Chương 69: Bức Thư Đầu Tiên (69)
Sự phán xét của Chúa giáng xuống trái đất.
Bùmmmmm!
Thế giới rung chuyển khi mắt tôi mù và tai tôi điếc. Mặt đất nổ tung liên tục, làm vỡ mặt đất thành từng mảnh và bắn tung những cục đất khắp nơi. Và tôi, bất lực trước tác động, bị hất tung trên mặt đất.
Một tiếng chuông the thé vang lên trong tai tôi khi một âm thanh lạ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây lọt vào tai mình.
Âm thanh không thể diễn tả được đó là tiếng hét—tiếng giống như tiếng thét của một con thú sắp chết. Tiếng hú đau đớn vang lên từ hàm răng của con sói đang mở rộng đến mức ngay cả khi nó bị gãy ra cũng không có gì lạ.
Đôi mắt đen tuyền của nó sưng lên quá mức vì đau đớn và trông như thể chúng sắp vỡ ra.
Trong trạng thái như vậy, con thú quay về phía tôi như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Nó được cho là một loài săn mồi đỉnh cao không bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Khi xem xét điều đó, không có gì lạ khi con thú, dù xảo quyệt đến đâu, cũng không thể giải mã được những gì vừa xảy ra.
Vì thế, tôi đã tự mãn khai sáng cho con thú bằng một nụ cười chiến thắng.
"Đó là...kugh... là vật dẫn điện đấy, đồ chó."
Đó là một kế hoạch mà tôi đã nghĩ đến khi 'Phán Quyết Ánh Sáng' giáng xuống mặt đất lần đầu tiên. Vào thời điểm đó, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó. Cảnh tượng chiếc rìu của tôi nổ lách tách vì điện.
Cho dù khả năng chống sét của con sói có mạnh đến đâu, cũng không thể nào nó không bị tổn thương nếu tia sét xuyên thẳng vào cơ thể nó.
Lưỡi đao đã đâm vào não nó qua khe hở giữa sừng và da. Theo nghĩa đen, đó là một lối đi cho tia sét. Khi tia sét đánh vào thanh kiếm, luồng điện chắc hẳn đã chạy qua các tĩnh mạch của nó trong khi đốt cháy tất cả các cơ quan của nó.
Chống sét?
Điều đó vô ích. Sức cản chỉ có tác dụng với các bề mặt bên ngoài như da hoặc niêm mạc.
Kể cả khi con ma vật sói có khả năng kháng sét ở cấp độ cao nhất, nó cũng không thể sống sót sau khi toàn bộ các cơ quan quan trọng của nó bị sét đánh cháy rụi.
Tiếng hú đau đớn kéo dài một lúc lâu trước khi lắng xuống cùng với tiếng điện nổ lách tách. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ ngã xuống đất.
Con thú cuối cùng đã đi đến hồi kết.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi mắt con sói đảo ngược lên đầu. Nó rên rỉ hấp hối khi cố gắng thở những hơi thở cuối cùng, và một cái lưỡi dài kinh tởm thõng xuống từ miệng nó.
Elsie, người đã niệm 'Phán Quyết Ánh Sáng'—Seria vẫn đang ho ra máu trong khi ngã gục trên sàn—Celine cuối cùng cũng loạng choạng bước tới.
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con thú đang hấp hối với vẻ nghi ngờ.
Tôi cũng hoài nghi về cái chết của nó, và đủ thứ nghi ngờ hiện lên trong tâm trí tôi.
'Chúng ta thực sự thắng sao? Có thể là đang giả chết để chúng ta mất cảnh giác chăng?'
Elsie lẩm bẩm với vẻ mặt vô hồn. Đôi mắt xanh lam ngọc bích của cô tràn ngập sự nghi ngờ.
".......Chúng ta thực sự đã đánh bại nó? Thật sao?"
Cô đứng cách chúng tôi một khoảng, nhưng giọng nói của cô vẫn vang vọng rõ ràng trong sự im lặng của bãi đất trống.
Người gần xác chết nhất là tôi. Tôi dùng những mảnh quần áo rách rưới buộc cánh tay đẫm máu của mình lại trước khi từ từ loạng choạng đi về phía đó.
Dù đang ở bờ vực cái chết, con sói vẫn cố gắng quay mắt về phía tôi. Dù tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc một điều.
Con ma vật không còn có thể di chuyển được nữa. Nó đang thở những hơi thở cuối cùng, chỉ chờ chết. Tôi càng yên tâm hơn khi di chuyển để rút thanh kiếm ra khỏi trán nó.
