Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chúa Bên Ta (1)

Arc 2 - Chúa Bên Ta


Chương 80: Chúa Bên Ta (1)


Đó là một giấc mơ quen thuộc, giống như một ký ức.

Cờ của một quân đoàn tung bay trên các lều trại. Đó là một đội quân đồn trú trên đồng bằng. Những người lính kiệt sức và bị thương là chuyện thường thấy, và đôi mắt của họ thậm chí không có một chút hy vọng nào.

Đôi mắt của họ giống như mắt cá chết.

Một người đàn ông xuống ngựa, và ngay khi anh tiếp đất, những giọng nói chế giễu đã lọt vào tai anh.

"Haa, nhìn kìa. Lũ quạ đã đến rồi."

"Chúng là bậc thầy về tẩu thoát nhỉ?"

Dù người đàn ông đó hẳn phải bực bội, nhưng vẻ mặt của anh không hề thay đổi. Anh kéo chiếc áo choàng đen tuyền của mình lên trên bộ giáp và sải bước không chút do dự.

Không một người lính nào cố gắng ngăn cản anh cho đến khi anh bước vào lều đỏ nơi người chỉ huy đang chủ trì.

Bên trong là thiếu nữ có nước da nhợt nhạt. Anh không thể nhìn rõ nét mặt của cô, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu của cô là để lại ấn tượng.

"Đã lâu rồi nhỉ."

"......Rất vinh dự khi được gặp lại."

Người đàn ông cúi đầu kính cẩn, nhưng người phụ nữ không để ý đến anh mà vẫn tiếp tục xem xét chồng giấy tờ.

Cô chỉ liếc lên trên để nhận ra sự hiện diện của anh.

Không mất nhiều thời gian để cô xem xong các giấy tờ. Chỉ đến lúc đó cô mới hướng đôi mắt mệt mỏi của mình về phía người đàn ông.

Anh mở miệng định nói.

"Quần đảo đang hỏi về tình hình ở Mặt trận phía Đông."

"......Tình hình thế nào?"

Cô bật cười một cách khó tin.

Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy và bước ra khỏi lều. Chàng trai lặng lẽ đi theo phía sau.

Cô chỉ cho anh thấy chiến trường phía sau những chiếc lều.

Mặt đất nhuốm đầy máu, rải rác xác chết, và những con quạ kêu trong khi ăn xác chết. Ở đằng xa, một cụm cây lạ không thể nhận ra vẫn tiếp tục phát triển tạo nên bầu không khí kỳ lạ.

"Lúc nào cũng vậy. Chúng ta thiếu lính trong khi kẻ thù thì ngày một đông hơn. Chúng ta đã đạt đến giới hạn từ lâu rồi. Ít nhất hãy cung cấp cho chúng ta một số vật tư kịp thời."

"Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy nó khi tôi trở về Đế đô......."

Thiếu nữ chỉ khịt mũi tỏ vẻ không tin vào lời nói của chàng trai.

Không khí im lặng một lúc lâu. Đôi mắt của thiếu nữ, vốn đang nhìn chằm chằm vào chiến trường, giờ đây tràn ngập ánh sáng u ám.

"Làm ơn, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa."

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng chuyện là, tình hình ở mặt trận phía Tây và phía Bắc cũng......"

Người đàn ông không kịp nói hết câu. Trước khi anh kịp nói hết, thiếu nữ đã chỉ tay về phía chiến trường hướng về phía những cái cây.

Khi nhìn kỹ hơn, những cái cây này không thuộc về tự nhiên. Chúng dường như được hình thành từ thịt, và những cái cây như vậy đang quằn quại xung quanh.

Trong đôi mắt vốn vô cảm của chàng trai, giờ đây ẩn chứa nỗi sợ hãi mơ hồ.


"...... Delphirem đang tới."


Giọng nói của cô run rẩy vì sợ hãi và căm ghét.

Và ánh mắt của cô là điều cuối cùng tôi nhìn thấy.


✦✧✦✧✦✧✦✧


Tôi tỉnh dậy và thở hổn hển.

Lại là giấc mơ lạ lùng đó.

Giấc mơ có vẻ rất thực như thể ranh giới giữa mơ và thực đang bị bóp méo.

Khi tôi đứng dậy, tôi nhận thấy gối của tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đầu tôi đau như búa bổ và cổ họng tôi bỏng rát vì khát. Khi tôi uống hết cốc nước mà tôi luôn để cạnh giường, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Cuốn lịch được lật sang tháng tiếp theo và có một chiếc phong bì lạ nằm trên tủ đầu giường.

"...... Đụ má."

Lúc đầu, tôi hoảng sợ, nhưng tôi đã từng trải qua chuyện như thế này trước đây. Sau khi cầm lấy phong bì, tôi nhanh chóng xé nó ra.

