Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Long Nhãn Nhân Tâm (53)

Tôi có muốn chiến thắng không ư?

Dĩ nhiên là có.

Tôi phải thắng, bằng mọi giá, phải nghiền nát chúng đến mức chúng không bao giờ dám đối đầu với tôi lần nữa.

Đó là một cảm xúc bỏng cháy đã bén rễ sâu trong trái tim tôi từ trước cả khi tôi nhận ra.

Đó là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ những người thân yêu.

Cảm xúc dữ dội ấy chiếm lấy tôi, khiến tôi nín thở trong giây lát khi những lời thủ thỉ ngọt ngào của Mitram rót vào tai tôi.

"Nổi giận. Hận thù. Hãy đầu hàng những cảm xúc đó... Đạo đức ư? Luân lý ư? Ngươi có tin chúng có thể thay đổi thế giới không? Không, tất cả đều vô nghĩa."

Tôi cố gượng dậy, cơn thôi thúc hét vào mặt ả "dừng nói nhảm đi" trào dâng, nhưng bàn tay của người phụ nữ lại ấn mạnh lên vai tôi, buộc tôi phải ngã xuống.

Đã chạm đến giới hạn chịu đựng, tầm nhìn của tôi dần tối lại khi tôi mất hết sức lực để giữ cho đôi mắt mở.

Ngay cả đến cuối cùng, nụ cười của ả vẫn hiện rõ mồn một trong mắt tôi.

"Và chẳng phải đó là điều ngươi vẫn luôn làm sao?"

Lời nói của ả tạm thời dập tắt cơn giận đang trào dâng trong tôi.

Luôn làm sao?

Đúng vậy, mình luôn khuất phục trước cảm xúc của bản thân và hành động theo chúng.

"Cứ đầu hàng cơn thịnh nộ và giết chóc cho thỏa lòng đi. Ngay lúc này, ở đây... hãy trút hết mọi cơn cuồng nộ lên ta."

Tiếng cười của Mitram dần tan vào không gian.

Suy nghĩ của tôi trở nên mông lung, đầu tôi rũ xuống đất khi sự căng thẳng rút cạn khỏi cơ thể.

Chẳng phải mình đã làm đủ rồi sao?

Tôi đã đạt được những kỳ tích vượt xa xuất thân khiêm tốn của một con trai tử tước vùng quê. Giờ đây, tôi chỉ cảm thấy kiệt sức.

Và dù đã giả vờ như không, cuộc xung đột với công chúa đã để lại những vết sẹo sâu hoắm. Những người thân yêu của tôi đã bị tổn thương, và có lẽ họ vẫn còn đang đau khổ. Cái giá phải trả quá đắt cho một thứ gì đó mơ hồ và siêu thực như 'tận thế'.

So với nó, hận thù và sự thôi thúc giết chóc lại thẳng thắn và quá đỗi, quá đỗi rõ ràng.

Giết một ai đó chỉ cần một suy nghĩ. Sau đó, mọi thứ sẽ được giải quyết, và trái tim tôi sẽ tìm thấy sự an ủi.

Sức mạnh trào dâng trong tay cầm kiếm của tôi khi ma lực nổi giận quanh người tôi.

Như một cơn bão lạnh lẽo quét qua cao nguyên, một cơn gió kỳ dị gào thét dữ dội bên trong đường hầm.

Mitram lùi lại, đôi mắt ả sáng rực lên vì ngây ngất.

Hào quang bắt đầu bao trùm thanh kiếm. Nhưng thay vì ánh bạc rực rỡ thường thấy, ánh sáng trở nên đục ngầu, cuối cùng tối sầm lại thành một màu xám ảm đạm.

Cường độ và sự hiện diện của nó không thể so sánh được với trước đây.

Giết.

Suy nghĩ độc nhất đó chiếm trọn tâm trí tôi, vật chất hóa trên lưỡi kiếm trước mặt tôi.

Sự hận thù và khao khát giết chóc trào dâng không kiểm soát trong tôi khi tầm nhìn của tôi nhuốm màu đỏ và hơi thở trở nên dồn dập.

Đường hầm lại rung chuyển lần nữa, phát ra một tiếng kêu đầy điềm gở.

Thời gian sắp hết rồi.

-Duduk. Duduk.

Dùng thanh kiếm làm nạng, tôi cố gắng giữ vững đôi chân đang run rẩy.

Lưỡi kiếm loạng choạng vài lần, cày xuống đất ở những góc độ kỳ quặc, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững.

"Ồ, thật tuyệt vời... Ian Percus, cuối cùng thì ngươi cũng chịu đón nhận bản chất thật của mình rồi sao?"

Mitram đứng trước mặt tôi với một nụ cười rạng rỡ.

"...Được thôi."

Hãy cùng nhau tận hưởng việc giết chóc.

Mitram nhảy múa vui vẻ khi ả triệu hồi thêm những sợi ma lực.

