Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bức Thư Đầu Tiên (48)

Sáng hôm sau, tôi lại đến thăm ngôi đền một lần nữa.

Thật trùng hợp, Thánh nữ lại là người phụ trách sáng nay một lần nữa. Gần đây, tôi gặp cô thường xuyên hơn. Dù chúng tôi chỉ biết tên nhau.

Tất nhiên, sự bế tắc này hoàn toàn là do tôi.

Công việc của tu sĩ là chữa lành những người bị thương. Trong tháng qua, không ai cần được chăm sóc y tế thường xuyên như tôi. Đó là hoàn cảnh mà tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thường xuyên tương tác với Thánh nữ.

Những cuộc gặp gỡ thường xuyên đi kèm với cảm giác thích một ai đó. Đó là những điều cơ bản về kỹ năng xã hội mà tôi đã đọc khi còn nhỏ. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của Thánh nữ hôm nay lại có vẻ lạnh lùng.

Đôi mắt hồng của cô đảo liên tục từ mặt đến tay tôi, đầy máu và mủ.

Tôi vừa nói lời bào chữa vừa cúi đầu một cách hèn mọn.

"Xin lỗi tiểu thư Thánh nữ. Nhưng mà, đây không phải cũng là sự kiện do Arus sắp đặ...?"

"Cậu không được dùng danh Chúa một cách vô ích."

"Được ạ."

Những lời nói vô nghĩa của tôi nhanh chóng bị giọng nói lạnh lùng của Thánh nữ dập tắt. Tôi lập tức trở lại tư thế cứng nhắc và liếc nhìn Thánh nữ.

Cô lắc đầu và thở dài.

Bộ ngực đầy đặn của cô phồng lên, rồi lại xẹp xuống. Tôi nhìn cảnh tượng đó như bị ma ám, rồi ngay lập tức tránh mắt đi và lấy lại bình tĩnh.

Không, không. Tôi có thể bị trừng phạt vì có những suy nghĩ này. Chỉ có người con gái mà vị thần trên trời Arus yêu quý nhất mới có thể lên tới vị trí thánh nhân.

Thật vô lý khi phải ôm hận với một người cao quý và trong sáng như cô nàng. Cô là một đóa hồng không thể với tới. Nếu cô không bao giờ ghi danh vào học viện, rất có thể cô sẽ sống cả cuộc đời mà không bao giờ quen biết tôi. Sự khác biệt về địa vị của chúng tôi đơn giản là rất lớn.

Mặc dù vậy, lúc đó tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Thánh nữ xinh đẹp đang đích thân chăm sóc cơ thể tôi. Mái tóc bạch ngân ấy tỏa sáng nhẹ nhàng, đôi mắt màu hồng, bộ ngực đầy đặn, làn da trong suốt và tinh khiết, cũng như những đường nét thanh tú của cô nàng.

Cô là bằng chứng cho thấy ngay cả Thánh Thần Arus cũng ưu ái một ai đó, và người đó chính là cô nàng. Giống như một bức tranh mỹ lệ, vẻ ngoài của cô hoàn toàn hài hòa.

Những đường cong nữ tính của cô đã quyến rũ vô số đàn ông.

Nếu vẻ đẹp của cô gái thánh thiện này chứng minh sự tồn tại của Thánh Thần Arus thì cơ thể của cô lại chứng minh sự tồn tại của Ác Thần Omeros.

Từ gáy đến đùi, đường cong vừa mềm mại vừa đàn hồi. Tất nhiên, độ cong cũng là một thuộc tính quan trọng. Vẻ đẹp của cô tuyệt vời đến mức, thật vô lý khi nghĩ rằng một người được cho là trong sáng lại được ban tặng một cơ thể đầy dục vọng như vậy.

Giờ đây, chuyện các nam sinh trong Khoa Thần Học của cô đã tăng đáng kể số lượng lời cầu nguyện ăn năn kể từ khi cô được nhận vào trường đã nhiều như đùa.

Thật vinh dự cho tôi vì một thiếu nữ như vậy chăm chú nhìn đôi tay tôi một cách lo lắng. Được cô khám tay tôi là lý do đủ để tôi ghi danh vào học viện.

Nếu đến thăm một ngôi làng nông thôn nào đó, có vô số cá nhân biết về phép lạ của vị thánh. Cô có thể chữa khỏi mọi căn bệnh chỉ bằng cách chạm tay. Mặc dù vậy, rất ít người được phép nhận sự chữa trị từ cô nàng.

Kịch bản này chỉ có thể xảy ra vì cả hai chúng tôi đều theo học tại học viện với tư cách là học viên. Khi nhận ra điều này, tôi cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của mình.

Thật kỳ lạ. Tôi không chắc tại sao, nhưng đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào Thánh Nữ.

Dù nổi tiếng vì lòng nhân từ, cô cũng được biết đến vì sự ngây thơ và tử tế với mọi người.