Cơ thể con thú giật mình và run rẩy khi tôi rút thanh kiếm, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Cảm giác mệt mỏi đột nhiên xâm chiếm cơ thể tôi, và tôi chỉ muốn ngồi xuống ngay tại chỗ mình đang đứng.
Tuy nhiên, với tư cách là thủ lĩnh, có một điều tôi cần phải làm trước hết.
".......Chúng ta đã làm được rồi."
Lời tuyên bố của tôi như một tín hiệu. Sự nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt mọi người khi Celine, trông như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, vui vẻ nhảy đến bên tôi.
Dù bị thương, giọng nói phấn khích của cô khiến người ta có cảm giác như cô không hề đau đớn.
"T-Thật sao?! Tụi mình thực sự đã làm được sao? Chúng ta thực sự đã săn đuổi được con quái vật đó sao?"
"Không đời nào!"
Elsie hét lên với giọng hét gần giống tiếng hét vui mừng hơn là tiếng hét phủ nhận.
"T-Tôi biết vì mình đã tham gia nhiều cuộc thảo phạt ma vật, nhưng sức mạnh đó không bình thường! Có lẽ nó ngang hàng với ma vật có tên, nhưng cậu đang nói chúng ta thực sự đã đánh bại nó sao?!"
"Vâng. Có vẻ như chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng áp đảo."
Khuôn mặt của Seria sáng bừng lên khi cô nghe thấy từ "chiến thắng" phát ra từ miệng tôi.
Cho dù Delphine lão luyện đến đâu, cũng không thể có một con thú cấp bậc khác có tên trong rừng. Bản thân việc một con thú mạnh mẽ như vậy tồn tại trong rừng đã là một vấn đề.
Nhưng sự thật là nó đang sống trong rừng và chúng tôi đã hạ gục nó. Các giám khảo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó là con mồi của chúng tôi.
Đó là chiến thắng của chúng tôi. Giờ đây, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là làm sao kéo được cái xác khổng lồ này trở về, nhưng kết quả cuối cùng của Lễ hội săn bắn đã được định đoạt.
Không ai chết. Dù Celine và Seria bị thương, nhưng họ khá nhẹ so với những gì chúng tôi đã đạt được. Nếu có, thì tôi là người bị thương nặng.
Cánh tay trái của tôi đã bị gãy hoàn toàn. Ngay cả sau khi băng bó, dây thần kinh của tôi vẫn liên tục bùng phát cơn đau dữ dội, lan thẳng lên đầu.
Tuy nhiên, tôi chỉ mừng là mình đã cầm được máu. Số băng chúng tôi có không đủ, nên cuối cùng, tôi phải xé từng dải quần áo để quấn chặt cánh tay.
Không phải là tôi sẽ chết vì điều đó, nhưng lời cảnh báo trước đó của Thánh nữ cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi buồn bã nhìn xuống cánh tay bị thương của mình khi nhớ lại lời cô ấy nói rằng tôi có thể bị di chứng vĩnh viễn nếu bị thương nặng lần nữa.
Mọi bộ phận trên cơ thể con người đều có vai trò trong việc sử dụng kiếm đúng cách, nhưng cánh tay đặc biệt quan trọng. Bất kỳ hậu quả nào do cánh tay bị thương của tôi gây ra đều sẽ là trở ngại cho tương lai của tôi với tư cách là kiếm sĩ.
Nhưng tôi không thể làm gì khác trong tình huống đó. Tôi đã quyết tâm và sự tuyệt vọng đó đã khiến tôi vô thức từ bỏ cánh tay của mình.
Nếu tôi không làm vậy, một người nào đó bên phía chúng tôi đã bị con sói khổng lồ đó giết chết. Nghĩ lại thì không chỉ mạng sống của tôi bị đe dọa. Mạng sống của tất cả đồng đội tôi cũng bị đe dọa.
Thật tệ khi nghĩ rằng điều đó có thể khiến tôi mất đi tương lai kiếm sĩ, nhưng tôi không quá cay đắng về điều đó. Sau cùng, với cái giá là cánh tay của mình, tôi đã có thể giữ cho mọi người sống sót và thậm chí còn có thể săn ma vật có tên.
Tôi đã đạt được nhiều hơn mất.
Xác của một con thú có tên là vật liệu có giá trị, ít nhất cũng phải vài ngàn đến vài chục ngàn vàng. Cho dù chia lợi nhuận ra, cũng là số tiền đủ để tôi sống thoải mái một thời gian.
