Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Bức Thư Đầu Tiên (78)

Phải mất một lúc mới có thể xoa dịu được Thánh nữ.

Lúc đầu, tôi nở một nụ cười tươi với cô nàng, nghĩ rằng cô chỉ đùa thôi, nhưng dù tôi có cười bao nhiêu đi nữa, có vẻ như điều đó cũng không làm tâm trạng của cô khá hơn.

Khuôn mặt tôi cứng đờ khi nhận ra cô thực sự không hài lòng.

Cô có mọi quyền để buồn bã. Suy cho cùng, tôi đã phá vỡ lời hứa của chúng tôi dù tôi có lý do chính đáng để làm như vậy.

Tôi cảm nhận được sự thay đổi ở Thánh nữ, người vẫn nở nụ cười lạnh lùng, và tự hỏi liệu đó có phải là do nỗ lực chân thành của tôi hay không.

Dù sự thay đổi chỉ là một cái bĩu môi và lắc đầu, nhưng cô đẹp đến mức giống như đang ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của Chúa vậy. Vẻ đẹp và sự dễ thương ấy khiến trái tim tôi rung động, chưa kể đến bộ ngực của cô nữa...

Không, không, không, tôi không được có những suy nghĩ khiếm nhã như vậy. Tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cố gắng hết sức để xoa dịu cơn giận của cô nàng.

"Điều đó là không thể tránh khỏi. Chẳng phải chính Chúa đã nói thế sao: 'Hãy giúp đỡ những người bệnh tật và túng thiếu bên cạnh, vì những gì con làm cho họ, tức là con làm cho Ta.'"

"Ít nhất thì cậu cũng phải nói gì đó chứ. Thực sự, tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin này......."

Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm vậy, cô sẽ cố ngăn cản tôi. Đó là mức độ cô phản đối mạnh mẽ sự tham gia của tôi.

Trong tình huống này, lời đáp trả vội vàng sẽ chỉ phản tác dụng, vì vậy điều quan trọng là phải giả vờ đồng cảm với cô trước.

Tôi gật đầu nhiệt tình như thể Thánh nữ hoàn toàn đúng.

"Tôi quá bất cẩn. Tôi quá tập trung vào việc cứu bạn mình... cậu nghĩ nếu không thì tôi sẽ liều lĩnh đến vậy sao?"

"Đúng."

Tôi ngậm chặt miệng trước câu trả lời nghiêm khắc của Thánh nữ. Cô khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén và thở dài một tiếng.

Cô mỉm cười cay đắng.

"...... Nhưng tôi đoán điều đó giống như người anh em Ian và những gì tạo nên con người cậu."

Tôi nhìn cô chằm chằm, bối rối và không hiểu cô có ý gì. Sau đó cô lắc đầu.

"Việc đó phải được thực hiện phải không?"

Câu hỏi của cô rất thẳng thắn.

Vâng. Việc đó phải được thực hiện.

Nếu tôi không làm vậy, vô số người sẽ bị tổn thương, Seria sẽ phải sống dưới cái bóng của Delphine suốt quãng đời còn lại, và Emma sẽ bất lực mất mạng.

Đó là một cuộc chiến vô cùng đau đớn. Cánh tay tôi bị cắt cụt, máu trào ra khỏi miệng và các cơ quan nội tạng bị tổn thương. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chiến đấu.

Đó là điều cần phải làm. Vì vậy, khi Thánh nữ lên tiếng, lời nói của cô là nguồn an ủi, và tôi vẫn im lặng.

Nói thật thì, điều đó thật đáng sợ. Có nhiều lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi không thể tự mình làm được.

Nếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ bị ám ảnh bởi tội lỗi trong suốt quãng đời còn lại. Khi tôi nghĩ về khả năng đó, một nụ cười cay đắng kéo dài trên khóe miệng tôi. Và với nỗ lực lớn, tôi đã cố gắng thốt ra một từ.

".......Vâng."

Như thể chỉ một từ đó là đủ, Thánh nữ lặng lẽ gật đầu và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay tôi với đôi mắt thoáng buồn.

"Vết thương rất sâu và chắc chắn sẽ còn di chứng... Tôi đã có thể sử dụng Thánh lực của mình để sơ cứu, nhưng nếu tình hình tệ hơn, chúng ta có thể phải cắt cụt nó."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần khi nhìn vào cánh tay vẫn chưa lấy lại cảm giác của mình.

Nó tê liệt. Không chỉ là mất cảm giác, mà là mọi chuyển động đều khác biệt. Sự khác biệt giữa hành động và phản ứng của tôi đè nặng lên tâm trí tôi.

