Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Bức Thư Đầu Tiên (75)

🇻🇳Chương 75: Bức Thư Đầu Tiên (75)🇻🇳


Màn đêm đã buông xuống, nhưng những tia sáng và hơi ấm cuối cùng vẫn còn vương lại trên mặt đất.

Giống như vô số ngôi sao đã rơi xuống từ bầu trời khi sức nóng của nền văn minh sưởi ấm trái đất.

Ánh sáng của thiên nhiên buộc phải nhường chỗ cho trái đất ngày hôm nay. Chỉ còn lại ánh trăng, đơn độc giữa những ánh sáng của nền văn minh.

Đó là dấu hiệu cho thấy cuộc săn đã kết thúc. Lúc này, một đám đông người xem đã tụ tập trước khu rừng phía nam Học viện.

Sự kiện thú vị nhất của lễ hội sắp bắt đầu.

Dù lễ hội kéo dài trong hai ngày, sự kiện duy nhất được lên kế hoạch cho ngày mai là dạ tiệc để tôn vinh thành tích săn bắn của những người tham gia. Tuy nhiên, điểm nhấn không thể phủ nhận của lễ hội săn bắn là lễ trao giải tối nay.

Đó là thời điểm đám đông tản ra khắp học viện tụ tập lại một chỗ. Ngay cả những học viên điều hành quầy hàng thực phẩm cũng đóng cửa và tụ tập khi buổi lễ gần kề.

Đó chính là ý nghĩa của việc giành chiến thắng trong cuộc săn bắn. Họ được công nhận là người giỏi nhất trong học viện và trở thành học viên được săn đón nhất.

Vào thời điểm này, tin đồn về người chiến thắng bắt đầu lan truyền.

Có hàng trăm người đứng xem cắm trại và chờ đợi trước khu rừng. Tin đồn về con mồi bị nhóm thợ săn bắt được lan truyền qua miệng họ.

Một học viên năm tư được cho là đã giết thượng ma vật, trong khi một học viên năm ba đã giết hàng chục con trung ma vật.

Học viện là nơi tập hợp nhân tài từ khắp nơi trên lục địa, cho dù không đánh giá cấp độ của ma vật, nhưng đôi mắt của học viên cũng có năng lực ngang với hầu hết thợ săn.

Do đó, thông tin về những thợ săn, vốn chỉ là tin đồn, thực ra khá đáng tin cậy với chỉ một chút sai lệch. Mặc dù vậy, các học viên của Học viện vẫn đổ xô đến lễ trao giải như những con kiến bị thu hút bởi mùi đường.

Trăm nghe không bằng một thấy, và thỉnh thoảng, khi một tin đồn khó tin được lan truyền, mọi người bắt đầu kiểm chứng tính xác thực của nó. Đám đông khổng lồ ngày nay là kết quả của những yếu tố kết hợp này.

Khi các học viên tụ tập lại, họ nhìn xung quanh, hy vọng nhận ra những gương mặt quen thuộc.

Không có gì ngạc nhiên khi bục vinh danh đã có sự góp mặt của những người nổi tiếng của Học viện.

"Nhìn kìa! Là công chúa đế quốc, người là thủ khoa ma pháp năm nhất!"

"Này, cẩn thận cái miệng của mình đấy. Cậu không thể cứ thế mà gọi hoàng gia như thế được."

"Ai quan tâm chứ? Đây là Học viện. Thánh nữ và Nữ Hoàng Vũ Hội cũng ở đây......."

Đám đông thì thầm tên của những người tham dự đáng chú ý. Đây là sự kiện mà hầu hết học viên tại Học viện đều tham dự.

Những người có dòng dõi quý tộc, kỹ năng hoặc ngoại hình mẫu mực cũng không ngoại lệ. Một số người ngồi trong khán phòng cũng nằm trong số những người được yêu thích nhất để giành chiến thắng tại Lễ hội săn bắn vào năm sau.

Không gian nhộn nhịp bỗng trở nên im lặng khi một pháp sư lớn tuổi đi ngang qua.

Vị pháp sư già có mái tóc trắng rậm rạp, sở hữu bộ râu ấn tượng dài đến thắt lưng. Tên ông là Delemore, một giáo sư lâu năm của Học viện và là Hiệu trưởng hiện tại.

