Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bức Thư Đầu Tiên (63)

Lễ hội săn bắn gây ra mối nguy hiểm lớn dù lá thư từ tương lai không nêu rõ như vậy. Suy cho cùng, mục đích của lễ hội là săn ma vật.

Khu rừng sẽ tràn ngập những con ma vật bản địa, và ngoài ra, những con thú bị bắt ở bên ngoài cũng sẽ được đưa trở lại khu rừng. Hơn nữa, ác quỷ là những sinh vật coi con người là kẻ thù của chúng.

Những người tham gia không thể mong đợi bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào chỉ vì họ là học viên của học viện. Chấn thương là chuyện thường tình và thậm chí cứ vài năm lại có thương vong.

Tuy nhiên, lễ hội vẫn đông nghẹt người tham gia mỗi năm. Hàng trăm người trong một khu rừng rộng lớn có thể chỉ là những chấm nhỏ so với số lượng đó, nhưng đó là một con số khổng lồ khi xét đến việc họ phải đặt cược mạng sống của mình.

Hơn nữa, học viên các khoa thương mại và nhân văn bị cấm tham gia vì phần lớn người tham gia đều đến từ các khoa liên quan đến chiến đấu.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi loại trừ khoảng một nửa số học viên của Học viện, vẫn sẽ có hàng trăm người tham gia mỗi năm. Điều này một phần là do sự xa hoa của các giải thưởng, nhưng cũng vì bản chất của Học viện.

Học viện vừa là một cơ sở giáo dục vừa là một cơ sở đào tạo. Bất kể là thành viên của khoa hiệp sĩ hay khoa ma thuật, vẫn sẽ phải vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt giữa những học viên khác, và thường thì sẽ được đưa ra chiến trường ngay từ năm ba.

Việc sống sót trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và mạo hiểm mạng sống là điều cần thiết để tốt nghiệp, và lễ hội săn bắn là một trong những sự kiện tương đối an toàn hơn vì nó được tổ chức tại khuôn viên học viện dưới sự giám sát chặt chẽ.

Ban đầu, tôi không ngờ việc tập hợp một nhóm để tham gia lễ hội lại khó khăn đến vậy. Seria là một kiếm sĩ xuất sắc, và tôi có những người bạn mà tôi có thể tin tưởng bằng cả mạng sống của mình, như Celine và Leto. Tôi có thể dễ dàng tập hợp được 4 người... Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Những gì được cho là một nhiệm vụ đơn giản đã biến thành một loạt khó khăn. Tôi đã cố gắng tập hợp bốn người, nhưng sự tương thích giữa bốn chúng tôi đã không còn, nói một cách nhẹ nhàng.

Đầu tiên, Celine và Seria thậm chí còn không nói chuyện với nhau.

Celine, người luôn nhanh nhạy trong việc đọc tình hình, đã nhanh chóng cúi chào Seria.

"Tôi xin lỗi......."

Seria nhìn Celine với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi Celine thở dài và cúi đầu thấp hơn nữa.

"Tôi đã nói một số điều không hay về cô trong quá khứ và điều đó có thể khiến bạn bè tôi ghét cô hơn nữa. Tất cả là lỗi của tôi, tôi thực sự xin lỗi."

Sự xấu hổ đủ để khiến Celine cắn môi. Cô là thiếu nữ kiêu hãnh, không chịu khuất phục, đặc biệt là khi liên quan đến những quý tộc cao quý.

Cô có một cuộc sống xã hội sôi động và sẵn sàng tôn trọng những quý tộc cao quý ở một mức độ nhất định, nhưng cô từ chối cúi đầu. Tuy nhiên lúc này, cô cúi đầu trước một thành viên của Gia tộc Yurdina.

Tôi chỉ có thể cho rằng Celine đã quyết định rằng đó là quyết định tốt nhất mà cô có thể đưa ra, vì vậy tôi không thèm ngăn cản cô nàng.

Sự tha thứ là lựa chọn của nạn nhân. Tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ nhìn Seria, người đang đứng ở mép nước.

Seria im lặng một lúc. Cô nhìn xuống Celine đang cúi đầu và thở dài nhẹ nhõm.

Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nhưng những lời nói phát ra từ miệng cô lại hoàn toàn trái ngược.

"Không....sao."

