Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Long Nhãn Nhân Tâm (50)

Những ngọn lửa bùng lên tỏa sức nóng khủng khiếp, tạo nên những ảo ảnh lấp loáng xung quanh.

Sức mạnh của Long Huyết Tự quả thật rất đáng sợ, dù tôi đã cố kiềm chế nó để không làm hại những hiệp sĩ bị mắc kẹt và Công chúa Điện hạ.

Mitram, với tư cách là mục tiêu chính, đã bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn.

Ả gục xuống, rên rỉ từng tiếng, rồi bắt đầu lăn lộn dưới đất trong một nỗ lực tuyệt vọng để dập tắt lửa.

Hang động rung chuyển dữ dội, một tiếng ầm vang dội, báo hiệu sự tàn phá từ vụ nổ kinh hoàng. Tuy nhiên, nhờ vào kết cấu vững chắc, hang động vẫn trụ vững.

Tôi loạng choạng tiến đến một cái xác gần đó, trong khi Mitram vẫn đang vật lộn trong ngọn lửa.

Đó là thi thể biến dạng của một hiệp sĩ. Có vẻ anh ta đã bị xé toạc từ cánh tay đến lồng ngực trong vụ nổ từ trái bom sống của Mitram. Một hiệp sĩ đầy triển vọng, chắc hẳn xuất thân từ một gia đình danh giá, lại phải bỏ mạng một cách thảm khốc trong đường hầm bí mật này.

Dù cái chết của anh ta có vẻ vô nghĩa, nhưng di sản của những người đã ngã xuống đôi khi lại trở thành phao cứu sinh cho những người còn sống.

Tôi lục lọi quanh eo của hiệp sĩ và tìm thấy một chiếc túi nhỏ. Tôi vội mở ra, lấy lọ thuốc màu xanh bên trong và dốc thẳng vào miệng. Dù không biết tại sao, nhưng theo bản năng, tôi biết đó là thuốc giải độc.

Thực tế, tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước khi vào đường hầm này. Tôi chỉ bắt đầu tiến vào sau khi uống hết tất cả các loại thuốc mà Emma đã đưa cho.

Tôi uống nhiều đến mức không nhớ nổi.

Nếu phải kể tên, tôi nhớ mình đã uống thuốc giải độc, thuốc tàng hình, thuốc tăng cường khả năng tái tạo và cả thuốc giảm đau nữa, cùng một vài loại khác.

Emma chắc sẽ kinh ngạc lắm nếu chứng kiến tôi uống một lúc nhiều loại thuốc như vậy.

Giả kim thuật xoay quanh sự hài hòa của các nguyên tố và ma lực. Ngay cả khi điều chế những loại thuốc có tác dụng tương tự, thì nguyên liệu vẫn phải khác nhau. Nếu không, việc uống nhiều loại thuốc cùng lúc có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Đây là một nguyên tắc cơ bản mà mọi chiến binh đều biết. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, bị một nỗi bất an không thể giải thích thúc đẩy, tôi đã mạo hiểm—và thành công.

Chính nhờ uống hết chỗ thuốc đó từ trước, tôi mới có thể di chuyển được dù đã trúng vô số kim độc.

Tất nhiên, cơ thể tôi cũng phải gánh chịu hậu quả từ việc này.

"K-Khụ khụ...!"

Sau khi nuốt lọ thuốc giải độc, máu dồn lên cổ họng, văng tung tóe xuống đất.

Bên cạnh những vết thương, cơ thể tôi còn đang phản ứng mạnh với các nguyên tố xung đột từ việc dùng thuốc quá liều. Có lẽ các cơ quan nội tạng đang bị bào mòn dần từ những phản ứng kịch liệt đó.

Nhưng tôi không mảy may để tâm đến tình trạng cơ thể mình.

Đánh bại Mitram quan trọng hơn nhiều so với cơ thể tôi lúc này. Ả là một Ám Tư Tế cuồng tín, khao khát hủy diệt nhân loại, và thậm chí còn tàn nhẫn biến trẻ mồ côi thành vật liệu sống để phục vụ mục đích của mình.

Tiếng lọ thuốc rỗng lăn lóc trên nền đất vang vọng khắp đường hầm khi tôi lảo đảo lùi lại vài bước.

