Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Long Nhãn Nhân Tâm (39)

Máu trào ra sau mỗi tiếng ho.

Đòn đánh bất ngờ từ phía sau hóa ra lại là quá sức chịu đựng. Khi thấy máu tuôn ra từ khóe miệng tôi, mặt Thánh Nữ tái đi.

Với cương vị của mình, cô hẳn đã chứng kiến vô số vết thương, thậm chí nhiều vết còn tệ hơn của tôi. Vì vậy, phản ứng bối rối của cô thật đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, qua cách cô ấp a ấp úng, tôi có thể nhận ra cô đang rất lo lắng cho tôi.

"C-C-Cậu không sao chứ?! Đ-Đúng như tôi nghĩ, cậu cần được chữa trị ngay lập tức..."

'Không... tôi thành ra thế này là vì cậu đánh tôi mà...'

Những lời này như muốn cào xé lên cổ họng, nhưng tôi đã kìm lại được với một ý chí phi thường.

Tôi biết cô chỉ hành động vì lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ sự cứng đầu của mình vào lúc này.

Tôi lắc đầu và điều hòa lại hơi thở nhuốm máu để tiếp tục màn kịch của mình.

"Vẫn còn những người khác bị thương nặng hơn. Huống hồ, tôi đã từng chịu những vết thương tồi tệ hơn nhiều rồi. Tôi có thể chịu đựng được mức độ này..."

Rồi, dùng đất và cánh tay làm điểm tựa, tôi dần đứng dậy với những bước đi loạng choạng.

Dù có một tiếng rên đau đớn thoát ra từ đôi môi, nhưng nó vẫn có thể chịu đựng được.

Ít nhất, vết thương của tôi chưa đủ nghiêm trọng đến mức không thể chiến đấu.

-Chùi chùi

Trong một nỗ lực để thể hiện tinh thần bất khuất của mình, tôi bình thản phủi bụi bẩn trên quần áo.

Thánh Nữ nhìn chằm chằm một cách khó tin, nhưng ngay sau đó, sự tức giận dâng lên trong đôi mắt hồng rung rinh của cô nàng.

Có vẻ như cô tức giận vì tôi cố gắng quay trở lại trận chiến mà không được chữa trị.

Ngay khi cô sắp bùng nổ vì tức giận—

"Ian!"

Một người đàn ông to lớn với vóc dáng uy nghi đã xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nhanh chóng tiến đến bên cạnh tôi, ông ấy ngay lập tức nắm lấy vai tôi.

Đó là Giáo sư Derek.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng ông đầy lo lắng. Ông đã giữ chân những ma vật ở tuyến đầu, nhưng có vẻ như ông đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn và vội vã lao tới khi một vụ nổ xảy ra ở trung tâm đội hình.

Quyết định nhanh chóng của ông xứng đáng với một chiến binh tài ba.

Sau khi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, tôi cười đầy cam chịu và trả lời một cách thành thật.

"...Không sao."

"Trông có vẻ chịu được đấy!"

Ông ấy bật lên một tràng cười sảng khoái.

Chà, xét thấy ông ấy là một người đã đối mặt với cái chết vô số lần và dành hàng thập kỷ mạo hiểm tính mạng để săn lùng ma vật, việc ông coi vết thương ở mức độ này là một vết thương nhỏ có thể chịu đựng được là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, chuyến ghé thăm của ông không chỉ đơn thuần là vì lo lắng cho tôi, vì giọng nói của ông nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

"Ian, một vài tên nhóc đã thiếu suy nghĩ mà chạy về phía học viện. Tôi đã không để ý nhiều và để kệ chúng vì chúng ta chỉ phải đối mặt với những con mèo, nhưng câu chuyện đã khác khi có thêm cả ma vật bay nữa."

"...Những con ma vật có thể đuổi theo chúng."

Giọng tôi cũng căng thẳng khi tôi lẩm bẩm một khả năng nguy hiểm.

Giáo sư Derek lặng lẽ gật đầu.

Đó là một sự phối hợp kỳ lạ.

Cho đến nay, có hai loại mèo ma vật—một loại tự hủy và một loại có khả năng đột ngột phóng to cơ thể để giao chiến cận chiến.

Hai loại này có một điểm chung—chúng đều có kích thước nhỏ trước khi biến đổi. Cơ thể nhỏ bé của chúng cho phép chúng được mang đi bởi những móng vuốt lớn của những con quạ ma vật.

Kết quả là, bây giờ chúng tôi phải cảnh giác với các mối đe dọa từ cả mặt đất và trên không.

Ngay cả bây giờ, một đàn quạ đen che kín bầu trời khi chúng bay về phía học viện.

