Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Chúa Bên Ta (2)

Học viện phấn đấu vì sự bình đẳng, coi trọng kỹ năng hơn địa vị xã hội. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ ai thiếu khả năng sẽ không thể thoát khỏi thất bại.

Ngay cả những quý tộc danh giá nhất cũng không thoát khỏi tiêu chuẩn của Học viện. Điều này được chứng minh bằng số lượng quý tộc cấp cao bị trục xuất khỏi Học viện kể từ khi thành lập.

Đã có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn vụ trục xuất.

Ngay cả năm quý tộc quyền lực nhất của Đế quốc cũng trở thành học viên bình thường khi vào Học viện. Trên thực tế, các quý tộc hiếm khi gây ảnh hưởng đến Học viện và chỉ cảm thấy xấu hổ khi con cái họ bị đuổi học.

Học viện đã giành được sự tin tưởng như một tổ chức giáo dục và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của trường được mọi người công nhận, bao gồm cả những học viên đã theo học.

Nhưng nếu hỏi học viện có thực sự "bình đẳng" hay không, sẽ có người phủ nhận, ngay cả một học viện như thế này cũng không thể hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng của quý tộc.

Ngoài những người thừa kế của Ngũ Danh Gia Tộc trong Đế quốc, Học viện buộc phải cấp một số đặc quyền cho các thành viên của hoàng gia và những đại diện cấp cao nhất của các quốc gia ngoại quốc. Đây là biện pháp phòng ngừa để giải thoát học viện khỏi trách nhiệm trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Đó là trường hợp của Công chúa Đê quốc, người đã vào Khoa Ma Thuật với tư cách là học viên năm nhất năm nay. Dù ở rất xa trong danh sách kế vị ngai vàng, cô vẫn sở hữu dòng máu rồng. Kết quả là, học viện phải cung cấp một khu nhà riêng dành riêng cho cô ấy.

Một trường hợp khác là thiếu nữ ngồi đối diện tôi.

Ánh nắng ấm áp phản chiếu trên mái tóc bạch ngân và đổ xuống lưng cô nàng. Làn da mịn màng, không tì vết, những đường nét được điêu khắc tinh xảo và đôi mắt hồng quyến rũ kết hợp lại tạo nên một sự hiện diện độc đáo.

Dù cô mặc áo choàng của tu sĩ tượng trưng cho Giáo hội, nhưng không thể che giấu được vóc dáng quyến rũ của cơ thể phụ nữ. Ngoại hình ấy thể hiện cả sự thánh thiện thiêng liêng và những cám dỗ tội lỗi.

Cô là Thánh nữ, một danh hiệu cao quý được ban tặng cho thiếu nữ duy nhất nhận được sự ưu ái của Thánh Thần Arus ở mỗi thế hệ.

Một Thánh Nữ mới sẽ xuất hiện khoảng 30 năm một lần, nhưng cho đến lúc đó, "Thánh Nữ" hiện tại có ảnh hưởng lớn trong tổ chức tôn giáo. Là "Thánh Nữ" có nghĩa là cô hiện thân cho sự tồn tại của Thánh Thần Arus.

Theo kinh thánh, Chúa đã tạo ra con người từ xác thịt của mình và dạy họ phép lịch sự và đức tin. Đệ tử đầu tiên của Arus thừa hưởng danh hiệu "Giáo hoàng" và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác trong khi hướng dẫn tín đồ.

Tuy nhiên, trên thực tế, truyền thống này dựa trên luật lệ của con người. Việc lựa chọn Giáo hoàng tiếp theo không phải do Chúa chỉ định mà do các hồng y của Thánh quốc.

Mặt khác, "Thánh nữ" không thể được con người lựa chọn tùy ý vì họ là những cô gái sinh ra đã có Thánh lực phi thường. Do đó, "Thánh nữ" sở hữu biểu tượng được Chúa lựa chọn và sự tồn tại của họ được Thánh quốc coi trọng.

Về mặt thứ bậc, cô được xếp hạng cao hơn Tổng giám mục nhưng thấp hơn Hồng y. Tuy nhiên, với tư cách là một trong những nhân vật có thứ hạng cao nhất trong Thánh Giáo, Học viện không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ban cho cô những đặc quyền đặc biệt.

Một trong những đặc ân đó là tòa nhà nhỏ mà tôi đang ngồi nằm ngay cạnh ngôi đền, được đặt tên rất phù hợp là "Thái Dương Tỵ".

Dù vẫn giữ được vẻ ngoài khiêm tốn, không có bất kỳ đồ trang trí xa hoa nào, nhưng vẫn toát lên bầu không khí thanh lịch. Đây là nơi ở của Thánh nữ cùng với các hiệp sĩ và người hầu của cô từ Thánh quốc.

