Chương 181: Long Nhãn Nhân Tâm (45)
"...Lùi lại!"
Một tiếng thét xé lòng bật ra từ cổ họng Cien khi cô nhìn thấy hầu gái trưởng bước lên.
Pháp thuật cấp cao bắt đầu ngưng tụ trong tay cô.
Dù chỉ là học viên năm nhất, nhưng Cien thuộc top đầu của Khoa Ma Thuật và có khả năng chiến đấu vượt trội.
Thế nhưng, hầu gái trưởng chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn còn bối rối như chưa hiểu rõ tình hình. Cô ta ngừng lại, một giọng nói khẽ khàng thoát ra như đang lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, giọng nói ấy trở nên méo mó một cách kỳ lạ, cô ta bắt đầu lắp bắp như một chiếc đĩa vỡ.
"T-tại sao, tại sao? T-Tại sao m-mọi người? Eee— S-Sao lại- uuuhii! à... aaaaah— hiii— KAAAAAAAAAAAH!"
Rồi co giật dữ dội, hầu gái trưởng ôm lấy cổ họng như thể lên cơn động kinh, trong khi tay chân cô ta vặn vẹo thành những góc độ bất thường với những tiếng động rợn người.
Đó là một cảnh tượng bất thường.
Nước mắt Cien trào ra khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng quái gở như vậy. Cô mới chỉ là một thiếu nữ mới lớn, và không có đủ sức mạnh tinh thần để giữ bình tĩnh trước hiểm nguy cận kề.
Sau một lúc rên rỉ và giật giật, cơ thể hầu gái trưởng lại trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí thay đổi đột ngột.
Nếu như trước đây, hầu gái trưởng mang lại cảm giác dịu dàng, hiền hậu, thì giờ đây, cô ta lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo đầy đáng sợ.
Đầu của cô ta đang ngửa ra sau, đột ngột giật mạnh về phía trước.
Đôi mắt nâu lóe lên một tia máu mờ nhạt, và miệng méo mó thành một nụ cười rộng đến rợn người.
"Rất hân hạnh được gặp mặt lần đầu tiên, Công chúa Điện hạ."
Giọng nói của cô ta nghe như bị ai đó bóp nghẹt từ trong phổi.
Cien theo bản năng run rẩy và chợt nhận ra khi cảm nhận được sự điên cuồng tiềm ẩn trong giọng nói đó.
Có gì đó không ổn. Hoàn toàn khác biệt.
Giọng nói của cô ta không còn sự ân cần thường thấy, mà thay vào đó là một âm sắc thô cứng, sắc nhọn.
Rõ ràng, người đang đứng trước mặt cô không phải là hầu gái trưởng, dù đang sử dụng cơ thể của cô ta để nói.
Cien lấy hết can đảm, mở miệng dù đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh và che giấu đôi tay run rẩy.
"...Ngươi là ai?"
"Phụt— hừ hừ hừ."
'Hầu gái trưởng' bật ra một tràng cười ngạo mạn, một tia khoái cảm thoáng qua trong mắt cô ta.
Cô ta cúi đầu. Đó dường như là một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Không có một chút tôn kính nào trong hành động của cô ta. Nó giống một kiểu cúi đầu chế nhạo hơn.
"À, không ngờ hậu duệ của loài rồng lại ưu ái ban cho ta tiếng nói dịu dàng... Làm sao kẻ hèn mọn này có thể từ chối trả lời chứ? Vâng, Công chúa Điện hạ! Dù ta đã che giấu thân phận hàng thập kỷ, nhưng ta sẽ tự giới thiệu về mình để tôn vinh cuộc gặp gỡ định mệnh đặc biệt của hai ta ngày hôm nay."
Sau khi nói đầy mỉa mai, 'hầu gái trưởng' ngẩng đầu lên.
Sau đó, chỉ với một bước, cô ta đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Công chúa, khiến Cien vội vàng la lên trong hoảng sợ.
"Đ-Đừng lại gần! Nếu ngươi còn tiến thêm— Kyaaaaaaa!"