Mắt tôi nhanh chóng lướt qua những từ ngữ bên trong.

----

Gửi đến Ian Percus thân yêu,

Anh đã bao giờ nghĩ về tình yêu chưa?

Em không biết có phải vì mình đang trong một mối quan hệ mới hay vì em đã chia tay tình yêu của đời mình cách đây vài tháng, nhưng dạo này em đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều.

Em nghĩ tình yêu giống như chồi cây vậy. Chúng ta không thể nhận ra cho đến khi nó nảy mầm, và rồi nó cứ tiếp tục phát triển cho đến khi nó bao trùm hoàn toàn trái tim.

Tất nhiên là em đang nói về anh rồi.

Em vẫn thấy nóng bừng mỗi khi nghĩ lại cách anh cư xử vô tư khi tán tỉnh bản tính ngây thơ của em.

Hãy thú thật đi. Anh cố tình làm thế đúng không?

Ngay cả buổi thực hành của anh tại trại trẻ mồ côi cũng đáng ngờ. Ngay cả khi anh được yêu cầu trinh sát và tiêu diệt những con ma vật gần đó, vẫn còn nhiều địa điểm khác bao gồm cả các ngôi làng của lãnh thổ Percus.

Anh đã từng nói rằng một quý tộc phải nỗ lực bảo vệ đất đai của gia tộc mình, vậy tại sao anh lại chọn trại trẻ mồ côi?

Sau nhiều lần cân nhắc, em đã đi đến kết luận.

'Cái tên này đã để mắt tới mình từ lâu rồi!'

Anh đã đùa giỡn với trái tim ngây thơ chưa từng trải qua mối tình nào của em.

Quả là một hành động khủng khiếp mà. Em cầu xin Chúa trừng phạt tên sát gái này.

Và cùng phước lành nữa.

Nếu anh thực sự để mắt đến em trước thì em cũng rất biết ơn vì điều đó.

Tình yêu là một cảm xúc thật đáng sợ.

Chỉ cần trở thành người yêu của anh, mọi thứ trong quá khứ dường như trở thành phước lành và định mệnh đang sắp đặt mọi thứ.

Em rất vui vì đã yêu anh, Ian.

Cảm ơn anh đã làm em hạnh phúc.

Hơn bất cứ điều gì, em không thể quên cuộc đấu tranh anh dũng của anh vào ngày hôm đó ngay cả khi ý định của anh không trong sáng nhất.

Anh đã sẵn sàng cầm kiếm bảo vệ kẻ yếu và chịu những vết thương nghiêm trọng dù điều đó không ảnh hưởng đến điểm số của anh.

Đó là lúc em nhận ra rằng dù anh có vẻ đáng sợ và có nhiều điều phải che giấu, nhưng thực ra bên trong anh có rất nhiều lòng tốt và sự ngây thơ.

Đó là lúc em bắt đầu quan tâm đến anh.

Cho đến lúc đó, em chỉ cảm thấy bị đe dọa, nhưng sau đó, em nghĩ anh có lý do chính đáng để hành động theo cách anh đã làm.

Nếu anh không đe dọa em, đôi ta sẽ không thể đẩy lùi cuộc phục kích bất ngờ và phá hủy Tổ.

Một lần nữa, em vô cùng biết ơn.

Biết ơn vì anh đã đùa giỡn với trái tim ngây thơ này, vì anh đã khiến em phải chịu đựng cơn sốt tình yêu trong một thời gian dài, và cuối cùng, em đã có thể ở bên anh.

Tất cả đều nhờ ân sủng của Chúa. Emmanuel.

Em nhớ anh, Ian. Em luôn cầu nguyện cho anh.

Tái bút: Em nghe nói rằng bọn cặn bã của Đế quốc gần đây đã được chuyển đến Arancote ở rìa phía tây của lục địa. Đáng đời chúng.

Tái tái bút: Đừng vì xa xôi mà bất cẩn nhé. Chúa luôn dõi theo thế giới. Nếu ngoại tình, anh sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Từ Lucia, với tình yêu thương từ phương xa.

Mồng hai tháng Bánh xe.

Năm 571 theo Lịch Đế quốc

----

Một lần nữa, lá thư lại đầy những từ ngữ khó hiểu. Tôi ôm đầu khi cố gắng hiểu tất cả.

Bức thư cuối cùng là về 'Lễ hội săn bắn', và bây giờ là về 'thực hành'. Đánh giá qua bức thư, có vẻ như nó đang đề cập đến bài tập thực hành sắp tới.

Rắc rối cũng sẽ phát sinh ở đó sao? Tại sao?

Chỉ cần nhắc đến "cuộc phục kích" là tôi đã có linh cảm không lành rằng mình có thể phải chuẩn bị cho một trận chiến chết chóc như trận chiến trong Lễ hội săn bắn. Đầu tôi đã đau nhức vì tưởng tượng đến tương lai.