Tôi không biết liệu mình có phải luyện lại kiếm thuật từ đầu hay không. Đó là mức độ quý giá của một cánh tay đối với một kiếm sĩ. Ngay cả với những khác biệt nhỏ nhặt, kiếm thuật của một người hoàn toàn có thể sụp đổ.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là cái giá quá đắt phải trả để đổi lấy mạng sống của Emma và vô số học viên khác có thể đã chết.

Tôi cũng không có ý định nhận công lao.

Tôi thực sự tin vào điều đó. Tôi thà xây dựng lại kiếm thuật của mình từ đầu còn hơn sống trong tội lỗi cả đời.

Tất nhiên, chặng đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng phần thưởng lần này khiến mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Một loại thuốc tiên có thể chữa lành lượng mana hạn chế của tôi.

"Long Huyết" mà tôi nhận được như phần thưởng chiến thắng Lễ hội săn bắn là một báu vật hoàng gia. Dù tôi không thể đo lường chính xác hiệu quả của nó, nhưng tôi biết nó ít nhất sẽ tăng gấp đôi lượng mana hiện tại của tôi.

Có thể rèn luyện lại kiếm thuật của tôi bằng vài năm luyện tập chăm chỉ, nhưng cơ hội để tăng mana của tôi cực kỳ hiếm. Về lâu dài, tôi có thể đạt được nhiều hơn những gì tôi phải mất.

Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi vị đắng trong miệng. Khi tôi gật đầu mà không nói lời nào, cô hỏi tôi với vẻ quan tâm.

"Cậu có ổn không?"

"Tôi đã chấp nhận điều đó rồi."

Đó là những lời duy nhất tôi có thể đáp lại. Cô nhìn tôi với vẻ không tin trước khi thở dài.

Cô thoáng nhìn đi chỗ khác như thể đang đấu tranh nội tâm, rồi thận trọng gọi tôi.

"......Người anh em Ian."

Khi tôi quay lại nhìn cô nàng, tôi thấy cô đang nở nụ cười rạng rỡ.

"Tụi mình có nên giữ bí mật không?"

"......?"

Tôi muốn hỏi ý cô là gì, nhưng trước khi tôi kịp hỏi, cô đã rút ra một quả cầu nhỏ màu máu từ ngực mình.

Đây là thứ tôi đã từng thấy, chính là tinh huyết mà Yuren mang về từ Thánh giáo, lúc đó cậu từng nói, nó còn đáng giá hơn cả một tòa thành.

Sau đó, không chút do dự, cô đặt nó vào giữa hai bàn tay nắm chặt và truyền Thánh lực của mình.

Một cơn bão Thánh lực khủng khiếp bùng nổ trước khi thấm vào cánh tay trái của tôi. Không có bất kỳ cảnh báo nào, một cơn đau dữ dội giống như bị nhấn chìm trong ngọn lửa đã nuốt chửng tôi.

Như thể các giác quan tê liệt trước đây của tôi đã bị quá tải. Tôi muốn hét lên, nhưng nhớ ra Thánh nữ đã nhắc đến một 'bí mật' và nghiến chặt răng.

Cơn đau không kéo dài lâu. Nó biến mất chỉ trong vài giây, nhưng mọi tổn thương đã được xử lý như mới.

Tôi ngơ ngác quay lại nhìn Thánh Nữ. Cô nheo mắt tinh nghịch và nháy mắt đáp lại tôi.

Đột nhiên nhận ra điều gì đó, tôi bật dậy khỏi ghế, và lời nói tuôn ra khỏi miệng tôi một cách hỗn loạn.

"T-Thứ đó... đáng... cả một lâu đài!"

"Vâng."

"Chẳng phải điều đó có nghĩa là ngay cả Thánh nữ cũng không thể tùy ý sử dụng sao?"

"Đó là lý do tại sao nó là 'bí mật' đúng không?"

Với nụ cười tinh nghịch, cô buông tay ra và cho tôi xem quả cầu màu máu trên lòng bàn tay.

Nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó đã co lại một chút, nhưng không đến mức mọi người có thể nhận ra sự khác biệt trừ khi họ kiểm tra kỹ.

"Tôi có thể phân chia nó ra để nó không quá dễ thấy. Tất nhiên, bình thường tôi phải xin phép Thánh Giáo mới có thể sử dụng nó, nhưng mà......"

Cô im lặng trong khi liếc nhìn tôi một cách e thẹn như thể đang thúc giục tôi trả lời. Tôi lập tức lắp bắp.

"......Tôi, ừm, tôi không thấy gì cả."

"Tốt."

