Chương 50: Bức Thư Đầu Tiên (50)
Cơ thể trần trụi của Delphine được chiếu sáng bởi ánh trăng tràn vào qua cửa sổ.
Làn da của cô không tì vết, thậm chí không có một vết nhơ nào. Thân hình hoàn hảo cùng những đường cong tuyệt đẹp của cô giống như một bức tượng được chạm khắc bởi một trong những nghệ nhân vĩ đại nhất. Bộ ngực đàn hồi của cô dường như sẽ tràn ra nếu chỉ cầm bằng một tay. Những đường nét ẩn giấu của cô tỏa sáng như những viên ngọc vô giá.
Mọi chuyện đã được sáng tỏ, dù Ian mới là người bối rối hơn Delphine.
Không giống như Delphine, người đang cứng đờ vì tình huống không lường trước được, Ian ngơ ngác ngắm nhìn cơ thể khỏa thân của Delphine trước khi lùi lại vì do dự.
Anh tự nhiên tra kiếm vào vỏ trước khi lắc cả hai tay phủ nhận.
"Ồ, không... Ừ... ừm... Tiền bối Delphine, chuyện này... Nó không phải là—"
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên và giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu bên kia.
"Tiểu thư Delphine Yurdina, tôi nghe nói cô có khách đến thăm, người có ổn không? Người có phiền nếu tôi vào không?"
Delphine run rẩy vì sốc, trái ngược hẳn với vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô theo bản năng hạ tay cầm dao găm xuống và cố gắng từ chối một cách điên cuồng.
"K-Không sao...Tôi ô-ổn...arghh?!"
Tuy nhiên, vấn đề là vị trí váy của cô bị tuột ra cũng chính là vị trí bị thương.
Dù vết thương trên vai cô không nghiêm trọng, nhưng vẫn là vết thương. Vải chạm vào vết thương khi trượt xuống, cô bất giác rên lên khe khẽ khi vết thương tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.
Cô đã quên mất chuyện đó vì những tình huống bất ngờ, nhưng rồi cô tỉnh táo trở lại khi cô nói lắp bắp.
Nghe thấy tiếng rên rỉ, hầu gái ở phía bên kia cánh cửa lập tức xông vào.
"Ti-Tiểu thư Yurdina! Chuyện gì đã xả......."
Hầu gái ra mở cửa sững sờ ngay tại chỗ.
Thiếu nữ để lộ cơ thể trắng trẻo, và người đàn ông đứng đối diện với cô ấy. Cuối cùng, mùi rượu ngọt ngào thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi cô.
Bàn tay của Ian, vốn đang nhỏ máu, giờ đã không còn thấy đâu nữa. Một tiếng kêu mơ hồ thoát ra từ miệng hầu gái.
Delphine vội vàng phủ nhận. Cô lớn tiếng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ôi, không... đây... đây là... !"
"X... xin thứ lỗi. Xin hãy tha thứ cho sự xâm phạm của tôi......"
Tuy nhiên, hầu gái tin rằng cô đã làm gián đoạn lễ hiệp thông thánh của đôi nam thanh nữ tú mà không báo trước. Cô chỉ cúi đầu và rời đi sau khi để lại những lời cuối cùng đó.
Delphine nhìn xuống sàn nhà. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô cắn môi, cố gắng kìm nén sự xấu hổ.
Bầu không khí từ lâu đã trở nên ngượng ngùng. Tương tự như vậy, Ian, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng, tránh ánh mắt của cô với một tiếng ho khó chịu.
"Ờ thì... h... hãy coi như tôi thua đi. Được rồi, vậy thì lần sau vậy..."
Anh nhặt lại chiếc rìu rơi xuống đất và bỏ chạy, như thể đang trốn khỏi hiện trường vụ án.
Đó là toàn bộ nội dung câu chuyện.
Và tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp học viện.
✦✧✦✧
Gần đây, tôi cảm thấy sự bất công của những tin đồn. Ít nhất là cho đến bây giờ.
Mỗi lần tôi đi trên phố, tôi đều nghe thấy những tiếng thì thầm nhanh chóng trở nên quen thuộc ở phía sau. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể chấp nhận được vì tôi đã quen với điều đó từ lâu.