Nhưng trên hết, Seria cảm thấy hạnh phúc.
Cô loạng choạng bước về phía tôi với đôi mắt lấp lánh và nắm chặt quần áo tôi.
Nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu như vậy, tôi không nhịn được cười.
"Gì cơ? Cảm giác không thật sao?"
"Chuyện đó... Uu, vâng. E-Em không bao giờ nghĩ rằng chúng ta thực sự sẽ thắng........"
Khoảnh khắc này đối với cô hẳn giống như một giấc mơ. Đôi mắt cô tràn ngập cảm xúc như thể cô vừa giành được một giải thưởng mà bản thân thậm chí không dám mơ tới. Cô cuối cùng đã chứng minh được bản thân mình—Chứng minh được giá trị của bản thân.
Cô, đứa con ngoài giá thú của Yurdina, đã chiến thắng người kế vị hợp pháp của Gia tộc Yurdina, Delphine Yurdina. Ngay cả khi chiến thắng của cô chỉ giới hạn ở ngày hôm nay, thì đó cũng là một ký ức sẽ ở lại trong cô suốt cuộc đời.
Theo nhiều cách thì đó là một kết luận thỏa đáng. Còn về vấn đề với cánh tay của tôi, thì, đó là điều gì đó sẽ được giải quyết nếu tôi cầu xin Thánh nữ.
Một thông tin quan trọng đột nhiên hiện lên trong đầu tôi khi tôi đang vô tư tận hưởng khoảnh khắc đó.
Bức thư có đề cập đến cuộc tấn công thứ hai sau khi đánh bại ma vật.
Sự nhận ra đó làm tôi choáng váng như một tia sét. Bản năng của tôi vốn đã thả lỏng ngay lập tức trở nên sống động, và tôi nhanh chóng quét xung quanh bằng tất cả các giác quan của mình.
Tay tôi thận trọng di chuyển về phía eo. Những thành viên khác trong đội, những người đang bận nhìn con thú đã chết, quay sang tôi với đôi mắt hoang mang.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra điều đó. Tôi cảm thấy nó trong từng thớ thịt của cơ thể mình.
Có ai đó đang ẩn núp gần đó.
Ngay khi tôi nhận ra sự thật đó, tôi cảm nhận được một luồng mana mà trước đây tôi chưa từng để ý. Cảm giác như toàn bộ mana đang hội tụ về một hướng duy nhất.
Một tiếng hét bật ra khỏi miệng tôi vì lúc đó tôi chỉ nghĩ ra được một khả năng duy nhất.
"Chạy mau!"
Tôi lập tức đẩy Seria, người gần tôi nhất, ra và ném mình sang một bên. Nhờ sự huấn luyện khắc nghiệt của chúng tôi, mọi người đều phản ứng kịp thời.
Đúng lúc đó, luồng hào quang lạnh màu xanh lam bao trùm bầu trời và những mảnh băng bắt đầu rơi xuống đất từ trên cao.
Celine và tôi bằng cách nào đó đã tránh được cuộc phục kích bất ngờ bằng cách lăn trên mặt đất. Còn Seria và Elsie, họ đã có thể lấy lại bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với tình huống đột ngột này và hành động phù hợp. Seria bình tĩnh giơ kiếm lên và đỡ đòn băng trong khi Elsie bắt đầu niệm phép rào chắn lên chúng tôi. Dù rào chắn yếu do được niệm vội vàng, Elsie đã nhanh chóng phủ thêm nhiều lớp rào chắn lên trên.
Bụp, bụp.
Toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng khi âm thanh của tảng băng đâm vào lòng đất lan tỏa khắp khu vực. Với sức nặng và độ sắc bén như vậy, thật dễ dàng để tưởng tượng chúng sẽ xuyên qua da thịt của một cơ thể con người như thế nào.
Tuy nhiên, vấn đề thực sự là băng không chỉ đơn giản là rơi xuống đất. Sương giá bắt đầu lan ra từ mỗi mảnh vỡ, nhuộm màu mặt đất và bất cứ thứ gì nó tiếp xúc thành màu xanh băng giá.
Tôi vội vã bò ra để tránh sương giá, nhưng một chân tôi bị kẹt trong băng. Tôi cố gắng kéo ra, nhưng dù tôi có kéo mạnh thế nào, tôi vẫn không thể thoát ra được. Khi Celine nhìn thấy tôi, cô chạy vội đến trong sự ngạc nhiên.