Cơ thể Celine giật mình và run rẩy. Những lời này có thể dễ dàng bị hiểu lầm. Seria có vẻ không có ý định tha thứ cho Celine, nhưng tôi có thể nhận ra.

Giọng nói của cô có chút ấm áp. Tôi mỉm cười cay đắng và lắc đầu. Không ai khác có thể nhận ra điều đó.

Có vẻ như cô vẫn còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể thay đổi được thói quen đó.

"Tôi không bận tâm. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Cũng không hẳn là lỗi của cô vì tôi có xu hướng nói những điều dễ bị hiểu lầm."

Celine hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu của cô phản chiếu sự bối rối và mong đợi.

Đó là kiểu ánh mắt muốn nói rằng, "Con hoang Yurdina này bị sao thế?" Nhưng tình trạng hiện tại của cô còn gần với Seria 'thực sự' hơn.

Cô không phải là người hay ôm hận vì bị đối xử bất công.

Bị ghét là cảm giác quen thuộc với cô nàng, vì vậy khi Celine xin lỗi, cô đã có thể chấp nhận lời xin lỗi mà không do dự.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, và từ giờ trở đi, với tư cách là đồng đội, chúng ta sẽ... c, cùng nhau làm việc."

Phần cuối hơi ngượng ngùng khiến Seria hơi đỏ mặt và quay đầu đi. Celine, người vẫn im lặng nhìn cô ấy, bật cười khúc khích.

Celine sau đó thẳng người lên và đưa tay về phía Seria. Đó là hình ảnh của sự hòa giải.

Vâng, đây chính là Học viện. Hòa giải, tình bạn. Và thanh xuân!

Tôi đã sống trong bầu không khí căng thẳng đến mức gần như sắp nổ tung. Ban đầu nó được cho là như thế này... Một học viện nơi thế hệ cợt nhả hòa thuận với nhau. Tuy nhiên, những lời nói lạnh lùng đã được thốt ra, và những thanh kiếm đã được rút ra ở những nơi chúng không nên đến.

Khi Celine đưa tay ra, Seria mở to mắt nhìn cô ấy, như thể cô chưa từng được yêu cầu bắt tay trước đây. Tuy nhiên, Celine vẫn không rút tay lại.

"Hãy giúp đỡ lẫn nhau, Seria. Ít nhất là cho đến lễ hội săn bắn."

"Đư... vâ, vâng...."

Đó là một cảnh tượng ấm lòng. Khi tôi nhìn Celine và Seria với ánh mắt ấm áp, tôi đột nhiên cảm thấy một lực kéo ở bên hông.

Tôi quay đầu sang một bên và thấy chính xác người mà tôi đang mong đợi. Tóc nâu đội mũ rộng vành, và đôi mắt xanh lấp lánh như đá sapphire.

Vóc dáng nhỏ nhắn và những đường nét thanh tú của Elsie khiến cô trông giống như một con búp bê sống và xinh đẹp đến mức người ta có thể gọi cô là búp bê.

Nếu có hai bông hoa đẹp ở năm hai của Khoa Hiệp Sĩ, thì cũng có những mỹ nhân tương tự ở năm tư và nổi tiếng không kém. Tuy nhiên, nếu có thứ gì đó giống như 'hoa độc', cô gái này sẽ giành được danh hiệu đó.

Elsie Rinella, cô con gái được yêu mến của Công tước Rinella danh giá của Đế quốc.


✦✧✦✧


Một pháp sư chiến đấu chuyên về điện di, cô đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực này. Những lời đồn đại về thiên tài của cô đã lan truyền khắp lĩnh vực này, với những tin đồn cho rằng cô đã đạt đến đệ ngũ pháp trận, đưa cô ngang hàng với một số pháp sư có thứ hạng cao nhất dù vẫn còn là học viên.

Mỗi pháp trận xung quanh trái tim cô hoạt động như một pháp cụ mạnh mẽ, cho phép cô có thể sử dụng tới năm thuật thức cùng một lúc.

Khi những thuật thức này chồng chéo và cộng hưởng với nhau, sức mạnh hủy diệt của chúng tăng theo cấp số nhân, cho phép Elsie tung ra những đòn tấn công tàn khốc mà ngay cả những con ma vật được đặt tên cũng khó có thể chống lại.