Thật khó tin đây chỉ là một sự trùng hợp. Sự hợp tác giữa các ma vật khác nhau đã cho thấy rõ rằng cuộc tấn công này không xảy ra một cách tự nhiên.

Ai đó đang sắp đặt cuộc phục kích này.

Bức thư đã đề cập đến một cuộc tấn công vào đoàn rước, và tôi đã đọc nó nhiều lần, nhưng những dấu hiệu đã rõ ràng hơn bao giờ hết khi chúng tôi trực tiếp trải nghiệm nó.

Tôi cắn môi suy nghĩ.

Nếu có ai đó đang chỉ huy các ma vật, thì việc chúng di chuyển một cách có chiến thuật là điều hợp lý. Giống như cách chúng thả những con mèo tự hủy từ trên cao xuống, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng nhắm vào những học viên nhỏ tuổi, những người đặc biệt dễ bị tổn thương sau khi tản ra khỏi nhóm chính.

Đó là một tình huống bấp bênh, đặc biệt là khi có những người không có khả năng chiến đấu liên quan.

Ai đó có kỹ năng thực sự phải đi theo họ.

Tuy nhiên, thật khó để dành ra nhân lực khi có quá nhiều dân thường và người bị thương cần bảo vệ. Nếu chúng tôi phải cử bất cứ ai đi, đó phải là một nhóm nhỏ những người tinh nhuệ có kỹ năng cao.

Và Giáo sư Derek đã chọn tôi cho nhiệm vụ đó.

"Ian, cậu luôn nhanh nhẹn và cũng có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Hãy đi nhanh và đảm bảo an toàn cho chúng."

"Còn ở đây thì sao?"

Thay vì trả lời, Giáo sư Derek vung trọng kiếm của mình.

Vì ông vẫn đang đỡ cơ thể tôi, ông đã vung kiếm bằng một tay. Nhưng ngay cả với một tay, vô số đường kiếm vẫn được khắc vào không khí, sau đó bùng nổ trong một luồng ánh sáng đỏ máu.

Bị bất ngờ, những con quạ ma vật nhanh chóng tăng độ cao, nhưng mạng lưới hào quang kiếm còn nhanh hơn khi nó xé nát chúng.

Những tiếng kêu rợn người vang lên khi thịt và máu rơi xuống như mưa.

Đó là một kỹ năng mạnh mẽ mà ngay cả ông cũng không thể sử dụng vô thời hạn. Dù vậy, không thể nào chúng tôi bị những con quạ bắt gặp mất cảnh giác một lần nữa.

Tôi gật đầu với Giáo sư Derek, người trông hơi mệt mỏi, và quay lưng rời đi.

Nhưng Thánh Nữ, đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với Giáo sư Derek, vội vàng đứng dậy và chặn đường tôi với một ánh mắt kiên quyết khi tôi chuẩn bị lao đi.

"K-Không... Cậu bị thương rồi! Cậu có định trở lại trong trạng thái hôn mê một lần nữa không?! K-Không, cậu không thể đi..."

Lời cầu xin tuyệt vọng của cô khiến chúng tôi rơi vào một tình thế khó xử.

Mặc dù tôi phải đi, nhưng thật khó để nhúc nhích khi Thánh Nữ, người về cơ bản chịu trách nhiệm chữa trị cho tôi, lại đang cầu xin tôi ở lại.

Tuy nhiên, cử người khác đi cũng hơi khó khăn.

Là một pháp sư, tiền bối Elsie không thích hợp cho những cuộc giao tranh nhỏ, cơ động. Còn việc để tiền bối Delphine rời vị trí thì lại càng khó hơn khi cô phải dẫn dắt toàn bộ nhóm. Dù Seria có kỹ năng ngang một Kiếm Sư, nhưng là một học viên nhỏ tuổi, cô thiếu sức ảnh hưởng cần thiết để dẫn đầu.

Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để cô chữa trị hoàn toàn cho tôi. Chỉ cần tuôn ra một lượng lớn thánh lực là không đủ. Một sự phục hồi hoàn toàn đòi hỏi phải được chữa trị tỉ mỉ, lặp đi lặp lại.

Dù có thể chỉ nhận điều trị khẩn cấp với nguy cơ phát sinh tác dụng phụ, nhưng hành động hiện tại của cô đã chứng tỏ cô khó có thể đồng ý với kế hoạch đó.

Thở dài, tôi lấy một lọ thuốc hồi phục ra khỏi túi và uống cạn.

Một vị đắng nhẹ lan tỏa trên lưỡi, và ngay sau đó, cơn đau nhức bắt đầu dịu đi.

