ai dám chạm vào anh.

Bởi vì Ian Percus là một sự tồn tại đáng sợ.

Công chúa chỉ đơn giản là đi theo.

Nhưng dù cô có lặp lại quyết tâm của mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự do dự còn sót lại vẫn không biến mất, vì vậy cô đã chờ đợi người đàn ông đó.

Không chỉ có Cien lo lắng.

Irene, người miễn cưỡng đi cùng Công chúa, cũng có biểu hiện bồn chồn. Dù lực lượng Cận vệ Hoàng gia của cô ấy đã được tăng cường sau lời đe dọa trước đó của Ian, nhưng những lần lừa dối cô đã phải đối mặt khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản.

Chỉ có một vài Cận vệ Hoàng gia mới được phái đến từ Hoàng gia có vẻ bình tĩnh. Người duy nhất khác duy trì được sự bình tĩnh là hầu gái trưởng, người có thể được coi là không tham chiến.

Người đàn ông đã gây ra sự lo lắng cho hai người phụ nữ này xuất hiện ngay khi trời sáng.

Một chiếc túi, mà trước đây chưa từng thấy, giờ đã lấp ló ở thắt lưng anh. Trông nó cồng kềnh, có lẽ là một chiếc túi chứa đầy thuốc. Có thể nhìn thấy rõ cạnh sắc bén của chiếc rìu đã được mài sắc.

Anh dường như đã chuẩn bị đầy đủ. Không rõ tại sao anh lại phải nỗ lực nhiều như vậy cho một đoàn rước của Hồi Hương Hội.

Cien cảm thấy một sự nghi ngờ thoáng qua, nhưng sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đối mặt với người đàn ông đó lớn hơn.

Cô bất cẩn gọi tên chàng trai.

"Ian Percus!"

Nam sinh, người đã im lặng bước đi, dừng lại.

Đôi mắt vàng kim của anh thoáng nhìn qua Công chúa. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa ấy, Công chúa lại cảm thấy lo lắng, nhưng cô không thể kìm nén được nữa.

Cô bước nhanh và đứng gần chàng trai.

Đó là khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com