Nói cách khác, cô là vũ khí bí mật của tôi. Ban đầu tôi định mang Leto theo, nhưng giờ nghĩ lại, tốt hơn là nên có Elsie theo nhiều cách.

Là một pháp sư, vai trò chính của cô là cung cấp hỏa lực trong khi những người còn lại trong đội bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Với Elsie bên cạnh, chúng tôi có thể tự tin đối mặt với cả những con thú được đặt tên.

Nhìn Elsie, tôi cảm thấy một luồng tự hào dâng trào. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của cô đột nhiên chuyển thành một nụ cười lạnh lẽo khiến tôi sửng sốt. Trước khi tôi kịp phản ứng, đôi môi cô hé mở để nói.

"Ụ moá. Ụ moá. Cáo buộc quấy rối vì một vài câu chuyện phiếm, hả? Tôi sẽ xé đầu các người ra và đảm bảo không thể lộ mặt từ ngày mai. Tôi muốn thấy chúng bị đuổi theo và đánh đập rồi bị ném vào góc của một bãi đất trống và bị đánh đập."

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Elsie chậc lưỡi trước hành vi của Celine và Seria. Sự khác biệt giữa vẻ ngoài đáng yêu và những lời lẽ cay nghiệt phát ra từ miệng cô thật chói tai. Ngay cả tôi cũng không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Cô không dừng lại ở đó mà thậm chí còn yêu cầu tôi đồng ý với mình.

"Này, cậu không nghĩ vậy sao? Thật tình mà nói, nói xấu sau lưng người khác không phải là điều nên xin lỗi đâu... Hiiiik?! Tôi xin lỗi!"

Không chút do dự, tôi giơ chiếc rìu giấu trong thắt lưng ra cho cô xem thay vì trả lời.

Tôi không thể chịu đựng được những lời nói tuôn ra từ miệng Elsie nữa. Tôi đau lòng khi thấy cô thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với khuôn mặt đáng yêu như vậy.

Hiệu quả xảy ra ngay lập tức. Elsie lập tức bắt đầu run rẩy và giữ chặt chiếc mũ trên đầu.

"L-Làm ơn... T, tôi sẽ không làm thế nữa đâu......"

Giọng cô run rẩy đến mức thảm hại. Nghe cô nói, tôi nghiêm nghị yêu cầu cô hứa.

"......Cô có thể hứa không?"

"Vâng, vâng... hi, hic!"

Tôi quấn áo choàng quanh eo và đặt tay lên vành mũ của Elsie.

Cô cứng người một lúc nhưng nhanh chóng thả lỏng khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng. Một chút ửng hồng hiện lên trên đôi má ấy.

Tôi hơi cúi xuống và thì thầm vào tai Elsie.

"Từ giờ trở đi hãy lắng nghe cho kỹ nhé."

"......Ừm, ư ư."

Elsie có vẻ ngượng ngùng nhưng không rút lui. Thay vào đó, cô dụi đầu sâu hơn vào tay tôi, như thể đang tìm kiếm thêm tình cảm.

Sau khi Elsie đã bình tĩnh lại, sự chú ý của tôi chuyển sang Celine và Seria. Họ dường như đắm chìm trong tâm trạng hòa giải đắng cay, nhưng có điều gì đó không ổn.

Celine dường như đã thì thầm điều gì đó với Seria, khiến Seria đột nhiên trở nên lạnh lùng trong lúc tôi nhìn đi chỗ khác.

Celine mỉm cười khiêu khích, và dù Seria vẫn nắm tay cô ấy, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo.

Tôi đứng đó ngơ ngác vì không nghe được tiếng thì thầm của họ. Không lâu sau, Celine lên tiếng.

"Cho đến lúc đó, chúng ta hãy hòa thuận nhé."

"......Được thôi, mục tiêu của tôi là giành chiến thắng trong lễ hội."

Không khí lạnh lẽo. Điều đó làm tôi lo lắng vì tôi hy vọng Seria sẽ có thêm một người bạn thông qua Celine.

'Liệu có phải Celine và Seria hoàn toàn không hợp nhau không?'

Tôi ngừng vuốt ve Elsie và lè lưỡi vì thất vọng.

Elsie nhìn tay tôi như thể cô là một chú cún con đáng thương đang đuổi theo một món đồ chơi, nhưng cô quá kiêu hãnh để nắm lấy tay tôi. Cuối cùng, cô ho để cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.