Sau khi uống thuốc giải và đẩy được lượng máu bị nhiễm bẩn do tác dụng thuốc quá liều ra ngoài, tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn, và ma lực bắt đầu luân chuyển trong huyết quản. Cơ thể tôi cảm thấy tràn đầy sức sống trở lại khi hơi thở dần ổn định.

Chỉ đến lúc này, tôi mới hoàn toàn lấy lại được ý thức, cùng với đó là nỗi đau âm ỉ tích tụ.

Tôi đưa tay ấn mạnh lên mắt mình, cảm nhận sự căng thẳng chỉ sau một lần sử dụng Long Huyết Tự. Có vẻ việc khai thác sức mạnh của rồng cũng có giới hạn nhất định.

"Hàa..."

Với một tiếng thở dài nặng nề, tôi quay đôi mắt vàng kim ra sau.

Ở đó, có hai cô gái đang trừng mắt nhìn tôi, cố gắng gượng dậy.

Một nhân vật danh giá với mái tóc xanh đậm, Ngũ Công chúa Cien.

Và nữ hiệp sĩ với mái tóc xanh nhạt cùng thân hình đáng ngưỡng mộ, Irene.

Miệng họ há hốc, nhưng chỉ có những tiếng lắp bắp rời rạc bật ra.

"A-aa- uuu... aa..."

Phản ứng của họ đã nói lên tất cả sự choáng váng.

Tôi vuốt tay qua mái tóc đẫm mồ hôi, tiến thẳng đến chỗ Irene, khiến cô bồn chồn.

Irene cố gắng hết sức để thốt ra những lời mạch lạc, dù lưỡi vẫn còn tê liệt vì độc của Mitram.

"U-uu... ưm... L-Làm sao... K-Không, ý tôi là... T-Tôi, Irene Lupermion... xin kính chào Người đại diện của Bệ hạ..."

Tôi thờ ơ trước sự bối rối ấy, chỉ liếc nhìn qua loa rồi nhanh chóng lục soát người cô ấy.

Là một thiếu nữ chưa từng để người đàn ông nào chạm vào, má cô ửng đỏ, tâm trí quay cuồng.

Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là do trí tưởng tượng của cô ấy.

Tôi lấy lọ thuốc giải độc cực mạnh mà các Cận vệ Hoàng gia thường mang theo, ngửa đầu Irene ra sau và đổ thẳng vào cổ họng cô ấy, khiến cô giật mình và kháng cự.

Sau một hồi chống cự ngắn ngủi, Irene cũng hiểu ý định của tôi và lặng lẽ nuốt lọ thuốc xuống.

Dù vậy, sự băn khoăn vẫn còn đọng lại trong mắt Irene.

Tại sao người này lại vội vã đến vậy khi ngài ấy đang sở hữu sức mạnh vô song như Long Huyết Tự?

Ngay cả Mitram cũng vẫn đang quằn quại dưới đất, bị ngọn lửa thiêu đốt và tất cả tế bào đều bị đốt cháy triệt để.

Đó là một số phận đau đớn mà không một sinh vật sống nào có thể sống sót.

Dù đây là một kết cục đáng tiếc cho hầu gái đã bị lợi dụng, nhưng một mặt, nó vẫn tốt hơn là việc vô tình phản bội và tấn công những người thân yêu của cô ta.

Thay vì giải đáp những thắc mắc của Irene, tôi chỉ thở dài và quyết định hoãn cuộc trò chuyện lại.

"Về chuyện hôm nay... Haa... Thôi bỏ đi. Hãy nói chuyện này vào lúc khác."

Cơ thể Irene cứng lại, nỗi sợ hãi lại len lỏi vào mắt cô.

Cô đã quá nhiều lần làm mất mặt trước mặt tôi.

Hai lần, cô thất bại trong việc bảo vệ Điện hạ của mình. Một lần, cô choáng ngợp đến mức không thể chiến đấu. Một lần khác, cô để Điện hạ suýt bị rìu chém mà không thể làm gì.

Cuối cùng, dù tôi đã cảnh báo rất nhiều lần, cô vẫn không thể bảo vệ Cien. Cô đã thất bại hoàn toàn với tư cách là một hiệp sĩ.