Có tin đồn rằng Thánh Nữ không thích được đối xử đặc biệt. Cô giữ số lượng người hộ tống ở mức tối thiểu. Thậm chí khi đó, cô chỉ để họ bảo vệ mình vào ban đêm trong khi chỉ có vệ sĩ đáng tin cậy của cô, Yuren, đi cùng cô vào ban ngày.

Những tin đồn đó có vẻ là sự thật.

Từ lúc tôi bước vào Thái Dương Tỵ và đi đến phòng tiếp tân ở tầng hai, tôi không nhìn thấy một người nào khác.

Đó là cơ hội được ở riêng với thiếu nữ xinh đẹp và cao quý như Thánh nữ, ở một nơi khác ngoài trung tâm điều trị của ngôi đền.

Thông thường tôi sẽ vui mừng vì may mắn của mình...

Nếu như không phải vì thái độ hiện tại của cô nàng.

"......Vậy là cậu không nhớ gì cả?"

Giọng nói của cô có âm điệu lạnh lùng và sự bực bội hiện rõ ràng.

Đôi mắt hồng của cô tràn ngập sự bất mãn khi cô nghịch tóc, xoắn nó quanh ngón trỏ.

Sự tương phản hoàn toàn với tính cách tốt bụng và dịu dàng thường ngày của cô khiến tôi cảm thấy càng lo lắng hơn.

Đây có thực sự là Thánh Nữ không? Người phụ nữ này sao?

Đã lâu lắm rồi ánh mắt ấm áp của cô mới trở nên sắc bén như vậy. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi cô nàng.

Bang!

Lòng bàn tay cô đập mạnh xuống bàn khi cô đứng dậy. Cô nghiêng người về phía trước và đưa mặt lại gần mặt tôi. Sau đó, cô gầm gừ, gần như hét lên vì thất vọng.

"Điều đó có hợp lý không?! Tôi không biết cậu thực sự đang làm gì, nhưng...."

Bị đe dọa bởi cơn giận dữ của cô nàng, tôi lập tức vẽ một dấu thập trên ngực và tuyên bố chắc chắn rằng mình vô tội.

"Tôi xin thề trên danh nghĩa Arus."

"Thật là một tội lỗi nghiêm trọng khi thề dối Chúa, người anh em Ian. Cậu sẽ phải nhận thiên phạt từ Chúa."

"Nhưng đó là sự thật mà."

Thánh nữ nghiến chặt miệng, khiến tiếng răng nghiến vào nhau lấp đầy sự im lặng. Dù tôi tỏ vẻ phẫn nộ, cô vẫn trừng mắt nhìn tôi, không có dấu hiệu tin tưởng tôi.

"Haa..."

Sau đó, cô thở dài chán nản và ngồi phịch xuống ghế.

Cô có vẻ như đang bị đau đầu khi cô ấn chặt các ngón tay vào thái dương.

"Vậy thì, cậu định hành động như thế này... Tôi hiểu rồi, người anh em Ian."

Tôi đã nói sự thật mà.

Bất chấp cái nhìn phẫn nộ của tôi, cô chỉ đơn giản tránh ánh mắt của tôi bằng một tiếng khịt mũi. Nếu có gì, đôi mắt cô đã dịu lại phần nào sau khi sự hung dữ đằng sau chúng lắng xuống đáng kể.

Cô có sự thay đổi ấn tượng về thái độ. Chỉ một lúc trước, cô đã bị cơn thịnh nộ lấn át trong khi thốt ra những lời lẽ đầy oán giận. Giờ thì, cô có vẻ hơi chán nản, và một chút sợ hãi mờ nhạt hiện lên trong mắt cô nàng.

Thánh nữ im lặng nhìn tôi một lúc trước khi lắc đầu và đột nhiên búng tay.

Một tờ giấy đột nhiên bay về phía cô nàng. Đó là một kỹ năng không thể đạt được bằng Thánh lực, và tôi tự hỏi liệu cô có sử dụng một hiện vật nào không.

Cô nhìn tôi do dự, rồi dường như đã quyết định, đẩy tập tài liệu về phía tôi.

Tài liệu trượt về phía tôi và dừng lại ngay trước mặt tôi trong một màn thể hiện khả năng kiểm soát ấn tượng.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Thánh nữ trừng mắt nhìn tôi một cách khó chịu.

"Nếu là bí mật thì cứ để vậy đi. Cậu sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và lấy thông tin mình yêu cầu đúng không? Ha... Tổ chức đó có thể tuyệt vời đến mức nào..."

"Bí mật" và "tổ chức" không gợi cho tôi bất kỳ ý niệm nào. Đối với tôi, đó là những từ xa lạ và không liên quan gì đến tôi.

Tôi có đôi chút nghi ngờ về những gì cô nói, nhưng sự tò mò của tôi về tài liệu đó còn lớn hơn thế.