Không có gì có thể gây ra cảm giác sợ hãi này. Mặc dù vậy, tôi thường cảm thấy mình như một con chuột khi đứng trước một con mèo.

Việc tôi rụt rè đưa tay ra là điều dễ hiểu trong bối cảnh này. Thánh nữ nhẹ nhàng tháo băng khỏi tay tôi và mở to mắt để đáp lại cảnh tượng trước đó bị che giấu.

Tình trạng thương tích của tôi nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cô nàng. Không chỉ là vết thương xuyên thấu, mà còn là vết thương kết hợp với vết bỏng phức tạp. Cơn đau thấm qua vết thương không thể diễn tả được.

"Người anh em Ian, thật khó có thể tưởng tượng được vết thương của cậu lại nghiêm trọng đến thế... Sao không đến đây sớm hơn?"

Tôi đặt tay lên sau đầu như thể xấu hổ vì lời nói của cô nàng. Cô nói bằng giọng khá tự hào.

"À, vì lý do cá nhân nên tôi không muốn làm phiền các tu sĩ vào giữa đêm... Aaa!!!!"

Phản ứng của Thánh nữ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. "Bộp". Cô tát vào cẳng tay tôi bằng lòng bàn tay. Sức mạnh lớn hơn tôi mong đợi và cú sốc lan khắp cơ thể tôi. Vết thương của tôi đau nhói và tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi.

Tôi nhìn Thánh Nữ với ánh mắt tiếc nuối, nhưng Thánh Nữ chỉ thở dài một hơi. Cô hỏi tôi với vẻ mặt buồn bã.

"Vết thương đâm xuyên, bỏng. Vết thương đã bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao, ít nhất là không chảy máu. Nhưng mà, nỗi đau chắc hẳn không thể tưởng tượng nổi..."

"Không hề, nó dễ chịu hơn tôi mong đợi?"

Tôi lập tức im lặng khi ánh mắt phản chiếu trong đôi mắt màu hồng của cô nàng. Việc đưa ra những bình luận không cần thiết trong khi tu sĩ đang nói chỉ cản trở việc điều trị.

Cô không bao giờ sợ nói ra suy nghĩ của mình. Khi tôi im lặng, Thánh nữ bắt đầu khiển trách tôi một cách nghiêm túc.

"Người anh em Ian, trước đây cậu không phải đã nói là sẽ quý trọng mạng sống của mình sao?"

"V-Vâng, tôi đã làm thế. Nhưng theo thời gian, nhiều tình huống........"

"Chưa đầy hai ngày đã trở về ngôi đền, không phải là không bình thường sao? Hơn nữa, vết thương thế này... Không phải là do sơ suất, lần này cậu cùng ai đánh nhau?"

Tôi không thể không run rẩy vì sợ hãi trước sự cằn nhằn của Thánh nữ.

Nói chung, trò chuyện không phải là một trong những lĩnh vực chuyên môn của tôi. Việc tôi xin lỗi vì đã đến thăm chưa đầy hai ngày sau khi tôi hứa sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn cũng chẳng giúp ích gì.

Ngay cả khi Thánh Nữ khiển trách tôi, cô vẫn trung thành chăm sóc vết thương của tôi. Xứng đáng với danh hiệu 'thánh nữ', Thánh lực của cô vượt xa cả về số lượng và chất lượng.

Thịt mới bắt đầu từ từ mọc ra từ vết thương đang mưng mủ của tôi. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ để chứng kiến. Các pháp sư cũng học ma pháp hồi phục, nhưng điều đó chỉ phục vụ mục đích tăng tốc quá trình tái tạo tự nhiên.

Các tu sĩ có Thánh lực là những cá nhân duy nhất có khả năng chữa lành vết bỏng nghiêm trọng hoặc tái tạo các bộ phận cơ thể bị cắt đứt. Đây có lẽ là lý do tại sao Thánh lực của họ được gọi là "sức mạnh của Chúa".

Trong khi lời khuyên của Thánh nữ vẫn còn đó, đôi tay tôi đã trở nên sạch sẽ đến mức khó có thể tin rằng cách đây không lâu, nó đã từng bị rách nát và bị bỏng. Cùng lắm thì chỉ còn lại chút đau đớn nhỏ.

"...... Vậy thì từ giờ trở đi, hãy chăm sóc cơ thể mình tốt hơn. Mạng sống của người anh em Ian không chỉ là của riêng cậu đâu. Nó thuộc về tất cả những người quan tâm đến cậu nữa."

Như thường lệ, tôi để bài giảng liên tục của Thánh nữ chảy vào tai này và ra tai kia, trong khi vẫn gật đầu trước tiếng nói đều đều không ngừng của cô nàng. Đôi khi, khi tôi cảm thấy mình quá im lặng, chỉ cần thốt ra một từ là đủ.

"Immanuel."

"Tôi hiểu rồi, người anh em Ian biết phần quan trọng của câu chuyện này. Cậu nói đúng. Khi Thánh Thần Arus tạo ra con người trong sự sáng thế, ngài đã hứa hẹn cuộc sống và vinh quang vô tận......."