Vấn đề là nội dung của những lời đồn mà họ đang thảo luận. Kể từ khi tôi mất trí nhớ, các giác quan nhạy bén của tôi thậm chí còn cho phép tôi nhận ra những lời thì thầm yếu ớt của họ.
"Delphine không có vũ khí và cậu ta dùng rìu để đe dọa cô ấy?"
"Rõ ràng là muốn làm nhục cô ấy. Cậu ta khinh thường quý tộc cấp cao đến vậy sao?"
"Ughh, tôi sợ quá... Từ giờ trở đi tôi không nên nói chuyện với cậu ta nữa trừ khi thực sự cần thiết."
Đó là một lời đồn vô lý. Tiền bối Delphine là người khiêu khích, và điều duy nhất tôi làm là đáp trả. Tuy nhiên, tin đồn lan truyền như thể sự việc xảy ra là do sự thù địch của tôi đối với các quý tộc cấp cao.
Tại sao tôi lại ghét quý tộc cấp cao?
Những xung đột mà tôi gặp phải liên quan đến các quý tộc cấp cao cho đến nay bao gồm việc đánh bại Seria đến mức cận kề cái chết, đánh bại băng đảng của Thean, đánh bại tiền bối Elsie trong cuộc đấu, và bây giờ là đụng độ với tiền bối Delphine.
Nghĩ lại thì, xung đột của tôi với các quý tộc cấp cao rất nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể xoa dịu cảm giác bất công trong lòng.
Bởi vì bọn họ đều cho tôi lý do để hành động như vậy. Làm sao lại là lỗi của tôi khi tất cả đối thủ của tôi đều là quý tộc cấp cao?
Tin đồn lan truyền nhanh như cháy rừng, và bây giờ mọi người thậm chí còn bắt đầu tranh cãi về nội dung của những tin đồn đó.
"Ít nhất, vì cô ấy là tiền bối Delphine, nên cô ấy có thể kết thúc cuộc đấu bằng cách chĩa con dao găm vào cổ họng cậu ta..."
"Này, loại Chúa rìu nào sẽ sử dụng kiếm? Nếu vậy, cậu ta sẽ được gọi là 'Chúa kiếm'."
"A-Aaa thật sao?"
Nghe được tiếng thì thầm của những người qua đường, phản ứng duy nhất của tôi là mỉm cười.
Vũ khí chính của tôi là một thanh kiếm, nhưng trước khi tôi nhận ra, tôi đã trở nên nổi tiếng vì sử dụng rìu. Nhờ đó, tiền bối Delphine vô tình quên mất sự tồn tại của thanh kiếm của tôi cho đến ngày hôm qua.
Tuy nhiên, thực tế là vũ khí phụ của tôi được chú ý nhiều hơn vũ khí mà tôi đã sử dụng cả đời khiến tôi đau lòng. Tôi không thể ngăn vai mình chùng xuống.
Tôi muốn trở thành một Chúa kiếm, không phải là một Chúa rìu.
Trận chiến ngày hôm qua với Delphine đã mang lại cho tôi cái nhìn sâu sắc có giá trị. Cô là Thủ khoa trong Khoa Hiệp Sĩ dành cho học viên năm tư của học viện. Khả năng của cô là có thật.
Hôm qua, Delphine không có vũ khí và chỉ sử dụng một con dao găm, một vũ khí mà cô không quen thuộc. Cô thậm chí còn uống rượu và tôi đã phục kích cô ấy.
Tuy nhiên, đó là một trận chiến gần như chắc chắn sẽ kết thúc bằng thất bại của tôi. Tôi chỉ có thể đảm bảo hòa ở phút cuối cùng với đòn tấn công bất ngờ của mình. Tuy nhiên, nếu chúng tôi lại chiến đấu, khả năng tôi thua là chắc chắn.
Đó là một màn trình diễn kỹ năng thực sự. Cho dù dựa vào yếu tố bất ngờ, cho dù ở thế bất lợi, cho dù bị phục kích, kỹ năng thực sự sẽ không bao giờ nói dối.