Tôi cầm tập tài liệu lên và từ từ xem xét kỹ lưỡng.

Đó là một bản đồ có đánh dấu một số địa điểm cùng với tên của các cơ sở có ở đó. Nhìn vào bản đồ, có vẻ như đó là phần phía đông của lục địa, và dựa trên tên, có khả năng đó là trại trẻ mồ côi.

Thông tin này hoàn toàn vô dụng với tôi. Tuy nhiên, vào lúc đó, nội dung của lá thư thứ hai hiện lên trong đầu tôi.

'Trại trẻ mồ côi'. Đúng rồi. Nó nói rằng nơi tôi đến để thực hành là một trại trẻ mồ côi.

"Theo yêu cầu, đây là danh sách các trại trẻ mồ côi đang nhận được hỗ trợ nhưng vẫn đang phải vật lộn để duy trì hoạt động do số lượng trẻ mồ côi quá lớn mà họ chăm sóc."

Mắt tôi mở to khi tôi cẩn thận đọc qua tài liệu. Dù tôi không thể chắc chắn về hoàn cảnh chính xác, nhưng rõ ràng đây là manh mối để hiểu lá thư thứ hai.

Vì thế, tôi quyết định giữ nó lại trước khi quyết định hành động. Tôi gấp tờ giấy lại gọn gàng làm đôi và nhét vào túi.

"Cảm ơn Thánh nữ."

Tôi cảm ơn cô như thường lệ, nhưng câu trả lời tôi nhận được lại lạnh lùng. Đôi mắt ngờ vực của cô nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, không thể kìm nén sự tò mò của mình nữa, cô bắn ra một câu hỏi.

"...Vậy cậu định sử dụng thông tin đó như thế nào?"

"Ai biết đâu."

Như thể đã đoán trước được điều đó, Thánh nữ lắc đầu. Đó là sự thật, và tôi không thèm nói thêm nữa, biết rằng nói thêm cũng vô ích.

Cô có vẻ đã bỏ cuộc khi cô vẫy tay một cách khinh thường. Đó là một cử chỉ khá thô lỗ, nhưng tâm trí tôi quá hỗn loạn để phản đối.

Đầu tôi đau nhói khi tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong thời gian tôi mất trí nhớ. Sự thù địch không kiềm chế của Thánh nữ, nội dung của lá thư thứ hai—mọi thứ đều bị che phủ trong bí ẩn.

Tuy nhiên, trước khi quay đi, có một câu hỏi cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt thời gian qua.

"T-Thánh nữ ơi."

Đôi mắt hồng của cô liếc về phía tôi, thúc giục tôi đi thẳng vào vấn đề. Vì vậy, tôi quyết định nói thẳng.

"...Đây là con người thật của Thánh nữ sao?"

Sự im lặng bao trùm không khí. Cô thở dài khi tránh ánh mắt của tôi một lúc.

Sau đó, cô quay lại nhìn tôi với vẻ đáng thương.

"Người anh em Ian, mỗi người đều có nhiều mặt... Một cô gái mồ côi như tôi làm sao có thể sống sót trong bối cảnh chính trị tàn khốc của Thánh quốc chỉ với một trái tim nhân hậu và dịu dàng?"

"Vậy thì thái độ thường ngày của Thánh nữ chỉ là trò hề thôi sao?"

"Không, đó cũng là tôi; chỉ là thay đổi tùy thuộc vào người tôi nói chuyện. Tuy nhiên, người anh em Ian..."

Khóe miệng của Thánh nữ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, đầy lòng trắc ẩn. Đó là nụ cười mà cô thường dành cho tôi. Tuy nhiên, đôi mắt hồng nhạt của cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi vẫn lạnh lùng.

"Có vẻ như tôi đã quá tử tế với cậu trong suốt thời gian qua mà không có lý do gì."

Tôi cảm thấy cay đắng khi rời khỏi phòng.

Tôi cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy cô có vẻ không muốn nói cho tôi biết, nên tôi chỉ có thể hỏi một người.

Người hiệp sĩ trung thành luôn bên cạnh bảo vệ cô nàng.

Yuren.


✦✧✦✧


Một luồng ánh sáng bạc lóe lên về phía tôi ngay khi tôi bước ra khỏi Thái Dương Tỵ.

Đòn tấn công nhắm vào cổ họng tôi, và theo bản năng tôi giơ kiếm lên để chặn nó. Tuy nhiên, thanh kiếm của kẻ tấn công mang theo một lực rất lớn, và tôi không thể hoàn toàn đỡ được đòn tấn công vì tôi đã mất cảnh giác.

Tia lửa bắn ra và tiếng rít chói tai vang lên trong không khí khi hai lưỡi kiếm cọ xát vào nhau. Dù tôi đã cố gắng hết sức, đòn tấn công vẫn sượt qua má tôi.