Tại sao Chúa lại cho tôi những thử thách như vậy? Nếu có thể, tôi muốn xông vào đền thờ ngay lập tức và phàn nàn, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, mắt tôi đã đờ ra trên một đường thẳng.

Đó là tên người gửi. Tên của họ là 'Lucia'.

Không phải 'Sepia'.

Tôi không thể không cười vì kinh ngạc.

"Mình là đồ rác rưởi......."

Có vẻ như tôi trong tương lai có rất nhiều vị hôn thê.

Tôi thở dài, quá sửng sốt không nói nên lời. Sau đó, tôi nhận thấy một nét chữ viết tay ở mặt sau của lá thư khi tôi di chuyển để cất lá thư đi.

'Tuân theo'

Nó được viết bằng nét chữ khác.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào từ đó một lúc trước khi cất nó đi.

Kỳ lạ thay, từ ngữ đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi.


✦✧✦✧✦✧✦✧


Ngay cả khi lá thư thứ hai đến, những việc tôi phải làm vẫn không thay đổi.

Đầu tiên, tôi phải đi học. Tôi cũng phải luyện tập và uống thuốc tiên.

'Long Huyết' là một loại thuốc tiên cao cấp. Nếu dùng không đúng cách, có thể gây ra tác dụng phụ gây tử vong.

Tốt nhất là nên học dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia giàu kinh nghiệm như Giáo sư Derek.

Nhưng khi tôi với tay lấy lọ thuốc, tay tôi dừng lại.

Hộp 'Long Huyết' đã cạn. Tôi truyền mana của mình cho phòng ngừa.

Sau đó, giống như thác nước, một dòng mana tuôn trào.

Tôi sửng sốt, lập tức làm dịu cơn thịnh nộ của mana. Lượng mana trong cơ thể tôi đã tăng gấp đôi, và chỉ có một lý do có thể xảy ra.

Tôi đã từng uống 'Long Huyết' rồi. Nhưng tôi không nhớ mình đã làm vậy.

"Vãi cứt...."

Tôi vô cùng sợ hãi khi nhận ra mình lại mất trí nhớ. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những gì mình đã làm trong thời gian đó.

Lần trước, tôi đã đánh Seria tơi tả. Tôi đã xoay xở để xoa dịu nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi nghĩ về điều đó.

Dù cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng đó là một tình huống khó khăn. Đó là một tháng đầy biến động không phù hợp với tính cách hướng đến sự ổn định của tôi.

Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu mình có làm điều gì đó mà mình không thể xử lý được không.

Kỹ năng của tôi đã phát triển vượt bậc so với một tháng trước. Tôi cũng có những người bạn đáng tin cậy như Celine và Elsie, và những giáo viên như Giáo sư Derek mà tôi có thể tin tưởng trong mọi vấn đề.

Cảm thấy không có gì mình không xử lý được, tôi cố kìm nén sự lo lắng đang dâng trào và ngẩng đầu lên.

May mắn thay, không có bất kỳ lời đồn đại đáng lo ngại nào khi tôi bước ra ngoài.

Có một vài lời xì xào, nhưng xét đến tất cả những tin đồn lan truyền về tôi thì điều đó cũng dễ hiểu.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi gây ra một sự cố khác, thì đó cũng không thực sự là tôi. Đó là kẻ thù đội lốt tôi.

Khi tôi tiếp tục bước đi, đột nhiên có thứ gì đó hoặc ai đó kéo tay tôi và kéo tôi vào một con hẻm tối tăm.

Tôi không có thời gian để chống lại lực tác động đột ngột, và với một tiếng động lớn, cơ thể tôi bị đẩy vào tường.

Giật mình, tôi nhìn lướt qua kẻ tấn công trước mặt. Một khuôn mặt quen thuộc chào đón tôi—Mái tóc màu bạch ngân nóng chảy, đôi mắt hồng nhạt có thể khiến trái tim bất kỳ người đàn ông nào rung động, và một cơ thể tội lỗi gợi lên những suy nghĩ khiếm nhã.

Tôi càng trở nên bối rối hơn.

Thánh nữ? Tại sao cô lại...

Đôi mắt cô tràn ngập sự căm ghét không kiềm chế và thái độ thù địch rõ ràng.

"......Cậu. Cậu đang tính toán gì?"

Trước khi tôi kịp hỏi ý cô là gì, cô đã nắm lấy cổ áo tôi và hét lên—Giọng cô đầy oán giận và tức giận.

"Tôi đang hỏi cậu đang định làm gì!"

Giống như thể cô đang nói chuyện với kẻ thù tồi tệ nhất của mình vậy.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó trong lo lắng.

"Tôi đã làm gì thế này?"


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com