Cần phải đào tạo chuyên sâu. May mắn thay, sau cuộc trao đổi đêm qua, tôi cảm thấy khả năng chiến đấu của mình đang phát triển đều đặn.
Mỗi lần trải qua một trận chiến đều như vậy. Lúc đầu, giác quan của tôi trở nên khéo léo hơn và tôi học được cách cầm rìu. Sau đó, tôi trở nên thành thạo trong việc ném rìu. Giờ đây, tôi cảm thấy kiếm thuật cũng như khả năng phán đoán của mình trong tình huống khủng hoảng đã được cải thiện ở một mức độ nào đó.
Giống như thể tôi đang tìm lại được sức mạnh đã mất.
Tuy nhiên, sự gia tăng trong kỹ năng của tôi thậm chí còn không bắt đầu so sánh với sự gia tăng sức mạnh ma thuật của tôi. Kiếm thuật được cải thiện theo nhiều hình thức, nhưng những điều cơ bản vẫn chưa đủ. Cuối cùng, người ta sẽ phát hiện ra rằng những yếu tố này trong khả năng chiến đấu của tôi là không đủ.
Cách duy nhất để cải thiện là luyện tập liên tục. Tôi đã quyết định. Tôi cảm thấy động lực bùng cháy trở lại trong tôi lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Đã đến giờ tập luyện buổi tối với Seria. Tôi không có cơ hội gặp cô hôm nay vì tôi đã đến thăm ngôi đền vào buổi sáng. Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên nói chuyện với cô về vụ việc với tiền bối Delphine tối qua.
Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể kéo dài thời gian luyện tập. Tài năng của tôi sẽ được cải thiện rất nhiều nếu tôi tiếp tục tuân thủ chế độ luyện tập khắc nghiệt của Seria.
Bước chân của tôi đột nhiên dừng lại trước một bảng thông báo.
Có một tờ rơi đính kèm. Như thường lệ, nó quảng cáo một sự kiện của trường.
『Thông tin lịch trình Lễ Hội Săn Bắn』
Tiêu đề ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Sau một lúc do dự, cuối cùng tôi cũng bước lại gần bảng thông báo và xem xét chi tiết tờ rơi.
Tôi biết rõ hầu hết các chi tiết. Sự kiện này là lễ hội được yêu thích nhất của nhà chinh phục vĩ đại, Hoàng đế Aedalos, và người săn được sinh vật mạnh nhất trong rừng sẽ là người chiến thắng. Ngoài ra còn có giải thưởng đặc biệt cho người săn được nhiều thú săn nhất, v.v.
Có một thông tin khác thu hút sự chú ý của tôi. Dù chỉ là một dòng, nhưng nó có đầy đủ thông tin tôi cần.
『Đơn đăng ký tham gia Lễ Hội Săn Bắn được chấp nhận đến 18:00 chiều một tuần trước ngày lễ hội』
Lễ hội săn bắn... Tôi phải tham gia.
Đầu tiên, theo nội dung trong thư, tôi nhất định phải tham gia. Chưa kể, tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng như vậy.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hèn nhát. Tuy nhiên, tôi đã định dụ dỗ Giáo sư Derek để ông cho phép chúng tôi xử lý một con ma vật chết người cấp cao hơn.
Có một bảng xếp hạng cho mọi ma vật được nêu tên. Giáo sư Derek là một trong những cá nhân mạnh nhất, đã hai lần bắt được ma vật đáng sợ khiến cả quốc gia phải rùng mình.
Nếu không phải đã quá rõ ràng, ma vật ẩn núp trong rừng không phải là loài có thứ hạng cao trong số các loài có tên. Nếu không có loài có thứ hạng cao hơn, tương lai của tôi và những học viên khác săn quái vật có tên sẽ không thể hình dung được.
Mặc dù vậy, nó đã ở một cấp độ mà không thể đo lường được liệu có thể đánh bại nó hay không. Đó là trường hợp ngay cả khi biết trước tương lai, khi nào nó sẽ xuất hiện, và thậm chí là điểm yếu của nó.
Một tiếng thở dài thoát ra từ giữa môi tôi. Nói thật thì, tôi thậm chí không biết mình có nên mù quáng theo dõi nội dung của lá thư hay không.
