Chương 36: Bức Thư Đầu Tiên (36)
Sự im lặng kéo dài một lúc giữa Celine và Seria.
Hai bàn tay giữ tôi ở hai bên. Tôi bị kẹt giữa hai thiếu nữ đang đấu tranh với nỗi sợ hãi. Đó không phải là sai lầm, cũng không phải là cường điệu. Đó thực sự là sự thật.
Celine và Seria là những cô gái đáng yêu, thu hút sự ngưỡng mộ từ khắp mọi nơi. Thật vinh dự khi biết rằng hai người đó quan tâm đến tôi nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của họ khi ánh mắt họ chạm vào nhau.
Celine, người mà tôi đã lớn lên cùng từ nhỏ, cũng như Seria, người vừa mới học về các mối quan hệ giữa con người, là những người bạn mà tôi rất trân trọng. Và tôi cũng phải là bạn thân của cả hai người họ, vì vậy tôi có thể hiểu tại sao họ không muốn mất tôi.
Ngay cả khi không phải là mối quan hệ lãng mạn, ham muốn độc quyền vẫn tồn tại. Những cảm xúc đó sẽ phai nhạt theo tuổi tác, nhưng hiện tại, Celine và Seria vẫn nuôi dưỡng những cảm xúc đó.
Nói thật thì, đây thực sự là một câu đố khó hiểu.
Đó là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu tôi giữa lúc căng thẳng, giống như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Tôi không dễ dàng đứng về phía nào trong hai người.
Theo một cách nào đó, Celine là người đã đơn phương xen vào giữa tôi và Seria, nhưng dù sao thì đó cũng là hành động ngầm của cô nàng, vì chúng tôi luôn ăn sáng cùng nhau. Tuy nhiên, tôi không thể đề xuất rằng cả ba chúng tôi nên ăn tối cùng nhau trong bầu không khí lạnh lẽo như vậy.
Thực ra, tôi thậm chí không nghĩ mình có thể tiêu hóa tốt khi bị nhòm ngó như thế. Dù tôi có ngốc đến mức nào, tôi cũng không phải là người đần độn đến mức này.
Trong lúc tôi đang đẫm mồ hôi, Celine là người phá vỡ sự im lặng.
Nụ cười của Celine thường dịu dàng và thân thiện. Nụ cười của cô có thể thể hiện đúng tính cách dễ mến của cô nàng. Nhưng nụ cười của cô bây giờ có vẻ khác.
Đôi mắt cô không cười, chỉ có một đường cong được vẽ trên môi.
Thoạt nhìn, người ta có thể thấy một ánh sáng lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trong đôi mắt nâu của cô nàng. Sau đó, Celine thốt ra những lời đầu tiên sau đây với Seria, người mà cô đã lờ đi cho đến giờ.
"Hả, tiểu thư Yurdina? Cô có liên quan gì đến anh Ian của 'tôi' không?"
Và rồi Celine nép sát vào tôi, và bắt đầu ôm lấy cánh tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Celine, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào Seria với vẻ mặt lạnh lùng.
Thay vào đó, cô khịt mũi một cách láo xược, như thể cô muốn khoe khoang. Cảm giác mềm mại của cơ thể phụ nữ bao trùm lấy cánh tay tôi. Trước khi tôi biết điều đó, nhận ra Celine không còn là một đứa trẻ nữa đã đến với tôi.
Như thường lệ, ngay lúc tôi định đẩy Celine ra, tay Seria đã nắm chặt lấy gấu áo choàng của tôi.
Đôi mắt màu lam ngọc của cô chìm sâu xuống. Đó là một sự thay đổi đột ngột giống như bầu trời trong xanh đột nhiên bị một cơn bão mây bao phủ. Đôi mắt xanh vốn luôn trong trẻo và dường như lấp lánh, dần dần mang hình dạng của một đáy đại dương chìm trong bóng tối im lặng ở tận cùng của biển cả.
Cô nói với Celine bằng giọng lạnh lùng và kiên quyết.
"......Buông ra."
"Ai cơ? Tôi á?"
Tuy nhiên, phản ứng của Celine với Seria chỉ là trơ tráo. Sau đó, cô khịt mũi và nhún vai.
"Tôi và anh Ian vẫn luôn như vậy, cô đã ở bên anh Ian bao nhiêu ngày rồi? Haha... Nghĩ lại, tôi không nhịn được cười."
Celine, người đột nhiên bật cười một cách cuồng loạn, từ từ xóa đi nụ cười trên khuôn mặt.
Đôi mắt sáng ngời của cô lạnh lùng mất đi vẻ lấp lánh, đôi môi vẽ nên những đường cong mềm mại cong lại đầy thù địch. Sau đó, cô lẩm bẩm lớn tiếng.
"Cô là ai mà xen vào giữa tôi và anh Ian? À, cô hẳn là nghĩ rằng cô đã gần gũi hơn với anh Ian rồi ha."
"Celine."
Tôi gọi tên Celine bằng giọng nghiêm khắc, nhưng cô thậm chí còn không để ý đến lời tôi nói vì đang sôi máu.