Nếu trước đây, tôi cố gắng né tránh chúng, thì giờ đây, tôi đã sẵn sàng phản đòn.

Đôi mắt tôi bắt trọn mọi chuyển động, dõi theo vô số quỹ đạo đang đan xen trong không gian.

Ở kia.

Những con đường phức tạp hội tụ tại một điểm duy nhất.

Thanh kiếm của tôi hạ xuống với một quyết tâm không lay chuyển.

Hàng chục sợi ma lực mất đi sức mạnh và tan biến khi âm thanh của lưỡi kiếm chém xuyên qua mọi thứ vang vọng trong không khí.

Một vài sợi còn lại, nhưng tôi nhanh hơn.

Một làn sóng đất đá bùng nổ, và không gian xung quanh bị nén lại khi tôi phóng mình ra khỏi mặt đất.

Trong chớp mắt, tôi đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Vung kiếm về phía người phụ nữ vẫn đang nở nụ cười, nó để lại một vệt sáng khi lao đến mục tiêu.

Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, ả sẽ phải đón nhận kết cục.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi.

"...Ian Percus."

Thời gian dường như ngưng đọng.

Thế giới tan biến thành một khoảng trắng trống rỗng khi vô số ký ức chồng chéo lên nhau, những giọng nói ồn ào hòa vào một bản hợp xướng lệch lạc.

Tôi vô vọng đảo mắt xung quanh, cảm thấy mình như một tên tội phạm đứng trước bồi thẩm đoàn.

Những khuôn mặt xa lạ đồng thanh cất tiếng.

"Cứu lấy thế giới."

Đó là một cảm giác quen thuộc. Tôi đã trải nghiệm nó nhiều lần trước đây.

Đây là những ký ức 'của tôi'. Dấu vết của sự hối tiếc còn sót lại của một người đã đưa ra những lựa chọn sai lầm.

Tuy nhiên, chính điểm này đã khiến tôi tràn đầy sự phẫn nộ.

"...Tại sao ta phải làm vậy?"

Tại sao mình phải gánh vác một gánh nặng nặng nề và đau đớn như thế?

Mình chỉ là một người bình thường...

Tôi chưa bao giờ mơ ước về một sứ mệnh vĩ đại như vậy trước khi nhận được bức thư đó. Đó là một nhiệm vụ quá to lớn và nặng nề đối với một người con trai của một quý tộc vùng quê.

Thế nhưng, bất chấp tất cả, tôi đã cố gắng hết sức, và đây là nơi nó đã đưa tôi đến.

Những người tôi yêu quý đã phải chịu đựng, và cơ thể tôi oằn mình dưới vô số vết thương. Ngay cả bây giờ, tôi cũng phải chật vật để giữ được thẳng người.

Đáng tiếc thay, đi trên con đường của sự phẫn nộ và tội lỗi này dường như là lựa chọn duy nhất của tôi—giải pháp duy nhất mà tôi có thể hình dung ra.

Với quyết tâm vững chắc, tôi nghiến răng và truyền thêm sức mạnh vào thanh kiếm.

Hào quang màu xám bao trùm lấy thanh kiếm tạo ra một cơn bão dữ dội.

Giờ đây, mọi thứ sẽ đi đến hồi kết khi thanh kiếm hoàn thành đường cong của nó.

Đó là khoảnh khắc đó.

Ngay khi mọi thứ dường như đã được định sẵn cho một kết cục không thể đảo ngược, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đã giết tiền bối Delphine?

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ có ý định giết cô ấy trong Lễ hội Săn bắn, và hành động như vậy chắc chắn sẽ có những hậu quả khủng khiếp.

Tuy nhiên, khuôn mặt hoảng sợ của Seria lúc đó lại tràn ngập trong tâm trí tôi.

Nhớ lại biểu cảm kinh hoàng của cô ấy, thanh kiếm và cánh tay tôi hơi chùn lại.

Và khi Thánh Nữ đã hỏi về động cơ của tôi khi phải đi xa đến thế để cứu những đứa trẻ mồ côi, tôi đã trả lời với sự kiêu ngạo.

"Immanuel, Chúa bên ta."

Với mỗi sự va chạm của những suy nghĩ và ký ức, thanh kiếm lại rung lên song song với bàn tay tôi.

Emma, cô gái mà tôi đã tự nguyện cứu, ôm lấy tôi, đánh thức tôi khỏi cơn mê.

"Anh là người cứu người."

"Hàa..."

Tôi thở ra một hơi thật sâu.

Thế giới chói lòa xung quanh tôi sụp đổ.

Mitram, người đã mong chờ tôi, nghiêng đầu bối rối.

Hào quang bao quanh thanh kiếm của tôi dần lấy lại vẻ rực rỡ ban đầu, chuyển từ màu xám trở lại màu bạc.

Khóe môi tôi nhếch lên khi tôi xử lý tất cả thông tin cho đến giờ.

