Chương 73: Bức Thư Đầu Tiên (73)
Cơ thể đau đớn của tôi đang cầu xin được nghỉ ngơi.
Những cơ bắp cứng đờ của tôi nặng như chì, và quần áo tôi ướt đẫm đủ loại máu—một hỗn hợp giữa máu của tôi và đối thủ.
Và trong số những vết máu trang trí trên áo tôi có máu của thiếu nữ đã ngã gục trước mặt tôi. Delphine Yurdina, người kế vị của một trong Ngũ Danh Gia Tộc đế quốc và cũng là thủ lĩnh của miền Bắc.
Cô ngơ ngác nhìn tôi từ dưới đất. Từ biểu cảm của cô có thể thấy rõ là không hiểu những gì tôi vừa nói. Mọi người khác cũng có biểu cảm tương tự.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả bãi đất trống, nhưng tôi không bận tâm chút nào. Chỉ có một ý nghĩ chạy qua đầu tôi.
Tôi cần trả thù cho nỗi đau mà Celine, Seria và Elsie phải chịu đựng.
Delphine bắt đầu loạng choạng lùi lại, nhưng tôi lại ném rìu vào cô để ngăn cản sự chống cự của cô nàng.
Pak!
Máu tươi nhuộm đỏ làn da cô khi lưỡi rìu đâm vào vai bên kia.
"Kyaa?! Aaaaaaagh!"
Không thể chịu đựng được cơn đau, Delphine hét lên khi chiếc rìu lại đánh vào mình. Với điều này, cô không còn có thể sử dụng cả hai vai, ngăn cản cô có thể vung kiếm một lần nữa.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi.
"Cái đó là cho Celine. Và cái tiếp theo......"
"Tôi đầu hàng!"
Tiếng hét phát ra từ miệng của Delphine, cơ thể cô run rẩy, mắt mở to như thể cô đang lên cơn co giật. Nghiến răng khi cố gắng lờ đi cơn đau, Delphine kìm nén sự sỉ nhục, tức giận và sợ hãi.
Đôi mắt cô run rẩy khi nhìn người đàn ông khó hiểu kia.
"Quý tộc không tấn công đối thủ không có ý định chống cự! Nếu cậu là quý tộc của đế quốc, cậu cũng... Gah!"
Sự chống cự của cô không kéo dài được lâu. Tôi đã nhặt thanh kiếm của Delphine và đâm vào đùi cô nàng.
Lưỡi kiếm dễ dàng cắt qua da, đâm vào cô cho đến khi chạm vào xương. Không cần phải đi xa hơn thế nữa.
Delphine cắn môi để ngăn mình hét lên, nhưng không thể giấu tiếng rên rỉ phát ra từ miệng. Tôi xoay thanh kiếm sang một bên mà không rút nó ra.
Da cô rách toạc và máu chảy ra nhiều hơn. Cô trông như muốn cuộn tròn lại và ôm lấy chân mình, nhưng thật không may cho cô nàng, vai cô bị thương và cánh tay không thể cử động bình thường.
Khi cô quằn quại vì đau đớn, một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng của thiếu nữ cao quý. Delphine vẫn trừng mắt nhìn tôi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tôi không hề thay đổi.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi trừng mắt nhìn con mồi trước mặt.
"Cái đó dành cho tiền bối Elsie."
Delphine, người đang rên rỉ và lăn lộn trên mặt đất, đã cố gắng tự đứng dậy sau khi tập hợp sức mạnh từ lòng tự trọng bị tổn thương của mình. Sau đó, ngay khi cô sắp nói, lời nói của cô đã được thay thế bằng một tiếng rên rỉ đau đớn khác.
"Chúa rìu, cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu... Kagh?!"
Tôi rút rìu ra khỏi vai cô nàng, rồi đánh vào thái dương cô bằng mặt tù của chiếc rìu.
Với một tiếng động mạnh, cơ thể cô ngã sang một bên khi cơ thể cô hơi giật giật. Đòn đánh đã đánh trúng cô một cách chính xác.
Tôi quan sát cô một lúc trước khi gầm gừ bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Và đó là dành cho tôi. Cuối cùng..."
"Kuh, huh... Ahahahahah!"
Dù có thể đang bị ù tai và buồn nôn, cô vẫn cố gắng cười.
Tôi ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Delphine, đôi mắt cô xuyên thấu tôi với sự căm ghét dữ dội, nhưng giọng nói của cô lại tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Cô có vẻ ngưỡng mộ hành động của tôi trong khi đồng thời thể hiện sự thù địch của mình. Như thể cô đang đánh giá tôi, một đặc quyền của những người đứng trên tất cả mọi người.
Delphine không hề suy sụp. Ngược lại, cô còn thở hổn hển và thậm chí còn nhếch khóe miệng thành một nụ cười.
"Hoàn hảo, tuyệt vời... thật ấn tượng, Chúa rìu. Vậy đây chính là hương vị của thất bại sao?"
"Đó là những gì cô đã làm với người khác trong quá khứ. Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác đó thật cay đắng, nhưng... cũng khá thú vị."
Có lẽ cô đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, và khi nhìn vào chiếc rìu trong tay tôi, rõ ràng cô đang cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể che giấu.
Đôi vai run rẩy của cô là minh chứng cho nỗi đau và nỗi sợ hãi không thể chịu đựng được mà cô đang phải chịu đựng. Đó chính là tác động của bạo lực đơn phương.
Mặc dù vậy, Delphine vẫn không quên giữ vẻ ngoài tự tin. Tôi không biết nó chân thật đến mức nào, nhưng cô cố gắng giữ thái độ kiêu ngạo và tự tin thường ngày của mình.