Cô gật đầu hài lòng. Sau đó, cô ra hiệu về phía lối vào, ngụ ý rằng đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Trong khi cảm thấy bất an về toàn bộ sự việc, tôi đứng dậy để rời đi. Đúng lúc đó, một câu hỏi đột nhiên bật ra.

"Thánh nữ, tại sao cậu lại làm thế này vì tôi?"

Cô hơi nghiêng đầu với nụ cười dịu dàng vẫn thường trực như thể cô không biết tôi đang hỏi gì.

Tôi giải thích ngay.

"Ngay cả với cậu, việc sử dụng tinh chất đó hẳn là rất mạo hiểm... nhưng cậu vẫn...."

"Người anh em Ian... lúc trước cậu không phải đã nói rồi sao?"

Cô đặt tay lên bộ ngực cong của mình và nói với vẻ mặt nhân từ.

"Trước tiên hãy giúp đỡ những người yếu đuối và túng thiếu bên cạnh, vì những gì con làm cho họ chính là con làm cho chính Ta."

Đó là một đoạn trích từ kinh thánh. Tôi đứng đó ngơ ngác một lúc trước khi nở một nụ cười yếu ớt.

Cô đang trích dẫn lời tôi.

"Tôi chỉ nghĩ rằng đối với mỗi việc làm tốt, đều phải có phần thưởng. Vậy nên, cầu xin Chúa dõi theo cậu. Emmanuel."

Sau khi chào lại cô nàng, tôi rời khỏi phòng điều trị.

Lúc đó vẫn là buổi chiều, mặt trời vẫn treo lơ lửng trên bầu trời.

Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi. Có lẽ, Chúa đang dõi theo nơi này.


✦✧✦✧


Sau lễ hội, một bữa tiệc rượu điên cuồng diễn ra vào đêm hôm sau.

Đó là một cách để giải tỏa căng thẳng sau Lễ hội săn bắn, nhưng lý do chính là để thư giãn và giảm căng thẳng trước kỳ thi cuối kỳ.

Tháng Bánh Xe diễn ra sau Tháng Cung, và đó cũng là thời điểm kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên bắt đầu.

Ở Học viện, trượt có nghĩa là bị đuổi học. Cho nên, trong thời gian này, tất cả học viên không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào việc học và rèn luyện. Nói cách khác, không còn thời gian để chơi nữa ngoại trừ ngày hôm nay.

Bản chất của những người trẻ là uống không ngừng nghỉ nếu họ được bảo rằng họ sẽ không được uống vào ngày hôm sau nữa—Kể cả khi họ sẽ trở thành những con thú và lăn lộn nôn mửa.

Tôi chắc chắn rằng Học viện sẽ đầy rẫy những người say xỉn vào lúc rạng sáng vì năm nào cũng vậy.

Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Ngay khi ngồi xuống, tôi rót đầy ly và uống cạn trong một hơi, và mọi người khác cũng làm như vậy.

Đối với học viên năm ba, kỳ thi được thay thế bằng chương trình đào tạo thực hành ít thử thách hơn để chuẩn bị cho năm tư. Chúng tôi vẫn phải làm bài kiểm tra lý thuyết, nhưng phần thực hành là vô cùng quan trọng.

Khi ngày đó đến gần, mọi người đều trở nên quan tâm không chỉ đến việc tập luyện mà còn chăm sóc sức khỏe của mình. Sẽ không còn cơ hội để uống rượu nữa, vì vậy, việc buông thả và thỏa mãn mọi cơn thèm rượu của chúng tôi trong ngày hôm nay là điều đúng đắn.

Celine thò đầu đến bàn nơi Leto và tôi đang ngồi, nhưng cô nhanh chóng được dẫn đến bàn của bạn mình. Nhìn chung, cô có vẻ đang rất vui vẻ, điều mà cô hoàn toàn có quyền. Là một trong những người chiến thắng lễ hội săn bắn có nghĩa là cô được công nhận là một trong những người giỏi nhất của Học viện.

Điều này cũng có nghĩa là "giá trị" của Celine chắc chắn sẽ tăng vọt và hỗ trợ đáng kể cho nỗ lực phục hồi Gia tộc Haster.

"Nhắc mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với Delphine vậy?"

Khuôn mặt Leto nhăn nhó như thể cậu không tin vào điều tôi đang hỏi.

Tôi không có thời gian để nghe những tin đồn vì tôi bận rộn cả ngày với căn bệnh của Emma và việc điều trị của cô ấy, nhưng ngược lại, Leto lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Cậu nhún vai và trả lời.

"Rõ ràng là cô ấy đang trốn và không ai nghe thấy tin tức gì từ cô ấy. Thậm chí không có một bước chân nào ra khỏi phòng cô ấy."