Đó là một vết cắt nông.

Khi máu chảy ra từ vết thương, tôi nhận ra rằng nếu tôi phản ứng chậm hơn nữa thì có thể tử vong. Tôi đã sống sót nhờ 'Long Huyết' tăng cường mana và khả năng thể chất của tôi, nhưng nếu là một tháng trước, tôi đã chết một cách bất lực.

Tôi ngơ ngác quay lại nhìn chàng trai cầm kiếm. Người đã chém tôi có khuôn mặt lưỡng tính và mái tóc màu ngọc bích buộc đuôi ngựa.

Đó là Yuren. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, rồi buông lỏng tay cầm kiếm.

"...Hử, cậu lại yếu nữa rồi."

Cậu lẩm bẩm một mình rồi lùi lại một bước trong khi tôi cố nhịn cười.

Tôi trừng mắt nhìn cậu, nhưng Yuren chỉ mỉm cười trơ tráo rồi đưa tay ra.

"Chào mừng trở về, Ian. Tôi đã nghe về tình hình của cậu. Cậu mất trí nhớ rồi phải không?"

"...Cậu đã canh cửa à?"

"Dù sao thì tôi cũng là hiệp sĩ của chị ấy mà. Tôi đã nghe lỏm được mọi chuyện hai người đang thảo luận."

Yuren đưa tay ra chúc mừng tôi đã trở về với cơ thể mình, nhưng khi tôi không bắt tay cậu, cậu đã làm điều tốt nhất tiếp theo.

"Cậu nên tự hào đi. Chỉ có một số ít người trên toàn bộ lục địa này từng nhìn thấy 'khuôn mặt' của Thánh Nữ."

"Tôi không vui lắm về chuyện đó..."

Tôi không biết mình nên tức giận vì sự phục kích bất ngờ của cậu hay nên thư giãn trước thái độ thân thiện của cậu nữa.

Tôi suy nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào.

Tuy nhiên, sự do dự của tôi không kéo dài lâu. Thật không phù hợp khi một kiếm sĩ lại làm ầm ĩ vì một vết cắt nhỏ.

Tôi phải lý trí.

Tôi càu nhàu và tra kiếm vào vỏ.

"Vậy cậu tin là tôi mất trí nhớ à?"

"Tất nhiên là có, tôi chỉ kiểm tra kỹ năng của cậu thôi."

Cậu nhún vai, khoanh tay và gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Không lâu sau, Yuren bắt đầu lý luận.

"Mắt của cậu cảm thấy rất khác. Nhưng điều đó có lý nếu cậu mất trí nhớ. Có lẽ cậu đã bị ai đó hoặc thứ gì đó chiếm hữu tạm thời. Vấn đề là, rất khó để sao chép kỹ năng của họ ngay cả khi chiếm hữu cơ thể của ai đó..."

Cậu vuốt cằm, chìm vào suy nghĩ. Cậu dường như đang cân nhắc nhiều giả thuyết khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng với tôi không phải là giả thuyết của cậu về việc tôi sở hữu.

Tôi cảm thấy cần phải ngắt lời cậu để tập trung vào chi tiết quan trọng.

"Mắt tôi á?"

"Đúng vậy. Ánh mắt của cậu trông rất mệt mỏi và chán ngắt đến nỗi tôi không thể không nhớ đến chúng."

'Một cái nhìn mệt mỏi'. Tôi nhớ lại đã từng nhận được lời chứng thực tương tự như vậy.

Đó là tuần trước khi tôi nhận được lá thư đầu tiên.

Điều này có nghĩa là hiện tượng này có liên quan rất lớn đến những lá thư từ tương lai.

Không đời nào Yuren có thể bịa ra chi tiết như vậy.

Bản thân việc những lá thư từ tương lai được gửi đến tôi đã là điều bất thường rồi. Giờ thì chẳng còn lý do gì để ngồi đó và lắng nghe những lý thuyết khác nhau của Yuren nữa.

Tôi quyết định lái cuộc trò chuyện trở lại.

"Yuren, giúp tôi một việc nhé."

Cậu nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi, lặng lẽ thúc giục tôi nói tiếp.

"Cậu có biết tôi đã làm gì khi mất trí nhớ không?"

Yuren trầm ngâm suy nghĩ trong khi tránh ánh mắt của tôi nhưng nhanh chóng thả lỏng cánh tay trước khi đối mặt với tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"...Cậu còn nhớ đã đâm tôi vào vai không?"

Ờ, tôi không nhớ có chuyện đó.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng tôi. Đồng thời, tôi phải kiềm chế sự thôi thúc lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt.

Có vẻ như tôi lại làm điều chó điên trong thời gian mất trí nhớ.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com