Đó chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng tôi nghĩ nó đủ để cho cô thấy quyết tâm của tôi.

Tôi bước đến gần cô hơn.

Tuy nhiên, dù đứng vững tại chỗ, nhưng đôi mắt run rẩy của cô đã nói lên cảm xúc của cô nàng.

Sợ hãi.

Dù tôi không biết chính xác cô sợ điều gì, nhưng rõ ràng là cô đang rất lo lắng cho tôi.

Nghĩ lại, tôi đã bảo vệ cô hai lần trong hôm nay.

Một lần từ vụ nổ đầu tiên, và một lần nữa khi những con quạ bắn phá chúng tôi bằng những con mèo tự hủy.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô càng lo lắng hơn. Dù sao đi nữa, ẩn sâu bên trong sự hoài nghi của cô là một trái tim nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn.

Sau vài bước, cả hai đã đứng gần nhau.

Cô nhắm chặt mắt và quay đầu đi, ra dấu rằng cô sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói.

Hành vi của cô giống hệt một người vợ đang tuyệt vọng giữ chồng mình lại khỏi chiến tranh. Chứng kiến cảnh tượng đầy xúc động này, ngay cả Giáo sư Derek cũng hắng giọng và quay mặt đi một cách ngượng ngùng.

May mắn thay, những người còn lại hoặc đang quằn quại trên mặt đất với tay chân gãy, hoặc quá bận rộn đối phó với cuộc tấn công của ma vật nên không để ý đến chúng tôi.

Sau khi nhìn Thánh Nữ một cách dịu dàng, tôi thở dài và cúi đầu, một giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng.

"...Thánh Nữ."

"K-Không!"

Cô lắc đầu với một quyết tâm kiên định là không cho tôi đi qua.

Nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh ở khóe mắt ấy, đôi môi tôi nở một nụ cười cay đắng.

Có vẻ như không thể thuyết phục cô bằng những cách thông thường, vì vậy tôi đã chọn một biện pháp quyết liệt.

Duỗi cánh tay, một cảm giác trên thiên đường bao trùm lấy bàn tay tôi khi các ngón tay tôi ấn vào hai khối mềm mại, căng tròn.

Đó là cặp 'túi thánh lực' của cô nàng.

Tôi đã cảm nhận chúng vài lần trước đây, nhưng cảm giác còn rõ ràng hơn nhiều khi các ngón tay tôi ấn vào chúng.

Chúng dễ chịu một cách gây nghiện khi chạm vào, và nếu có thể, tôi muốn tiếp tục mân mê chúng, nhưng trước khi tôi có thể hoàn toàn thưởng thức cảm giác của món quà được Thần ban tặng cho toàn nhân loại, Thánh Nữ đã phản ứng ngay lập tức.

"H-Hyaaaaaaaaa?!"

Với một âm thanh kỳ lạ, cô giật lùi lại vài bước khi đôi mắt mở to vì sốc.

Miệng cô mở ra và đóng lại không nói nên lời, cố gắng hình thành lời nói. Cô nhìn chằm chằm vào tôi một cách bối rối với một khuôn mặt đầy kinh ngạc, và cô chỉ lấy lại được ý thức sau khi nhìn vào vẻ mặt hối lỗi của tôi trong vài giây.

Tiếng hét chói tai của Thánh Nữ đã tấn công màng nhĩ tôi.

"C-C-Cậu điên rồi hả?! Đ-Đây là quấy rối tình dục...! Tôi sẽ đưa cậu ra trước một tòa án tôn giáo!"

Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ khi cô chỉ ngón tay vào tôi.

Đối mặt với lời đe dọa không thực sự đáng sợ của cô, tôi vẫn giữ bình tĩnh.

"Giữa chúng ta thì có gì đáng nói chứ?"

"C-Cậu nói 'giữa chúng ta' là có ý gì...!"

"Chẳng phải hai ta có một mối quan hệ đặc biệt mà cậu sẽ cho phép tôi chạm vào những chỗ bí mật, quý giá nhất của cậu nếu chúng ta đến Thánh quốc sao?"

Bị bất ngờ bởi lời tiết lộ đột ngột của tôi, cô ngay lập tức im lặng. Sau đó, nhận thức được sự chú ý xung quanh đang dần tập trung vào hai đứa, cô vội vã chạy đến và thì thầm.

"...S-Sao cậu có thể nói điều đó trước mặt mọi người?! H-Họ sẽ hiểu lầm!"

"Thấy chưa, bọn mình có một mối quan hệ đặc biệt."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nàng.

Thánh Nữ khẽ giật mình trước cái chạm của tôi và nhìn lên tôi.

