Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Long Nhãn Nhân Tâm (44)

Dù có các hiệp sĩ tháp tùng qua một lối đi bí mật mà chỉ Hoàng gia biết, nhưng Cien vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bất an cứ lẩn khuất trong tâm trí.

Bên dưới Sảnh Verlata là một đường hầm hàng thế kỷ tuổi, vẫn còn vững chãi và an toàn. Vô số ngọn đèn xếp dọc lối đi, chiếu rọi đường hầm bằng một thứ ánh sáng đỏ son.

Điều đó phản ánh sự tỉ mỉ của Hoàng gia khi xây dựng và duy trì lối đi bí mật này, nhưng Cien, một trong các Công chúa của Đế quốc, lại không thể hiểu được lý do.

Về cơ bản, nó vẫn chỉ là một đường hầm. Nếu họ muốn xây một nơi bí mật, việc xây dựng quy mô lớn sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, bằng chứng là các chi tiết được xây dựng tinh xảo ở nhiều khu vực khác nhau, nó không phải được xây dựng một cách cẩu thả.

Cô không có thời gian để suy nghĩ lan man vì trên đầu họ vẫn còn hàng trăm ma vật đang tàn phá học viện, nhưng cô vẫn thấy mình thường xuyên bị cuốn vào những lo lắng của bản thân.

Có điều gì đó không ổn.

Thật kỳ lạ khi không ai nhận ra sự hiện diện của vô số ma vật đóng quân xung quanh học viện và những con ma vật phục kích đoàn rước lại không giống bất kỳ loài ma vật điển hình nào khác.

Ban đầu ngụy trang thành những con mèo hoang, chúng một là tự hủy, gây ra các vụ nổ, hai là trực tiếp tấn công sau khi phình to cơ thể.

Ngay cả cô, người có quyền truy cập vào mọi loại thông tin, cũng chưa từng nghe nói về những con ma vật như vậy.

Nhưng hơn hết, những con ma vật này không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không phải là chúng hoàn toàn vô cảm—chúng chỉ đơn giản là không thể hiện bất kỳ sự thù địch hay sát ý nào. Ngay cả những bậc thầy về kiểm soát cảm xúc cũng thường bộc lộ một dạng hung hăng nào đó ngay trước khi hành động.

Tuy nhiên, những con ma vật tấn công học viện lại đi chệch khỏi quy chuẩn này. Chúng không chỉ không bộc lộ bất kỳ điều gì trước khi tham chiến, mà còn không thể hiện bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào trong trận chiến. Cảm xúc của chúng vẫn bình lặng ngay cả khi chúng đang nhe nanh múa vuốt một cách dữ tợn, cứ như thể chúng đang thong thả tắm nắng trong khi đi dạo.

Điều này khiến Công chúa vô cùng bối rối.

Từ thời xa xưa của loài người, thị giác được ví như quyền lực. Lịch sử loài người bắt đầu từ sự quan sát. Những gì có thể nhìn thấy thì có thể kiểm soát, và những gì có thể kiểm soát thì có thể thống trị.

Đó là lý do tại sao Cien vừa ghét vừa trân trọng đôi mắt của mình. Khả năng của nó cho phép cô thao túng cảm xúc của người khác.

Thế nhưng, vào lúc này, cô lại đối mặt với giới hạn của khả năng đó.

Cuộc phục kích bất ngờ, cùng với sự xáo trộn trong tâm trí, đã khiến Công chúa vốn kiêu hãnh và kiên quyết lại chìm trong sự lo lắng.

Đôi mắt xám tro của cô lướt qua lướt lại, nắm bắt những cảm xúc hỗn loạn xung quanh—căng thẳng, lo sợ, và một chút thân thiện cùng những cảm xúc phức tạp khác hướng về phía cô.

Đó là những cảm xúc bình thường.

Thậm chí, cô còn cảm thấy yên tâm hơn và gạt bỏ những lo lắng của mình như những mối bận tâm vô căn cứ sau khi nhận thấy không có bất kỳ sự ác ý nào.

'Đúng rồi. Những người này được chọn lựa cẩn thận vì sự đáng tin cậy. Không cần phải lo lắng về việc bị đâm sau lưng.'

Nhận thấy sự bồn chồn của Cien, một hiệp sĩ xinh đẹp với mái tóc xanh dương cẩn thận hỏi.

"Điện hạ, có chuyện gì khiến người bận lòng sao?"

Đôi mắt của cả đoàn tùy tùng kín đáo quay về phía cô, người có dòng máu cao quý nhất và là đối tượng mà họ phải bảo vệ.

Nhận thấy sự lo lắng mong manh đang lan tỏa trong cả nhóm, một nụ cười cay đắng hiện trên môi Cien. Có vẻ như cô đã gây ra những lo lắng không cần thiết cho cấp dưới của mình.

Quyết tâm không để sự lo lắng của mình lộ ra thêm nữa, cô lắc đầu.