Khi mắt tôi tự nhiên hướng về Elsie, cô hỏi tôi với đôi má vẫn còn ửng đỏ,

"Nhân tiện, cậu có kế hoạch gì không?"

"Kế hoạch?"

Tôi đáp lại, tỏ vẻ bối rối, và Elsie dậm chân tỏ vẻ bực bội.

"Chúng ta phải luyện tập! Lễ hội là một cuộc thi, và nếu tụi mình muốn chiến thắng, chúng ta sẽ phải cùng nhau cải thiện hợp tác! Con ả Delphine đấy sẽ ở đó với những người mà cô ta đã quen biết!"

"À."

Tôi thở dài một hơi. Elsie chắc chắn đã nói đúng.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lễ hội săn bắn. Chúng tôi phải tập luyện cùng nhau trước khi đi săn, nếu không thì thà không đến đó còn hơn.

Nhưng không phải là tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi quay sang Elsie, trấn an cô đừng lo lắng.

"Đó là lý do tại sao tôi mang theo một người đặc biệt. Đừng lo lắng quá nhiều."

"Một người đặc biệt? Hừ, một quý tộc thấp hèn không có quan hệ gì......."

Elsie chỉ khịt mũi, và tôi sắp sửa cho cô một trận vì sự kiêu ngạo...

Đột nhiên, có tiếng động lớn khi mặt đất rung chuyển và cát nổ tung.

Elsie hét lên và ôm chặt lấy tôi, tích tụ một luồng điện trong tay. Đó chắc chắn là một trải nghiệm đáng sợ.

Celine và Seria cũng ngạc nhiên. Họ mất thăng bằng trong giây lát trên mặt đất rung chuyển nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng tự vệ ngay lập tức. Tay họ di chuyển đến eo khi mắt họ cảnh giác nhìn vào bãi cát đang dâng lên.

Ngược lại, tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao thì tôi cũng là người đã gọi ông mà.

Tôi không ngờ ông lại xuất hiện như thế này, nhưng tôi không thực sự ngạc nhiên về cách ông đến.

Khi bụi lắng xuống, một người đàn ông lớn tuổi với cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Celine và Seria nhận ra ông ngay lập tức, mắt họ mở to vì sốc.

"Thì ra đây chính là những kẻ mà Ian đang nhắc đến, những đứa kiêu ngạo muốn đi theo bước chân của những thợ săn quỷ."

Mái tóc và bộ râu đỏ rực của ông, cùng đôi mắt không hề phai mờ dù ông đã nghỉ hưu từ lâu...

Derek, thợ săn quỷ huyền thoại.

Là một giáo sư của Khoa Hiệp Sĩ, tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của ông như một ân huệ đặc biệt. May mắn thay, ông đã đồng ý giúp chúng tôi luyện tập vì ông đã chú ý đến tôi gần đây.

Không có chuyên gia nào giỏi hơn Giáo sư Derek trong việc huấn luyện chiến đấu với ma vật.

Elsie, người không biết nhiều về danh tiếng của Giáo sư Derek, ngơ ngác nhìn sự xuất hiện hào nhoáng của ông trong khi tôi cúi chào.

"Xin hãy chăm sóc chúng tôi. Giáo sư Derek."

"Hmm, được thôi. Làm một học viên có khả năng trở thành thợ săn quỷ, tôi sẽ đặc biệt dành thời gian cho mấy đứa."

Khi nhắc đến 'thợ săn quỷ', Elsie ngay lập tức đứng dậy phản đối.

"Thợ săn quỷ? Đó là những gì ông đang làm sao? Ông nghĩ tôi, Elsie của Gia tộc Rinella... Hiii! Tôi sẽ làm, tôi sẽ là thợ săn quỷ, vì vậy làm ơn, làm ơn hãy để tôi sống!"

Chỉ cần liếc nhìn chiếc rìu là có thể khuất phục được cô nàng.

Sau đó là một tuần huấn luyện khủng khiếp.

Vâng, kinh khủng lắm.

Đến nỗi ngay cả Seria cũng nhìn tôi với ánh mắt oán giận.

Tôi cũng không nghĩ mình sẽ luyện tập khi cơ thể dính đầy phân quỷ.

Nhân tiện, Elsie, người cuối cùng đã hoàn thành khóa huấn luyện, trông như thể cô đã mất trí rồi. Cô trông như thể muốn bị giết vậy.


