Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Bức Thư Đầu Tiên (58)

Một sự im lặng bao trùm phòng điều trị. Thánh nữ vẫn nhìn tôi với nụ cười trên môi trong khi tôi chỉ đứng đó với đôi môi run rẩy, không thể nói gì.

Tôi không thể hiểu được tình hình hiện tại. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn, và dù nụ cười của Thánh nữ vẫn ấm áp như thường lệ, nhưng những giọt mồ hôi vẫn chảy dài trên lưng tôi.

Miệng tôi không thể đưa ra câu trả lời thích hợp vì tôi lắp bắp.

Bởi vì tôi không hiểu mục đích câu hỏi của cô nàng. Tại sao cô lại hỏi tôi có thích việc Celine và Seria tranh giành tôi không?

Tất nhiên là tôi không thích điều đó. Tôi không hiểu tại sao ngay từ đầu cô lại hỏi như vậy.

Mặc dù vậy, vẫn có một cảm giác khủng hoảng nhất định thúc đẩy tôi phải đưa ra một câu trả lời hay, vì vậy tôi vẫn tiếp tục do dự.

Từ miệng của Thánh nữ, người nhìn tôi mà không nói một lời, một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng phát ra.

"Phụtt.... Ahahaha!"

Sau khi bắt đầu cười khúc khích, Thánh Nữ bắt đầu cười như thể cô không thể nhịn được nữa. Giống như một con đập đã nứt và tất cả nước phía sau nó tràn ra cùng một lúc. Cô cười vui đến nỗi nước mắt bắt đầu trào ra trong đôi mắt ấy.

Thánh nữ, người cười một lúc lâu trong khi đập tay xuống bàn, hướng tiếng cười vang vọng về phía tôi, người đang nhìn cô với đôi mắt bối rối.

Sau khi Thánh Nữ ngừng cười, cô nói chuyện với tôi với nụ cười trong mắt. Thật quyến rũ.

"Đù, đùa thôi... Hahaha, đùa thôi mà, người anh em Ian. Cậu có vẻ bối rối quá."

"T, thế à?"

Tôi không chắc đó là trò đùa gì, nhưng tôi rất vui khi biết đó thực sự là đùa. Tôi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình.

Thánh nữ nhìn thấy vẻ khó chịu của tôi và lại cười, nhưng một lúc sau cô nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp.

"Người chị em Seria rất lo lắng cho cậu đấy, cô ấy nói trông cậu rất không vui."

'À, đó là lý do,' giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn. Thánh nữ đã cân nhắc đến cảm xúc của Seria và cố gắng nói đùa để tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Nói thật thì, trò đùa đó khiến tôi lo lắng hơn là thoải mái, nhưng tôi quyết định bỏ qua nó vì dù sao tôi cũng cảm thấy khá hơn nhiều.

Tuy nhiên, một người như Thánh nữ sẽ không yêu cầu nói chuyện riêng chỉ để khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Có thể là trong một bối cảnh riêng tư hơn, nhưng hiện tại cô đang làm việc, điều trị y tế và giải quyết các vấn đề công cộng khác.

Tất nhiên, rõ ràng là có lý do chính đáng.

Ngay cả trước khi tôi hỏi, Thánh Nữ đã đi thẳng vào vấn đề.

"Như mọi người đã biết, trong học viện cấm sử dụng kiếm thật để chiến đấu tay đôi. Nhưng khi tôi nhìn vào vết thương của người chị em Seria, có vẻ như là do kiếm gây ra."

"Vết thương có sâu không?"

Tôi cũng đã kiểm tra vết thương nhiều lần, nhưng ý kiến của tôi không chính xác bằng ý kiến của một chuyên gia, vì vậy tôi đã hỏi một cách thận trọng. Tôi tự hỏi liệu Seria có bị thương nghiêm trọng không.

Tuy nhiên, Thánh Nữ lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm một lần nữa.

"Nó không sâu chút nào. Nếu vết thương không phải do chiến đấu gây ra, có lẽ nó đã được chữa lành trong vài phút?"

"Thánh nữ nghĩ sao?"

Đôi mắt hồng nhạt của cô tập trung vào khuôn mặt tôi. Đôi mắt cô dường như đang muốn hỏi thêm thông tin. Tôi tiếp tục câu hỏi của mình với giọng điệu khẩn thiết hơn.

"Ủy ban kỷ luật có hành động không?"

"Tôi không chắc lắm......"

Thánh nữ nói đứt quãng ở cuối câu như đang suy nghĩ. Tôi nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết, mong muốn câu trả lời hơn trước.