Thay vào đó, cô siết chặt tay và kéo tôi, khiến tôi loạng choạng về phía cô nàng. Seria vẫn giữ chặt gấu áo choàng của tôi, vì vậy cô ấy cũng bị kéo về phía Celine, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Tuy nhiên, đó chỉ là về khoảng cách vật lý. Khoảng cách giữa trái tim họ không thể xa hơn được nữa.
Celine lẩm bẩm bằng giọng lạnh lùng.
"Cô không có bạn bè và trông thật đáng thương. Đó là lý do tại sao anh Ian lại đi chơi với cô đấy. Cô không nhận ra sao?"
"Anh bảo em dừng lại mà, Celine."
"Thấy cô phấn khích thế rồi bám lấy anh Ian mà không biết thân biết phận, phụtt......."
Như thể không chịu đựng nổi, Celine che miệng lại và bật cười. Cô thậm chí không quan tâm đến những lời cảnh cáo liên tục của tôi.
Biểu cảm của Seria không hề thay đổi. Như thường lệ, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt càng chìm sâu hơn, khiến tôi không thể đọc được dù chỉ một chút cảm xúc của cô nàng.
Tôi lo lắng nhìn Seria. Những lời lăng mạ của Celine đã đi quá xa. Tôi quyết định rằng ngay cả khi tôi bị một trong hai người đó oán giận, tôi vẫn cần phải bình tĩnh lại.
Nhưng Celine đã nhanh hơn quyết định mới của tôi.
"Này."
Celine nói với giọng đe dọa, phủi tay tôi và tiến về phía Seria. Seria vẫn chưa buông gấu quần tôi ra.
Cô tiến đến gần Seria với đôi mắt khát máu và khoanh tay lại. Seria cao hơn nên cô phải ngước nhìn lên, nhưng Celine không hề nản lòng.
Celine mỉm cười và nhếch khóe môi lên một cách chế giễu rồi nói với Seria, như thể cô đang trút hết mọi cảm xúc đang kìm nén của mình.
"Cô nghĩ mình quan trọng đến thế chỉ vì là Yurdina à? Làm ơn hãy hành động có lương tâm hơn đi... hiểu chứ? Cô không có quyền quyết định bất cứ điều gì xảy ra giữa tôi và anh Ian. Biết vị trí của mình đi đồ khốn......!"
"Celine!"
Cuối cùng, một tiếng hét phát ra từ cổ họng tôi. Celine giật mình như thể cô vừa nhận ra mình đã quá đà, nhưng vẫn không tỏ ra hối hận.
Thay vào đó, cô khịt mũi và tránh ánh mắt của tôi. Một khuôn mặt chán nản.
Tôi thở dài. Không thể tránh khỏi một giọng nói pha lẫn tiếng thở dài phát ra từ miệng tôi.
"Anh đã bảo em dừng lại rồi mà nhỉ!? Và Seria, đừng quan tâm quá nhiều đến những gì Celine nói. Anh không chơi với em vì trông đáng thương hay gì c—"
"Là cô đấy."
Tôi đang cố gắng xoa dịu Seria, cho rằng cô bị tổn thương, nhưng tôi giật mình khi những lời nói không thể nhầm lẫn được thốt ra từ miệng Seria.
Đôi mắt mở to của tôi chứng tỏ sự kinh ngạc của tôi. Seria đang nói chuyện với một người lạ mà không cắn lưỡi sao?
Dù sao thì Seria đã như vậy từ đầu rồi. Hơn nữa, cô không phải có biệt danh là 'Yurdina cô độc' sao? Một hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo và mạnh mẽ.
Và việc cô đáp lại Celine có nghĩa là Seria cũng sẽ đưa ra những nhận xét 'thô tục'.
"Lúc đầu tôi không chắc, nhưng khi nghe giọng nói của cô, thì tôi nhận ra. Khi tôi nghe thấy giọng nói sắc bén đó... cô chính là người trốn trong đám đông chửi rủa tôi."
"...... Có rất nhiều người chửi rủa cô."
Celine, lúc đầu bị sốc trước lời phản bác của Seria, đáp lại bằng vẻ cau mày khó chịu.
Sự thù địch bùng cháy trong đôi mắt màu hạt dẻ của Celine. Lý do tại sao cô đã phớt lờ cô ấy trong suốt thời gian này có thể là vì biết rằng cả hai sẽ chiến đấu như thế này nếu họ gặp nhau ngay từ đầu.
Đó là mức độ mà Celine khinh thường Seria. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được lý do.
"Làm sao cô có thể chắc chắn đó là giọng nói của tôi giữa đám đông?"
"Cô có sợ Yurdina không?"
Cứng người, lời nói của Celine dừng lại.
Cô cắt ngang một cách gọn gàng, gợi nhớ đến lưỡi dao cắt một mảnh lụa. Celine giật mình và do dự một lúc, rồi hỏi lại với vẻ cau có.
"...... Gì hả?"
"Tôi hỏi cô có sợ 'Yurdina' không. Đó là lý do tại sao cô lại nói xấu sau lưng tôi."