"Không... ta chỉ hơi giật mình thôi. Dù sao thì, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?"

Irene, người đã phục vụ bên cạnh cô trong một thời gian dài, trông hơi hoài nghi.

Tuy nhiên, lời nói của Công chúa là quyết định cuối cùng, và với tư cách là hiệp sĩ của cô, họ chỉ có thể tuân theo.

Khẽ nhắm mắt lại, Irene ước lượng quãng đường họ đã đi.

"Cả nhóm đã đi được khoảng một phần ba quãng đường. Nếu Người muốn, chúng ta có thể tiếp tục, hoặc có thể nghỉ ngơi, vì chúng ta có thể sẽ gặp ma vật một khi ra ngoài."

Cien chìm vào suy nghĩ.

Tính bí mật của đường hầm ẩn được đảm bảo, có lẽ chỉ có những người thừa kế của ngũ danh gia tộc biết đến, và không đời nào những con ma vật lại có thông tin về nơi này.

Nếu vậy, việc nghỉ ngơi có vẻ là thận trọng, vì rời khỏi đường hầm quá sớm có thể khiến họ vướng vào trận chiến bên ngoài.

Và dù số lượng ma vật rất đông, nhưng học viện cũng không thể bị đánh giá thấp.

Cô tin rằng tình hình cuối cùng sẽ được giải quyết.

Sau khi đã quyết định, Cien bình tĩnh thông báo quyết định của mình.

"...Vậy thì chúng ta hãy nghỉ ở đây. Tuy nhiên, không quá lâu. Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi dành một chút thời gian để lấy lại hơi."

Các hiệp sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả khi họ là những chuyên gia, họ cũng sẽ kiệt sức. Không chỉ lao đến học viện, họ còn đã tiêu diệt vô số ma vật trên đường đi.

Hầu gái trưởng, người đã nghỉ hưu từ lâu sau khi từng là cựu đặc vụ tình báo của Đế quốc, cũng không ngoại lệ.

"Hàa..."

Thở dài, hầu gái trưởng chậm rãi bước về phía Irene.

Với tư cách là những người thân cận với Công chúa, họ thường tham khảo ý kiến của nhau trước khi đề xuất ý tưởng cho Cien như một phần của quy trình làm rõ thứ bậc—cấp dưới cố vấn, và Công chúa đưa ra quyết định cuối cùng.

Quen thuộc với quy trình này, Cien chuyển sự chú ý của mình ra khỏi hai người họ và bắt đầu tạm thời thoát ra khỏi thực tại.

–Pshuk!

Rồi, tiếng xuyên qua da thịt và máu bắn ra vang vào tai cô.

Bị bất ngờ bởi âm thanh, Cien chậm chạp hướng ánh mắt về phía đó. Cô chỉ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Không chỉ có mình cô.

Mọi người có mặt đều không thể phản ứng.

Ngay cả Irene, người đang bị một con dao găm đâm vào vai, cũng chỉ trân trân nhìn người phụ nữ trước mặt như thể cô không còn cảm thấy đau đớn.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh.

Ánh mắt mệt mỏi của cô ấy không hề có sự thù địch hay sát ý, tạo ra một sự khác biệt kỳ lạ khiến cả nhóm bị bối rối.

Một sợi chỉ ma thuật hình thành trong bàn tay cứng đờ của cô.

"H-Hầu... gái... trưởng...?"

Irene lắp bắp trong khi giữ chặt vai bị thương.

Đã quen biết cô ấy nhiều năm, Irene nhận thức rõ ràng về tình cảm và lòng trung thành sâu sắc của hầu gái trưởng dành cho Công chúa của họ.

Tuy nhiên, hầu gái trưởng chỉ nghiêng đầu, bối rối.

"Vâng, Hiệp sĩ Irene? Có chuyện gì vậy?"

Thái độ bình tĩnh của cô ấy thiếu bất kỳ dấu hiệu tội lỗi nào.

Irene liếc nhìn vai mình đang chảy máu, rồi quay lại nhìn hầu gái trưởng, người dường như không hề hay biết về tình hình bất thường.

Sự tách rời này thật kỳ lạ.

Bản năng của Irene bắt đầu báo động khi cô cảm thấy một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng.

Không chút do dự, Irene vươn tay còn lại lấy thanh kiếm của mình và ra lệnh dứt khoát cho các hiệp sĩ đang bàng hoàng.

"Lập tức chế ngự cô ta và bảo vệ Điện hạ!"

"Gì cơ? Cô đang nói gì v—"

Hầu gái trưởng tỏ ra bối rối trước những gì đang xảy ra.

Không nao núng, Irene nhanh chóng rút kiếm, để lại một vệt hào quang màu xanh dương tương tự màu tóc của mình.

Thế nhưng, hầu gái trưởng đã khéo léo né tránh thanh kiếm như cỏ trôi trên mặt nước.