Sau khi im lặng một lúc, Thánh nữ liếc nhìn tôi và mỉm cười bí ẩn.

"Có vẻ như bản thân nạn nhân không muốn bất kỳ hành động kỷ luật nào và vết thương không đủ sâu để dẫn đến hành động nghiêm trọng. Nếu tôi nói thay cô ấy, tôi không nghĩ rằng ủy ban kỷ luật sẽ phải can thiệp......."

Vừa nghe vậy, trong đầu tôi bắt đầu tràn ngập vô số suy nghĩ, phải làm sao mới có thể cứu được Celine?

Tôi có nên bám vào chân Thánh nữ và cầu xin không? Một câu sáo rỗng hiện lên trong đầu tôi.

Xin hãy tha cho Celine tội nghiệp của chúng tôi, em ấy đã mất cha khi còn nhỏ vào tay những quý tộc cấp cao và kể từ đó...

Những câu tương tự như thế cứ hiện lên trong đầu tôi nhưng may mắn là tôi không nói ra câu nào.

Bởi vì Thánh Nữ đã nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của tôi và bắt đầu cười trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

Cô tiếp tục cười khi tôi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng lo lắng, người anh em Ian. Trừ khi đó là người không nên được tha thứ, ân sủng của Thánh Thần Arus không đủ để chứng kiến sự bất hạnh của ai đó."

Thật là nhẹ nhõm vô cùng. Khi nước da tôi sáng lên, Thánh Nữ có vẻ mặt tự hào. Sau đó, tay cô đặt lên ngực.

Ngực cô vẫn đầy đặn như mọi lần tôi nhìn thấy. Thật ngạc nhiên khi thấy tay cô đặt lên ngực. Có lẽ ngực thậm chí có thể cân bằng một chiếc cốc.

Ngay khi nỗi lo lắng của tôi được giải quyết, tôi bắt đầu nghĩ đến những điều không lành mạnh, nhưng Thánh nữ thậm chí còn không để ý đến ánh mắt của tôi.

Thay vào đó, cô chỉ nháy mắt và nói chuyện với tôi.

"Tất nhiên, tôi cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện vì mối quan hệ của tôi với cậu, người anh em Ian."

".......Mối quan hệ của tôi với Thánh nữ?"

Khi tôi nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối, Thánh nữ cười khúc khích như thể thế là đủ rồi. Trước khi tôi biết điều đó, đôi mắt hồng nhạt của cô đã tràn ngập hình ảnh của tôi.

"Vâng, 'mối quan hệ của đôi ta'... Aaa, vậy là hôm nay tôi chỉ muốn nói thế thôi. Chúc cậu một ngày bình yên, Emmanuel."

Và cứ như thế, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi cảm thấy bối rối, nhưng không thể làm gì được. Thánh nữ đang bận rộn với nhiệm vụ chính thức của mình, và không có lý do gì để tôi lấy mất thời gian của cô nàng.

Nhưng trước khi tôi rời đi, Thánh nữ còn nói thêm một điều nữa.

"À nhân tiện, người anh em Ian."

Mắt tôi quay lại ngay trước khi mở cửa. Ở đó, Thánh Nữ vẫn ngồi với nụ cười nhân hậu.

"Câu 'trò đùa' mà tôi nói ra... thực ra không hẳn là đùa đâu."

Tôi không hiểu ý nghĩa lời cô nói.

Nhưng tôi chắc chắn về một điều.

Khi nói chuyện, Thánh nữ trông thậm chí còn quyến rũ hơn bao giờ hết.

Sau đó tôi rời khỏi phòng điều trị.


✦✧✦✧


Seria và Leto đã đi mất từ lâu khi tôi rời khỏi phòng điều trị. Tôi nhớ rằng Seria đã cố gắng ở lại để đợi tôi nhưng tôi cố tình đẩy cô ấy ra.

Ngược lại, Leto sẽ không ở lại ngay cả khi tôi yêu cầu, nên tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ cậu ấy.

Khi tôi đang nghĩ, 'Có lẽ mình nên quay lại ký túc xá và ngủ sau khi uống một ly rượu whisky.'

Đột nhiên có người đến gần tôi và choàng tay qua vai tôi. Tôi giật mình và gần như bỏ chạy.

Các giác quan mới được tăng cường của tôi đã quen với việc nhận ra hầu hết các chuyển động xung quanh tôi một cách vô thức. Nhưng bất kỳ ai tiếp cận tôi ngay lúc này đều có thể lén lút tiếp cận tôi mà tôi không hề hay biết.

