Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bức Thư Đầu Tiên (54)

Tôi tiếp tục xoa đầu tiền bối Elsie một lúc lâu.

Lúc đầu, cô run lên vì ngạc nhiên, nhưng khi tôi tiếp tục vuốt đầu cô nàng, cô dường như đã phán đoán rằng tôi không có ý định tấn công.

Cơn run rẩy của cô dần lắng xuống, hơi thở dồn dập của cô cũng bắt đầu chậm lại.

"Hứcc nở...k...khịt."

Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, tiền bối Elsie cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít vào và thở ra thật sâu thật nhanh. Có lẽ nỗ lực của cô đã có kết quả, khi cơ thể cứng đờ của cô dần dần bắt đầu thư giãn.

Phải mất thêm vài phút nữa thì hơi thở và giọng nói của cô mới trở lại bình thường.

Tiền bối Elsie, người đã lấy lại được lý trí, má ửng hồng. Cô vẫn tránh ánh mắt của tôi, vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt chảy ra.

Đó là phản ứng xuất phát từ sự xấu hổ hơn là sợ hãi. Tất nhiên, nỗi sợ hãi của cô đối với tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng tôi có thể thấy rằng nhận thức của cô về tôi đã thay đổi đôi chút, vì cô không còn hét nữa.

Cô gái nhìn lên tôi. Đã đến lúc cô có thể tức giận và bảo tôi ngừng xoa đầu, nhưng cô không làm vậy. Cô dường như nhận ra rằng việc tôi xoa đầu sẽ giúp cô bình tĩnh lại.

Thay vào đó, cô đáp trả tôi bằng giọng đầy đau khổ.

".........đồ khốn độc ác."

Dù đó chỉ là một lời nói nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng cô vẫn run rẩy khi nhận ra những gì mình đã nói một cách vô thức.

Sau đó cô lại nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Như thể tôi sẽ vung rìu về phía cô bất cứ lúc nào.

Tôi tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào nếu tôi rút rìu ra, nhưng tôi không đủ mạnh mẽ về mặt cảm xúc để thực hiện ý nghĩ khủng khiếp đó.

Tôi chỉ cười một cách trống rỗng và ngớ ngẩn.

"Tại sao tôi lại là đồ khốn độc ác?"

"B, bởi vì cậu...hứcc, l, làm tôi đau khổ!"

Giống như những giọt sương đọng trên cỏ, tiền bối Elsie đã tuôn trào cảm xúc ngay khi tôi hỏi. Có một chút thù địch trong mắt cô nàng.

"M, mọi người đối xử với tôi tệ quá!"

"Cô thua đàn em nên cũng dễ hiểu thôi."

"Cậu đã tấn công lén tôi, đồ đê tiện!"

Tiền bối Elsie cao giọng, và dù giọng cô rất dễ nghe, nhưng nó đủ chói tai để khiến tai tôi cảm thấy như đang chảy máu. Khuôn mặt tôi vô thức cứng đờ khi tôi hít một hơi thật sâu.

Tiền bối Elsie lúc đó giật mình, sợ hãi và nắm chặt chiếc mũ pháp sư của mình bằng cả hai tay, cơ thể cứng đờ.

"T, tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng mình đã thua... Ư, ừm, tôi đã sai."

"Đó là lý do vì sao cô phải chịu đau khổ."

Nghe những lời này, tiền bối Elsie do dự không trả lời được câu hỏi của tôi, cũng có vẻ lo lắng mình sẽ mở miệng một cách liều lĩnh và lỡ lời như trước.

Vì vậy, tôi quyết định đưa ra một chủ đề mà cô sẽ có phản ứng dữ dội.

"Họ thậm chí còn gọi cô là 'nhóc đái dầm'...."

"K,không!!"

Phản ứng của tiền bối Elsie ngay lập tức, gần như là cô nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Chỉ cần nhìn vào phản ứng dữ dội của cô nàng, tôi có thể biết cô ghét biệt danh đó đến mức nào.

Tiền bối Elsie run rẩy khi nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, đôi mắt tràn đầy sát khí.

"Tôi, tôi không có đái dầm! Tất cả đều là giả! C, cậu thấy tôi rồi. Đú, đúng không?"

"Tôi không chắc nữa, vì một lý do nào đó, tôi dường như không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra......."

Elsie, người đang bám chặt lấy tôi với đôi mắt tuyệt vọng, trông có vẻ tuyệt vọng khi tôi nói xong câu của mình. Khi tôi thấy vậy, tôi bật cười.

Cô thật dễ thương. Nếu cô cư xử như một người bình thường, cô sẽ được rất nhiều người yêu mến trong học viện.

Tôi gật đầu một cách bất lực.

"Ờ thì, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của cô nhé."

"V, vâng! Tôi không phải là nhóc đái dầm! Nhân tiện, nh, những kẻ xấu đó... họ coi thường tôi!"

Tiền bối Elsie hẳn đã rất xúc động khi cô lại bắt đầu sụt sịt, khóe mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt.

Cô cố giấu nước mắt bằng cách lấy tay che mắt, nhưng không được.