Tuy nhiên, lời cảnh báo của cô bị lờ đi, và cô sớm hét lên khi đôi tay của 'hầu gái trưởng' di chuyển nhanh như chớp, nhanh chóng phóng ra hai cây kim độc đâm vào vai cô.
Loạng choạng lùi lại, ma thuật mà cô đã niệm trong tay cũng tan biến.
"Công chúa này, lời cảnh báo nên được thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Ai sẽ lắng nghe lời cầu xin của một cô gái đang run rẩy vì sợ hãi chứ?"
Cien lườm kẻ thù của mình khi 'hầu gái trưởng' mỉa mai khuyên răn cô.
"Ta... Ta không phải là một cô gái bình thường! Ta là Ngũ Công chúa của Đế quốc vĩ đạ—"
Một luồng cảm xúc trào dâng, và giọng cô chợt cao lên. Tuy nhiên, thay vì sự giận dữ, đó là sự tuyệt vọng chứa đựng trong niềm kiêu hãnh cuối cùng của một người đã bị dồn đến giới hạn. Chỉ là lúc này, cô không thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình.
"Vẫn chỉ là một cô gái mà thôi."
Thế nhưng, cô đã bị dập tắt ngay lập tức.
'Hầu gái trưởng' nhún vai và nói như thể đang bình thản tuyên bố một sự thật không thể chối cãi.
"Hay ngươi sẽ chứng minh cho ta thấy ngươi không phải vậy? Điều đó thật đơn giản. Hãy dùng sức mạnh của cái Đế quốc cao quý mà ngươi tự hào để đánh bại ta đi."
Đối mặt với lời trêu chọc đó, một ký ức cũ chợt thoáng qua trong tâm trí Cien.
Cô đã nghe một điều tương tự từ Ian Percus, cái gã đàn ông đáng ghét cũng đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho cô.
"Chà, ta đoán là điều đó bất khả thi với ngươi rồi... Haha, ta chỉ đùa thôi. Có vẻ như việc giới thiệu bản thân của ta đã bị trì hoãn rồi."
'Hầu gái trưởng' tiếp tục nói, phớt lờ sự bối rối rõ ràng của Cien. Đó là sự tự tin không thể lay chuyển rằng Cien sẽ không thể thoát khỏi cô ta dù có làm gì đi nữa.
Và sự tự tin đó là có cơ sở.
Họ đang ở bên trong một đường hầm bí mật mà chỉ Hoàng gia biết, và ngay cả các hiệp sĩ của Công chúa cũng đã bị vô hiệu hóa chỉ vài giây trước đó.
Hơn nữa, Công chúa và đoàn tùy tùng của cô đã không thông báo cho bất kỳ ai về điểm đến của họ do tính chất bí mật của lối đi này.
Sự tự tin toát ra từ 'hầu gái trưởng' không phải là vô căn cứ, và nhận thức được vị trí áp đảo có lợi của mình, cô ta cuối cùng đã tiết lộ danh tính.
"Tên ta là Mitram."
Giọng nói của cô ta đầy vẻ thân thiện giả tạo, giống như của một tên hề, và qua giọng nói cùng việc cô ta không thèm che giấu tiếng cười khúc khích, cô ta dường như thực sự đang rất thích thú.
"Ta chỉ là một người hầu của vị Chúa tể đích thực của thế giới này. Nói một cách đơn giản..."
Đột nhiên, đầu gối của Công chúa khuỵu xuống khi một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi của cô. Chất độc từ những cây kim bắt đầu có tác dụng khi chúng lưu thông khắp cơ thể cô.
Đôi mắt run rẩy, xám xịt của cô quay về phía 'hầu gái trưởng', người vẫn đang cười khẩy.
"...Ta là Ám Tư Tế."
Đôi mắt Cien mất đi ánh sáng khi chúng phản chiếu nụ cười méo mó của Mitram.
'Ám Tư Tế' là điều cô chỉ nghe thấy qua lời đồn. Chúng là tay chân của Ác Thần Omeros và là đại diện của kẻ đó, Delphirem.