Tay tôi theo bản năng đưa về phía eo mình. Đó là bản năng của một kiếm sĩ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra chàng trai vòng tay qua vai tôi.

Khuôn mặt gầy và vẻ ngoài trung tính, mái tóc màu ngọc bích buộc đuôi ngựa. Cơ thể gầy gò có thể trông yếu đuối, nhưng vẻ ngoài có thể đánh lừa.

Thiếu niên này là chỉ huy thứ hai của nhóm học viên năm ba tại Học viện, một bậc thầy kiếm thuật với kỹ năng điêu luyện đến mức ngay cả Seria cũng không thể một mình đối đầu với cậu ta.

Yuren của Thánh quốc; cậu có nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt xanh sáng ngời.

"Yo, Ian. Lâu rồi không gặp!"

"......Yuren? Không phải cậu nói là muốn vào thành sao?"

Đúng vậy. Lý do tại sao tôi không thể đoán trước được sự hiện diện của cậu là vì đã quá lâu kể từ khi cậu rời đi để đến Thánh đô St. Rune.

Tôi nghe nói cậu đang giúp một giám mục thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn vì tôi đã không gặp cậu kể từ đầu học kỳ.

Cũng giống như Celine xây dựng mối quan hệ với các nữ sinh năm hai xuất thân từ quý tộc hạ cấp, Yuren cũng xây dựng mối quan hệ thân thiết với các nữ sinh năm ba bất kể địa vị xã hội của họ.

Có rất nhiều người đánh giá cao tính cách vui vẻ, hòa đồng và thẳng thắn của cậu. Vì cậu đến từ Thánh quốc nên lối sống cao quý của cậu cũng là điều hiển nhiên.

Cậu trở nên hơi phát điên mỗi khi liên quan đến thanh kiếm, nhưng tại Học viện nơi đào tạo ra những học viên tài năng, điều đó được chấp nhận như một đức tính.

Và cuối cùng cậu đã trở về Học viện. Tôi không thể không nói chuyện với cậu với cảm giác vui mừng và bối rối.

Yuren khẽ mỉm cười trước lời nói của tôi và đưa ra một viên bi đỏ.

Đó là một viên bi có màu đỏ máu quyến rũ. Ánh mắt tôi tò mò nhìn Yuren. Yuren đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch.

"Rõ ràng là tôi đã xong việc rồi. Đây rồi. Nó được gọi là 'Huyết Linh', và là một vật hiến tế vô cùng trân quý. Nó có thể tạm thời tăng cường Thánh lực và có thể mang đến kỳ tích."

"Cậu phải ẩn núp trong nhiều tháng chỉ để làm viên bi đó sao?"

"Chậc chậc, có lẽ cậu không biết vì cậu không phải người ở đây. Cậu có biết viên bi nhỏ này có giá trị bao nhiêu không? Cậu có lẽ cũng không thể có được nó ngay cả khi ngươi bán cả một tòa lâu đài."

Nghe Yuren giải thích, mắt tôi mở to vô thức. Giá trị hơn cả một tòa lâu đài? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ gì đó đáng giá như vậy.

Mắt tôi run rẩy khi nhìn viên bi nhỏ màu đỏ như máu. Trong khoảnh khắc, tên của ai đó hiện lên trong đầu tôi.

Emma. Nếu vật tế lớn như thế này được sử dụng, có lẽ cô ấy có thể được chữa lành. Không, tôi chắc chắn rằng nó sẽ có hiệu quả. Đó là vật tế đáng giá hơn cả giá của một lâu đài.

Ánh mắt tôi tuyệt vọng hướng về phía Yuren. Nhưng Yuren, người đang vòng tay ôm tôi, nhanh chóng lùi lại và cất viên bi trở lại túi trong.

Một nụ cười cay đắng hiện trên môi cậu.

"Tôi đã nghe về người bạn của cậu, Ian... Nhưng thứ này không có tác dụng. Đây là vật phẩm mà chỉ có thể sử dụng khi được Thánh quốc cho phép."

"Tất nhiên rồi......"

Tôi thở dài như thể tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Nó có lý. Tôi chỉ bị lóa mắt trong giây lát vì khả năng ngay trước mắt mình.

Yuren, người đã nhìn tôi với vẻ buồn bã một lúc, vỗ nhẹ vào vai tôi như để an ủi tôi. Sau đó, cậu hỏi tôi một câu hỏi, như thể cậu vừa nhớ ra điều gì đó muốn hỏi.

"Ồ đúng rồi Ian, tôi đã nghe vô số tin đồn về khả năng dùng rìu của cậu phải không?"

"......Hả?"