Giống hệt cô vậy. Sự kiên trì và niềm tin chiến thắng của cô thật đáng ngưỡng mộ.
Điều đó vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng ghét.
Mắt tôi hơi hướng sang một bên khi tôi suy ngẫm.
".......Nhưng cậu có chịu được hậu quả không?"
Giọng nói run rẩy của Delphine làm tôi nhột. Tôi có thể nhận ra từ hơi thở mệt mỏi của cô rằng cô đang cố gắng hết sức để giữ vững lòng tự trọng và cố gắng không nói lắp.
Ánh mắt tôi hướng về cô nàng. Thái độ của cô cho thấy đó không phải là lời đe dọa mà là một câu hỏi chân thành, trung thực.
"Quý tộc không làm hại những người đầu hàng. Tôi là người kế vị của Gia tộc Yurdina, nhưng hành động của cậu lúc này......."
"Làm sao sự đầu hàng của cô có thể đủ được?"
Giọng nói thờ ơ của tôi khiến Delphine im lặng khi đôi mắt bối rối của cô nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt tôi, khi nhìn xuống cô nàng, cũng bình tĩnh như giọng nói của tôi.
"Con mồi mà chúng tôi liều mạng để giành lấy gần như đã bị cướp mất, Celine bị chém rất nặng vào vai bởi rìu, Seria lăn tròn trên mặt đất sau khi bị trúng một nhát trực tiếp vào điểm chí mạng, và tiền bối Elsie bị còng tay vào băng và sẽ thật tuyệt nếu cô ấy không bị tê cóng."
"Đó chỉ là những điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong một trận chiến nghiêm túc để phân định thắng bại......"
"Nhưng không phải cô đã thua rồi sao, tiền bối?"
Lời nói của tôi đi kèm với giọng nói lạnh lùng, và tôi đập mạnh vào lòng bàn tay mình một cách đe dọa bằng cán rìu.
"Vậy thì cô phải trả giá vì đã không thắng."
Delphine khẽ cười khúc khích. Cái bóng của tôi lấp đầy đôi mắt đỏ ngầu của cô trong khi cô nở một nụ cười quyến rũ.
"Cậu hẳn đang tức giận, tôi biết. Tôi có thể hiểu. Nhưng trong xã hội quý tộc, có một thứ gọi là luật lệ quý tộc. Tôi là người kế thừa hợp pháp của Gia tộc Yurdina và......."
"Và?"
Giọng nói đều đều không có cảm xúc. Cô không nói gì trong một lúc. Cô chỉ đứng im với nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, và chỉ sau một lúc trôi qua, cô mới nhìn lên tôi.
Biểu cảm của cô cho thấy rõ sự bối rối.
"Cô tựa hồ hiểu lầm rồi... Đây là rừng rậm, không phải xã hội quý tộc. Đây là nơi ma vật lang thang, nơi này cho dù có người mất mạng cũng không có gì kỳ quái. Nhất là đối thủ của họ là một con ma vật có tên."
Cô vẫn tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt đỏ như hồng ngọc khi tôi bước thêm một bước về phía cô nàng.
Không có thay đổi nào trên khuôn mặt vô cảm của tôi, không có cảm xúc nào có thể nhận ra qua dáng đi của tôi, cũng không có sự thay đổi nào trong giọng nói của tôi.
Người đao phủ chỉ đơn giản di chuyển để giải quyết những gì họ phải làm. Mắt của Delphine bắt đầu run rẩy dữ dội.
"C-Cậu đang nói gì thế?"
Giọng nói phản bội sự tuyệt vọng của cô nàng, nhưng không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Gõ nhẹ tay tôi vài lần bằng đầu tù của chiếc rìu, tôi dừng lại ngay trước mặt cô nàng.
"Đế quốc có rất nhiều điều tra viên giỏi! Không đời nào họ không điều tra cái chết của Yurdina....."
"Ngoài ra còn có rất nhiều quái vật xung quanh. Tôi tự hỏi chúng sẽ chảy nước miếng bao nhiêu khi được ăn một bữa thịt miễn phí."
Tôi im lặng giơ rìu lên và cơ thể cô run rẩy khi cô cúi mắt xuống. Đó là phản ứng bản năng của mọi người khi đối mặt với cái chết.
Thậm chí còn tệ hơn nếu đó là cái chết bất ngờ.
Sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt ấy—như thể cô đang cân nhắc xem mình nên bình tĩnh chấp nhận cái chết hay cố gắng khuyên can người đàn ông trước mặt.
Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Các cơ bắp trên cánh tay làm việc quá sức của tôi căng cứng hết mức có thể như thể đây sẽ là đòn đánh cuối cùng.
Tôi chỉ muốn hoàn thành việc này thật nhanh và trở về nhà.
Và đúng vào lúc đó.
"Đ, đợi đã!"
Delphine vội vã hét vào mặt tôi, toàn thân run rẩy. Đôi mắt cô run rẩy dữ dội.
Tôi dừng lại. Bực mình, tôi muốn xoa thái dương bằng tay còn lại, nhưng cánh tay trái của tôi bị thương quá nặng đến nỗi tôi đã không thể cử động được trong một thời gian dài.
Tôi nhìn xuống cô với sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt. Cô thấy cơ hội để nói và nhanh chóng mở miệng phòng trường hợp tôi đổi ý.
"D-Dừng lại đi.... Là lỗi của tôi."
Nuốt lòng kiêu hãnh, Delphine lặng lẽ thừa nhận lỗi lầm của mình một cách khó khăn.
Đó là âm thanh của con sư tử vàng uy nghiêm phương bắc đang khuất phục trước mặt tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com