✦✧✦✧


Buổi sáng của lễ hội săn bắn, lễ hội đã diễn ra sôi nổi. Ngay cả lúc rạng sáng, đám đông vẫn nhộn nhịp, và không khí nồng ấm của mọi người.

Tôi lặng lẽ kiểm tra lại sự chuẩn bị của mình. Bên cạnh tôi là những người bạn đồng hành đi săn, một trong số họ, Elsie, vẫn trông như thể linh hồn cô đã rời khỏi thể xác.

Bỏ lại Elsie nức nở và phát ra những tiếng động vô hồn, tôi quay sang Seria và Celine.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Ừm, bằng cách nào đó......."

Celine trả lời bằng giọng yếu ớt, và Seria gật đầu không nói lời nào. Cả hai đều kiệt sức.

Tuần huấn luyện chắc chắn đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi nghĩ lại và nhận ra các bài tập thật kinh khủng. Tôi rùng mình khi nhớ lại một số ký ức về buổi huấn luyện.

Tuy nhiên, tốt hơn là nên luyện tập chăm chỉ trước khi đối mặt với một con thú có tên. Ít nhất, điều đó sẽ tăng cơ hội sống sót của chúng tôi.

Tôi vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt của Celine và Seria khi họ thấy tôi yêu cầu Giáo sư Derek đào tạo chuyên sâu hơn.

Cứ như thể họ đang nhìn một người điên vậy.

Ngược lại, Elsie gần như lên cơn động kinh. Nếu lúc đó tôi không rút rìu ra khỏi thắt lưng, thì đó hẳn là thảm họa.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ phản chiếu từ lưỡi rìu khiến Elsie tỉnh táo trở lại. Cô lập tức khom người xuống và bắt đầu run rẩy.

Thậm chí cô có thể đã tè dầm. Thật khó để biết được điều đó qua mùi phân ngựa, nhưng lời phủ nhận kịch liệt của Elsie đủ khiến tôi cho rằng cô đã tè dầm.

Đó là những ngày tươi đẹp. Giáo sư Derek rất ấn tượng với quyết tâm của tôi đến nỗi ông đã đóng vai trò tích cực hơn trong việc đào tạo tôi.

Thành quả của công việc đầy nước mắt đó sắp được đơm hoa kết trái vào hôm nay. Tôi lấy lại bình tĩnh. Leto sẽ sớm gặp chúng tôi.

Tuy nhiên, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ khi một cảm giác lo lắng dữ dội ập đến.

Các giác quan nhạy bén của tôi ngay lập tức vẽ ra một quỹ đạo tưởng tượng trước mắt khi tay tôi đưa lên eo.

'Mình có nên dùng kiếm không? Không, mình phải nhanh hơn.'

Tôi vội vã di chuyển khi chiếc rìu của tôi bay thẳng lên và vẽ một đường màu bạc trên không trung.

Và sau đó,

Bang

Kim loại va chạm với kim loại.

Đó là một con dao găm, nhưng sức mạnh đằng sau nó thật áp đảo. Tôi cảm thấy chiếc rìu của mình giật lùi sang một bên khi tôi chém con dao găm sang một bên. Con dao găm xoay tròn trong không khí và vụt qua tôi.

Một luồng hào quang màu vàng bao phủ lưỡi kiếm, và ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã biết.

Ai là người đã ném con dao găm này?

Ánh mắt tôi hướng về nơi con dao găm được đâm tới.

Mái tóc vàng chói và đôi mắt đỏ thẫm mất đi vẻ buồn chán.

Làn da trắng mịn, khuôn mặt khiến bất kỳ ai cũng phải mê mẩn, và quan trọng nhất là bộ áo giáp ôm sát mọi đường cong cơ thể cô với sự tự tin mãnh liệt.

Thiếu nữ đã dán nhãn cơ thể mình là 'tác phẩm nghệ thuật'. Không có lý do gì khiến cô không thể khoe đường cong của mình ngay cả khi mặc áo giáp.

Mỹ nhân rực rỡ mỉm cười ngay khi nhìn thấy mắt tôi. Đó là nụ cười có ý định mà tôi không thể hiểu nổi.

"Đã lâu không gặp, Chúa rìu."

Đó là Delphine Yurdina.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com