Tôi trả lời bằng giọng thản nhiên. Vai tôi vẫn chùng xuống vì thất vọng nhưng mắt Yuren đã sáng lên.

Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cậu và tôi biết cậu sẽ phản ứng theo cách này. Cậu tiến lại gần tôi và bắt đầu chọc ngón tay vào hông tôi.

"Này này. Cậu đã làm gì để được hưởng phước đó trong thời gian ngắn như vậy? Ngay cả tôi cũng không thể tự tin nói rằng mình có thể đánh bại được tiền bối Delphine......"

"Đánh bại tiền bối Delphine cái quần ấy, dù cô ấy không có vũ khí thì cũng chỉ hòa nhau một chút. Tay tôi bị đâm thủng trong khi cô ấy không có vết xước nào trên người."

"Nhưng vẫnnnnn."

Yuren tiếp tục nói với giọng rên rỉ như thể đang cầu xin. Đôi mắt cậu lấp lánh đầy mong đợi.

"Cậu có thể cho tôi xem một lần được không? Kỹ năng dùng rìu ấy."

Tôi thở dài. Sau đó, với đôi mắt đờ đẫn không chút hứng thú, tôi nhìn về phía Yuren. Tôi từ từ mở miệng với vẻ mặt chua chát.

"Chúng ta đang ở trước đền thờ, tại sao tôi lại phải bắt đầu một cuộc chiến... chứ!"

Tất nhiên, đó là nói dối.

Ngay từ lúc Yuren tiến đến gần tôi, bàn tay đang vuốt ve eo tôi lập tức di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Một đường thẳng màu bạc, một quỹ đạo sắc nét mà chỉ có rìu mới có thể vẽ được trên không trung.

Rõ ràng là lưỡi rìu sắc nhọn đang nhắm vào Yuren. Đây là một đòn tấn công bất ngờ có chủ đích và Yuren có lẽ cũng đang mong đợi điều đó.

Tuy nhiên, kết quả thì đúng như tôi mong đợi.

Với một tiếng keng, những tia lửa bay trong không khí. Trước khi tôi biết điều đó, thanh kiếm mỏng từ eo Yuren đã đỡ được chiếc rìu đang lao nhanh về phía tôi.

Xoay quanh chiếc rìu như thể đang quấn nó bằng lưỡi rìu, cậu đập nó thẳng xuống đất.

Kim loại đập xuống sàn đá cẩm thạch và tia lửa bắn ra. Tôi không buông rìu ra, nhưng ngay khi nó chạm đất, tôi gần như ngã đè lên nó.

Cuộc chiến không chỉ diễn ra giữa rìu của tôi và thanh kiếm của cậu. Những nơi mà Yuren và tôi đứng cũng bị đổi chỗ.

Sau khi nhìn thấy tư thế luộm thuộm của tôi với phần thân trên cúi xuống, Yuren thốt lên và vuốt cằm.

"Wow, không tệ! Tôi đã mắc bẫy tấn công của cậu nếu tôi không ngờ tới."

".......Đồ khốn điên."

Thay vì khen ngợi, tôi lại lẩm bẩm những lời đó.

Kỹ năng của cậu thật điên rồ. Dù tôi tấn công trước, Yuren vẫn có thể đỡ được và đánh ngã cả tôi và chiếc rìu xuống đất.

Nói cách khác, cậu ở một đẳng cấp khác. Nếu Delphine và tôi ra sức hành động, kết quả sẽ còn tệ hơn thế này.

Liệu chúng tôi có ổn ở Lễ hội săn bắn không? Tôi đã có những suy nghĩ nghiêm túc trong đầu.

Yuren nhìn thấy cơ thể tôi khom xuống đất. Sau đó, cậu lắc đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó.

"Đó là tâm trí và cơ thể. Kỹ năng của cậu rất tuyệt vời nhưng tâm trí và cơ thể của cậu không thể theo kịp."

"..........? Cậu đang nói gì vậy?"

Nếu cậu đang nói về lý thuyết về kỹ năng-tâm trí-cơ thể thì tôi đã quen thuộc với chủ đề này rồi.

Võ thuật đòi hỏi ba môn học khác nhau: Tâm trí, cơ thể và kỹ năng.

Rèn luyện trí óc sẽ ảnh hưởng đến khả năng hình dung, rèn luyện kỹ năng sẽ giúp trở thành một chiến binh lành nghề, và rèn luyện cơ thể sẽ tạo ra phương tiện kết nối cả hai lại với nhau.