Một nụ cười cay đắng, pha lẫn vẻ tinh nghịch, nở trên môi tôi.

"Vì vậy, tôi sẽ không chết đâu. Không phải khi tôi vẫn còn phải đến Thánh quốc và cảm nhận được túi thánh lực của cậu một lần nữa. Đừng lo lắng. Tôi chỉ... sẽ đi xẻ thịt vài con ma vật thôi. Đó là điều tôi vẫn luôn làm."

"...Chỉ là cậu luôn bị thương nặng khi làm vậy."

Cô phản bác một cách hợp lý với một giọng nói buồn rầu.

Không thể tìm thấy lời nào để đáp lại, tôi khéo léo cố gắng chuyển chủ đề.

"Tụi mình hãy cược một trận."

Cô nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt cô, chứa đựng cả sự lo lắng lẫn e thẹn, dường như đang hỏi tôi có ý gì.

Dù chúng đáng yêu, nhưng tôi có những việc cấp bách phải giải quyết.

Điều hòa hơi thở, tôi trấn an cô ấy.

"Tôi sẽ trở về sau khi giải quyết mọi chuyện... Sự xung đột tôi có với Hoàng gia, và cả cuộc tấn công ma vật hiện tại. Tất cả."

"...Nếu cậu thất bại thì sao?"

Nghe giọng nói run rẩy của cô, tôi lắc đầu trấn an.

"Khi đó cậu thắng, và tôi sẽ ban cho cậu bất kỳ điều ước nào. Nhưng nếu tôi thắng, cậu cũng phải ban cho tôi một điều ước."

"Cậu đang nói cái gì..."

Cô lẩm bẩm với một nụ cười mờ nhạt như thể cô thấy toàn bộ chuyện này thật vô lý.

"Nếu cậu chết thì sao? Tôi phải làm gì đây?"

"Chà, có một phần thưởng để mong chờ sẽ thôi thúc tôi sống sót mà ha?"

Thánh Nữ thở dài với một vẻ mặt cam chịu. Đó là một sự đồng ý ngầm.

Tôi vỗ nhẹ vào đôi vai mỏng manh của cô vài lần và để lại cho cô một lời yêu cầu cuối cùng.

"Thánh Nữ, tất cả những người chiến đấu, tất cả những người bị thương—tất cả mọi người ở đây đều cần cậu. Đừng lãng phí thánh lực của mình. Và làm ơn hãy để mắt tới Công chúa Điện hạ đặc biệ—"

Tôi dừng lại đột ngột.

Ngay khi từ 'Công chúa Điện hạ' thoát ra khỏi miệng, tôi nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh.

Cô ấy không ở đâu cả.

"Công chúa Điện hạ..."

Xét việc cô ấy thường xuyên có một vài hiệp sĩ đi cùng, Công chúa hẳn phải rất dễ thấy. Tuy nhiên, dù tôi có nhìn xung quanh hay cố gắng nhớ lại cô ở đâu, cô ấy cũng không có trong đội hình.

Nếu vậy, chỉ có một kết luận.

Công chúa đã rời đi, và rất có thể là về phía học viện.

"...Chó má."

Một lời chửi thề thoát ra từ đôi môi tôi.

Thánh Nữ hơi giật mình, nhưng tôi không thể để ý đến cô vào lúc này.

'Tôi' của tương lai đã cố tình tiếp xúc với Công chúa và thậm chí còn vẩy thánh thủy lên cô ấy.

Rõ ràng cô ấy là một nhân vật chủ chốt trong cuộc tấn công này, nhưng cô ấy đã biến mất vào một lúc nào đó, khiến tôi bối rối. Tôi đã quá bận rộn với việc giải cứu những người bị thương mà hoàn toàn quên mất cô ấy.

Với một trái tim lo lắng, tôi để lại cho Thánh Nữ một lời tạm biệt nhanh chóng.

"Tụi mình sẽ nói chuyện sau. Dù sao thì, hãy đến Sảnh đường Verlata một khi mọi thứ ở đây đã được giải quyết."

Sau đó, không đợi câu trả lời của cô, tôi ngay lập tức lao đi.

Không gian ngay lập tức bị nén lại khi cảnh vật trải dài thành những đường mỏng, và tất cả âm thanh mờ dần vào im lặng.

Tôi phải ngay lập tức xác định vị trí của Công chúa và đảm bảo an toàn cho cô ấy.

Cảm giác trách nhiệm này đã bản năng thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Trực giác của tôi liên tục đưa ra những cảnh báo—Công chúa đang gặp nguy hiểm.

Đó là một giả định vô căn cứ, nhưng nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi.

Đã đến lúc phải cứu Công chúa.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com