Tiếng nức nở của cô ngày càng lớn hơn, và cô bắt đầu thốt lên giọng buồn thảm.

"Hứcc nở, họ cứ nói tôi là nhóc đái dầm, bắt đầu gây gổ với tôi mà không có lý do gì... Không ai đứng về phía tôi, hứcc, k, không một ai cả....."

Có ai đứng về phía kẻ bắt nạt không?

Tôi muốn đáp trả bằng câu nói đó, nhưng trước tiên tôi chỉ xoa đầu Elsie mà không nói lời nào, để mặc cô khóc thỏa thích.

Đây là bản chất của con người, nếu những gì mình làm với người khác phản lại mình, thì sẽ không tránh khỏi buồn bã, vì vậy tôi để cô khóc.

"Là, làm sao tôi có thể lấy chồng được...hứcc... Gia tộc tôi vẫn chưa nói gì cả...."

"Chắc hẳn cô đã có khoảng thời gian khó khăn lắm, tiền bối Elsie."

Tôi gật đầu thông cảm với cô ấy. Đáp lại, tiền bối Elsie bắt đầu khóc to hơn, như thể cô cuối cùng đã tìm được một đồng minh để chia sẻ nỗi buồn của mình.

Trên thực tế, ngay từ đầu không có ai nguyện ý đứng về phía tiền bối Elsie. Cô đang đe dọa một đàn em cùng băng đảng của mình, nhưng lại bị làm nhục trước công chúng bằng một cuộc tấn công bất ngờ.

Dù nhìn thế nào thì cô cũng không thực sự đáng thương. Nhất là với hành vi thường ngày, sẽ rất kỳ lạ nếu có ai đó đứng về phía cô nàng.

Trừ khi ai đó có động cơ thầm kín giống tôi.

Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để hỏi cô nên tôi thì thầm với Elsie bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Nhân tiện, cô nghĩ tình huống của cô là do lỗi của ai?"

"C, chắc chắn là cậu... Hicc, k, không! K, không phải lỗi của cậu!"

Tiền bối Elsie ngay lập tức cố gắng chỉ vào tôi như thể điều đó là hiển nhiên, nhưng khi vẻ mặt tôi nguội lại, cô lập tức rút lại lời tuyên bố của mình. Bây giờ là cơ hội để tôi thuyết phục cô nàng.

Tôi bắt đầu.

"Nghĩ lại đi. Tại sao ngày đó tiền bối Elsie lại bị tôi đánh bại."

"T, tại sao tôi lại bị đánh bại...?"

"Lúc đó không có ai làm phiền cô sao?"

Đôi mắt màu ngọc bích của tiền bối Elsie trở nên vô hồn trước lời nói của tôi. Cô hẳn đang lục lại ký ức về khoảnh khắc đó trong quá khứ. Ngày cô và tôi lần đầu gặp nhau.

Có người khác ở đó. Lý do Elsie không thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào tôi là vì cô quá cảnh giác với cô ấy.

Tiền bối Elsie, người đã im lặng một lúc, đôi mắt màu lam ngọc của cô nhanh chóng nhuốm màu thù địch lạnh lẽo. Tên của ai đó từ từ tuôn ra khỏi miệng cô nàng.

Giống như hồi đó vậy.

"Delphine...Yurdina......."

Được rồi, tôi đã thành công. Lúc này, cả sự tức giận và oán giận của Elsie đều hướng về Delphine.

Trước hết, Elsie không thể chống lại tôi, người là đối tượng khiến cô sợ hãi. Tôi là người khiến đôi chân cô run rẩy chỉ vì ở cạnh. Không có cách nào cô có thể trả thù tôi.

Vì vậy, tốt hơn hết là thay đổi hoàn toàn mục tiêu căm ghét của cô nàng.

Delphine là mục tiêu phù hợp nhất, vì vậy tôi tiếp tục thì thầm với Elsie.

"Nếu có thể trả thù cô ấy, cô sẽ làm gì?"

"......trả thù?"

Khi tiền bối Elsie nhìn tôi như thể cô thấy tò mò chỉ vì nghe những lời đó. Tôi gật đầu một cách nặng nề.

"Phải, vậy thì chúng ta cũng có thể khôi phục danh tiếng của cô. Nhất là nếu cô là người đầu tiên đánh bại Delphine Yurdina 'đó'."

"Đú, đúng vậy, nhưng... L, làm như nào?"

"Lễ hội săn bắn."

Tôi nói với giọng tự tin như thể đó là một giải pháp đơn giản. Ngược lại, đôi mắt của tiền bối Elsie trở nên vô hồn trong giây lát.

"Nghe nói người kế vị Gia tộc Yurdina có truyền thống thắng lễ hội săn bắn. Nhưng nếu người khác thắng thì sao?"

"Chúng ta có thể đánh bại họ... Vâng, tuyệt lắm!" <Eng: Thành ngữ tiếng Hàn, (엿을 먹일 수 있겠지) là một cách ám chỉ việc gây đau khổ cho ai đó.>

Khuôn mặt của tiền bối Elsie trở nên rạng rỡ khi nghe thấy lời đề nghị của tôi, biến cô trở thành một cô gái đáng yêu một lần nữa. Chỉ từ nụ cười ấy, tôi cảm thấy xung quanh mình sáng hơn.