"Ian Oppa!"
Ánh sáng bùng nổ từ vỏ kiếm của cô nàng, và với một tiếng rắc lớn, những xiềng xích băng quấn quanh chân tôi vỡ tan.
Ngay khi xiềng xích vỡ tan, Celine đã vật tôi ra và đẩy cả hai chúng tôi ra khỏi phạm vi băng giá. Chính suy nghĩ nhanh chóng và quyết đoán đã cứu chúng tôi khỏi bị đóng băng.
Mọi người đều có vẻ bối rối trước sự thay đổi đột ngột của tình hình. Đặc biệt là Elsie đã rất ngạc nhiên.
"C-Cái gì thế này!"
Tiếng hét chói tai thoát ra khỏi miệng cô khi cô cố gắng hết sức để chặn các đòn tấn công bằng rào chắn, và dù cô đã chặn thành công các mảnh vỡ đâm vào mình, cô không thể làm gì với lớp sương giá đang lan rộng trên mặt đất.
Tôi lao tới cứu cô khi thấy những xiềng xích băng dần hình thành quanh chân cô nàng, nhưng đúng lúc đó, âm thanh của một vật sắc nhọn xé toạc không khí lọt vào tai tôi khi một con dao găm bay thẳng về phía chúng tôi.
Bang!
Với tiếng thép va chạm vào nhau, con dao găm xoay tròn rời xa chúng tôi. Có rất nhiều sức mạnh ẩn chứa sau con dao găm và tôi hầu như không thể làm chệch hướng nó. Vào lúc đó, một người đàn ông gầy gò lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi nhận ra khuôn mặt của hắn—đó là người tôi đã từng gặp trước đây. Đúng vậy, đó là kẻ thuộc.......
Trước khi tôi kịp lấy lại bình tĩnh, lưỡi kiếm của chúng tôi va vào nhau và tia lửa bắn ra khi tôi bị đẩy lùi. Thật không may, tôi chỉ có một cánh tay có thể cầm kiếm trong khi đối thủ cầm kiếm bằng cả hai tay.
Một đường thẳng rắn chắc vạch ra trong không khí khi thanh kiếm của hắn bay tới với tốc độ kinh hoàng. Tôi vội vã cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công đó, nhưng tôi không thể phòng thủ đúng cách chỉ bằng một cánh tay.
Cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn. Tay cầm kiếm của tôi lỏng ra và đồng thời báo hiệu sự thất bại của tôi.
Pak!
Tôi yếu ớt vung kiếm, nhưng tên đó đã thu hẹp khoảng cách trước khi tóm lấy cánh tay tôi và ném tôi xuống đất. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là cơn đau dữ dội lan khắp lưng.
Bùm!
Máu phun ra từ miệng tôi khi tôi cảm thấy ruột mình rung lên vì cú va chạm. Kiếm thuật của tên này rất tuyệt vời, nhưng kỹ năng chiến đấu tay không của hắn cũng hoàn hảo. Hắn đã tận dụng được một khoảng hở nhỏ để tung ra một đòn chí mạng.
"Ian Oppa! T-Tên gầy này.......!"
Celine vội vã chạy tới định đánh tên gầy, nhưng trước khi cô kịp tới chỗ chúng tôi, một tên khổng lồ cầm rìu đã chặn đường cô nàng.
Lúc đó, tên của họ hiện lên trong ý thức mơ hồ của tôi.
Người đánh ngã tôi là Fermin và người giữ Celine lại là Olmar. Chỉ còn lại Aisha là người niệm phép.
'Vậy thì ai sẽ đấu với Seria?'
Tôi tìm Seria, và khi tìm thấy, cô vẫn đứng im tại chỗ, nhìn với vẻ sợ hãi về một góc rừng trống.
Tôi cố gắng giữ tầm nhìn mờ nhạt của mình và nhìn theo cùng một hướng.
Cô ấy đứng đó, kiêu hãnh với mái tóc vàng kim óng và đôi mắt màu máu.
"Tôi không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, Seria. Tôi không nghĩ là em có thể bắt được một con thú như thế......"
Giọng nói kiêu căng—Thái độ kiêu ngạo, tự tin đó có thể nhận ra từ cách xa một dặm. Ngay cả khi tôi bị ép buộc dưới tay của Fermin, tên của cô ấy vẫn len lỏi qua đôi môi tôi.
"Del.. phine Yurdina......."
Người kế vị của Gia tộc Yurdina đã xuất hiện.
Và theo cách tệ nhất có thể.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com