Là một trong số ít pháp sư đệ thất pháp trận trên lục địa, ông được coi là sắp trở thành bậc thầy.

Người ta không biết liệu ông có thể vượt qua được bức tường để trở thành bậc thầy đã từng khiến nhiều thiên tài trong quá khứ phải thất vọng hay không, nhưng ngay cả khả năng làm được điều đó cũng đủ để được tôn kính.

Điều này có nghĩa là, ngoài ba bậc thầy ra, không ai có khả năng chế ngự được ông ấy.

Tuy nhiên, dù cao cả đến đâu, cơ thể ông vẫn mang dấu hiệu của nhiều năm tháng. Ông đã cố tình để cơ thể mình già đi theo niềm tin của mình như một pháp sư đang tìm kiếm 'sự thật'.

Thoạt nhìn, ông có vẻ chỉ là một lão già hiền lành, khiêm tốn.

Tuy nhiên, sự hiện diện của ông lại vô cùng to lớn, khiến hàng ngàn người phải im lặng chỉ bằng tiếng bước chân.

Mọi người đều biết rằng—vị pháp sư trông giống nhà quê này là một con quái vật có khả năng một mình xóa sổ cả một ngôi làng khỏi mặt đất nếu muốn.

Bục phát biểu tạm thời trong hội trường được dựng cao, và khi đứng trước bục, Hiệu trưởng Delemore lặng lẽ quan sát khu vực.

Ông nói, giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong không khí.

"...Hỡi các thành viên đáng kính của Học viện!"

Nhờ ma thuật, giọng nói của ông trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dù vẫn là giọng nói của một lão già, nhưng âm lượng của nó đủ để xuyên qua màng nhĩ của hàng ngàn người.

Mọi người đều tập trung sự chú ý vào Hiệu trưởng khi họ nhận ra rằng khoảnh khắc được mong đợi từ lâu đã đến.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến lễ hội săn bắn năm nay. Chúng ta có hơn 500 học viên tham gia vào cuộc săn bắn năm nay, và giống như mọi năm, họ đã vượt quá mong đợi của chúng ta. Dù có một vài sự cố đáng tiếc......."

Hiệu trưởng Delemore không nói rõ "sự cố đáng tiếc" đó là gì, nhưng các học viên ngồi trước bục phát biểu đều đã nghe nói về chúng.

Miệng của những học viên im lặng bắt đầu chuyển động. Mặc dù không quá to, nhưng tiếng thì thầm vẫn lan xa.

"Tôi nghe nói rằng tiền bối Delphine......."

"Người ta nói cô ấy được Chúa rìu cứu, nhưng vết thương của cô ấy trông giống như do rìu gây ra."

"Đ-Đáng sợ quá. Cậu ta là quý tộc, sao có thể tàn bạo như vậy?"

"Hừ, bởi vì tên đó là quý tộc hạ cấp. Tiền bối Delphine hẳn là đã bị phục kích một cách hèn nhát. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh quý tộc Yurdina bị một quý tộc cấp thấp đánh bại không?"

"R-Rõ ràng là cả bốn người bọn họ đều bị thương do rìu...Ngay cả khi bị phục kích, Chúa rìu cũng không thể chế ngự được cả bốn người bọn họ cùng một lúc."

Tất nhiên, tính xác thực của tin đồn vẫn chưa được biết. Với rất nhiều ý kiến khác nhau, một số lời khai chắc chắn sẽ bị phóng đại hoặc bác bỏ trước khi tin đồn cuối cùng lắng xuống.

Gia tộc Yurdina không đời nào cho phép một tin đồn đáng xấu hổ như vậy tồn tại, đặc biệt là nếu nó liên quan đến người kế vị của họ. Bất kể sự thật là gì, những sự kiện ngày hôm nay chỉ được giữ kín giữa những người đã biết về chúng.

Các học viên đều biết rằng tin đồn sẽ sớm lắng xuống nên họ tận hưởng sự tự do ngắn ngủi của mình một cách nhiệt tình và trò chuyện nhiều hơn.

Chỉ đến khi bài phát biểu của Hiệu trưởng Delemore kết thúc, có thể nói là vừa ngắn vừa dài, thì các học viên mới im lặng.

"......Và bây giờ, tôi xin công bố những người chiến thắng trong Lễ hội săn bắn năm nay!"