Đây là lý thuyết về tâm-thân. Nếu không rèn luyện cả ba môn, thì sẽ không phải là một chiến binh lão luyện. Nhưng Yuren nói với tôi rằng chỉ có kỹ năng của tôi là đặc biệt xuất sắc.

Yuren không thể nói cho tôi biết tất cả các chi tiết cụ thể. Cậu chỉ để lại những lời sau đây để tôi suy nghĩ.

"Ý là, cảm giác như cậu đang luyện tập trong một con mương trên một ngọn núi nào đó? Không, ngay cả khi đó, tinh thần và cơ thể của cậu cũng khó mà tụt hậu đến mức này... Cậu nên đi chiến đấu trên chiến trường nào đó cả ngày."

"......Nhưng như vậy thì kỹ năng của tôi sẽ không hình thành đúng cách."

"Có thể cậu đã có một giáo viên tốt, nhưng... dù cậu làm gì bây giờ, có lẽ cũng không thể sửa chữa nhanh chóng được."

Sau đó, Yuren lại vỗ vai tôi. Đó là cách cậu tạm biệt.

"Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Về lâu dài, cậu sẽ phải sửa nó, nhưng hiện tại, tập trung vào những gì mình giỏi cũng không tệ."

"Mình giỏi" là cụm từ khiến tôi chú ý.

Điều tôi giỏi... Nghĩ lại, Leto cũng đã nói với tôi điều tương tự.

Cái gì đó giống như 'Làm bất cứ điều gì mình muốn làm'?

Tôi không biết Yuren đang nghĩ gì nhưng cậu có vẻ tự hào trên khuôn mặt sau khi thấy tôi chìm đắm trong suy nghĩ. Có vẻ như cậu nghĩ rằng tôi đã nghe theo lời khuyên của cậu và học được điều gì đó.

Cậu bỏ đi và vẫy tay, như thể không muốn làm phiền tôi thêm nữa.

"Tôi phải đi đây vì Noona đang đợi... Giờ nghĩ lại thì cậu nên cẩn thận với Noona nhé." <Tluc: Cách gọi chị, như Celine gọi Ian là "Oppa".>

Ánh mắt tôi, đang chìm đắm trong suy nghĩ một lúc, từ từ hướng về phía Yuren. Cậu nở một nụ cười tinh nghịch như lần đầu tiên đến gần tôi.

"......Gần đây chị ấy rất quan tâm đến cậu đó."

Chỉ có một người mà Yuren gọi là 'Noona'.

Là một đứa trẻ mồ côi, người duy nhất mà cậu tin tưởng và dõi theo như gia đình chính là người đã lớn lên cùng cậu như chị em ruột.

Điều đó có nghĩa là 'Thánh nữ' đã rất quan tâm đến tôi.

Nhưng tại sao?

Trước khi tôi kịp thốt ra những lời đó, Yuren đã rời đi như một cơn gió, đúng như cách cậu đến.

Vì cậu chính thức phục vụ với tư cách là vệ sĩ riêng của Thánh nữ, nên có lẽ cậu đã đến gặp cô ấy.

Khi một nỗi lo lắng xuất hiện, một con đường giải quyết nỗi lo lắng khác sẽ mở ra.

Tôi không khéo ăn nói như Leto, không có mối quan hệ như Celine, hay có gia đình giàu có ủng hộ như Seria.

Nhưng dù sao thì đó cũng là điều tôi "giỏi".

Đúng vậy, có thứ mà chỉ mình tôi có.


✦✧✦✧


Đêm tối, ánh trăng chiếu rọi một luồng sáng yếu ớt từ phía sau những đám mây.

Mái tóc của cô nàng, giống như màu của bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt nâu nhạt của cô nhìn chằm chằm vào tôi và làn da trắng nõn ấy càng nổi bật hơn khi đối lập.

Celine Haster, cô bạn thuở nhỏ của tôi, đang ngồi trước mặt tôi.

".......Celine."

Một thanh kiếm từ từ được rút ra khỏi vỏ kiếm bên hông tôi, phản chiếu ánh trăng đêm.

Với một tiếng keng, vỏ kiếm bị ném xuống đất. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không tra kiếm vào vỏ cho đến khi trận đấu có người chiến thắng. Một tín hiệu bắt đầu trận quyết đấu.

Ở một khoảng đất trống trong rừng nơi không ai có thể lui tới, tôi nở một nụ cười yếu ớt.

"Hai ta hãy chiến đấu nào."

Đây là điều duy nhất tôi giỏi.

Có một quy tắc là kiếm sĩ chỉ được nói chuyện bằng kiếm. Dù với tôi, chiến hữu đó lại là rìu.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com