Nó nói rằng nếu tôi không làm vậy, thế giới sẽ kết thúc. Nhưng chiến thắng trong lễ hội săn bắn có liên quan gì đến sự kết thúc của thế giới? Đó là một vấn đề có vẻ không thực tế với tôi.
Không phải là đủ để ngăn chặn thương vong của con người từ cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, tức là những con thú trong rừng sao? Dù tôi cảm thấy bất an và yếu đuối, vẫn có hai người để lại ấn tượng lâu dài trong lòng tôi.
Seria và tiền bối Delphine.
Seria muốn chứng minh bản thân với gia tộc. Cô nói rằng cuộc săn năm nay là cơ hội cuối cùng của cô ấy. Trong khi đó, chính tiền bối Delphine là người đã đào sâu vết thương sâu nhất của Seria, để có thể kìm nén biến thể được gọi là Seria nhiều nhất có thể.
Cuộc thảo luận tối qua đã bị lu mờ bởi một sự cố đáng tiếc, nhưng rõ ràng là tiền bối Delphine đã làm một điều không thể tha thứ.
Những lần Seria khóc lóc và loạng choạng như thể sắp ngã vậy.
Tôi thực lòng muốn giúp Seria, người đã che giấu bản chất yếu đuối bên trong của mình sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ, tự tin bên ngoài. Những rắc rối và nỗi buồn của tôi chắc chắn sẽ phải tăng thêm gánh nặng.
Tôi sẽ chấp nhận rủi ro và hỗ trợ Seria, hay sẽ chọn con đường an toàn?
Việc lựa chọn giữa hai điều này luôn luôn khó khăn.
✦✧✦✧
Như thường lệ, Seria đang đợi ở bãi đất trống trong rừng.
Ánh nắng mặt trời lấp lánh qua mái tóc tro của cô nàng. Đôi mắt màu ngọc bích ấy được làm nổi bật bởi làn da trắng mịn không tì vết.
Ngoại hình đó thật ngoạn mục, bất kể tôi đã nhìn thấy cô bao nhiêu lần. Khi cô cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cô ngay lập tức hướng ánh mắt về phía tôi.
Tôi giơ tay lên và chào cô nàng.
"Seria, anh đến.....?"
Tôi định vẫy tay vui mừng nhưng rồi phải dừng lại.
Bởi vì Seria không để ý đến lời chào của tôi mà im lặng tiến về phía tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, cô đã ở ngay trước mặt tôi.
Tôi không hiểu nổi lý do tại sao nên tôi đáp lại bằng vẻ mặt bối rối.
Seria đang nghĩ gì lúc này?
Đôi bàn tay mềm mại của Seria nắm lấy cổ áo tôi trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi của mình. Không hề báo trước, cô kéo tôi về phía mình với lực rất mạnh.
Thân mình tôi nghiêng đi, và khuôn mặt Seria tiến lại gần hơn. Khoảng cách mong manh đó, nơi hơi thở của chúng tôi dường như hòa vào nhau.
Cơ thể Seria tỏa ra mùi thơm ngát. Nếu mùi hương của tiền bối Delphine là mùi hoa hồng ngọt ngào thì mùi hương của Seria lại giống như một bông hoa mỏng manh.
Sự khác biệt đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí tôi cho đến lúc này. Đối với tình huống mà tôi gặp phải, hành động của Seria là đột ngột và tôi không biết tại sao cô lại làm vậy.
Tôi chỉ chăm chú lắng nghe những lời nói tuôn ra từ miệng cô nàng.
"........Tiền bối Ian."
Giọng nói phát ra có phần nhỏ hơn bình thường. Giọng nói thiếu đi sự ấm áp, ẩn chứa cảm xúc không rõ.
Ánh mắt ngơ ngác của tôi chạm phải con ngươi của Seria. Đôi mắt màu ngọc bích ấy luôn thanh thản và sáng suốt. Chúng là bằng chứng cho trái tim ấm áp của cô nàng, dù cô có vẻ ngoài lạnh lùng.
Vâng, đó chính là đôi mắt đó...
"Tối qua anh đã làm gì với tiền bối Delphine vậy?"
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com