Thánh nữ tiếp tục nói với giọng điệu phấn khích, và nếu tôi có thể chịu đựng được sự nhàm chán, thì không có gì dễ dàng hơn thế. Sự phấn khích của cô thật đáng yêu khi xem.

Đây là một ngôi đền, và bệnh nhân luôn tồn tại. Ngay cả khi đó là Thánh nữ, cô cũng không thể dành toàn bộ thời gian cho tôi. Nói cách khác, điều này chỉ ra kết luận cuối cùng của bài thuyết giáo dài của Thánh nữ.

Thánh nữ, người đã thuyết giảng cho tôi trong một thời gian dài, liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian. Cảnh tượng mà cô chứng kiến khiến cô đột nhiên tỉnh táo trở lại. Cô trông có vẻ giật mình, cơ thể run rẩy và mắt mở to.

"L-Lâu thế này trôi qua rồi sao......?"

"Ờ, tiểu thư Thánh nữ. Tôi thực sự thích thời gian ở bên tiểu thư, nhưng tôi tự hỏi liệu những bệnh nhân khác có đang chờ không......"

Đáp lại lời tôi, sắc mặt của Thánh Nữ tái nhợt. Cô lắp bắp khi nói, một hiện tượng rất hiếm gặp.

"V-Vâng, đ-đúng vậy... Hẹn gặp lại cậu lần sau, người anh em Ian. Immanuel."

Sự giải thoát đã đến. Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tôi đứng dậy và không chút do dự đi về phía lối ra của ngôi đền.

Nếu không có câu hỏi cuối cùng của Thánh nữ.

".......À mà này, người anh em."

Bước chân tôi hướng về lối ra dừng lại. Liếc nhìn cô với vẻ nghi ngờ trong mắt, tôi thấy Thánh nữ đang nhìn lại tôi với đôi mắt thanh thản.

Cô hỏi tôi bằng giọng e thẹn, như thể sự bối rối và lắp bắp trước đó chỉ là ảo ảnh.

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi im lặng một lúc. Đêm qua....

Đẫm máu, nỗi đau khắc sâu vào não tôi, và niềm hạnh phúc tôi cảm thấy khi nghĩ đến kết quả cuối cùng.

Tôi nhớ đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào tôi, và tia sáng bạc chiếu xuống theo đường thẳng đứng.

Khi tôi đứng đó ngơ ngác nhớ lại những sự kiện của đêm trước, Thánh nữ mỉm cười cay đắng như thể cô biết câu trả lời của tôi.

"......Dù sao thì đó cũng là bí mật."

Thánh nữ cũng thốt lên một cách tương tự.

"Ngày nay, có quá nhiều bí mật đối với một người nổi tiếng như vậy ha."

Gọi nó là 'thần bí' hay một cái tên tương tự, tôi rời khỏi ngôi đền sau những trò đùa tầm thường như vậy.

Mặt trời đã lặn, và mặt trời đang tỏa sáng ấm áp trên bầu trời. Trời đã sáng. Đám đông học viên tụ tập lại để nghe thông báo báo hiệu ngày học của học viện đã bắt đầu.

Những học viên đi ngang qua trước đền thờ đều giật mình khi nhìn thấy tôi. Bước chân của những người đi ngang qua đều dừng lại, và ánh mắt họ tập trung vào tôi như thể tôi là tâm điểm.

Mặc dù vậy, nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Họ tiếp tục đi trên con đường hướng đến đích, và học viện lại trở về với nhịp sống thường ngày.

Tuy nhiên, có một điều bất thường, đó là tiếng thì thầm và lẩm bẩm của họ.

"Cậu ta là người đó. 'Chúa Rìu'... Đêm qua với tiền bối Delphine..."

"Không thể nào, cậu ta đã tấn công Delphine Yurdina... Heup!"

Khi đôi mắt vàng kim của tôi nhìn chằm chằm vào từng học viên, sự náo động xung quanh tôi đột nhiên kết thúc. Tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài.

Đúng như dự đoán, tốc độ lan truyền tin đồn trong học viện này thật kỳ lạ.


✦✧✦✧


Delphine Yurdina nhớ lại những ký ức của đêm hôm trước.

Đó hẳn phải là một đòn chí mạng. Hoàn toàn không có cách nào để tránh được. Ít nhất, đó là những gì cô nghĩ. Khi cô đứng đó với sự tự tin tuyệt vời rằng mình sẽ chiến thắng lần nữa, máu bắn tung tóe trong không khí.

Đó là bàn tay của một người đàn ông. Chiếc rìu bị kẹt trong tay anh và không thể tiến xa hơn được nữa. Tuy nhiên, lưỡi kiếm trong tay kia của người đàn ông này lại không bị hạn chế như vậy.

Đó là ký ức về ngày rìu chiến được sử dụng.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com