Cô đã nghe nói rằng lực lượng của chúng suy yếu nhanh chóng sau Thần Ma Đại Chiến, chỉ còn lại tàn dư. Thật khó tin rằng chúng vẫn còn nhiều sức mạnh đến vậy.
Đối với bất kỳ tổ chức nào trong Đế quốc, dù bí mật đến đâu, cũng khó có thể thoát khỏi con mắt của triều đình, đặc biệt nếu tổ chức đó có khả năng chỉ huy hàng trăm ma vật.
Nhưng thực tế trước mắt cô đã chứng minh rằng Mitram, trên thực tế, đang nói sự thật.
Tạo ra và chỉ huy số lượng ma vật kinh khủng như vậy và thậm chí thao túng những người thân cận nhất của Hoàng gia... Đó là những kỳ công bất khả thi đối với tất cả trừ Ám Giáo Đoàn, một tổ chức đã từng gần như thành công trong việc hủy diệt thế giới.
Tuy nhiên, những nghi ngờ vẫn tồn tại trong tâm trí Cien, và giọng nói run rẩy của cô bật ra khi cô bám víu vào ý thức đang mờ dần.
"...Ngươi đã làm gì?"
Bối rối trước câu hỏi của Công chúa, Mitram nhìn chằm chằm lại cô.
"Hầu gái trưởng, ngươi đã làm gì cô ấy...!"
"Aaa. Mm, mm..."
Nhận ra điều này là gì, Mitram kiểm tra cơ thể cô ta đang cư ngụ và gật đầu đồng tình trước khi nở một nụ cười man rợ.
"Cô ấy là một vật thí nghiệm mà ta rất trân trọng. Có thể nói rằng ta đã điều chỉnh cô ấy một chút cho vừa ý sau khi ta bắt được cô ấy trong thời gian cô ấy làm gián điệp. Trên thực tế, có nhiều người giống như cô ấy hơn..."
Và rồi, vẻ mặt của Mitram trở nên tối sầm. Không giống như thái độ vui tươi trước đây, đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự không hài lòng mà cô ta thể hiện khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.
"...nhưng Hiệp sĩ Zeros lại đi và bị một tên quý tộc điên rồ nào đó chặt mất cánh tay."
Cái tên 'Zeros' nghe có vẻ quen thuộc.
Cien lục lọi trong ký ức.
Đúng rồi. Anh ta từng là một trong những hiệp sĩ hộ tống của cô, nhưng anh ta đã rời đi để phục hồi tại quê nhà cách đây không lâu, và trùng hợp thay, Ian Percus chính là người đã chặt đứt cánh tay của anh ta.
Những suy nghĩ của cô ngày càng trở nên phức tạp và rối rắm.
Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng nó khớp với những nghi ngờ và ngờ vực trước đây của cô.
Lời khuyên củng cố các hiệp sĩ của cô, sự ra đi của Zeros...
Nhiều thông tin hơn nữa đã xuất hiện để khẳng định những nghi ngờ của cô.
"Hàaa..."
Mitram thở dài một cách bực bội và nghiêng đầu trong khi Cien đang chìm trong suy nghĩ của mình.
"Bây giờ nghĩ lại, ta đã quan sát ngươi rất kỹ cả ngày, và dường như không có cơ hội nào để ngươi phá vỡ lời nguyền, vậy nên ta tự hỏi tại sao các ma vật lại không phản ứng..."
"...Lời nguyền?"
Lần đầu tiên nghe về một lời nguyền, Cien vô tình hỏi lại.
"À."
Nhưng thay vì trả lời ngay lập tức, Mitram thốt lên một tiếng nhận ra.
Cien nuốt nước bọt.
Cô trực giác cảm nhận được rằng thông tin liên quan đến lời nguyền là chìa khóa để kết nối tất cả các mảnh ghép của câu đố và cuối cùng giải quyết những nghi ngờ đang len lỏi trong cô.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com