Tôi lè lưỡi và lắc đầu tỏ vẻ không tin.

"Tao hy vọng cô ấy không quá đau khổ. Có lúc thắng, có lúc thua mà."

"...Mày đang nói nghiêm túc đấy à?"

Trong lúc tôi đang thong thả trò chuyện với Leto và bạn bè của cậu, một người say rượu nhỏ bé loạng choạng tiến lại gần từ xa.

Người dẫn đầu nhóm này là Elsie, một nhóm gồm nhiều gương mặt quen thuộc.

Họ chào tôi với vẻ mặt cứng nhắc và ngượng ngùng, giống hệt những người tôi đã từng đánh cho tơi tả khi lần đầu gặp Elsie.

Tôi nhìn Elsie một cách tò mò khi cô đột nhiên đặt tay lên vai tôi.

Chiều cao chênh lệch của chúng tôi cùng với việc tôi ngồi xuống đã giúp cô dễ dàng làm như vậy. Một tiếng cười lớn phát ra từ cái miệng nhỏ của Elsie.

"Hahahaha! Các cậu, chào em trai mới của tôi nhé, tên cậu ấy là Ian Percus. Mấy cậu đã nghe về cậu ấy rồi phải không?"

Elsie đã khá say, hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu. Những người bạn của cô nhìn tôi một cách ngượng ngùng, cho thấy rõ ràng là họ không hoàn toàn say xỉn và đang cảm thấy khá khó xử.

Tôi hiểu cảm xúc của họ nên đã nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy.

"Tiền bối, tôi thấy bạn bè của cô có chút không thoải mái......"

"Ý cậu là sao? Giờ cậu là em trai tôi. Chúng ta nên như gia đình! Temar nè, đến đây nào! Chuyện cũ thì mình bỏ qua đê, nên tha thứ cho nhau và hòa thuận!"

Tuy nhiên, nhìn cách cô hét vào nhóm của mình, có lẽ vị tiền bối say xỉn kia cũng đang say sưa với sự tự cho mình là đúng.

Tôi thở dài ngao ngán.

Vào thời điểm này, chỉ còn một việc cần làm.

"Puh-ha-ha-ha! Cậu nên thấy con ả đó, khuôn mặt của Delphine lúc đó! Ôi, cô ta đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy tôi... Hiiiit! C-Cíu mị!"

Ngay khi tôi vung rìu, Elsie vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình và bắt đầu run rẩy. Cô đẩy chiếc mũ pháp sư rộng vành của mình xuống như thể nó sẽ biến mất miễn là cô không thể nhìn thấy nó.

"Tiền bối Elsie thực sự nên nghe tôi nói."

"Hik... V-Vâng... T, tôi sẽ nghe lời cậu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, ngay cả tè......!"

Sau khi nghe câu trả lời như vậy, tôi nhìn cô với vẻ hài lòng và nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng.

Đôi mắt của Elsie lập tức trở nên vô hồn, và khi chứng kiến cảnh tượng này, đám đông vây quanh cô liếc nhìn tôi với vẻ sợ hãi.

Nhưng tôi phải làm gì đây? Đây là cách duy nhất để ngăn chặn trò hề của cô ấy.

"Nào, hãy đi và tận hưởng quãng thời gian còn lại với bạn bè nhé."

Tôi nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt hơn, nhưng cô lại đang hờn dỗi.

Khi tôi nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô đỏ mặt và ngại ngùng đá đất như một đứa trẻ.

"...... Cậu có thể vuốt ve tôi thêm một chút không?"

Tôi nhìn quanh sau khi nghe câu trả lời vô lý như vậy và thấy nhóm của cô còn có biểu cảm khó hiểu hơn nữa. Ngay cả Leto cũng nhìn tôi như thể tôi là rác rưởi.

Leto, chính cậu là người bảo tôi làm điều này mà.

Tôi không muốn nhưng không còn cách nào khác ngoài việc tuân thủ.

Sau đó, vị khách quan trọng nhất của buổi tối đó xuất hiện cuối cùng.

Đột nhiên có người giật cổ áo tôi từ phía sau. Tôi nhanh chóng quay lại và thấy một mái tóc bạc như muốn bắt trọn ánh trăng cùng đôi mắt xanh thẳm gợi nhớ đến biển cả.

"......T-Tiền bối Ian."

Đó là Seria.

"Tụi mình có thể... ừm... đi đâu đó... chỉ có hai ta thôi không?"

Dưới đêm trăng, cô gái liếc nhìn tôi và má ửng hồng, tạo nên bầu không khí kỳ lạ.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com