Ít nhất là cho đến khi cô mở cái miệng xinh xắn của mình.

"Tôi có thể cho con ả đó một đòn đau đớn! Được rồi, tôi sẽ làm cô ta tan nát đến mức không bao giờ còn có thể sủa nữa...."

"... ừm, được thôi... cô có muốn hợp tác với tôi không?"

Tôi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị trước khi những lời tệ hại hơn nữa thốt ra từ miệng cô nàng.

Đôi mắt bối rối của Elsie hướng về phía tôi. Điều đó có thể hiểu được.

Elsie có mọi lý do để chống đối Delphine, nhưng tôi thì không. Cô hẳn đã nghe được những tin đồn đang lan truyền. Dù sao thì, cũng có lý do khiến tôi phải đến lễ hội săn bắn.

Một câu chuyện phức tạp đan xen với lá thư từ tương lai và cuộc trò chuyện với Seria và Delphine.

Thật khó để giải thích mọi thứ ngay lập tức, nhưng tiền bối Elsie đã đặt một câu hỏi khó hiểu cho bản thân đang mâu thuẫn của tôi.

"Hử? Tại sao tôi phải làm thế? Tôi thà ở cùng những người tài giỏi hơn cậu... được, được rồi! Tôi sẽ tham gia! Tôi sẽ tham gia mà! Không, làm ơn cho tôi tham gia với cậu!"

Tôi không thể trả lời cô một cách thích hợp nên thay vào đó, tôi liếc nhìn chiếc rìu trên eo mình.

Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác. Kỹ năng xã hội của tôi chỉ có tác dụng ở một mức độ hạn chế, nhưng rìu của tôi không có giới hạn nào như vậy.

Tuy nhiên, việc tôi có thể lấy lại động lực cho tiền bối Elsie là đủ rồi. Giờ thì, không còn lo lắng rằng tiền bối Elsie, người đang cháy bỏng với sự trả thù Delphine, sẽ không coi trọng lễ hội săn bắn nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như tiền bối Elsie đã hình thành một thói quen hơi kỳ lạ.

"Ờ... n, này."

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tiền bối Elsie dường như cũng đã ổn định, nhưng khi tôi định rời đi, tôi nghe thấy cô gọi tôi.

Khi tôi quay đầu lại, một cô gái nhỏ với đôi má hơi ửng đỏ đang kéo áo tôi. Tôi nhìn cô với đôi mắt bối rối.

"V, vấn đề là...."

Cô gái trông rất ngại ngùng. Tôi kiên nhẫn chờ cho đến khi cô lấy lại được can đảm, nhưng trong lòng tự hỏi cô sẽ nói gì.

Cuối cùng, tiền bối Elsie nhắm chặt mắt lại và đưa ra cho tôi một yêu cầu bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

"C, cậu có thể xoa đầu tôi lần nữa được không......?"

Tất nhiên, tôi không thể trả lời ngay được. Bởi vì lời đề nghị của cô quá bất ngờ nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngơ ngác nhìn cô một lúc.

Như thể cô còn xấu hổ hơn nữa, cô run rẩy trong khi đỏ mặt, và bàn tay nắm lấy cổ áo tôi cũng căng cứng lên.

"Tôi sợ lắm, được chưa?!"

Elsie hét lên với giọng đầy xấu hổ. Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu được sơ bộ tình hình.

Đây là hậu quả của sự đau khổ của Elsie. Cảm xúc dâng trào hẳn đang làm phiền cô nàng, đặc biệt là vì cách đây không lâu, tôi thậm chí còn đe dọa tính mạng mà.

Cô muốn chữa lành vết thương đó. Cô sẽ an ủi tôi bằng cách xác nhận rằng tôi, thủ phạm đằng sau vết thương đó, không hề có ý định tấn công mình.

Lòng bàn tay tôi lại vuốt ve đầu Elsie. Thành thật mà nói, hơi khó chịu vì pháp sư cứ dịch chuyển qua lại, nhưng nếu chỉ cần thế này thôi, tôi có thể làm nhiều như cần thiết.

Elsie cúi đầu đón nhận bàn tay tôi. Cô thực sự rất dễ thương.

Tôi đã nói một câu đùa để ăn mừng sự hòa giải của tôi với cô nàng.

"Nếu từ giờ trở đi cô ngoan, tôi sẽ vuốt ve cô lần nữa."

"......C, cậu nghĩ tôi là thú cưng của cậu sao?!"

Elsie hét lại một cách giận dữ, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn tôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Dù sao thì tôi cũng có được một người đồng đội đáng tin cậy.

Nếu tôi có thể thuyết phục được Celine thì việc giành chiến thắng trong lễ hội săn bắn sẽ bớt đi một trở ngại.

Tôi đã rất thoải mái.

Cho đến ngày hôm sau, tôi nghe nói đã có một cuộc cãi vã giữa Celine và Seria.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com