Những lời đó đóng vai trò như một tín hiệu. Hàng ngàn con mắt đồng loạt hướng về bục phát biểu, và khi Hiệu trưởng Delemore công bố từng người chiến thắng, tiếng vỗ tay và reo hò như sấm dậy.

Người về thứ ba và thứ hai được xướng tên đầu tiên, tiếp theo là phần trao giải đặc biệt cho những con vật nhỏ nhất và lớn nhất bị giết.

Những người có chức sắc ngồi ở hàng ghế VIP lặng lẽ quan sát các học viên tiến lên bục phát biểu. Ánh mắt sắc bén của họ tập trung vào từng học viên được gọi tên.

Quá trình trao giải thưởng, công bố những người được đề cập danh dự và phát biểu nhận giải vẫn tiếp tục.

Bây giờ đã là đêm khuya, nhưng đám đông vẫn tiếp tục tụ tập trước bục phát biểu. Thông báo quan trọng nhất vẫn chưa được đưa ra.

Sau một thời gian, cuối cùng cũng đến lúc công bố người chiến thắng tại Lễ hội săn bắn, một trong những sự kiện lớn nhất của Học viện.

Với đôi tay run rẩy, Hiệu trưởng Delemore chỉnh lại kính một mắt và giọng nói của ông trở nên nghiêm trang.

"Ngay cả sau nhiều thập kỷ giảng dạy, tôi vẫn thích quan sát học viên."

"Bởi vì những học viên đó luôn vượt quá mong đợi của tôi."

Hiệu trưởng búng tay và giải phóng một luồng sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, và chẳng mấy chốc, xác con ma vật ẩn sau sân khấu đã lộ diện.

Một số học viên năm nhất hét lên khi nhìn thấy xác chết trôi nổi vì họ vẫn chưa quen với việc nhìn thấy ma vật, huống hồ là một con ma vật đáng sợ như thế này.

Nó giống một cái cây hoặc một tòa nhà hơn là một con vật. Thật khó để chụp được toàn bộ chiều dài của con thú chỉ trong một góc nhìn.

Không giống như một số học viên năm nhất lấy tay che mắt, các học viên năm hai và các học viên cuối cấp khác vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng vẫn có vẻ kinh hoàng không thể nhầm lẫn trong mắt họ.

Con thú đã chết từ lâu, nhưng xác của nó đủ để cho thấy rằng ít nhất nó cũng là một con thú cấp cao, thậm chí có thể là một loài có tên.

Tin đồn là có thật. Nhận ra điều này, một số người bắt đầu thì thầm, nhưng những người chiến thắng thậm chí còn chưa xuất hiện.

"Cuộc đi săn năm nay đầy rẫy nguy hiểm. Chúng ta không hề hay biết, một thế lực tà ác đang ẩn núp trong rừng, và rất nhiều người đã bị giết và bị thương. Vì điều này, tôi vô cùng xin lỗi."

Hiệu trưởng Delemore sau đó cúi người và đưa ra lời xin lỗi khi những lời thì thầm ngày càng lan rộng.

Có một sự náo động vì sợ hãi và tò mò. Sợ hãi trước viễn cảnh đổ máu hàng loạt và tò mò về việc ai đã săn đuổi con thú đáng sợ đó.

Câu trả lời sớm được tiết lộ khi giọng nói nghiêm trang của Hiệu trưởng Delemore lại vang lên khắp bãi đất trống.

"Tuy nhiên, nhờ những học viên dũng cảm đã liều mạng sống của mình, cái ác đó đã bị loại bỏ, và tôi nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với họ. Bây giờ tôi sẽ gọi tên họ."

Mọi người nín thở. Nhiều người đã nhìn thấy họ, nhưng kích thước quá lớn của xác chết khiến họ nghi ngờ.

Có học viên nào có khả năng săn được con quái vật này không?

"Đầu tiên là Elsie Rinella, học viên năm tư của Khoa Ma Thuật!"

Trong chớp mắt, một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt tự mãn lao lên sân khấu, hai tay chống nạnh và đội một chiếc mũ quá khổ. Cô đứng một cách kiêu hãnh.

Tuy nhiên, tiếng reo hò vẫn không vang lên. Đám đông nín thở, chờ đợi nhân vật chính tiếp theo.