Không có gì ngạc nhiên khi khuôn mặt cô tái nhợt.

Chỉ là con gái của Gia tộc Lupermion, cô đang đứng trước người nắm giữ Long Huyết Tự, người không khác gì đại diện của Hoàng đế. Sức mạnh đó thậm chí còn khiến thủ lĩnh của ngũ danh gia tộc phải dè chừng.

Nỗi sợ hãi tôi, cùng với sự tự trách và nỗi hổ thẹn vì thất bại trong nhiệm vụ, đã đẩy cô vào vực sâu của sự tuyệt vọng.

Không hề hay biết đến sự dằn vặt nội tâm của cô ấy, tôi mệt mỏi chuyển ánh mắt sang Cien, người vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Với gương mặt đầm đìa nước mắt, trông cô thật đáng thương.

Thoát ra khỏi cơn ngẩn ngơ, Cien vụng về cố gắng che giấu khuôn mặt mình bằng đôi tay run rẩy, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục khả năng cử động.

Nhưng trên hết, cô đang sợ hãi.

Cô sợ phải nhìn thấy cảm xúc của người đã cố gắng hết sức để cứu mình.

Đúng như Mitram đã nói.

Cô đã quá ích kỷ.

Cô đã đặt lòng tự trọng lên trên hết, cố tình gạt bỏ những hành động đáng ngờ của tôi là "kỳ quặc".

Và dù tôi tỏ ra thờ ơ, Cien hiểu rõ nỗi đau bị mọi người xa lánh và khinh miệt. Đó là nỗi đau mà cô đã phải trải qua trong suốt thời thơ ấu.

Không chỉ vậy, cô còn đàn áp cả những người xung quanh tôi nữa.

Vậy mà, tôi vẫn đến giải cứu cô nàng.

Tôi có thể chọn cách dễ dàng hơn là tiết lộ Long Huyết Tự để cô ngừng đối đầu với mình, nhưng tôi đã không làm vậy.

Tất cả là vì sự an toàn của cô nàng.

Không có lời giải thích nào khác. Tôi đã lặng lẽ chịu đựng, che giấu sức mạnh thật sự của mình cho đến giây phút cuối cùng, để ngăn Mitram nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt và nguy hiểm hơn.

Nước mắt lại dâng lên trong mắt nàng Công chúa.

"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi vô cùng xin lỗi, ngài Ian..."

Lời xin lỗi đó chứa đựng sự chân thành.

Giá như cô có thể quay ngược thời gian.

Tôi đã hy sinh tất cả để cứu cô ấy, vậy mà cô chỉ đáp lại bằng sự oán hận và vô ơn. Cô không thể tưởng tượng nổi sự tức giận và thất vọng trong tôi sâu sắc đến mức nào.

Vì thế, Cien che mắt lại.

Cô sợ phải nhìn tôi hơn bao giờ hết, sợ hãi khả năng bẩm sinh của mình là hình dung ra cảm xúc của người khác. Chỉ nghĩ đến việc đối mặt với cảm xúc của tôi—sự oán giận và thù địch—cũng khiến cô không thể chịu đựng nổi.

Tất cả những gì cô có thể làm là lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một chiếc đĩa hỏng.

"T-Tôi... tôi đã sai rồi. T-Tất cả... hic... là vì sự kiêu hãnh vô dụng của tôi..."

Tôi im lặng.

Tôi chỉ quan sát nàng Công chúa đang tránh ánh mắt của mình, rồi nhẹ nhàng đỡ cô bằng vai khi nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên má.

Cuối cùng, tôi lên tiếng.

"...Công chúa Điện hạ."

"V-Vâng?"

Ngay khi cô gái trả lời, tôi vung tay lên.

-Puk!

Nắm đấm của tôi nện thẳng vào má cô gái.

Không kịp phản ứng, Irene đứng chôn chân nhìn cảnh tượng đó trong sự kinh ngạc tột độ.

Cien cảm thấy như thể răng mình sắp bị đánh bật ra.

Đó là một sự sỉ nhục mà cô chưa từng trải qua với tư cách là một Công chúa.

Chỉ sau khi ngã lăn xuống đất, cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

'Mình... vừa bị đấm sao...?'

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com