Sau đó, xoay hai vòng trên không, những sợi chỉ ma thuật của cô dệt thành một điệu nhảy phức tạp trong không trung trước khi chui vào vai Irene như một con rắn.

Dù đây là lần đầu tiên Irene nhìn thấy một kỹ thuật như vậy, cô vẫn nhận ra nguồn gốc của nó.

Đó là một kỹ thuật của Cơ quan Tình báo Hoàng gia.

Trong khi Cơ quan Tình báo Hoàng gia được huấn luyện với nhiều loại vũ khí độc đáo, cô đã nghe nói rằng có một bậc thầy về cận chiến không vũ trang.

Và kỹ năng vừa rồi là từ thời gian hoạt động của hầu gái trưởng với tư cách là một đặc vụ.

Mặc dù vậy, Irene, người đã đạt đến cấp độ chuyên gia nhiều năm trước, đang ở trong tình trạng thể chất đỉnh cao và tin rằng mình sẽ không bị đẩy lùi bởi một đặc vụ đã nghỉ hưu nào đó.

Thế nhưng, khoảnh khắc sợi chỉ ma thuật quấn quanh thanh kiếm của cô, Irene cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Dòng mana trong cô bị chặn lại một cách khó hiểu.

Trước khi cô kịp đặt câu hỏi tại sao, sợi chỉ mana đã leo lên thanh kiếm và cánh tay cô.

"Kuuuuuugh!"

Đầu óc cô trống rỗng với một cơn đau xé xương khi cô cố gắng kiềm lại tiếng kêu.

"Cô Irene!"

Các hiệp sĩ nhanh chóng tự tổ chức lại và hành động khi Irene chịu đựng cơn đau.

Cuộc tấn công có tổ chức của các hiệp sĩ rất đáng gờm và không ngừng nghỉ, giống như một viên đạn đại bác có khả năng xuyên thủng mọi phòng tuyến.

Chỉ có một vài người có thể chống lại cuộc tấn công phối hợp của họ, nhưng hầu gái trưởng đã dễ dàng vượt qua nó.

Đó là kết thúc ngay khi một sợi chỉ mana duy nhất tinh tế quấn vào mắt cá chân của một hiệp sĩ.

Sau đó, không ai biết, kể cả bản thân hiệp sĩ đó, cơ thể anh ta bắt đầu sưng lên từ mắt cá chân.

–Bùmm!

Chỉ trong vài khoảnh khắc, một vụ nổ làm rung chuyển tai họ trước khi họ có thể tiếp cận cô khi một luồng ánh sáng và sức nóng quét qua đường hầm.

Các hiệp sĩ bị mất khả năng chiến đấu, và hiệp sĩ đóng vai trò là quả bom tan rã thành một màn sương máu.

Tuy nhiên, hầu gái trưởng vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn tỏ ra không thể hiểu được những gì đang diễn ra khi tay cô ấy bắn ra một vài chiếc kim độc.

"Guuughh..."

Họ là những hiệp sĩ đáng lẽ phải có thể dần dần hồi phục lại trên đôi chân của mình ngay cả sau khi chịu một vụ nổ. Tuy nhiên, bị tê liệt bởi những chiếc kim độc, các hiệp sĩ chỉ có thể quằn quại trên mặt đất.

Ý thức của Irene cũng bắt đầu mờ dần.

Mana của cô không chịu hoạt động, và cuối cùng cô quỳ xuống với những hơi thở nặng nhọc, đấu tranh để duy trì sự tập trung vào hầu gái trưởng với một giọng nói dữ dội.

"C-Cô... đã làm... gì vậy...?"

Thế nhưng, hầu gái trưởng vẫn tiếp tục nghiêng đầu một cách bối rối.

"Hiệp sĩ Irene, tại sao cô lại như vậy? Tại sao mọi người đều nằm xuống... Điện hạ?"

Ánh mắt cô ấy chuyển sang Cien, và Cien thận trọng lùi lại từng bước với vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt.

Hầu gái trưởng, được nhìn qua đôi mắt dọc của cô, trông không khác gì bình thường. Thậm chí cô ấy còn có vẻ lo lắng.

Cứ như thể người điều khiển cơ thể cô ấy và bản thân bên trong cô ấy hoàn toàn là hai thực thể riêng biệt—giống hệt như những con ma vật tấn công học viện.

Một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc sống lưng cô khi cô nhận ra một điều.

Mục tiêu của những con ma vật không phải là đoàn rước hay học viện.

Mà là chính cô.

Và hầu gái trưởng, không hề hay biết về sự kinh hoàng trong mắt Công chúa, từ từ tiến về phía cô.

Trong khi đó, cô ấy vẫn mang một gương mặt ngây thơ không biết gì.

Sự khác biệt này càng gieo rắc nỗi sợ hãi lớn hơn vào Cien.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com