"Tiếp theo là Seria Yurdina, học viên năm hai của Khoa Hiệp Sĩ!"

Một cô gái tóc bạch ngân chậm rãi đi lên sân khấu, trên mặt toát ra khí chất lạnh lẽo, vẻ mặt hờ hững, nhưng không ai trong số khán giả biết rằng đó thực chất là vẻ mặt căng thẳng.

Thay vào đó, họ chú ý đến điều khác.

Cô đã hoàn thành truyền thống của Yurdina mà Delphine Yurdina đã không thực hiện được.

Một sự náo động nhỏ nổ ra giữa đám đông, nhưng trước khi nó kịp lan rộng, cái tên tiếp theo đã xuất hiện.

"Celine Haster, cũng là năm hai ở Khoa Hiệp Sĩ!"

Tiếng reo hò chúc mừng vang lên từ đám đông như thể cuối cùng họ cũng được giải tỏa những tiếng reo hò đã kìm nén bấy lâu.

Dẫn đầu tiếng reo hò là một học viên kiếm thuật năm hai, và tiếng reo hò của nhiều người bạn là nữ quý tộc hạ cấp của Celine đặc biệt lớn và náo nhiệt.

Cô gái tóc đen với đôi mắt nâu hạt dẻ ngượng ngùng gãi má trước khi xua tay trong khi hơi nhìn đi hướng khác, khiến tiếng reo hò càng bùng nổ hơn.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không kéo dài được lâu.

"Cuối cùng."

Sau lời tuyên bố long trọng đó, đám đông im lặng và hướng mắt về phía bục phát biểu với cảm xúc vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Không có gì bí mật khi cái tên tiếp theo là anh hùng thực sự của cuộc săn năm nay. Trong khi vinh quang của nhà vô địch sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm, giá trị của "thủ lĩnh" không thể bị bỏ qua.

Hơn nữa, gần đây người đó cũng là nhân vật nổi bật nhất trong Học viện, theo lời đồn, anh là người đóng vai trò lớn nhất trong việc săn bắt con ma vật đáng sợ này.

Anh chính là người đã đánh bại 'Con hoang Yurdina'.

Sau đó, anh một mình tiêu diệt mười con ma vật bao gồm cả thượng ma vật, và thậm chí còn đánh bại Thean khét tiếng của Vương quốc phía Nam chỉ bằng một nhát rìu.

Ngoài ra còn có tin đồn rằng anh đã chiến đấu với Delphine Yurdina, học viên giỏi nhất của Khoa Hiệp Sĩ năm tư, trong phòng của cô và thậm chí anh còn đánh bại cô hôm nay.

Đó là một tháng đầy giông bão. Những thành tựu của anh trong ba mươi ngày qua đã làm lu mờ ý nghĩa của quãng thời gian còn lại tại Học viện.

Anh từ từ bước lên sân khấu.

Mái tóc đen đẫm máu, đôi mắt vàng kim không bao giờ mất đi ánh sáng trong bóng tối.

Bộ đồng phục của anh dính đầy máu—máu mà không rõ chủ nhân. Rõ ràng là từ cánh tay băng bó của anh, tình trạng của anh không hề ổn.

Anh đang trong tình trạng bình thường khi được thượng tu sĩ chữa trị ngay lập tức. Tuy nhiên, những vết thương của anh chứng minh cho cuộc chiến gian khổ mà anh đã trải qua và bộ quần áo rách rưới, nhuốm máu ấy là dấu hiệu rõ ràng cho cuộc đấu tranh sinh tử.

"Ian Percus, năm ba của ...... Khoa Hiệp Sĩ!"

Các vị chức sắc chăm chú nhìn nhân vật chính của lễ hội. Một vài ánh mắt nổi bật giữa đám đông im lặng.

'Thánh Nữ', 'Nữ Hoàng Vũ Hội' và 'Vương Công chúa', đại diện năm nhất của Khoa Ma Thuật. <Tluc: "Crown Princess".>

Nhưng ngay cả những thiếu nữ nổi tiếng đó cũng không thu hút được sự chú ý của mọi người.

Đêm nay chỉ có một ngôi sao sáng duy nhất.

Chàng trai đầy máu đang đứng trên sân khấu.

Vô số ánh mắt đổ dồn về thiếu niên đơn độc.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com