Cho đến nay, tôi đã bị tiêu thụ một cách mù quáng bởi trận chiến, nhưng khi tôi thu thập lại suy nghĩ, tất cả những manh mối tinh tế mà ả đã thể hiện bắt đầu hiện ra.

Thay vì tiếp tục vung kiếm, tôi túm lấy cổ áo ả ta.

"...Cuối cùng thì ngươi vẫn để lại một lối thoát."

Đường hầm dưới lòng đất rung chuyển dữ dội, báo hiệu sự sụp đổ sắp xảy ra.

Những đống đất đã tích tụ đến đầu gối chúng tôi, và xét theo những mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà, có vẻ như nó sẽ sụp đổ nhanh hơn.

Tuy nhiên, ả chỉ cười khúc khích, giả vờ không biết.

"Ian Percus, nếu ngươi đang cố đùa..."

"Ngươi cứ nói như thể ta sẽ sống sót rời khỏi đây vậy."

Nụ cười kỳ dị của ả cứng lại, và tiếng cười nhạo báng của ả đột ngột dừng lại.

"Nếu đúng là như vậy, ngươi đã không cần phải thuyết phục ta nhỉ? Ta không biết ngươi đang chơi trò gì... nhưng có vẻ như ngươi đã để lại một lối thoát."

Mitram ngay lập tức bật cười.

"Ngươi muốn biết không, Ian Percus? Chắc chắn, ngươi cũng khao khát được sống. Giờ thì, chỉ cần lập một giao ước với ta..."

-Xoẹt!

Thanh kiếm của tôi chém qua cổ ả.

Mắt ả mở to vì sốc.

Ả cố gắng phản đòn trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình, nhưng tôi nhanh hơn.

Adhiṭṭhāna.

Tôi vẫn chưa biết con đường mình phải đi.

Nhưng chỉ cần xác định hướng đi chung chung đã đủ để hào quang của tôi bùng lên một ánh sáng mãnh liệt.

Ngay cả sợi ma lực chắc chắn cũng không thể chống lại sự thể hiện ý chí của tôi.

Đầu của Mitram lăn trên mặt đất.

Với sợi ma lực bị cắt đứt, cơ thể ả không thể tái tạo, đổ sụp một cách mềm oặt sau một khoảnh khắc ngắn giãy giụa trong sự hoài nghi.

Chỉ khi đó tôi mới trả lời.

"...Đéo cần."

Dành thời gian nghiên cứu khu vực tốt hơn là tranh cãi với ả ta.

Trong bất kỳ trường hợp nào, rõ ràng là bất kỳ 'giao ước' nào với Ám Giáo Đoàn cũng chỉ dẫn đến sự hối tiếc. Tôi không đủ ngu ngốc để rơi vào một cái bẫy rõ ràng như vậy.

Ánh mắt tôi chuyển sang trần nhà.

Một lượng đất bất thường đang rơi xuống.

Ban đầu cho rằng đó là do trọng lực, tôi nhanh chóng nhận ra trần nhà đang sụp đổ với tốc độ đáng báo động.

Không có thời gian để lãng phí, tôi trèo lên đống mảnh vỡ đã sụp xuống. Đống đất cao nhất đã đạt đến nửa trần nhà.

Sau đó, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau.

"...Ian Percus."

Nhìn qua vai, cái đầu của Mitram đang nhìn lại với một nụ cười cứng ngắc, sức mạnh của ả đang dần tan biến.

"Dù sao thì, đây có vẻ là giới hạn cho một vật chứa... Nhưng đừng quá cô đơn, ta sẽ sớm gặp lại ngươi thôi."

Ả ngoan cố như một con gián vậy.

Tôi đáp lại lời chào tạm biệt của ả bằng một chiếc rìu.

Hộp sọ của ả vỡ tan, máu và chất xám bắn tung tóe khắp nơi.

"...Biến đi."

Khi tôi bắt lấy chiếc rìu bay trở lại, cơ thể tôi ngã về phía trước.

Một khối đất nặng nề đã đổ sụp lên lưng tôi.

Một ánh sáng thoáng qua lóe lên trong tầm nhìn của tôi, nhưng với sức lực đang cạn kiệt, ý thức bắt đầu tuột khỏi tôi.

Chỉ có một giọng nói tuyệt vọng còn văng vẳng trong tai tôi, một tiếng vọng mờ dần vào bóng tối.

"Hừm? Kyaaaaaaa! C-Có chuyện gì vậy... Hể? I-Ian? Ian! K-Không... Các linh mục... Tập hợp các linh mục khác ngay lập tức!!"

Thế giới chìm vào bóng tối khi ý thức của tôi mờ dần—không hề hay biết rằng mối quan hệ giữa Công chúa và những người xung quanh tôi sẽ thay đổi như thế nào.

Đây là kết thúc của một câu chuyện khác.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com