Seria lại kéo gấu áo tôi và bước thêm một bước nữa. Cơ thể tôi lúc này hơi nghiêng về phía Seria. Khoảng cách giữa Seria và Celine giờ đã gần hơn.
Khi nhìn thấy một cô gái cao hơn mình một cái đầu đang sải bước về phía mình, Celine gần như vô tình lùi lại. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh đã ngăn cô lùi lại một bước.
Celine nghiến chặt răng và trừng mắt nhìn Seria. Ánh mắt băng giá của Seria nhìn xuống Celine vẫn như vậy. Đôi mắt giống như băng giá lạnh nhất.
"Vậy sao cô không tiếp tục nói xấu sau lưng cho đến khi kết thúc? Đừng để lộ sự tự ti xấu xí của mình trước mặt tiền bối Ian."
Celine hít một hơi thật sâu, dường như ngạc nhiên trước những lời lẽ cay nghiệt vượt quá sức tưởng tượng. Đôi mắt cô mở to, và một luồng khí đẫm máu bắt đầu xuất hiện.
'Rét rét,' tôi nghe thấy tiếng Celine nghiến răng.
Đúng là có một khoảng cách giữa quý tộc cấp cao và hạ cấp trong học viện, nhưng chưa bao giờ có trường hợp nào được đề cập rõ ràng như vậy. Trước hết, đó là vì học viện hướng đến một môi trường bình đẳng, không có giai cấp xã hội, ít nhất là trên bề mặt là như vậy.
Những lời bình luận ở mức độ này đủ để dẫn đến hình phạt kỷ luật. Celine sau đó hét lên với giọng giận dữ.
"Này cô......!"
"Và cô có nói là tiền bối Ian chỉ chơi với tôi vì có vẻ đáng thương không?"
Cơn thịnh nộ thoáng qua trên khuôn mặt Celine, nhưng đôi mắt Seria vẫn lạnh lẽo. Giống như nhìn thấy lửa và băng. Hai thứ đó hoàn toàn không thể hòa hợp với nhau.
Kể cả khi họ có hòa hợp thì cuối cùng, làm như vậy cũng chỉ khiến cả hai đều đi đến diệt vong.
Tôi sửng sốt trước ngôn ngữ thô lỗ của hai thiếu nữ. Đây là một tình huống vô lý.
Seria bước thêm một bước, rồi cúi người về phía trước và đưa môi lại gần tai Celine. Sau đó, cô thì thầm những lời lạnh lùng của mình.
"...... Cho nên, sau này tôi sẽ tiếp tục chịu khổ, để tiền bối Ian mãi mãi ở bên cạnh tôi."
Cuối cùng, Celine bùng nổ. Tay cô hướng về thanh kiếm treo trên eo. Đây là phản ứng tự nhiên được bản năng của một kiếm sĩ chỉ huy.
"Con khốn này chắc chắn không được giáo dục tử tế ở nhà nên mới hành động như thế này......!"
Khi tình hình leo thang ngoài tầm kiểm soát như một tia chớp, đó là lúc tôi quyết định bước tới.
Cho đến bây giờ, họ chỉ cãi nhau, nhưng khi tình hình leo thang thành bạo lực, mọi chuyện lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều này đặc biệt đúng trong tình huống họ bị kích động và cảm xúc của họ không thể kiểm soát.
Có người có thể bị thương. Nếu họ chiến đấu bằng kiếm như Thean và tôi đã làm, ngay cả khi họ không sử dụng mặt sắc, hậu quả cũng sẽ rất thảm khốc.
Tôi lập tức hét lên.
"Cả hai tốt nhất nên dừng lại ngay!"
Cho đến giờ, tôi chưa từng bảo Seria dừng lại, nhưng giờ tôi cần phải nghiêm khắc để ngăn hai người họ lại. Tôi không biết có phải vì thế không, nhưng cơ thể của Seria và Celine đều cứng đờ, và họ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Phản ứng của Seria đặc biệt kịch tính. Những cơn run rẩy dữ dội vì sợ hãi thoáng qua trong mắt cô khi cô nhận ra cơn thịnh nộ của tôi trong tầm mắt.
Chết tiệt, có lẽ tôi đã đi quá xa rồi.
Một nỗi sợ hãi sâu sắc ẩn chứa trong đôi mắt màu ngọc bích của cô nàng. Tuy nhiên, cơn giận dữ của tôi vẫn không nguôi ngoai, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc thở dài và nói.
"...... Hai người bình tĩnh lại, về nhà đi. Anh cũng cần nghỉ ngơi, tạm thời đừng tìm anh nữa."
Tình huống này khó chịu đến mức đầu tôi cũng đau nhói. Dạo này tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, và giờ thì Celine và Seria thậm chí còn cãi nhau. 'Mệt rồi', đó là suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu tôi.
Tôi muốn nghỉ ngơi ở đâu đó. Tôi muốn làm mát đầu mình trong vài giờ. Tôi chỉ muốn thế thôi, thế thôi.
Nhưng khi nghe những lời đó, vẻ mặt của Seria trở nên u ám, như thể thế giới của cô đã sụp đổ.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com